Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 18

An Tâm vội vã chạy vào Weibo.

Rạng sáng ba giờ, Phó Diệu đã đăng weibo hình bữa lẩu của bọn họ, còn viết: “Tạm biệt tiểu tiên nữ.”

Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, bài đăng đó vẫn dẫn đầu Hot Search, mà không chỉ Hot Search đâu… An Tâm cảm thấy đau đầu chút.

Cô đành share lại bài của anh, còn nói: “Cảm ơn thầy Phó đã chiếu cố suốt thời gian qua.”

Vương Tiểu Ngọc cũng đã gọi cho Đinh Tiểu Tiểu hỏi chuyện, lúc này nhận được điện thoại của An Tâm thì đi thẳng vào vấn đề: “Em có thích Phó Diệu hay không?”

An Tâm trầm ngâm hồi lâu, cho rằng mình không thể xác định được, cuối cùng vẫn nói: “Có thể là một chút.”

Ở phía đầu dây bên kia, Vương Tiểu Ngọc thở dài: “An Tâm, thân phận của ảnh đế Phó rất đặc thù, nếu em cảm thấy vẫn chưa đủ thích anh ta, hoặc là cảm thấy hai người sẽ không đi đến đâu cả, vậy thì chi bằng bây giờ vẫn còn đường rút, dây cương vẫn còn ghìm lại được, thì hãy kết thúc đi, tránh để xảy ra tình trạng đùa với lửa có ngày chết cháy.”

Anh ta đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói mấy lời này với An Tâm. Ở trong giới showbiz này, căn bản là bọn họ không thể nào so với Phó Diệu, chưa nói đến chuyện người ta có phòng làm việc riêng, mà cả công ty giải trí Thần Phong đều là của tập đoàn nhà họ Phó. Nếu thật sự An Tâm có thể tiến đến với Phó Diệu thì tốt thôi, nhưng lỡ mà không phải, đến lúc xích mích, sao An Tâm có thể đi tiếp trong giới nữa?. Nói gì thì nói, tiến đến với Phó Diệu? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Nhìn bề ngoài anh ta ôn hòa lịch sự, nhưng dù sao vẫn là kẻ lăn lộn đấu đá trong giới đã nhiều năm, con người không hề đơn giản, nếu như đối phương chỉ có hứng thú nhất thời với vẻ đẹp của An Tâm thì tính thế nào đây?

An Tâm chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô biết rõ Vương Tiểu Ngọc chỉ thật lòng muốn tốt cho cô mà thôi, nếu không sẽ lãnh đủ.

Cô hơi trầm mặc: “Em sẽ cân nhắc lại chuyện này.”

“Vậy em phải suy nghĩ cho thật kỹ.”

Cũng nói xong đề tài nặng nề rồi, Vương Tiểu Ngọc lại tiếp chuyện: “Nhưng mà ảnh hưởng của anh ta cũng ghê thật, chỉ mới đăng vài bài weibo giúp em thôi mà công ty đã gửi đến chỗ anh rất nhiều kịch bản mới, lát nữa anh gửi qua cho em, xem xem có thích cái nào không.”

An Tâm: “… Không phải anh vừa nói em phải ghìm cương lại à?”

“Đúng rồi.” “Nhưng bây giờ tài nguyên đến cũng đến rồi, chẳng lẽ lại từ chối à. Anh đã xem thử giúp em rồi, tốt hơn trước nhiều lắm, chẳng lẽ em không muốn kiếm thêm tiền à?”

Vương Tiểu Ngọc hỏi rất trúng tim đen.

Loay hoay một hồi, chẳng mấy chốc đã đến trưa, An Tâm mua chút đồ ăn đơn giản rồi ngồi lướt Wechat thì thấy Phó Diệu gửi sang một bức ảnh cơm hộp, còn nói: “Vẫn là lẩu ăn ngon hơn.”

An Tâm bật cười, vừa định nhắm lại, ngón tay cũng đã chạm vào bàn phím rồi, nhưng cuối cùng cô khựng lại, nhớ đến mấy lời buổi sáng của Vương Tiểu Ngọc.

Không còn gì để nghi ngờ nữa, cô có cảm tình với Phó Diệu thật, nếu không cô cũng không nhận lời đi ăn lẩu cùng anh. Nhưng việc Vương Tiểu Ngọc lo lắng là hoàn toàn có lý, một khi cô thật sự ở cùng Phó Diệu, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nếu cả hai yên bình thì không nói gì, lỡ như sau này chia tay… Lấy độ nổi tiếng của Phó Diệu mà nói, chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ “tiêu tùng”.

Cô hoàn toàn không xác định nổi, cho dù cả hai có đến với nhau đi nữa, cô cũng không dám chắc mình sẽ không thay lòng.

