Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 22

An Tâm bị biểu cảm nghiêm túc đầy bất ngờ của anh dọa sợ.

Từ khi quen biết Phó Diệu đến nay, lúc nào anh cũng đối xử với cô rất mềm mỏng, vừa giống một người anh trai, vừa giống một bậc trưởng bối luôn cưng chìu, bao dung cô. Bây giờ đối mặt với một anh nghiêm túc, thật sự An Tâm không biết phải nói tiếp như thế nào.

Có lẽ bản thân cũng ý thức được, Phó Diệu chậm rãi trấn an: “Em đã lập sẵn con đường tương lai cho mình chưa? Chỉ đơn giản là muốn diễn để kiếm tiền, hay em hy vọng bản thân vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể đạt được những thành tựu lớn hơn?”

An Tâm cắn môi, chột dạ ngẩng đầu lên nhìn anh, đoạn lại cúi xuống lí nhí: “Em không có dự định sẵn, em vẫn muốn kiếm tiền trước đã.”

Cô nhi viện đã nuôi lớn cô là cô nhi viện tư nhân, mặc dù chính phủ có trợ cấp, nhưng trẻ con trong viện rất nhiều, mà những đứa trẻ cần khám bệnh không hề ít. Cô có một người bạn cùng học cùng lớn khôn, hai người đồng tiến đồng lùi, cuối cùng người đó lại mắc bạo bệnh, cô nhi viện không đủ tiền chữa chạy nên đã chết trong ngực mẹ An. Từ đó trở đi, cô luôn tự nhủ mình phải kiếm được thật nhiều tiền, có thế cô mới giúp được những đứa trẻ khác, để mẹ An không khóc… Cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Bây giờ cũng xem như là đã làm được rồi, nhưng trừ kiếm tiền ra, cô thật sự không biết mình còn có thể làm được gì nữa.

Mặt Phó Diệu không thay đổi mấy, anh cũng không đánh giá thêm mà chỉ nói: “Đó là trước, còn sau này thì sao? Bây giờ em còn trẻ, lại có ngoại hình, em có thể đóng những vai người đẹp mà không cần kỹ năng diễn xuất. Nhưng sau này có tuổi rồi em tính như thế nào? Đến khi đó sẽ có những người trẻ hơn, đẹp hơn em xuất hiện. Rồi người ta sẽ không tìm em diễn nữa, buộc em phải tìm những vai có chiều sâu hơn, mà kỹ năng của em lại không đủ, lúc đó em hối hận cũng đã muộn rồi.”

“Vả lại, lên càng cao thì kiếm tiền càng dễ dàng, bây giờ nhìn vào thì có vẻ như thu nhập của em rất ổn, nhưng thực ra đó chỉ là tiền đong tuổi trẻ thôi.”

An Tâm im lặng, cô biết Phó Diệu nói rất đúng, nhưng bây giờ thầy ấy bảo cô phải làm gì đây? Kỹ năng không phải nói nâng lên là có thể nâng được trong ngày một ngày hai, vai diễn tốt cũng không phải cứ muốn có là có.

“Em thích diễn xuất chứ?”- Phó Diệu hỏi.

An Tâm gật đầu không đắn đo gì, cô thật sự rất thích nghiệp diễn.

“Lúc đó em chỉ đánh đại vào showbiz, dù ban đầu chỉ đóng vai phụ, nhưng bốn năm rồi, em thật sự rất thích nghề này.”

“Nếu đã thích thì em càng phải cố gắng chăm chỉ, tìm kịch bản đa dạng hơn, biết học hỏi những người khác.”- Phó Diệu đăm chiêu: “Mặc dù kịch bản này tệ, nhưng đối với em hiện tại cũng không phải quá mức, xem như rèn luyện đi. Sau này tôi sẽ lưu ý giúp em, nếu có vai diễn, tôi sẽ đề cử thay em.”

An Tâm nhìn anh với vẻ ngơ ngác.

“Còn cả vấn đề phòng chiếu, bây giờ em cần nâng cao kỹ năng gấp. Không phải là tôi keo kiệt không muốn cho em mượn, mà là nếu lắp những dụng cụ đó vào phòng khách nhà em sẽ không tốt cho sức khỏe em.”

An Tâm vừa định mở miệng nói thì anh đã nhìn cô với vẻ nhàn nhạt: “Đừng từ chối nữa, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.”

…. Hình như hôm nay thầy Phó có vẻ dọa người quá …

Mãi đến lúc nhập vân tay vào ổ khóa nhà anh, cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

An Tâm hỏi đầy ngờ vực: “Thầy Phó, có phải thầy nói nhiều như vậy chỉ vì muốn em lưu vân tay vào ổ khóa nhà thầy không?”

Ánh mắt anh ngập tràn ý cười, anh hỏi ngược lại: “Em nói thử xem?”

Cô cảm thấy đúng là vậy đấy.

Sáng hôm sau, Phó Diệu trở về trường quay, trước khi đi còn không quên nhấn chuông cửa nhà An Tâm, đưa cho cô bữa sáng mà Trần Tiểu Thiên đã mua ban nãy. Hôm nay cô có lịch làm việc, Vương Tiểu Ngọc và Đinh Tiểu Tiểu xuất hiện lúc mười giờ, còn mang theo điểm tâm sáng.

“Em ăn rồi.”- Người nào đó dậy sớm ăn sáng sớm nên tinh thần rất tốt.

“Ăn rồi? Em tự đi mua?”- Vương Tiểu Ngọc ngạc nhiên. Bình thường toàn là anh ta hoặc Tiểu Tiểu lo mà?

