Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 19

Trên đường đi, An Tâm bảo Kiều Ngạn dừng lại ở một tiệm hoa, đi vào bên trong mua một bó hoa. Giấy gói hoa rất đẹp, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Chủ tiệm hoa nói bó hoa này rất hợp để làm quà tặng.

Hương hoa tươi mát tràn ngập khoang xe, Kiều Ngạn vui vẻ nói: “Chắc chắn mẹ sẽ vui lắm.”

An Tâm cười cười, không nói gì.

Từ Hương Vũ đến chỗ nhà họ Kiều phải mất gần 40 phút đi đường, đi được phân nửa thì điện thoại di động của Kiều Ngạn reo. Anh ta nhận điện thoại, đầu bên kia nói mấy câu, Kiều Ngạn nhìn An Tâm một lát rồi nói: “Sẽ không đâu.”

Mấy giây sau, anh lại nói: “Chắc chắn.”

Kiều Ngạn cúp điện thoại, An Tâm liếc sang: “Có chuyện?”

“Ninh Uyển muốn sang thăm mẹ.”

Điện thoại ban nãy là của Kiều Vĩnh Khang, ông lo An Tâm sẽ không vui.

Ba năm trước, chuyện đó đã từng xảy ra rồi, cũng là dịp An Tâm vừa đóng xong một bộ phim, lúc đó khó khăn lắm anh mới kéo được em gái về nhà, Ninh Uyển lại xuất hiện. An Tâm giận lắm, còn bỏ đi một thời gian dài không về nhà.

An Tâm hơi khép mắt, giọng nói của cô vẫn bình ổn như thế: “A, cứ ở đó đi, dù sao đó cũng là chỗ chị ta lớn lên mà.”

Kiều Ngạn đang chờ câu này của cô, nhưng không hiểu sao khi nghe được tận tai, lòng anh ta lại đau nhói như bị ai đâm một nhát. Anh ta vội vã dừng xe lại bên lề.

An Tâm nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

Kiều Ngạn hít một hơi thật sâu, cuối cùng hỏi cô: “An Tâm, có phải em vẫn chưa tha thứ cho mọi người không?”

“Anh có thể không nhắc đến nữa không?”- An Tâm cười khẩy: “Tha thứ hay không còn quan trọng à? Lâu rồi em không còn nghĩ nữa. Đi thôi, không khéo lại kẹt xe.”

Nói xong, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên vỉa hè có một người phụ nữ đang dắt tay một cô bé mặc chiếc váy hoa, ước chừng bốn năm tuổi. Trông cô bé rất vui vẻ hoạt bát, cười với mẹ mình vô cùng hạnh phúc, không khỏi khiến cho người khác phải hâm mộ.

Bốn-năm tuổi, lúc đó cô đang ở đâu?

Một căn phòng tối đen chỉ có cửa sổ, bọn bắt cóc, thông báo nguy kịch của bác sĩ.

Đáng lẽ cô cũng đã có một tuổi thơ tốt đẹp…

Điện thoại cô vừa reo, cắt ngang dòng suy nghĩ vốn chẳng mấy tốt đẹp của cô. An Tâm cầm điện thoại lên xem, là Wechat của Phó Diệu, hỏi cô tối nay ăn gì, nếu như ăn hải sản thì nhớ chụp lại gửi sang cho anh, để anh “vọng mai chỉ khát”

(Sel: Vọng Mai Chỉ Khát – 望梅止渴: Trông mơ giải khát hoặc “ăn bánh vẽ” (Việt Nam), đây là một điển tích cũ dựa vào thời Tam Quốc: Quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo bảo rằng họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)

An Tâm đọc xong thì đơ cả khớp hàm, tâm tình cũng vui hơn rất nhiều, vì thế cô trả lời anh: Được được ạ, nhất định em sẽ gửi ảnh qua cho thầy.

Lúc hai người đến được nhà họ Kiều thì đồ ăn đã làm xong hết, cũng may là hải sản chế biến rất nhanh, nên chỉ trong chốc lát trên bàn đã đầy ắp hải sản.

An Tâm cầm điện thoại lên chụp lại, gửi sang cho Phó Diệu, còn không quên trêu anh: Thầy Phó ơi, “mai” của thầy đến này.

Không đợi đối phương trả lời, cô đã đặt điện thoại xuống, chuyên tâm ăn hải sản.

Mùi vị thật sự rất tuyệt vời!

“Hải sản này không tệ.”- Kiều Vĩnh Khang rất vui khi An Tâm đến đây, còn không nổi giận với Ninh Uyển, ông suy nghĩ một lát rồi nói: “Con mua ở đâu vậy? Để hôm khác ba mua cho mẹ một ít.”

An Tâm nói với giọng nhàn nhạt: “Không phải con mua, là bạn con đưa.”

Ninh Uyển dùng kẹp bẻ thịt cua xong đưa qua cho Chu Vân: “Chị thấy bên trên thùng giữ nhiệt có ghi Hải Tiên Yến, không phải là nhà hàng đó chứ?”

