Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 24

“Đàn violon thì sao?”

“Tôi cũng chơi được violon, nếu em học thì sau này chúng ta có thể song tấu.”

“Học thì học, nhưng mà em nghĩ nếu muốn đánh chung với thầy thì còn hơi xa…”

An Tâm đã đọc tư liệu về thầy Phó trên Baidu từ sớm rồi, thầy ấy học violon ngay từ nhỏ, đạt được vô số giải thưởng nổi tiếng. Bây giờ cô mới mò mẫm mà học, sao có thể đòi hợp tấu với người ta, không biết xấu hổ vậy chứ?

Phó Diệu cười nhẹ: “Tôi sẽ không trách em đâu.”

An Tâm không nói gì, thầy không trách nhưng mà em sẽ tự trách đấy ạ.

“Nhưng mà tôi nghĩ em nên đợi thêm một thời gian nữa hẵng học.”- Phó Diệu nói: “Bây giờ nên tập trung tinh thần học tập nhiều hơn từ thầy Thạch, chờ có chút thành tựu, sự nghiệp ổn định rồi đi học thì tốt hơn.”

An Tâm ậm ừ: “Dạ em cũng nghĩ như vậy…”

Phó Diệu: “Em biết phân biệt nặng nhẹ như vậy là chuyện tốt.”

An Tâm cười: “Thầy Phó, em đã tốt nghiệp đại học rồi.”

“Ai bảo em học đại học xong sẽ hiểu rõ đạo lý này hả? Có một số người cả đời cũng không hiểu đấy.”- Phó Diệu trả lời: “À phải rồi, nhắc đến đại học, tôi vẫn còn thắc mắc chuyện này.”

“Dạ?”

Phó Hiệu đằng hắng: “Em… Học Số Học thật à?”

“Tôi có cảm giác chương trình học khá khó, tôi đã xem học phần của em rồi… So với ngành Tài Chính và Biên Kịch thì tôi cảm thấy một người thường xuyên phải đi quay phim như em, học không dễ dàng chút nào.”

An Tâm còn tưởng anh sẽ hỏi gì quan trọng, cô chỉ cười: “Chuyện đó còn giả được sao ạ? Em là sinh viên Số Học trăm phầm trăm đấy ạ. Chỉ là chuyên ngành của em không quá giống những chuyên ngành khác thôi, năm nhất và hai của những chuyên ngành khác tương đối dễ thở, đến năm thứ ba và thứ tư sẽ khó hơn. Nhưng mà chuyên ngành của em thì ngược lại, hai năm đầu em học khá chăm chỉ, vốn đã hoàn thành gần hết chương trình rồi nên hai năm sau em mới có nhiều thời gian như vậy. Nghĩ lại vẫn còn thấy mình may mắn.”

“Vậy em chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục theo đuổi chuyên ngành của mình sao?”

“Theo đuổi ạ? Ý thầy là đi dạy học hay nghiên cứu ạ?”- Nghĩ lại lúc điền nguyện vọng, An Tâm thật sự khóc ròng cay đắng: “Năm đó em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi, lúc đi định hướng thấy tương lai của ngành tài chính xán lạn quá, ai ngờ đâu… Nghĩ lại càng thấy thương tâm. May mà em may mắn được vào Showbiz, nếu không chắc em sẽ phải bóc lịch vì tội biển thủ tiền thuế của dân quá.”

Phó Diệu bật cười: “Em nhăng cuội cái gì đấy?”

“Em không nói bậy đâu.”- An Tâm dựa người vừa cửa kín xe, giảm điều hòa khiến nhiệt độ bên trong thấp xuống. Ngoài kia mưa đang rơi nhỏ giọt, cô nhìn ra mấy ánh đèn neon bên ngoài mà nhỏ giọng: “Em thật sự cần tiền lắm, nếu như không thể kiếm được nhiều tiền, em có thể làm chuyện phạm pháp thật đấy ạ.”

Cô vừa nói vừa đưa tay lên viết chữ “Money” lên lớp kính xe.

Ai bảo tiền không vạn năng?

Tiền có thể mua thức ăn cho những đứa trẻ trong cô nhi viện, cũng có thể giúp chúng chữa bệnh mà không bắt mẹ An phải bôn ba đi xin tài trợ nữa. Đám trẻ cũng không phải lang thang đầu đường xó chợ để van nài lòng thương hại từ bao kẻ khác… Thật ra cô cũng không rõ, nhưng nhất định phải có tiền…

Giọng cô nhỏ như thì thầm, lẫn giữa tiếng xe cô inh ỏi. Phó Diệu nghe được tiếng lòng mình co thắt và xót xa truyền đến từ trái tim anh. Biết tâm tình cô không tốt, anh cố ý nói: “Vậy hẳn là em phải cảm ơn người đã đưa em vào Showbiz, tôi cũng phải cảm ơn nữa.”

