Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 16

Hồi lâu sau, An Tâm mới kịp hoàn hồn thì một cái id cmt đã đập vào mắt cô ngay lập tức: Tinh Diệu Thạch!

Người đó vừa trả lời bình luận của Phó Diệu: “Ảnh đế Phó mua à?”

Phó Diệu trả lời: “Không phải, là tôi làm.”

An Tâm không muốn lướt xuống phần bình luận bên dưới nữa, chỉ vào trả lời Phó Diệu: “Ngon lắm, cảm ơn thầy Phó nhiều ạ.”

Nói xong, cô thoát Weibo ngay.

An Tâm có cảm giác hôm nay mình lại lên Hot Search rồi

Gần đây tần suất lên Hot Search của cô còn cao hơn cả việc bỏ tiền mua Hot Search, mà cho dù có mua thì người ta cũng không dám mua thường xuyên như vậy!

An Tâm rất thích ăn bánh ngọt, trước năm 18 cô vẫn chưa biết sinh nhật của mình, nên mẹ An đã chọn ngày cô đến cô nhi viện làm sinh nhật. Vào ngày đó hằng năm, bà sẽ mua cho cô một cái bánh ngọt nhỏ, lúc ăn An Tâm vui vẻ rất lâu.

Ăn xong hai miếng bánh, An Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định lấy điện thoại di động ra, vào lại Wechat, tìm nick của Phó Diệu. Cô nhìn bàn phím một lát, do dự hồi lâu, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, nhưng cuối cùng cũng không gửi đi được.

Thực sự cô không biết phải nói làm sao, cô cũng không thể nói Phó Diệu đừng bình luận Weibo của mình nữa. Đó là chưa nói bánh ngọt cũng là của người ta, Phó Diệu có ý tốt với cô, cô cũng không nên nói nặng lời. Người ta còn là ảnh đế đấy, người khác muốn anh bình luận còn chưa được, cô làm vậy có phải không biết điều quá không?

Hình như làm vậy không ổn.

An Tâm do dự cầm điện thoại di động, cũng không biết phải thế nào.

Ăn hết một nửa ổ bánh, An Tâm súc miệng rồi đi ngủ. Không biết có phải dạo gần đây lên Hot Search thường xuyên quá không mà đêm đó cô mơ một giấc mơ lạ, chẳng biết nên gọi là mộng đẹp hay “mộng xấu”.

Trong giấc mơ đó, toàn bộ Hot Search của Weibo đều là cô, lý do là Phó Diệu đăng Weibo cầu hôn cô.

Ký giả và chó săn đeo cô như đỉa, An Tâm phải cố gắng lắm mới về nhà được, cô đóng sầm cửa lại.

Vừa lúc đó thì cô nghe thấy tiếng hò reo ở bên ngoài, cô bèn nhìn ra ngoài cửa mắt mèo xem thử, Phó Diệu xuất hiện từ căn nhà đối diện, mặc áo vest, một dàn diễn viên nổi tiếng khác tháp tùng anh đi ra ngoài. Đám ký giả lập tức bu lại phỏng vấn anh, nhưng Phó Diệu không để ý mà bước luôn đến trước cửa phòng cô, gõ ba tiếng rồi nói: “Tiểu Tiên Nữ của anh, mở cửa đi, chúng ta phải đến lễ cưới rồi.”

Tất nhiên An Tâm không có gan nào để mà mở cửa, đám ký giả kia còn gọi tên cô giúp Phó Diệu nữa.

Chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị đạp gãy, An Tâm giật bắn mình, cô bật dậy trên giường, phát hiện ra vậy mà đã hơn 9 giờ tối.

An Tâm dụi mắt, nhận ra đây chính là phòng nghỉ quen thuộc của mình ở trường quay thì thở phào. Cô nghĩ đến giấc mơ ban nãy, dở khóc dở cười, vì sao cô lại mơ như vậy chứ?

Lúc cầm điện thoại lên xem giờ, An Tâm mới phát hiện ra hai tiếng trước, Phó Diệu có gửi Wechat cho cô, hỏi cô khi nào về, buổi tối đi ăn cơm với thầy ấy. Hôm qua người ta còn cho cô bánh, chẳng qua nay cũng chỉ là một bữa cơm thôi, cô không có lý do gì để từ chối.

