Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 20

Cúp điện thoại, Phó Diệu nhắn Wechat ngay cho An Tâm:

Vừa rồi Hoắc Bạch không gọi cho tôi.

Vì lo em sẽ không nhận nên tôi mới lấy lý do như vậy, em đừng giận.

Tối nay em đã gửi lại ảnh cho tôi, em không giận tôi đúng không?

Cuối cùng còn không quên đính kèm một tệp GIF mèo núp vào trong giỏ, giương ánh mắt tròn xoe biết lỗi.

Chắc chắn Hoắc Bạch không thể tin là “kỹ thuật” của Phó Diệu lại tốt như vậy… Chẳng qua là An Tâm đã ngủ rồi, nên nhất thời cô không thể đọc được.

Sáng hôm sau An Tâm dậy rất sớm, bật điện thoại lên thì thấy ngay cái GIF kia, không khỏi nghĩ ngay đến bộ dáng ôn hòa lịch sự của ai kia, muốn bật cười. Suy nghĩ một lát, cô chạy vào kho GIF lấy ra một bức mèo mập với ánh mắt khinh bỉ, còn có chữ: “Mi nói cái gì? Meo…”

Phó Diệu phải quay phim nên đã sớm tỉnh giấc, anh đọc được ngay tin nhắn cô gửi qua. Thấy cô không hề đề cập gì đến chuyện hải sản, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hai người trò chuyện chừng mười phút rồi mới đi ăn sáng.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày cả hai đều sẽ trò chuyện hai lần trên Wechat.

Ban đầu toàn là Phó Diệu bắt chuyện trước, nói cơm hộp ăn không ngon, còn nói mình bị nắng ăn đen. An Tâm thấy thú vị nên cũng trả lời anh. Ví dụ như chuyện Thái Tử thích một con mèo hoang nào đó ở trong khu, nhưng con mèo kia không thèm để ý đến nó, còn có ý chê bai, Thái Tử bị đả kích vô cùng sâu sắc, ngay cả đồ ăn cũng ăn ít lại.

Vương Tiểu Ngọc để cô nghỉ ngơi tầm năm ngày, chiều ngày cuối cùng, An Tâm hẹn bạn học đại học đi ăn chung rồi đi xem phim. Tốt nghiệp xong, cô bạn này về Tứ Xuyên ở một thời gian, lâu lắm rồi An Tâm mới gặp lại cô ấy.

Phó Diệu gửi tin cho An Tâm: Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có giông, em nhớ cẩn thận.

An Tâm khẽ cười: Thấy Phó cũng quan tâm thời tiết ở đây ạ?

Thời tiết thay đổi không ngừng, từ chỗ anh đến nơi này cũng phải mất ba giờ đi, sợ là dự báo không chính xác.

An Tâm cố tình hỏi anh như vậy, cô còn chưa kịp trêu anh vụ hải sản lần trước, nên là lần này cô sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ đến cảnh Phó Diệu xấu hổ phải xin lỗi mình, thật sự cô không thể nhịn cười nổi.

Nhưng mà An Tâm vẫn còn non lắm, chưa biết đến mấy chữ: “Cầm thú văn nhã”. Phó Diệu có phải cầm thú hay không thì chưa chắc, nhưng mà bảo anh đỏ mặt thì tuyệt đối không thể.

Quả nhiên, lúc đọc tin trả lời của anh thì An Tâm mới là người phải ngượng ngùng.

Anh nói: Tôi xem cho em đấy.

Ba phút trôi qua, không có thông báo nào mới. Phó Diệu đã sớm biết hẳn là cô sẽ không trả lời mình, nhưng mà hôm nay như vậy là đủ rồi, anh rất hài lòng.

Bạn của An Tâm tên là Tô Mạt, là một tiểu thuyết gia hàng “đại thần” trên mạng, tuổi còn trẻ mà đã dựa vào được con chữ mua nhà mua xe.

Tô Mạt đến đón An Tâm.

