Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 23

“Là thật đó anh, em làm chứng.”

Nghĩ đến chuyện đó, cô nàng Đinh Tiểu Tiểu không khỏi phấn chấn: “Em nhớ là tên đó đã lấy tiền của một đứa bé trong cô nhi viện, biết chuyện, em và chị Tâm đuổi theo ngay, chỉ cần ba đòn thôi chị ấy đã đập cho nó gãy xương rồi.”

“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị ăn hϊếp tụi em đều đánh lại cả.”- Nói đến chỗ này, An Tâm có vẻ hoài nghi: “Lúc mà em biết mình được tuyển vào công ty, em còn lo lắng hết một khoảng thời gian dài đó, cứ sợ những người đã bị em đánh sẽ bôi xấu mình trên mạng, không hiểu sao lâu vậy rồi cũng không thấy gì cả.”

Vương Tiểu Ngọc nuốt nước bọt: “Hẳn là vì không còn chút mặt mũi nào đó.”

Bị một cô nhóc, à không, là một cô gái xinh đẹp đánh nhừ tử vậy, có mặt mũi tố cáo mới lạ.

An Tâm vui vẻ uống trà sữa: “Không phải, nhất định là bọn họ đã tự biết lỗi rồi nên quyết định sửa sai, quay về con đường lương thiện đó anh.”

Đáp lại cô chỉ có tiếng Vương Tiểu Ngọc lái xe, còn Đinh Tiểu Tiểu không buông lấy nửa lời.

Chụp tạp chí xong, An Tâm lạy quay quảng cáo, là một hãng mỹ phẩm trong nước.

Mặc dù là hàng quốc nội, nhưng sản phẩm của bọn họ không tệ chút nào, được đánh giá khá cao. Bây giờ chính phủ lại đề cao các nhãn hiệu trong nước, tất nhiên An Tâm rất vui khi nhận được hợp đồng đại diện của bọn họ. Quay quảng cáo xong, Vương Tiểu Ngọc dặn cô về rồi phải xem xét thật kỹ những hợp đồng đại diện. Sở dĩ anh ta nói như vậy, cũng là vì An Tâm đã kể lại cho anh ta nghe mấy lời đêm qua của Phó Diệu.

Cô đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cô cảm thấy Phó Diệu nói rất có lý. Bây giờ cô có thể kiếm tiền khá thoải mái, nhưng nếu so ra với những người khác trong giới thì chẳng qua chỉ là chút bạc lẻ, chờ cô có tuổi rồi thì tiền sẽ không đến dễ dàng như vậy nữa. Bây giờ thầy Phó đã chủ động muốn giúp cô, cơ hội tốt như vậy, cô còn thơ ơ nữa thì chắc là đầu óc cô có vấn đề.

Sau khi An Tâm nói cho Vương Tiểu Ngọc nghe những dự định của mình, anh cũng đồng ý lắm. Dù sao có một người bảo trợ là ảnh đế, An Tâm đã quá may mắn rồi. Muốn chuyển mình hoàn toàn từ màn ảnh nhỏ sang màn ảnh lớn, cần phải có một kế hoạch lâu dài. Đầu tiên phải nâng cao giá trị nghệ thuật của An Tâm. Nếu An Tâm không biết cần nhắc mà nhận quá nhiều hợp đồng đại diện và kịch bản truyền hình hạng ba, sau này kỹ năng diễn xuất lên rồi cũng sẽ không được những đạo diễn lớn để mắt đến.

May là bốn năm nay, vì muốn chú tâm vào việc trau dồi kỹ năng mà An Tâm cũng không đóng nhiều phim truyền hình lắm, hợp đồng đại diện cũng ít. Trừ hãng mỹ phẩm này ra cũng chỉ có một hãng kẹo. Vương Tiểu Ngọc nói với cô: “Em phải cố gắng lên, nếu em có thể giật được giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất, vậy anh chính là người đại diện của Ảnh Hậu rồi.”

An Tâm ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ.

Công việc tiếp theo của cô là nhập đoàn phim đặc công thời dân quốc kia, tên là “Ám Hoa”.

