Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 17

Đút no…

An Tâm không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Cô nhớ có lần mình vớ được một bộ đam mỹ thì vào xem thử ngay, nội dung là chuyện của một đại boss và một “mặt trắng nhỏ”. Đam mỹ sao? Thật ra cô cảm thấy truyện mà không có chút sắc tình thì cũng không hấp dẫn mấy. Mà cái bộ này, thật sự khiến cô muốn ngừng mà không được! Tần suất của chữ “đút no” xuất hiện hơi bị cao, mà mỗi lần xuất hiện… Chắc hẳn là mọi người cũng tự biết sau đó sẽ có sự kiện gì.

Giờ phút này, nghe Phó Diệu khạc ra hai chữ đó, An Tâm không tự chủ được mà liên tưởng ngoại hình của anh với nhân vật đại boss kia. Nhìn như vậy một lát, thần sắc cô thật sự “cạn lời.”

“Sao rồi?”

Tiếng ho khan của anh cũng làm cho đống ngổn ngang trong đầu cô rơi xuống, An Tâm vội vã nhét một con tôm vào miệng, không dám ngẩng lên mà chỉ có thể nói: “Không sao, không sao!”

Dù cho Phó Diệu có thông minh đến mức nào, chắc chắn anh cũng không thể nghĩ được, cô nhóc lại liên tưởng mình với nam chính đam mỹ.

An Tâm xấu hổ cúi đầu, tập trung ăn món lẩu.

Phó Diệu ngồi “đút no” cô thật, xong xuôi mới bắt đầu ăn. Cũng như lần đầu tiên ăn lẩu nhà An Tâm, chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết sạch. Phó Diệu húp rất nhiều nước, nên sau khi ăn xong, môi anh hơi đỏ lên, khá giống như tô son, nhưng lại làm cho vẻ ngoài của anh thêm “tỏa sáng.”

Anh mỉm cười ôn hòa: “Mùi vị lẩu ở đây không tệ, nhưng mà tôi cứ thấy món lẩu lần trước ở nhà em nhỉnh hơn một chút.”

An Tâm hơi ngẩn ra, thử thăm dò: “Vậy đợi thầy Phó về, chúng ta gọi lẩu ăn nữa được không ạ?”

Phó Diệu: “Được rồi, sao tôi có thể mặt dày như vậy chứ?”

“Chỉ là một phần lẩu thôi, thầy Phó đừng ngại.”- An Tâm miệng nhanh hơn não.

Phó Diệu lại cười: “Vậy cứ quyết định thế nhé.”

“… Dạ, quyết định vậy đi ạ…”

“Được!”

Sao cô cứ có cảm giác sai sai ấy nhỉ? Hình như là cô say rồi…

Đinh Tiểu Tiểu và tài xế đều đang chờ trước cửa quán, lúc ăn xong, hai người đi ra ngoài. Phó Diệu ân cần mở cửa cho cô bước lên, còn dùng tay ngăn lại nóc xe để An Tâm không bị va vào, lúc ngồi xuống, bỗng nhiên cô cảm thấy có ánh sáng lóe lên. Phó Diệu vội vã che cô lại, cả hai cùng nhìn sang, chỉ thấy một cái xe nhỏ màu đen phóng vụt đi mất.

An Tâm: “Chết rồi, bị chụp rồi, phải làm sao đây thầy?”

Vừa mới ăn lẩu xong, hai người cũng không kịp đội mũ hay đeo kính gì. Đối phương lại sử dụng đèn flash, còn cả mấy ánh sáng cận đó nữa, chắc chắn đã chụp được rất rõ.

Không biết đám ký giả kia sẽ suy diễn ra thành cái gì đây…

“Không sao đâu.”

Phó Diệu để xe chạy: “Đối với đám chó săn này, ảnh chụp chủ yếu chỉ để mang ra huy hϊếp, chúng ta bỏ ra chút tiền mua lại là được.”- Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cô: “Em có ngại khi phải lên Hot Search với tôi không? Nếu như em để ý, tôi sẽ cho người liên lạc với bọn chúng.”

An Tâm nhìn phần xương gò má như tạc của anh, giọng ai oán: “Thầy Phó, em và thầy đã dính chung nhiều Hot Search như vậy rồi, có phải bây giờ mới nói thì hơi trễ không?”

Phó Diệu khẽ sững sờ, sau đó bật cười, vừa lúc đυ.ng phải đèn đỏ, anh vội vã thắng lại, quay đầu sang nhìn cô với vẻ chột dạ: “Hình như là vậy…”

An Tâm “to gan” ném cho anh một cú liếc, cũng không thèm nói chuyện nữa.