Vừa đặt mông xuống ghế là cô nàng đã vặn hỏi cô về chuyện với Phó Diệu. Còn không quên nhận xét: “Trời má, ảnh đế Phó đúng là mẫu nam chính trong lòng mình nha, đẹp trai khϊếp, ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Sao mà cậu cũng đẹp quá vậy, không biết con của hai người sau này còn xinh cỡ nào nữa.”

“Không được, mình cũng phải mau đi tìm bạn trai thôi, sau này chúng ta sinh cùng lúc, rồi để cho hai đứa nhỏ kết hôn, sẵn tiện thay đổi tính trạng đời sau nhà mình luôn.”

“Cậu đang nghĩ xa xôi cái gì đấy?”- An Tâm bị tầm mắt của cô nàng dọa sợ, dở khóc dở cười: “Vẻ ngoài của cậu cũng đâu có kém mình, sao lại tự thương tổn bản thân thế hả?”

Tô Mạt liếc cô một cái: “Ờ thì tạm được đi, nhưng mà đứng với cậu mình thành phông nền rồi.”

An Tâm bật cười, gật gù: “Cũng đúng đó.”

Tô Mạt:…

Quê của Tô Mạt ở Tứ Xuyên, cô nàng đã sớm ngán món lẩu, vì thế hai người quyết định chọn đồ ăn Pháp.

Hai người ăn được một nửa thì Tô Mạt nói: “Mình nghe nói hình như Từ Thành về nước rồi đó.”

“Từ Thành?”- An Tâm sững sờ.

“Cậu đừng nói với mình là cậu không nhớ cậu ta nhé!”

“Chẳng qua là lâu rồi không nghe cái tên này thôi.” “Nhưng cậu ta về thì có liên quan gì tới mình?”

“Sao lại không liên quan?”- Tô Mạt tặc lưỡi: “Người ta là mối tình đầu của cậu. Mối tình đầu là cái gì hả? Là người mà vạn kiếp cũng không thể quên đó, phản ứng này của cậu cũng bình tĩnh quá hỉ?”

An Tâm chớp mắt vài cái: “Nhưng mà mình quên rồi, ngay cả mặt mũi cũng không nhớ được, nếu mà cậu không nhắc thì không chừng tớ còn chẳng nhớ trong đời mình từng xuất hiện 1 người như thế.”

Tô Mạt: “… Bây giờ thì mình hiểu rồi, hiểu vì sao năm đó, lúc ở sân bay, cậu ta nói thật ra cậu không thích cậu ta. Haizz, mặc niệm cho bạn Thành.”

“Thật ra lúc đó mình vẫn thích người ta, nhưng sao mình có thể xuất ngoại với cậu ta được? Mình không giàu như cậu ta, hai người lại mới chỉ quen nhau hai tháng, mình không thể cầm tiền của cậu ấy được.”- An Tâm lại nói: “Còn nữa, nếu đi cùng cậu ta, sao mình có thể làm diễn viên, có thể sống thoải mái như bây giờ đây?”

Tô Mạt thở dài: “Cậu cũng thật là, nhà họ Kiều giàu có như vậy, ngay cả Ninh Uyển cũng được thơm lây. Cậu là con gái nhà họ Kiều mà nửa đồng cũng không chịu cầm.”

Tô Mạt là bạn thân nhất của cô, tất nhiên cũng biết chuyện năm đó.

An Tâm quay đầu: “Mình cần tiền của bọn họ làm gì, đâu phải mình không có tay, tự làm tự xài mới không thấy chột dạ.”

Tô Mạt cười nhạt… Bạn thân của cô thoạt nhìn tùy tiện, hoạt bát đáng yêu, nhưng thực chất rất kiên định. Cô nhớ hồi năm nhất, kiếm được bao nhiêu tiền cậu ấy gửi hết về cô nhi viện đế giúp một bé trai tên An Kiệt giải phẫu. Cậu ấy thà gặm bánh bao sống qua ngày chứ không ngửa tay xin tiền nhà họ Kiều bao giờ, đến lúc đi thử việc lần đầu cũng đến chỗ cô mượn tiền mua vé tàu lửa.

Đến lúc đó cô mới thấy được một mặt khác của bạn thân mình.