Cách thời gian đó khoảng hai mươi ngày, Phó Diệu đề cử cho cô một thầy giáo, là một giảng viên đã về hưu của học viện hí kịch trung ương, đồng thời cũng là một diễn viên cấp quốc gia.

An Tâm vẫn đang đi tìm thầy dạy, hành động này của Phó Diệu quả là “mưa móc đúng chỗ”, chỉ là… An Tâm do dự: “Em không phải xuất thân chuyên nghiệp, thầy có muốn dạy em không ạ?”

Tài cán của cô, tất nhiên là cô phải hiểu rõ hơn ai hết rồi.

Phó Diệu: “Tôi không thể chắc chắn, tôi cũng đã kể chuyện của em rồi, ông ấy đã đồng ý. Lát nữa tôi sẽ đưa địa chỉ cho em, ngày mai em cứ đến thẳng đó là được.”

“Vậy… Cảm ơn thầy Phó nhiều ạ.”

“Không cần khách sáo. Phải rồi, em nhớ phải sang nhà tôi xem lại phim nhiều một chút, có thể học hỏi thêm rất nhiều. Dù sao tôi cũng không có ở nhà, em đừng ngại.”

An Tâm thuận miệng: “Em không thấy ngại đâu ạ. Mấy bữa nay em có qua mà”

“Thật sao?”

“Dạ!”- An Tâm gật đầu: “Còn thật hơn vàng nữa ạ.”

Phó Diệu cười trầm, tiếng cười này không khỏi khiến cho An Tâm sinh ra cảm giác xấu. Chẳng lẽ thầy ấy giả bộ ở nhà để canh cô hay sao?

Cười xong, Phó Diệu nói tiếp: “Nhưng tôi không nhận được thông báo.”

An Tâm ngạc nhiên: “Thông báo gì ạ?”

“Lần trước sau khi giúp em lưu dấu vân tay xong, tôi có lắp một thiết bị đặt biệt. Chỉ cần em vào nhà tôi thì nó sẽ gửi một tin nhắn đến điện thoại riêng của tôi, chỉ là tôi chờ mãi cũng không thấy tin nhắn nào cả.”

Biểu tình của An Tâm cứng lại ngay trong chốc lát.

“Thầy Phó, em…”

Lắp ba lắp bắp hoài cũng không xong, xấu hổ quá đi mất.

Đoạn Phượng ngồi ở bên cạnh Phó Diệu lén cười. Cô chính là người gọi thiết kế cho ngôi nhà kia, sao cô chưa từng nghe về cái gì mà gửi được tin nhắn chớ?

Dường như cảm giác được người bên đầu dây bên kia sắp sửa khóc đến nơi rồi, lúc này Phó Diệu mới cười nói: “Thôi, không đùa với em nữa. Không có chuyện tin nhắn gì đâu, chỉ muốn chọc em chút thôi.”

An Tâm:…

Bảo cô nên tin hay không tin đây chứ?

Đoạn Phượng quay sang hỏi Phó Diệu vừa cúp máy: “Người cậu nói không phải là Thạch Đại Khai đấy chứ?”

“Chính là ông ấy.”

“Sao cậu mời được ông ta?”- Đoạn Phượng thốt lên, Thạch Đại Khai không thiếu tiền, là nhân vật có tiếng trong ngành. Trước kia có vô số người muốn dựa vào quan hệ để mời ông ta dạy cũng không được đó.

“Chắc cô không nhớ chuyện tôi và ông ấy có chút giao tình.” “Lần đó vợ ông ấy đi làm lại không để tài xế đưa đi, kết quả là bị té xỉu giữa đường. Vừa lúc tôi nhìn thấy nên đưa giùm đến bệnh viện, sau đó tôi mới biết bà ấy chính là vợ của thầy Thạch.”

Đoạn Phượng: “Sao cậu không nói gì với tôi hết vậy?”

“Cũng không phải chuyện gì lớn cả. Nếu lần này không giúp An Tâm thì sợ là tôi cũng quên luôn rồi.”