Hải Tiên Yến chính là tên nhà hàng của Hoắc Bạch, đồ ăn thương hạng, không hề rẻ gì, nhưng An Tâm cũng không biết: “Hẳn là vậy đi, tôi cũng không để ý.”

“Chỗ đó tốt lắm đấy, nghe nói toàn là hàng nhập từ nước ngoài về cả, nhưng ba nhớ chỗ họ không chỉ bán hải sản.”

“Là bạn con nói Hoắc Bạch mang đến.”

“Hoắc Bạch?”- Kiều Vĩnh Khang ngừng lại một lát, nói với vẻ kinh ngạc: “Là Hoắc Bạch của Hoắc thị? Đích thân cậu ta mang đến cho con?”

“Dạ.”

Kiều Vĩnh Khang và Chu Vân thận trọng trao đổi ánh mắt, lúc này Chu Vân mới lên tiếng: “Tinh Tinh, Hoắc Bạch không phải người đơn giản, bạn nào của con có thể bắt cậu ta đích thân mang hải sản đến cho con vậy?”

“Không phải là Phó Diệu chứ?”- Ninh Uyển với điệu bộ đầy quan tâm: “Con nghe nói quan hệ của Phó Diệu với Hoắc Bạch rất tốt, hình như mối quan hệ giữa Phó Diệu với Tinh Tinh thời gian này cũng không tệ ạ.”

Chu Vân: “Phó Diệu?”

Kiều Ngạn: “Là diễn viên, Phó Cảnh của Phó thị là anh ruột của cậu ta.”

Một người là chủ nhân Hoắc thị, người kia lại là một trong hai người thừa kế gia nghiệp họ Phó. Không hề đơn giản. Tay cầm đũa của Ninh Uyển không tự chủ được mà siết chặt hơn, cô ta làm ra vẻ như tò mò: “Em thấy ai trên mạng cũng nói Phó Diệu đang theo đuổi Tinh Tinh, không lẽ là thật sao?”

“Sao mà thật được? Cậu ta lớn hơn Tinh Tinh nhiều tuổi như vậy, thật gì chứ?”- Kiều Ngạn là người hiểu rõ An Tâm nhất nhà, anh biết em gái không thích mọi người bàn về những chuyện như thế này, vì thế anh ta chuyển để tài ngay:

“Không nói nữa, mọi người mau ăn cơm thôi, cơm canh lạnh lẽo sẽ mất ngon.”

Cơm tối xong, An Tâm bỗng dưng cảm thấy “đạo hạnh” của mình ngày càng tăng rồi.

Không nổi giận.

Vì không có ý định ở lại qua đêm, cô bèn nói với Kiều Ngạn: “Em phải về rồi, anh đưa chìa khóa xe cho em đi.”

Khó khăn lắm mới kéo được con gái về nhà, tất nhiên Chu Vân không bỏ được mà vội vàng khuyên nhủ: “Trời cũng đã tối rồi, con ở lại đi, nhé.”

An Tâm đứng dậy, lắc đầu: “Không được.”

Kiều Ngạn thấy vậy thì nói: “Để anh đưa em về, buổi tối anh ở lại đó, sáng mai đi làm cũng thuận đường.”

Chỉ cần không ở nhà cô là được, cô không mấy quan tâm: “Tùy anh thôi.”

Chu Vân vẫn còn canh cánh về chuyện ở bữa tối ban nãy, muốn nói chuyện với An Tâm một chút, bà nói: “Nếu anh đã đưa con về thì lát hẵng đi, ăn chút trái cây đi con.”

Nói xong thì bà xuống bếp cắt trái cây, An Tâm lại ngồi xuống.

Chu Vân trở lại rất nhanh, đợi con gái ăn vài miếng rồi, bà mới nói: “Ban nãy chị con nói thật à? Phó Diệu đang theo đuổi con?”

Chu Vân cũng giống như những bà mẹ khác, quan tâm lo lắng cho con gái của mình: “Con cũng 20 rồi, có thể tính chuyện yêu đương. Nhưng mà giới Showbiz loạn quá, Phó Diệu kia lại lớn hơn con nhiều như vậy, mẹ sợ con sẽ phải chịu thiệt thòi.”

An Tâm không thích người nhà họ Kiều nói về chuyện của mình, huống hồ gì cô cũng không cho là Chu Vân có tư cách can thiệp vào đời sống tình cảm của cô: “Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con và thầy ấy chỉ là bạn thôi.”- Cô lại quay sang nhìn Kiều Ngạn: “Có thể đi chưa? Thái Tử vẫn còn ở nhà, con không yên tâm.”

Kiều Ngạn có cảm giác em gái đã bắt đầu khó chịu rồi, vì thế anh gật đầu: “Đi thôi.”

Ninh Uyển không đi mà ở lại nhà họ Kiều.

Tiễn con gái xong rồi, Chu Vân quay trở lại phòng khách bèn cầm ngay điện thoại lên để tra tư liệu về Phó Diệu, phát hiện ra các kiểu Hot Search.