Phó Diệu: “Vậy chi bằng để tôi tự đăng Weibo, nói chúng ta đi ăn lẩu chung, chúng ta tự công bố ít ra vẫn còn hơn việc để đám chó săn hưởng lợi.”

An Tâm đã hoàn toàn bất lực rồi. Vừa nãy cô còn xém cho là chuyện này do chính thầy ấy bày ra… Nhưng mà bây giờ thì cô cảm thấy hơi có lỗi, chắc chắn thầy Phó không phải người như vậy.

“Vậy, lấy tấm chúng ta chụp chung trước khi ăn có được không?”- Phó Diệu hỏi cô.

“Dạ.”

Không khí trong xe im lặng một chập, An Tâm đang mải mê suy nghĩ đến lịch trình tiếp theo của mình, chợt nghe Phó Diệu nhỏ giọng hỏi: “Em không giận tôi đấy chứ?”

“Dạ?”- Lúc này An Tâm mới nhận ra là xe vừa dừng đèn đỏ.

Trong xe có hơi tối, chỉ có mấy ánh sáng mờ mờ thi thoảng lại vụt qua từ các phương tiện cạnh đó.

Mượn chút ánh sáng này, An Tâm lại ngỡ như mình vừa nhìn thấy chút dè dặt của Phó Diệu, không khỏi khiến cô nghĩ mình nhầm. Một người đàn ông ba mươi hai tuổi, một “thần thoại” của giới Showbiz lại có thể dè dặt với cô?

An Tâm thầm thở dài, tự cảm thấy mình không biết điều gì hết: “Thầy Phó đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là ban nãy em nghĩ đến chuyện công việc thôi.”

“Em không giận là tốt rồi.”- Phó Diệu cười, nói với vẻ dịu dàng: “Tôi chỉ cảm thấy, giúp em tăng được lượt like và bình luận, hẳn có thể giúp sự nghiệp của em tăng tiến.”

Chuyện này hoàn toàn là sự thật, mấy ngày qua, lượng Fan của cô đã tăng hơn gấp đôi rồi.

An Tâm: “Đúng là đã lên rất nhiều, cảm ơn thầy Phó.”

“Ừm.”

Xe ngừng lại ở bãi đậu, An Tâm vừa định mở cửa bước xuống, bỗng Phó Diệu bật đèn trong, đưa đến trước mặt cô một cái hộp lót nhung, phía trên còn in logo nước ngoài vô cùng xa xỉ.

Anh muốn tặng quà cho cô.

Phó Diệu lên tiếng trước: “Quà đóng máy.”

An Tâm hơi ngạc nhiên, đoạn nhỏ giọng từ chối: “Thầy Phó, hình như quý giá quá rồi.”

Phó Diệu cười khẽ: “Em cảm thấy, với tôi thì nó như thế thật à?”

An Tâm không biết phải trả lời thế nào nữ, mặc dù đúng là nhãn hàng thuộc tầm cao cấp, nhưng món quà này cũng không tính là quá đắt, huống chi Phó Diệu còn là loại “phú hào” nào chứ?

Thấy An Tâm không nói gì, Phó Diệu bèn nâng cổ tay trái của cô lên, cầm cái vòng tay trong hộp ra đeo vào cho cô, lại nói: “Nếu em cảm thấy áy náy, vậy thì chờ đến khi tôi quay xong, em cũng có thể đáp lễ. Cứ yên tâm, dù cho đó là gì thì tôi vẫn sẽ nhận.”

Nghe xong câu này, An Tâm – người ban nãy còn nghiêm túc bèn không nhịn được mà bật cười: “Thầy Phó đang đòi quà đóng máy đấy à?”

Phó Diệu thản nhiên đáp: “Ồ, bị em nhìn ra rồi.”

Vòng cũng đã đeo lên tay, An Tâm chỉ có thể nhận lấy, lại tự nghĩ nhất định sẽ đáp lễ.

Phó Diệu đưa cô về đến tận phòng, đợi cô và Đinh Tiểu Tiểu thu dọn hành lý xong lại tiễn hai người xuống xe, phải nhìn thấy cô rời đi rồi, anh mới quay về phòng nghỉ.

Đinh Tiểu Tiểu không nhịn được mà cảm khái: “Ảnh đế Phó cũng chu đáo quá đi mất.”