“Anh Phó, đạo diễn gọi anh kìa!”- Trần Tiểu Thiên gõ cửa rồi đi vào phòng.

Phó Diệu mở mắt, cũng không đáp lại anh ta mà cầm ngay điện thoại lên, vào Wechat.

An Tâm vẫn chưa trả lời anh.

Hẳn là bây giờ cô phải dậy rồi, vì sao lại không nhắn tin cho anh?

“Anh Phó?”

Phó Diệu ngẩng đầu, hơi trầm ngâm: “Cậu đi đặt ngay một thùng hải sản tươi đến Hương Vũ giúp tôi.”

Bây giờ? Gửi hải sản?

Trần Tiểu Thiên có vẻ bối rối “Nhưng mà bây giờ bên đó không có ai cả, hay em gửi qua cho chị Đoạn được không ạ?”

Phó Diệu đứng dậy: “Không được, gửi ngay đến Hương Vũ, nhớ chọn loại tốt nhất.”

Vốn là anh đã ra đến cửa thì bỗng dừng lại: “À mà thôi đi, liên lạc với Hoắc Bạch giúp tôi, bảo cậu ta giúp tôi chọn ở chỗ cậu ấy ra mấy loại hải sản thượng hạng nhất, mang đến đó.”

Hoắc Bạch có tâm hồn ăn uống nên cậu ta mở một nhà hàng hải sản. Tất cả nguyên liệu đều được nhập từ nước ngoài về, không chỉ tươi ngon mà còn rất to.

“Da!”

Trần Tiểu Thiên bèn gọi ngay cho Hoắc Bạch, anh ta hoàn toàn không ngờ, còn hỏi đùa: “Cậu ta kim ốc tàng kiều đấy à?”

Tuy lời có vẻ vô tâm, nhưng cũng “làm người chợt tỉnh giấc mơ”.

A Kiều thì anh Phó không có, nhưng mà người ta có tiểu tiên nữ ở đối diện nha! Chắc chắn là anh ấy đặt cho An Tâm rồi.

Chiều hôm đó, An Tâm không có lịch làm việc nên cô quyết định đọc sơ qua mấy kịch bản mà Vương Tiểu Ngọc mang đến.

Tổng cộng có ba cái, hai điện ảnh, một truyền hình.

Phim truyền hình là bản remake của một tác phẩm rất kinh điển, thật ra An Tâm không hứng thú mấy, dạo này phim remake không được đánh giá cao lắm. Còn về hai phần điển ảnh, một cái là tình báo thời dân quốc, một cái là tình yêu đô thị, đóng nữ chính cả. Cô càng đọc càng thích phim về tình báo, nhân vật chính có bề ngoài là một tiểu thư dịu dàng, nhưng thực chất là là điệp viên rất tài giỏi.

Trước đây cô chưa đóng phim dân quốc bao giờ, tuy bộ này cũng không phải mới mẻ, nhưng chắc chắn sẽ không gây nhàm chán, nếu diễn tốt hẳn là có thể kéo được thêm fan.

Điện thoại reo, An Tâm tưởng là Vương Tiểu Ngọc, không ngờ lại là của Phó Diệu.

“An Tâm, em có ở nhà không?”

Cô bèn nghĩ ngay đến chuyện mình không rep Wechat của anh, có hơi chột dạ, vừa định mở miệng thì giọng nói đã vô thức biến thành trang thái chưa tỉnh ngủ: “A… Dạ, sao ạ?”

Dù sao An Tâm cũng đã lăm lộn 4 năm trong showbiz, Phó Diệu cũng không có ở đó nên anh hoàn toàn nghe được thanh âm như ngái ngủ của cô. Hòn đá đè nặng trong lòng anh rơi xuống ngay: “Em còn đang ngủ sao? Coi chừng buổi tối mất ngủ đó.”

An Tâm nắm lỗ mũi giả giọng: “Đang dậy ạ.”

“Là như vầy, ban nãy tôi được tặng một chút hải sản loại một, mà cậu ta chưa gọi trước đã mang đến rồi. Không biết khi nào tôi mới về được, em nhận lấy phần hải sản đó đi.”

Hải sản sao?- An Tâm không tự chủ được mà nuốt nước miếng, đời này cô thích nhất là hải sản đó. “Vậy thôi để em giúp thầy bảo quản ạ?”

“Không cần đâu, để lâu cũng không tươi nữa, lần sau muốn ăn tôi lại gọi cho bạn là được.”

“Vậy… Vậy em không khách sáo nữa đâu, cảm ơn thầy Phó ạ.”

“Không cần cảm ơn, lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu ta sau.”

“Dạ.”