“Trên mạng đánh giá Phó Diệu cũng không tệ.”- vốn Chu Vân không để ý mấy đến giới Showbiz, bà còn tưởng Phó Diệu nào đó là tiểu thịt tươi môi son má phấn, không ngờ lại là mẫu đàn ông chững chạc lịch sự. Thấy fan của Phó Diệu gọi anh là Thái Tử Điện Hạ, bà bật cười, quay sang nói với chồng: “Không ngờ biệt danh của Phó Diệu lại giống tên chó của Tinh Tinh”

Kiều Vĩnh Khang từng hợp tác với Phó thị vài lần, cũng có qua lại với Phó Cảnh: “Anh của cậu ta không tệ, hẳn cậu ta cũng không đến nỗi nào.”

“Cái chính là tuổi hơi lớn, cùng tuổi với Kiều Ngạn, còn là người trong giới.”

Kiều Vĩnh Khang lại có vẻ gạc đi: “Nói không chừng chỉ là bạn bình thường thôi, em đừng tin mấy cái bài báo lá cải tràn lan trên mạng đó làm gì.”

“Nói cũng đúng.”

Trên đường về nhà, Phó Diệu trả lời An Tâm: “Ăn được không?”

An Tâm: Ngon lắm ạ.

Phó Diệu: Lần sau chúng ta đi nghỉ mát ở biển đi, hải sản ở đó cũng ngon lắm, còn có thể tự nấu. Tay nghề nướng hải sản của tôi không tệ, đến lúc đó tôi sẽ làm cho em ăn.

An Tâm cứ tưởng anh đã quên chuyện đó rồi, không ngờ vẫn nhớ rõ như vậy.

Ở phía bên kia, Phó Diệu phải diễn đêm, hai người chưa nói được mấy câu thì anh đã bị gọi đi. An Tâm cất điện thoại di động vào túi, Kiều Ngạn bèn lên tiếng: “Là Phó Diệu à?”

An Tâm gật đầu, cũng không muốn giấu giếm.

Tâm trạng của Kiều Ngạn phức tạp vô cùng, ban nãy anh ta phát hiện ra em gái mình cười rất vui vẻ, so với người ở nhà họ Kiều ban nãy thì quả là khác nhau một trời một vực.

Bọn họ còn không bằng người ngoài là Phó Diệu sao?

Lúc Phó Diệu xong công việc, về khách sạn đã là hơn 11 giờ, rửa mặt xong anh gọi ngay cho Hoắc Bạch.

Chiều hôm nay cậu ta nhắn Wechat cho anh, nói anh có rảnh thì trả lời điện thoại.

Chuông reo rất lâu mới có người nhận, bên kia vang lên tiếng ầm ĩ, hẳn là cậu ta đang ở club nào đó. Một lát sau, dường như đã tìm được chỗ yên tĩnh, Hoắc Bạch mới than phiền: “Cậu đi đâu từ chiều tới giờ mà giờ này mới gọi lại?”

Phó Diệu: “Không phải cậu bảo khi nào rãnh sao, bây giờ tôi mới rảnh đấy.”

“Cậu nghĩ tôi tin chắc.”

Phó Diệu lười đấu võ mồm với anh ta: “Có gì không?”

Hoắc Bạch cười gian: “Không phải hôm nay cậu bảo tôi gửi hải sản đến Hương Vũ sao? Vừa khéo lúc đó tôi đang ở Hải Tiên Yến, lại thuận đường nên giúp cậu mang qua luôn. Ai mà tin được, chiêu trò lấy lòng phụ nữ của công tử nhà họ Phó chúng ta cũng nhiều quá nha”

Phó Diệu nhíu mày: “Cô ấy biết rồi?”

“Cậu đoán xem, cái gì có thể biến tôi thành shipper hả? Hơn nữa tôi còn cố tình nói là cậu dặn dò đặc biệt nữa.”- Hoắc Bạch cười nắc nẻ trên sự đau khổ của người khác: “Lần này miễn phí ship nhé.”

“Hay lắm.”

“Hử?”

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn gạt cô ấy, cậu không nói thì sau này tôi cũng sẽ tìm cơ hội nói cho cô ấy nghe thôi, bây giờ cái mốt làm chuyện tốt không lưu lại danh tính là xưa rồi ông bạn à.”

Hoắc Bạch: “….Ơ…Ơ… Cái thằng này… Liêm sỉ của cậu biến đâu rồi hả?”

Phó Diệu nói với vẻ đầy khinh bỉ: “Đợi cậu gặp đúng người rồi cậu sẽ hiểu thôi, liêm sỉ gì tầm này nữa.”

Vừa lúc đó, Ngụy Thanh Thanh đi qua với hai gò má ửng đỏ loạng choạng, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà thành tiếng giòn giã. Hoắc Bạch vẫn tay với cô, không quên trả lời bạn mình: “Nố nồ, thiên hạ này không thiếu đàn bà, sao phải treo cổ lên một cái cây.”