Quả nhiên anh dời được sự chú ý của cô: “Vì sao thầy phải cảm ơn ạ?”

Phó Diệu mỉm cười, mãi một lúc sau, anh mới trả lời cô, giọng đầy từ tính: “Nếu như người đó không đưa em đến đây, hẳn là tôi đã không quen được em.”

Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, hai má An Tâm lại nóng rực như bị bỏng. Cô vội vã tắt máy rồi nhìn màn hình điện thoại thở hắt một hơi.

Ảnh đế Phó lộ liễu quá, đạo hạnh của cô kém cỏi lắm.

Phó Diệu yên lặng cầm điện thoại một lát, ý tưởng điều tra quá khứ của An Tâm cứ vòng vo trong tâm trí anh. Trần Tiểu Thiên bưng một tách cà phê đến: “Anh Phó, chị Đoàn vừa gọi đến hỏi em. Anh có muốn tham gia tiệc mừng của 《Hồn Quân》 không?

“Khi nào?”

“Tối thứ sáu tuần sau.”

Phó Diệu do dự một lát rồi nói: “Để tôi suy nghĩ đã.”

An Tâm vừa về đến nhà thì điện thoại cô lại reo, thấy ba chữ “Thầy Phó” trên màn hình, cô khẽ cắn răng nhấn nhận: “Dạ thầy?”

“Tối thứ sáu tuần sau có tiệc mừng của 《 Hồn Quân 》, em có muốn đi cùng tôi không?”

“Nhưng mà em cũng đâu phải thành viên đoàn phim ạ? Hình như đi không ổn lắm.”

“Có thể dẫn theo người nhà, em có thể đến với tư cách bạn gái tôi”- Anh dụ dỗ: “Nghe nói gần đây đạo diễn đang tìm người quay phim mới đó.”

An Tâm suy nghĩ cẩn thận một lát nhưng vẫn quyết định không đi, mặc dù lợi ích lớn thật: “Em có xuất sắc gì…”

“Coi như giúp tôi một lần được không?”- Phó Diệu cắt ngang lời từ chối của cô: “Lâu lắm rồi tôi mới tham dự một bữa tiệc như vậy, bây giờ có em, hẳn em sẽ không nỡ bỏ tôi bơ vơ đâu đúng không? Ngày đó cũng không có nhà báo đến quấy rầy đâu, em đừng lo lắng.”

… Thầy Phó đang làm nũng với cô đấy à?

“Nhưng mà…”

“Cứ xem như là cảm ơn tôi đã tìm thầy giúp em, có được không?”

An Tâm thở dài, người ta đã trải sẵn đường cho cô rồi, muốn giúp cô mở rộng quan hệ. Hình như cô từ chối là không biết phái trái.

“Vậy cũng được ạ, nhưng xin thầy đồng ý với em một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Sau này em đăng Weibo, thầy có thể không bình luận nữa được không ạ?”- Gần đây cô bị sợ Weibo luôn rồi, mỗi lần muốn đăng lại sợ Phó Diệu sẽ bình luận, lúc đó cả hai lại lên Hot Search nữa.

“Em biết em nói vậy là hơi mất lịch sự, nhưng địa vị của em và thầy chênh lệch nhiều quá, nếu chuyện đó cứ diễn ra thường xuyên như vậy thật sự không tốt lắm.”

Nếu là người khác, hoặc bây giờ cô chỉ mới quen anh, An Tâm sẽ không nói mấy lời này. Nhưng bây giờ hai người cũng xem như là thân thiết rồi, cô biết chắc Phó Diệu sẽ không tức giận với mình. Dù nghĩ thế, lòng cô vẫn cứ thấp thỏm không yên.

Người bên đầu dây bên kia không đáp lại, lòng cô hơi chùng xuống… Không lẽ thầy ấy giận thật?

An Tâm vội vã thêm vào: “Đợi sau này em không còn mang danh lưu lượng tiểu hoa nữa mà được gọi là diễn viên chân chính rồi, đến lúc đó thầy không cần nhọc lòng nữa, em sẽ tự qua tìm thầy.”

Vẫn không nói gì.

An Tâm ngồi gục đầu trên sô pha, có phải cô đã khách sáo quá rồi không? Ai trong giới cũng muốn xây dựng quan hệ với thầy ấy mà cô cứ làm ngược lại cho bằng được. Tuy là người dịu dàng nhưng thầy Phó cũng cần mặt mũi, thầy ấy có giận cũng không trách nổi.

“Em xin lỗi nhiều ạ…”

“Được.”- Giọng anh đầy nghiêm túc: “Là tôi đã cân nhắc không chu toàn, sau này tôi sẽ không làm nữa.”