Phó Diệu cúp máy, Trần Tiểu Thiên – người nãy giờ vẫn đứng đó há hốc mồm, cuối cùng anh ta chấp tay cúi chào: “Anh Phó, xin thụ giáo.”

Phó Diệu đưa điện thoại cho anh ta: “Lát nữa Hoắc Bạch có gọi lại cho tôi thì cậu hẵng gọi An Tâm. Đừng để lỡ miệng.”

Phó Diệu đã rất cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn mắc lỗi, bởi vì người đi đưa hải sản chính là đích thân Hoắc Bạch, mà người gọi lại cho Trần Tiểu Thiên lại là thư ký của anh ta.

Trần Tiểu Thiên vội vã gọi cho Hoắc Bạch, nhưng anh ta đã đến nơi rồi.

“Tiểu Tiên Nữ?”- Hoắc Bạch bật cười lúc nhìn thấy An Tâm đi xuống nhận hải sản: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu ta có hứng gì, tự dưng đòi hải sản, ra là chuẩn bị cho em à!”

An Tâm:…

Phó Diệu đòi?

“Không phải là của bạn thầy ấy gửi cho thầy ấy ạ?”

“Bạn nào, rõ ràng là tự gọi cho tôi, còn đòi phải là loại tốt nhất.”- Hoắc Bạch xoay người, mở cốp xe khiêng ra một cái thùng giữ nhiệt ước chừng 40-50 cm là ít: “Thấy không, tôi thuận đường mang đến này.”

“Có một mình em thôi à? Trợ lý của em đâu?”

An Tâm lắc đầu, cô còn cho là không bao nhiêu.

Hoắc Bạch chơi với Phó Diệu từ lúc mới lọt lòng, trước giờ còn chưa thấy cậu ta đối xử với cô gái nào ân cần đến như vậy, vì thế anh ta cũng mặc định luôn An Tâm chính là người trong “gia đình”: “Được rồi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, để tôi giúp em mang lên vậy”

Anh quay đầu, nói với cô gái ngồi trong xe: “Em ngồi đây đợi tôi một lát.”

Cô gái kia chỉ ừ một tiếng, An Tâm lúc này mới để ý đến cô ấy, hơi chần chừ hỏi: “Cô… Cô là Ngụy Thanh Thanh?”

Ngụy Thanh Thanh cũng là người trong showbiz, chỉ là còn trẻ, tuyến ba, dáng dấp rất đẹp. Nét đẹp của cô ấy không giống cô, mà là kiểu rất có phong thái, cô rất thích vẻ ngoài của cô nàng.

“Dạ, cô An biết em ạ?”

“Em đóng vai tiểu sư muội trong Tuyết Sơn Trung, diễn khá lắm, chị rất thích vai của em.”

Nghe An Tâm nhắc đúng vai diễn của mình, lúc này Ngụy Thanh Thanh mới nở một nụ cười thật lòng: “Cảm ơn ạ”

“Em có muốn lên uống ly nước không?”

Ngụy Thanh Thanh lắc đầu: “Dạ thôi. Em… Em chờ ở đây được rồi.”

Lần đầu tiên gặp nhau, An Tâm cũng không muốn miễn cưỡng.

Phó Diệu không có ở đây, Hoắc Bạch ở lâu cũng không tốt, nên mang đồ lên xong thì đi mất.

An Tâm mở thùng ra, bên trong đầy hải sản, đủ các loại, không khỏi khiến cô nuốt nước miếng.

Cô vội vã nhắn tin cho Phó Diệu: Hải sản tươi lắm ạ, cảm ơn thầy Phó.”

Phó Diệu: Người bạn kia của tôi có nguồn lấy, chờ tôi về Hương Vũ chúng ta đi ăn.

An Tâm nhìn chằm chằm phần tin nhắn, cảm thấy hơi có lỗi.

Hy vọng lúc thầy ấy biết hết chuyện từ Hoắc Bạch sẽ còn đủ dũng khí để liên lạc với cô.

Gần bốn giờ, Kiều Ngạn đến đón An Tâm.

Hải sản nhiều quá cô không thể ăn hết, vì thế chỉ có thể gọi Kiều Ngạn đến mang qua bên nhà họ Kiều.

Anh ta nhìn qua một lát, thuận miệng hỏi: “Không tệ, ở đâu vậy?”

An Tâm nhìn anh một cái: “Anh sẽ không muốn biết đâu.”

“Hở?”

“Thầy Phó đưa đấy.” “Còn gọi riêng cho em nữa, sợ em không nhận nên bảo là bạn thầy ấy gửi, không ai nhận nên đưa cho em.”

Kiều Ngạn:….

Sớm biết vậy thì anh đã chẳng hỏi rồi, bây giờ anh còn ăn nổi không hở?