Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 21

An Tâm ngây ra một lát, còn chưa kịp hoàn hồn lại.

“Không phải thầy đang ở trường quay hay sao ạ?”

“Tôi không có cảnh chiều nay và sáng mai, muốn trở lại một chút thôi.”

“Nhưng mà sẽ bất cập thời gian lắm…”- An Tâm không nhịn được muốn nói.

“Không sao”- Phó Diệu dịu dàng xoa trán cô: “Đổi quần áo đi rồi qua chỗ tôi, lẩu cũng sắp được mang đến rồi đấy.”

Lòng bàn tay anh vô cùng ấp ám, cảm giác hệt như bàn tay của vị cảnh sát và bác sĩ điều trị riêng cho cô năm xưa, An Tâm giật mình, vội vã làm theo, còn nói: “Em vẫn ăn chưa hết hải sản lần trước, để em mang sang luôn.”

“Được!”

Đổi sang một bộ đồ thoải mái, An Tâm vừa bưng hải sản vừa gõ cửa nhà Phó Diệu. Thái Tử nhà cô đã chạy sang nhà Phó Diệu từ ban nãy rồi.

Người mở cửa là Trần Tiểu Thiên, lẩu đã được ship đến, Phó Diệu đang bày đồ ăn lên bàn. Thái Tử ngoan ngoãn ngủ dưới chân anh, nghe thấy tiếng cửa mở, nó chỉ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc cô một cái rồi lại nằm xuống, hoàn toàn xem cô thành người xa lạ.

Trần Tiểu Thiên nhận lấy phần hải sản trong tay cô, mang đi xử lý. An Tâm tò mò đánh giá nhà của Phó Diệu.

Bên này là loại nhà hạng sang, còn nhà cô chỉ thuộc dạng bình thường. Nhìn thoáng qua thì nơi này rộng gấp đôi nhà của cô, còn có cửa kính nhìn sát đất, không gian rộng rãi vô cùng thoải mái.

“Thích không?”

An Tâm vẫn còn đang đắm chìm trong lối kiến trúc Địa Trung Hải của nơi này, thuận miệng trả lời anh: “Thích”

“Thích thì tốt.”- Phó Diệu cười đầy dịu dàng.

Thích thì tốt? An Tâm chớp chớp mắt, sao mà… Nghe giống như là anh ấy muốn cô dọn vào ở chung vậy, nên mới hỏi cô có thích hay không.

Cô ngồi xuống bàn, để Phó Diệu bỏ thức ăn vào nồi, cô nói: “Ban đầu em đã phân vân với phong cách Địa Trung Hải và Bắc Âu, mặc dù cuối cùng em chọn Bắc Âu, nhưng em vẫn cảm thấy rất thích phong cách Địa Trung Hải.”

Phó Diệu hơi nhướng mày, ồ một tiếng.

An Tâm: Biểu hiện này là hiểu hay không hiểu đây?

Trần Tiểu Thiên xử lý xong phần hải sản thì bưng ra rồi nói: “Anh, cô An, tôi đi trước.”

“Anh phải đi rồi ạ?”- An Tâm hỏi: “Thức ăn nhiều như thế này, em và thầy Phó ăn cũng không hết, hay là anh ở lại ăn cùng đi ạ.”

Phó Diệu bỏ hải sản vào phần nước không có thịt: “Cậu ta có công việc rồi.”

Chính mình cũng không biết mình bận cái gì, dù khóc ròng trong lòng nhưng Trần Tiểu Thiên vẫn phải nói: “Đúng là anh bận việc, theo như lời anh Phó đấy.”

An Tâm quay sang nhìn Phó Diệu một lát, rồi lại nhìn Trần Tiểu Thiên, phải nín cười mà nói: “À… Nếu anh có việc thì đành hẹn lại lần sau ạ.”

Trần Tiểu Thiên cứ nghĩ nếu anh nói như vậy thì An Tâm sẽ giữ anh ta lại, anh ta muốn xem náo nhiệt lắm lắm. Kết quả lại không ngờ cô ấy cứ thế mà “song kiếm hợp bích” với ai đó kia, đuổi anh ta đi.

Lòng người khó dò…

Là một kẻ cuồng lẩu, dù cho ban nãy vừa ăn xong đồ Pháp, An Tâm hoàn toàn có thể ăn tiếp, huống chi còn có hải sản nữa, mùi thơm bốc lên từ nồi đã sớm khiến cô quên sạch bách chuyện “scandal” ban nãy. Nhưng mà người kia đâu có quên, anh còn nói: “Thật ra thì em không cần phải chụp chung với poster của tôi đâu, nếu muốn, em có thể chụp với tôi bất cứ lúc nào.”