An Tâm cầm điện thoại lên, bấm bấm một chút, trả lời lại tin nhắn của anh.

Lúc này Phó Diệu đã đến trường quay, đang bận bịu hóa trang thì điện thoại di động trên mặt bàn khẽ rung lên. Anh cầm lấy, thấy thông báo tin nhắn từ An Tâm thì cười nhẹ, gửi qua một clip thoại: “Vậy chúng ta đi ăn lẩu được chứ? Không phải lần trước Hoắc Bạch bảo cứ tính hết vào phần cậu ta sao?”

An Tâm lại nhớ đến chuyện lần đó, không nhịn được mà cười: “OK ạ!”

Vị chuyên gia trang điểm đứng bên cạnh đã từng hợp tác với anh rất nhiều lần, nghe được giọng của An Tâm thì nghĩ ngay đến chuyện Hot Search đêm qua, anh ta bèn nói: “Thầy Phó muốn đi ăn lẩu với Tiểu Tiên Nữ?”

Phó Diệu mỉm cười: “Trẻ con mà, đóng máy rồi, dù sao tôi cũng nên thay mặt mọi người chúc mừng cô ấy.”

Trong đoàn kịch, cũng không phải không có diễn viên nhỏ hơn An Tâm, sao lại không thấy Phó Diệu chúc mừng? Một người vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, còn là người khác giới nữa. Thợ trang điểm cười cười, cũng nói theo anh: “Cũng đúng cũng đúng, em thấy lúc nào cô ấy cũng một mình, nhỏ tuổi trong giới cũng không phải dễ”.

“Ai không dễ dàng cơ?”- Quách Tuyết xuất hiện đột ngột, hình như tâm trạng hôm nay của cô ta tốt lắm, cười tươi vô cùng.

“Đã xong chưa? đạo diễn Lý đang giục đấy!”

Chẳng rõ vị chuyên gia trang điểm kia cố ý hay không biết thật mà trả lời: “Thì Tiểu Tiên Nữ chứ ai, thầy Phó của chúng ta muốn mời cô ấy đi ăn lẩu để mừng cô ấy hoàn thành vai diễn.”

Nụ cười của Quách Tuyết hơi cứng lại, nhưng cô ta vẫn nói: “Nghe bảo gia cảnh cô ấy cũng không tệ, hắn không khó khăn đến mức đó đi.”

Mọi người đều biết cô ta là kiểu người “leo lêи đỉиɦ cao từ đáy vực”. 10 năm ròng rã mới có thể có được địa vị như hiện tại, nói không dễ dàng phải là cô ta mới đúng.

Vị chuyên gia kia không nói gì, chỉ hơi cười cười, hoàn thành đường lông mày cho Phó Diệu: “Xong rồi ạ.”

Phó Diệu đứng dậy, lúc đi ngang qua chỗ Quách Tuyết, anh nói: “Đúng là cô ấy không khó khăn đến mức đó, nhưng mà vấn đề vốn không phải ở gia cảnh, mà là vì dáng dấp tốt, từ đó sinh ra rất nhiều chuyện”

Nụ cười của Quách Tuyết cứng đờ, cô ta nhìn anh với vẻ khó tin, nhưng khuôn mặt anh vẫn duy trì vẻ ôn hòa vốn có, hệt như mấy lời ban nãy cũng chỉ là tùy ý, không hề có bất kỳ giọng điệu châm chọc nào về ngoại hình của cô ta.

Lúc này có trợ lý đến giục, Phó Diệu và Quách Tuyết rời đi ngay, chỉ còn lại đám nhân viên hóa trang xì xào bàn tán.

“Vừa nãy tôi có nghe lầm không? Ảnh đế Phó mỉa mai Quách Tuyết?”