Cô nàng bèn nâng ly lên: “Nói đúng lắm, tự làm ra, tự thụ hưởng mới đáng giá.”

An Tâm là ngôi sao, đi dạo phố không hợp lắm nên cơm nước xong hai người đến rạp phim.

Dạo gần đây An Tâm vẫn còn đang nghiên cứu kịch bản, vừa lúc có phim đề tài chiến tranh do Phó Diệu đóng. Tô Mạt nói ngay: “Vậy chúng ta đi xem đi, người ta nghe cậu đi xem phim của mình hẳn là sẽ càng thích thêm đấy.”

“… Cảm ơn cậu, đã cân nhắc…”

Tô Mạt cười: “Đừng khách sáo… Ha ha…”

Bên ngoài rạp phim có bày một tấm poster cỡ người thật của Phó Diệu, chính là hình tượng trong phim của anh: Mặc đồ rằn ri, ngụy trang bằng cây cỏ, còn vẽ ngụy trang trên mặt nữa, dù chỉ là poster nhưng ánh mắt sắc như dao vẫn khiến người ta sợ hãi.

Rất nhiều người đang vây lại chụp chung với bức ảnh, Tô Mạt cũng muốn kéo An Tâm đến chụp.

An Tâm từ chối: “Như vậy không ổn lắm đâu.”

“Cậu sợ cái gì chứ, đi đi, đi đi.”

Vừa lúc có người chụp xong, Tô Mạt liền đẩy ngay bạn mình tới, nhưng lực đẩy lại vô tình quá lớn, không khỏi khiến An Tâm đứng không vững. Cô vừa kịp thăng bằng lại thì đã nghe Tô Mạt gọi lớn tên mình: “An Tâm, cười lên nào!”

Đa số khách trong rạp đều là giới trẻ, còn có rất nhiều fan của Phó Diệu, gần đây An Tâm lại lên Hot Search với anh thường xuyên. Cô nàng Tô Mạt vừa gọi tên cô thì đã có người quay đầu lại nhìn.

An Tâm thầm than trong lòng, nhân cơ hội mọi người chưa phản ứng kịp, cô đã kéo Tô Mạt chạy như bay.

“Là An Tâm thật à?”- Có người hỏi

“Hình như đúng rồi á, nhìn dáng giống lắm.”

“Phải đó, trời nóng kiểu này, không phải ngôi sao ai lại đi che kín mặt mũi như vậy?”



Hai mươi phút sau, cuối cùng hai người cũng vào được xe, An Tâm thở hổn hển, trừng mắt nhìn Tô Mạt.

Cô nàng cười trừ: “Mình sai rồi.”

Cũng không muốn đôi co với cái con người thiếu neurone não này, An Tâm bèn bật ngay điện thoại vào Weibo, tự tra tin tức của chính mình, quả nhiên đã có người tung tin lên mạng rồi, còn có ảnh cô chụp chung với tấm poster kia.

Tô Mạt nhích lại gần, liếc xem rồi nói: “Chụp không tệ nha.”

An Tâm liếc cô nàng, sau đó vội vã gọi điện thoại cho Vương Tiểu Ngọc để báo cáo chuyện ban nãy. Không ngoài suy đoán, anh ấy sắp điên lên rồi.

Ngôi sao cũng là người, cũng có cuộc sống riêng, nhưng mà hết lần này đến lần khác cô cứ dính vào Phó Diệu. Cộng thêm tình hình nước sôi lửa bỏng trên mạng nữa, sợ là An Tâm có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi.

Hai người về được nửa đường thì trời mưa, mưa lớn đỗ như thác, đường quốc lộ ngập đầy nước.

Khó khăn lắm cô mới về được Hương Vũ.

An Tâm đi tắm ngay, vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe có tiếng chuông cửa.

Cho là Tô Mạt quên đồ gì, cô chỉ mặc áo choàng tắm đã ra mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy Phó Diệu.

“Thầy Phó?”

“Tôi chỉ đi qua thử thôi, không ngờ em thật sự ở đây.”- Anh cười: “Tôi gọi lẩu bên ngoài, chúng ta ăn chung nhé?”