“A…”- An Tâm ngẩng đầu lên rồi cười đầy lúng túng: “Chỉ là em cảm thấy thầy mặc quân phục đẹp trai lắm thôi.”

“Phải không? Vậy nếu tôi không mặc quân phục nữa thì tôi hết đẹp trai rồi?”

“A không… Không phải như vậy đâu, lúc không mặc càng đẹp trai hơn ạ.”

Anh nhíu mày, thản nhiên nói: “Vậy sao em không tìm tôi chụp, mà phải chụp với poster của tôi vậy?”

An Tâm khóc ròng, phải nói: “Vậy chi bằng bây giờ chúng ta chụp được không ạ?”

Phó Diệu gật đầu, mi mắt đầy ý cười: “Tất nhiên là được.”

Khóe miệng An Tâm hơi co giật, chỉ cảm thấy hình tượng ảnh đế Phó trong lòng mình đang từng bước, từng bước đổ sập xuống.

Phó Diệu cầm gậy tự sướиɠ, hai người chụp mười mấy kiểu ở trước cửa sổ. Vốn là định sẽ đứng theo kiểu xếp hàng, cuối cùng không hiểu sao Phó Diệu lại nắm lấy tay của An Tâm. Theo bản năng, cô ngẩng lên nhìn anh, mà lúc này Phó Diệu cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cô liền nghe được tiếng “tách, tách”.

“Thầy Phó?”

Phó Diệu tháo điện thoại ra để trước mặt cô, mỉm cười: “Không được à? Em có thể xóa mà.”

An Tâm:…

Thà là thầy ấy không nói gì thì cô còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mà người này cứ thản nhiên để điện thoại đến trước mặt cô hết lần này tới lần khác, cũng khiến cô không biết phải làm sao.

Cầm điện thoại lên, cô nhướng mắt nhìn anh: “Nếu em xóa thì chẳng phải sẽ khiến thầy không vui sao?”

Phó Diệu mím môi: “Đúng là sẽ có, nhưng mà không phải là vì hình xấu, mà là em không thích chụp kiểu đó với tôi.”

An Tâm cắn môi, cúi đầu bật điện thoại lên xem lại những pô ảnh ban nãy. Tất cả đều rất ổn, chỉ trừ có tấm cuối cùng, không khỏi mang đến cảm giác “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”: Ánh sáng mặt trời nhẹ xuyên qua lớp kính sát đất, hắt lên gò má anh và cô. Một người ngẩng lên, người kia lại cúi xuống, bốn mắt chạm nhau tạo nên một thứ tình ý phảng phất đầy mờ ám.

“Tấm này đẹp thật, xóa đi thì tiếc quá ạ.”- Lùi một bước là thượng sách, An Tâm đưa lại điện thoại cho Phó Diệu: “Thầy cứ giữ đi ạ.”

Nói xong cô đi về lại bàn ăn, nhưng lúc đưa lưng về phía anh thì hai má đã ửng đỏ.

Ăn lẩu xong, An Tâm giúp Phó Diệu dọn bàn ghế, lúc cô chuẩn bị về thì anh hỏi: “Vậy hẳn là hôm nay em không xem được phim phải không?”

An Tâm thật thà gật đầu: “Dạ, lúc đó em chạy còn không kịp.”

Phó Diệu cười, chỉ vào một căn phòng: “Đó là phòng chiếu phim, có bộ phim đó, vừa lúc tôi cũng chưa xem, em có muốn xem cùng không?”

“Nhà thầy có phòng chiếu phim ạ?”- Lúc đầu khi sửa lại nhà cửa cô cũng định sẽ xây một phòng như vậy, chỉ là nhà không đủ lớn nên cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua, dẫn đến việc bây giờ cô muốn xem phim để học hỏi cũng chỉ có thể ra phòng khách ngồi.

Phó Diệu đưa cô đến phòng chiếu phim: “Nhà em không có sao?”

“Dạ không ạ.”

“Diễn viên nên có một căn phòng như thế này.”- Phó Diệu nói: “Bây giờ chúng ta cũng tính là thân thiết rồi, lát nữa tôi giúp em lưu lại dấu vân tay, sau này em muốn xem phim cứ tự nhiên qua chỗ tôi.”