“Cô ta mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy”

Tính cách mà các ngôi sao phô bày trên mạng xã hội lúc nào chẳng tốt đẹp, chỉ có mấy nhân viên trong đoàn phim mới hiểu rõ, ai là thật, mà ai là kẻ giả tạo thôi. Mấy ngày trước có một cô gái sơ ý kéo tóc Quách Tuyết, cô ta liền mắng cô ấy một trận, sau đó không chịu để cô ấy chải đầu nữa.

“Tôi thấy, với cái tình hình này, chẳng lẽ lời đồn là thật?”

“Hẳn là vậy rồi.” “Các người có thấy ảnh đế Phó nhiệt tình với nữ diễn viên nào khác nhiều như vậy chưa?”

Một người đàn ông khăng khăng bảo vệ một cô gái, mà không phải cha cô ấy, thì tất nhiên phải là người đàn ông của cô ấy rồi!

“Ăn hàng ở không” cả ngày, An Tâm cứ ngủ rồi lại tỉnh, trưa hôm sau cô lại đi spa một chuyến, sửa sang sắc đẹp.

Đinh Tiểu Tiểu giúp An Tâm thu dọn đồ đạc, nhìn cô trắng trắng nõn nõn, không khỏi xuýt xoa: “Chị, trông chị giống hệt như muốn qua đêm với ảnh đế Phó ấy.”

An Tâm chớp chớp mắt: “Thầy ấy đẹp trai như vậy, có qua đêm thì chị cũng không thấy tiếc.”

Đinh Tiểu Tiểu hết cách, chỉ có thể lắc đầu: “Chị à, em không còn gì để nói nữa.”

Xem lại thời gian xong, An Tâm thay một chiếc quần short, cột tóc đuôi ngựa, lại đội vào một cái mũ lưỡi trai, không khí thanh xuân lập tức tràn ngập căn phòng.

“Chị, chị có muốn đổi thành váy không?”- Đinh Tiểu Tiểu đề nghị.

“Thôi không cần đâu, như vậy là ổn rồi.”

Đinh Tiểu Tiểu tự than trong lòng, chỉ có mỗi cái outfit đơn giản thế này mà chị ấy lăn lộn cả chiều đấy à?

Cô vừa định lên tiếng thì chuông cửa reo, An Tâm đang đứng khá gần đó vội chạy đến mở cửa, Phó Diệu đang đứng chờ phía trước, cũng đội một cái mũ lưỡi trai màu đen.

“Đợi em một lát.”

An Tâm xoay người chạy đi, eo nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp áo, Phó Diệu khẽ nhíu mày, rồi anh cười nhẹ.

Bấy giờ trời còn chưa tối, sợ lại bị chụp ảnh, hai người vội vã chạy ra bãi đậu xe của khách sạn, Phó Diệu tự lái xe đi.

Lúc hai người đi vào trong, vẫn là vị quản lý lần trước đích thân đến tiếp đón.

Gọi thức ăn xong, Phó Diệu mới nói: “Em có muốn uống chút rượu không? Rượu quả mơ ở đây cũng không tệ, lần trước có Hoắc Bạch ở đây nên tôi không tiện nói.”

An Tâm bưng má, hai mắt sáng lấp lánh: “Ý của thầy là em và thầy quen biết nhau?”

Phó Diệu bật cười, hỏi lại cô với giọng dịu dàng: “Đi ăn lẩu chung còn không tính là quen biết sao?”

An Tâm cười cười: “Uống một chút đi ạ, dù sao em cũng về nhà rồi, có say cũng không sợ!”

Phó Diệu gọi một vò rượu mơ, vị rượu vô cùng ngọt ngào, An Tâm cứ uống rồi lại uống, thật ra tửu lượng của cô cũng khá tốt.

Phó Diệu lớn hơn An Tâm 10 tuổi, ngoại hình lại tràn đầy lịch sự ôn nhã, rất biết quan tâm đến người khác. Lúc cô còn chưa kịp phát giác thì chén đã đầy ắp thức ăn.

An Tâm có hơi ngại ngùng: “Thầy Phó cũng ăn nhanh đi ạ.”

Phó Diệu cười khẽ, ngưng mi. Anh nói với vẻ ôn hòa: “Phải đút no em trước đã.”

Đút no…