An Tâm không lên tiếng, cô sợ là người ta có mục đích không tốt với mình, làm sao không quan tâm cho được?

Về lại Hương Vũ đã là nửa đêm, An Tâm tranh thủ lướt Weibo một lát trước khi đi ngủ, tình hình khá yên ắng. Phó Diệu vẫn chưa đăng bài, An Tâm thầm cảm khái, không chừng ngày mai Vương Tiểu Ngọc lại phải vung tay vung chân rồi.

Sáng hôm sau, An Tâm vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô dụi mắt đi tìm điện thoại di động, mới tám giờ.

Trên tinh thần là sẽ ngủ đến trưa, bây giờ bị gọi dậy, sắc mặt của cô không được tốt chút nào. Nếu như người ngoài cửa là Vương Tiểu Ngọc, chắc chắn cô sẽ đánh anh ta thành đầu heo luôn!

Nhưng mà người đang ở bên ngoài lại là Kiều Ngạn.

“Tinh Tinh”- Anh ta đi vào, thuận tiện đi đến phòng bếp dọn chén dĩa lên bàn cho cô: “Anh nghe Tiểu Tiểu nói hôm qua em về rất khuya, buổi tối lại đi ăn lẩu, nên anh mang đến chút điểm tâm thanh đạm này, em ăn đi rồi hẵng ngủ tiếp.”

Món mà anh mang theo là cháo hải sản, bên trong có tôm hùm, bào ngư và nhiều loại hải sản khác, ngoài ra còn có cả bánh bao, vừa đủ cho một mình cô dùng.

Thật ra An Tâm cũng cảm thấy đói, vì thế cô ăn ngay mà không nói gì.

Mùi vị khá ổn, An Tâm bèn hỏi: “Anh mua ở đâu vậy?”- Lần sau cô có thể tự đi mua.

Kiều Ngạn: “Không phải mua đâu, mẹ biết tối qua em về khuya nên đã tự tay làm đấy.”

Động tác của An Tâm khẽ ngừng lại một chút, “ồ” một tiếng rồi lại vùi đầu tiếp tục húp cháo.

Kiều Ngạn nhìn cô một lát rồi nói: “Tinh Tinh, em đang yêu đương với Phó Diệu đấy à?”

An Tâm ngẩng đầu lên: “Không có.”

“Đêm qua anh ta đã đăng Weibo nói hai người đi ăn lẩu chung, còn tag cả em vào…”- Nói đến đây thì anh ta không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ cũng đã rõ lắm rồi. Anh ta chỉ sợ hai người đang yêu nhau thật, nhưng em gái lại không nói cho mình biết.

“Thầy ấy đang theo đuổi em, anh không nhìn ra được sao?”- An Tâm ngẩng đầu: “Em không có bạn trai, thầy ấy cũng không có bạn gái, hẳn cũng là mối quan hệ bình thường đi?”

“Em thích anh ta? Tuổi của anh ta lớn quá…”

“Ngừng.”- An Tâm cắt ngang lời Kiều Ngạn, giọng hơi lạnh đi: “Cứ cho là em thích thầy ấy đi, nhưng đó-cũng-là-chuyện-của-em!”

Sắc mặt của Kiều Ngạn ảm đạm đi ngay: “Anh phải đi làm rồi, tối nay em về nhà ăn cơm đi.”

Không nghe An Tâm đáp lại, Kiều Ngạn bèn nói tiếp: “Không có Ninh Uyển ở đó đâu.”

No bụng rồi, An Tâm rút giấy ra lau miệng, nói nhạt: “Chị ta có ở đó thì cũng không liên hệ gì với em, em sẽ về thôi.”

Ban đầu còn tưởng mình sẽ phải khuyên em gái một chút, không ngờ con bé lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng giờ phút này, Kiều Ngạn hoàn toàn không vui vẻ gì. Biểu hiện của An Tâm bình thản quá mức, chẳng còn phồng môi trợn má với anh như trước kia nữa. Lúc đó mặc dù con bé có hận, nhưng ít ra trong lòng con bé còn có gia đình, mà bây giờ… Quá mức bình thản, bình thản như những kẻ xa lạ.

“Tinh Tinh, em…”

“Sao?”- An Tâm đứng dậy mở cửa: “Em phải đi ngủ tiếp, anh không đi sẽ trễ đấy.”

Kiều Ngạn không biết phải làm sao: “Chiều nay anh qua đón em nhé?”

An Tâm nhún vai: “Nếu anh có thời gian thì cứ đến.”