An Tâm quay đầu cười: “Không có, là thầy Phó mua cho em.”

Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, Vương Tiểu Ngọc chỉ có thể thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Bây giờ mà em có nói em đang quen ảnh đế Phó thì anh cũng không thấy kinh ngạc.”

“Vẫn còn sớm quá.”

Đinh Tiểu Tiểu chen vào: “A, vậy ý của chị là, hai người không phải không thể?”

An Tâm nháy mắt, cười cười, cũng không phủ nhận.

Ba người đi ăn trưa xong thì tới studio luôn.

Hôm nay cô không chỉ chụp tạp chí mà còn phải chụp bìa, ít nhất phải tới sáu giờ chiều mới xong.

Lúc bên tạp chí gọi cơm tối, An Tâm tranh thủ đi vệ sinh.

Đây không phải studio duy nhất ở nơi này, đυ.ng phải người quen là chuyện rất bình thường, nhưng mà An Tâm không hề nghĩ là mình sẽ gặp Giang Đồng trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô, sắc mặc của cô ta không hề tốt chút nào, thậm chí còn chẳng thèm vờ vịt nữa.

Trước đó Phó Diệu tra được cô ta chính là người hắc An Tâm, anh cũng không thèm ra tay mà chỉ nói cho Hoắc Bạch.

Đối với anh ta, chẳng qua Giang Đồng cũng chỉ là loại phụ nữ có chút nhan sắc, tất nhiên tiền tình sòng phẳng, nhưng không thể so với bạn bè tốt. Biết được chuyện đó, anh ta đoạn tuyệt ngay, thậm chí còn thu lại toàn bộ tài nguyên mà anh ta đã cho cô ả. Kim chủ từ biệt, vai diễn cũng bị cướp, bây giờ trong giới ai ai không biết cô ta đắc tội nhân vật lớn? Cũng phải nhờ bồi ngủ mới có được công việc hôm nay, Giang Đồng càng thêm hận An Tâm.

Cô ta đi vào nhà vệ sinh, còn không quên cố tình đυ.ng thật mạnh vào vai An Tâm, lớn tiếng nói: “Có ai đó cứ giả vờ thuần khiết, không chừng đã sớm là hàng gái đi** từ lâu rồi.”

An Tâm siết chặt tay, vốn cô chẳng muốn so đo với cô ta, nhưng đυ.ng vào lòng tự tôn của mình mà cô còn thơ ơ nổi thì cô phải quăng mặt mũi đi đâu?

Giang Đồng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong, vừa kéo cửa ra định bước tiếp thì một lực lớn truyền đến từ phía sau cô ta, đẩy nhanh người đập vào tường. Một tay đẩy Giang Đồng vào tường, tay kia đặt hờ lên cổ cô ta, An Tâm nói: “Cô cũng rảnh lắm, tôi là người bị hại còn chưa lên tiếng, cô la làng cái gì? Tưởng muốn ăn hϊếp tôi là ăn hϊếp được sao?”

Cô chính là “đại tỉ” ở cô nhi viện đó, lại giúp việc mẹ từ nhỏ, so ra sức lực còn tốt hơn đám đàn ông nữa, khống chế Giang Đồng dễ như trở bàn tay.

“Cô buông ra ngay!”- Cô ta cố gắng giãy giụa, nhưng đã sớm bị cô đè chặt, căn bản không thể nhúc nhích.

An Tâm lại cười lạnh, khẽ nhấn cổ tay một chút, mặt của Giang Đồng liền bị ép lên tường. Chẳng mấy chốc, môi đỏ đã tô lên mặt sứ một vết son dài.

Cô ta chỉ có thể ấm ứ trong họng.

“Sau này tôi mà còn nghe cô léng phéng thêm nữa… Lúc đó không chỉ có cảnh cáo đâu.” “Nói không phải khoe, nhưng hồi cấp hai tôi đã đánh một thằng con trai gãy xương đó, cô liệu mà xem xương cô có cứng hơn không.”

Cả người Giang Đồng cứng ngắc. Nếu là người khác nói thì có lẽ cô ta còn không tin, nhưng An Tâm đã đi theo cô ta vào đây, không chừng dám đánh chết luôn cô ta lắm.

An Tâm cảm giác được cơ thể cứng ngắc của cô ta thì cười lạnh, lại nói tiếp: “Chắc cô cũng biếc sau lưng tôi là ai rồi, đi đứng cho cẩn thận, còn muốn sống trong showbiz thì khôn ngoan hơn một chút.”

Giang Đồng hại An Tâm, Vương Tiểu Ngọc biết chuyện bèn theo sát cô ta ngay. An Tâm biết bây giờ cô ta không dễ đi đứng, hẳn là Phó Diệu đã giúp cô trút giận. Nhưng mà cô ta có thể hắc cô vì một vai diễn nhỏ nhoi, không biết chừng sau này còn có thể gây ra chuyện gì, để phòng ngừa vạn nhất, cô buộc phải mang Phó Diệu ra uy hϊếp.

Quả là rất hữu dụng, sau khi được thả thì cô ta im thin thít.

An Tâm ném cho Giang Đồng một tiếng “hừ” rồi xoay người bỏ đi mất.

Buổi chụp kéo dài đến tận mười giờ tối hôm đó.

Lúc về nhà, An Tâm không quên kể lại toàn bộ cho Vương Tiểu Ngọc nghe.

Cô cứ nghĩ là anh sẽ mắng cô quá vội vã, không ngờ anh ta lại nhìn cô với vẻ khϊếp đảm: “Em đánh gãy xương người ta thật đấy à?”