Nghe được giọng điệu này của anh, lòng cô lại càng nặng nề hơn: “Thầy giận rồi ạ?”

“Cũng có một chút.”

“Em xin lỗi ạ.”- Ngón tay cô vẽ một vòng tròng trên mặt bàn trà trong vô thức, giọng ngày càng nhỏ xuống.

“Nên em nhất định phải bồi thường cho tôi đó.”

“Dạ?”

“Sinh nhật của tôi sắp đến rồi, em tặng quà thì tôi sẽ tha thứ cho em.”

Tiệc sinh nhật của Phó Diệu là ngày thứ hai, An Tâm đã biết từ lâu rồi, cô cũng đang suy nghĩ về quà tặng. Đây cơ bản đâu phải nhận lỗi gì?

Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi, Phó Diệu hoàn toàn không tức giận gì cả, người ta đang muốn trêu cô thì có.

“Thầy Phó, thầy cố ý phải không?”- Cô nói đầy bất mãn. Nãy giờ cô hồi hộp muốn chết.

Anh cười khẽ: “Xin lỗi em, cùng lắm sinh nhật em tôi tặng lại thôi mà.”

An Tâm:…

Trước khi đi ngủ, An Tâm nghĩ một lát rồi đăng một status “cảm ơn” trên Weibo.

Rất nhanh sau đó, Tinh Diệu Thạch đã nhảy vào bình luận: “Cảm ơn ai cơ? Ảnh đế Phó đúng không?”

Thấy lượng like của bình luận này ngày một tăng, An Tâm chỉ có thể thở dài. Rốt cuộc Tinh Diệu Thạch này là Fan hay là Anti của cô vậy?

An Tâm nói Phó Diệu không bình luận Weibo của cô nữa vì cô không muốn lại lên Hot Search, không ngờ Phó Diệu không bình luận cô cũng vẫn lên (Sel: Cười chết Sel rồi)

Hot Search: Phó Diệu không bình luận Weibo của Tiểu Tiên Nữ.

Sáng sớm thức dậy thấy cái này cô thật sự muốn cắn người.

Phó Diệu còn gửi Wechat cho cô: “Hay là tôi bình luận nhé? Không chừng mọi người cũng đã quen rồi.”

Trừ việc lên lớp học của thầy Thạch, An Tâm còn phải tham gia lớp học thoại và tập thể thao. Mặc dù bây giờ vóc dáng của cô xem như ổn, không mập không ốm, nhưng mà phụ nữ mà, cô còn là nữ nghệ sĩ nữa. Vì sự nghiệp cả đời, cô không chỉ muốn gầy mà còn phải gầy như siêu mẫu nữa.

Khoảng thời gian này cô bận tốt mặt tối mũi, nhưng cuộc sống phong phú lắm. Lâu lâu Kiều Ngạn lại gọi bảo cô về nhà một chuyến nhưng toàn bị cô từ chối với lý do bận việc. Thế là Chu Vân và anh hai lại qua chỗ cô đưa thức ăn, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được.

An Tâm nhận lấy, định là sẽ bảo Tiểu Tiểu mua lại chút đồ bổ gửi về nhà họ Kiều.

Chu Vân thấy cô như vậy thì rất vui, nhưng trong lòng Kiều Vĩnh Khang và Kiều Ngạn lại không như vậy. Rõ ràng là An Tâm đối với bọn họ rất hời hợt, con bé không muốn dùng bất kỳ đồ gì của nhà họ Kiều.

Kiều Vĩnh Khang than thở: “Ba định cho con bé một chiếc xe, vốn định bảo con lái qua. Bây giờ con xem, con bé sẽ không nhận đâu.”

“Ba đang nói chiếc Maserati trong nhà xe à?”

Kiều Ngạn hơi bất ngờ một chút. Nhà anh ta không thiếu tiền, thậm chí còn có thể xem là giàu có, nhưng ba và mẹ không phải kiểu người phung phí, lúc nào cũng dạy con cái phải biết cần kiệm. Lúc mới ra đời anh cũng chỉ được một chiếc xe phổ thông bình thường, ngay cả xe của ba cũng không quá đắt đỏ như vậy.

“Con còn tưởng mẹ mua nó cho Ninh Uyển.”

Sắc mặt Kiều Vĩnh Khanh chùng xuống: “Ninh Uyển nó họ Trữ, không phải họ Kiều, cho nó một gian phòng trong nhà đã là nể mặt mẹ con lắm rồi. Sau này tất cả những thứ ba và mẹ có đều là của con và Tinh Tinh.”

Kiều Ngạn cười khổ: “Con sợ con bé sẽ không nhận đâu.”