Đoạn Phượng im lặng một lát rồi cảm khái: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu tận tình vì một cô gái như vậy.”

Phó Diệu mỉm cười: “Chắc là vì những người khác không phải An Tâm.”

Đoạn Phương buồn nôn một lát rồi nhắc xéo: “Sao cũng được, mong là cậu sẽ đạt thành tâm nguyện chứ không phải may hụt giá y cho người khác.”

Mặc dù bây giờ cô bé An Tâm không tệ, nhưng giới Showbiz này là một cái thùng mực, đã có rất nhiều ngôi sao trong sáng bị nhuộm đen bởi sự xấu xa của nó.

Phó Diệu bật cười lắc đầu, nói: “Nếu như ban đầu đã so đo ai bỏ ra nhiều hơn, thì tình cảm còn có ý nghĩa gì nữa?”

Tình cảm không phải là công việc, chỉ có thật lòng mới đổi lại được thật lòng.

Cúp điện thoại, An Tâm nghĩ một lát rồi quyết định dắt Thái Tử qua nhà Phó Diệu. Sau khi cắm cọc trong phòng chiếu hết bốn giờ đồng hồ, An Tâm ngồi phân tích thật tỉ mỉ hai bộ phim, lúc ra ngoài cô có cảm giác mình biến thành ảnh hậu luôn rồi. May là cái ảo giác này bị phá vỡ rất nhanh, chính là thầy mà Phó Diệu mời đến phá vỡ.

Người thầy này họ Thạch, An Tâm có tra thử thông tin của ông trên mạng thì biết ông đã sáu mươi, sống cùng vợ ở một biệt thự nhỏ.

Điều khiến cô bất ngờ nhất là thầy Thạch rất ân cần tốt bụng, dù cô có biểu hiện không tốt thì ông ấy cũng không nổi giận mà kiên nhẫn phân tích lại cho cô, còn thượng lượng kỹ càng về thời gian đi học sau này.《 Ám Hoa 》không được quay ở trong thành phố nên khi đã nhập đoàn rồi, tạm thời An Tâm không thể đến tận nhà thầy Thạch để học. Ông quyết định sẽ giao bài tập cho cô, sau đó cô phải quay video lại gửi qua để ông xem, dùng điện thoại là phương tiện giảng bài.

Ông rất có trách nhiệm với An Tâm, tiền học phí cũng rất ổn, cô không khỏi cảm kích muôn phần. Hôm đi học sau cô mang theo rất nhiều quà biếu, nói là làm lễ bái sư.

Một tuần lễ trôi qua, chẳng mấy chốc An Tâm đã quen thân với vợ chồng họ Thạch hơn nhiều. Cô biết hai người có một đứa con trai kết hôn rồi định cư luôn ở nước ngoài, nhưng hai vợ chồng lại không muốn đi xa xứ. Vợ của thầy Thạch họ Phan, là một người rất dịu dàng, còn chơi đàn piano rất hay nữa. Lúc được nghỉ, An Tâm thích nhất là được ngồi nghe tiếng đàn của bà trong phòng khách, dù bà đã lớn tuổi, mặt cũng có nhiều nếp nhăn nhưng phong thái trước phím đàn vẫn tao nhã quý phái khiến An Tâm xuýt xoa không ngớt.

Thật ra cô cũng rất thích âm nhạc, nhưng thời gian và hoàn cảnh chưa từng cho cô cơ hội để đến với nó. Giờ phút này đây, nhìn thấy bà ấy như vậy, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến chuyện học một nhạc cụ thật nghiêm túc, sau này về già hẳn cũng có thế ung dung tạo ra những giai điệu tuyệt vời như vậy.

Tan học, trên đường về nhà, Phó Diệu lại nhắn Wechat cho cô như mọi ngày để hỏi thăm tình hình học tập. An Tâm trả lời xong, còn nói chuyện muốn học nhạc cho anh nghe.

Không hiểu sao cô chỉ muốn nói cho mỗi mình thầy ấy.

Nhìn Wechat của cô, Phó Diệu hài lòng cười thầm.