“Dạ không, em…”- Phó Diệu nhìn cô, cắt đứt sự từ chối đó: “Chỗ tôi có rất nhiều phim cũ, kỹ năng diễn xuất rất tốt, em không thích thật à? Tất cả những thứ này đều là bảo vật của tôi, chưa từng cho ai mượn đâu, em muốn xem cũng chỉ có thể đến tìm tôi thôi.”

Giới Showbiz hiện tại phát triển ngày một nhanh, nhưng mà những tác phẩm tốt lại ngày càng khan hiếm. Hai ba tháng là có thể ra một bộ phim truyền hình, phim điện ảnh cũng vậy, thiếu sự đầu tư tỉ mỉ mà chỉ muốn quay nhanh để có tiền. Mặc dù An Tâm rất muốn kiếm tiền, nhưng cô vẫn hy vọng có thể nâng cao kỹ năng diễn của mình. Cô vốn không phải diễn viên được đào tạo trường lớp bài bản, nếu không biết tự giác, e là sẽ sớm bị đào thải.

Trừ việc mời thầy đến dạy thêm ngoài giờ, An Tâm cũng rất chăm xem lại những tác phẩm kinh điển để học hỏi các bậc đi trước, xem động tác, thần thái, dáng đi của họ. Nhưng mà lượng phim cô tìm được cũng chỉ có hạn, vì thế cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp với Phó Diệu.

Xem xong phim đã là hơn tám giờ tối.

Lần này Phó Diệu không giữ An Tâm ở lại nữa, nhưng vẫn nhắc chuyện phòng chiếu phim với cô, An Tâm từ chối: “Sau này em cần thì sẽ xin mượn ạ.”

Mặc dù cô rất muốn xem những bộ phim kia, nhưng thực sự cô không thể tiếp nhận được chuyện đó.

Phó Diệu gật đầu: “Được, vậy lúc đó em cứ gọi cho tôi.”

An Tâm cứ lo Phó Diệu sẽ không vui, nghe anh nói thế cô bèn thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh lần nữa xong, cô gọi Thái Tử về nhà nhưng hình như nó biết cô muốn tách nó khỏi Phó Diệu, nên cậu nhóc chạy ra xa, mặc cho cô có kêu thế nào cũng không thèm chạy về, An Tâm thực sự muốn khóc.

Phó Diệu thấy vậy thì ngồi xuống, vẫy tay với Thái Tử, nó liền gọi “ngao” rồi phóng đến chỗ anh, lúc bị ôm cũng không giãy giụa gì hết: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

An Tâm trừng mắt nhìn Thái Tử, cũng không còn cách nào mà phải để Phó Diệu đi cùng.

Vì phép lịch sự cơ bản, cô phải mời anh ở lại uống miếng nước. Lúc An Tâm đi lấy ly thì Phó Diệu nhìn thấy cuốn kịch bản phim của cô ở trên bàn trà.

Anh cần lên, lật thử một chút: “Đây là phim tiếp theo của em?”

An Tâm ngồi vào cái ghế bên cạnh anh: “Dạ.”

Hôm đó xem xong kịch bản, cô báo lại ngay cho Vương Tiểu Ngọc. Bộ này cũng xem như là có chút danh tiếng, mà đạo diễn biết chuyện cô nhận phim thì miễn luôn phần thử vai luôn. Hỏi ra mới biết vị đạo diễn Phương đó là fan lớn của Lý Thanh, người ta cảm thấy cô có thể diễn được phim của ông ấy thì hẳn là kỹ năng không tệ nên nhận luôn. Huống chi gần đây danh tiếng cô đang lên, liên tục vào Hot Search, khẳng định có thể giữ rating phim.

“Sao không chọn bộ tốt hơn.”- Phó Diệu không hề che dấu sự phê bình của mình. “Loại phim này không thể mang ra đề cử, cũng khó có thể bạo hồng.”

An Tâm cười khổ: “Thầy Phó, em cũng không phải thầy, sao có thể tự do chọn kịch bản chứ. Diễn viên xuất thân từ phim truyền hình, chuyển sang điện ảnh cũng đã không dễ dàng gì rồi, lại còn là vai nữ chính, đó đã xem là cơ hội tốt nhất mà em có.”

“Vậy nói căn bản chính là kỹ năng của em chưa đủ.”

Phó Diệu đặt tập kịch bản xuống, thần sắc nghiêm túc vô cùng: “Tôi biếu tính em kiên trì chăm chỉ, nhưng phim điện ảnh cần kỹ năng cao hơn truyền hình rất nhiều, nếu em diễn không tốt thì mãi mãi cũng không nhận được kịch bản khá khẩm hơn đâu.”