Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 15

Nhờ khuôn mặt ngốc ngốc đáng yêu đầy vui vẻ, cộng với thân hình tròn vo, chẳng mấy chốc Thái Tử đã trở thành “thú cưng” của đoàn phim “Vương Triều Đại Ung.” Với điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không được để nó nghe thấy hai tiếng “Thái Tử”, bằng không nó sẽ khóc nháo cả phim trường, buộc Lý Thanh phải nổi đóa.

An Tâm nhắm mắt, thà chết cũng không thừa nhận tên của thằng nhóc nhà mình là Thái Tử, chỉ giải thích là vì nó nghe nhiều hai chữ này quá nên có phần hơi nhạy cảm.

Nhưng vị Lý Thanh nào đó, vô cùng “thính mũi” trước đờ – ra – ma liền hỏi dò: “Làm sao nó biết được chứ? Chẳng lẽ là do cô hay nhắc đến trước mặt nó?”

Phó Diệu đứng bên cạnh mỉm cười, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng để đổ thêm dầu vào lửa: “Biết đâu Tiểu Tiên Nữ chính là fan của tôi?”

An Tâm khóc không ra nước mắt.

Giờ thì hay rồi, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Ngày quay thứ ba, An Tâm nghênh đón cảnh diễn cuối cùng của mình, cũng là một phân cảnh vô cùng quan trọng.

Tô Du bị cha ép phải độc chết thái tử.

Một bên là cha ruột, một bên lại là người mình yêu, Tô Du biết cả hai không thể vẹn toàn, cũng biết cả đời này mình sẽ mãi mãi không thể trở thành vợ của Thái tử.

Vì thế, nàng mặc hỉ bào đỏ rực rỡ tượng trưng cho nhân duyên đạt thành, sắp đặt một bữa tiệc mời thái tử đến, sau đó tự mở bầu rượu độc chuẩn bị cho thái tử mà uống, cuối cùng chết đi trong lòng chàng.

Cả đời này, nàng chỉ mơ đến ngày sánh đôi với thái tử, vì thế nàng không hối tiếc…

Vì cảnh này vô cùng quan trọng, nên chỉ riêng việc mặc áo cưới lẫn trang điểm đã tốn không ít thời gian. Thành quả không tệ lắm, trang phục lộng lẫy khoác lên người An Tâm đẹp đến mức nghẹt thở, lúc sóng mắt cô lưu chuyển e là thiên nhiên cũng phải quỳ xuống phục tùng.

Phó Diệu mặc mãng bào màu đen, lúc nhìn thấy cô trong bộ dáng này, mắt anh lóe sáng. Anh nói vô cùng nghiêm túc: “Đẹp lắm.”

An Tâm quay đầu, đuôi mắt mỹ lệ cong cong như hai vầng trăng khuyết: “Là hôn lễ trong mộng tưởng của Tô Du, sao không đẹp cho được?”

Phó Diệu nhíu mày, bước đến gần hơn rồi nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc mai của cô ra sau gáy, mỉm cười, thanh âm trầm thấp:

“Không, ý tôi là, em rất đẹp.”

Có rất nhiều người từng khen cô xinh đẹp, nhưng với ánh mắt và giọng nói như thế, An Tâm có cảm giác người muốn “quy tắc ngầm” với mình cũng chỉ có Phó Diệu.

An Tâm ngơ ngác nhìn anh, hai tai phát đỏ, đỏ đến mức Phó Diệu cũng nhẹ giọng cười, khiến An Tâm giật mình. Cô hoàn hồn lại, chẳng lẽ ban nãy thầy Phó chỉ muốn trêu cô một chút.

Người văn nhã như thầy ấy cũng có thể làm điều đó sao?

Đinh Tiểu Tiểu đi tới, nhìn theo bóng lưng anh rồi nhỏ giọng thì thầm với cô: “Chị, sao em cảm thấy ảnh đế Phó có một biểu cảm gọi là “ăn chết em” đó.”

An Tâm gật đầu bày tỏ sự đồng tình: “Không hiểu sao chị cũng cảm giác như vậy.”

Đinh Tiểu Tiểu: “Thật á?”

Không phải chị ấy nói sẽ không có khả năng sao?

An Tâm nhìn cô bé, nói: “Sẽ không đâu.

Cha của Tô Du muốn cô gϊếŧ thái tử, không phải chàng không biết, nhưng vẫn đến dự tiệc.

Trong lòng hai người đều có khuất mắc, chỉ im lặng dùng bữa.

Tiệc rượu kết thúc, hai người ngồi ở giữa đình nhỏ trên cầu, giá y đỏ thẫm trải dài trên mặt đất. Tô Du nằm dựa vào lòng thái tử, nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, nhỏ giọng hỏi: “Thái tử ca ca, huynh nói xem, có phải người ta chết đi sẽ trở thành một vì sao hay không?”

Thái Tử ôm nàng đầy dịu dàng, thanh giọng trong trẻo: “Nhất định.”

“Vậy thì tốt rồi.”- Tô Du mỉm cười, thở phào một hơi. “Muội còn chưa được ngắm huynh thật kỹ, huynh nhớ phải chờ muội biến thành một ngôi sao, lúc đó muội có thể luôn luôn nhìn thấy huynh.”

Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rực rỡ: “Thái tử ca ca, sau này huynh nhớ phải ngắm sao nhiều hơn một chút, không chừng một trong số đó chính là muội.”

Thái tử im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói một tiếng: “Ừ.”

Đợi đến lúc chàng trả lời, thần sắc của Tô Du đã sớm không còn đủ tỉnh táo, giọng nói của nàng như nỉ non ai oán: “Vì sao mọi người đều muốn trưởng thành? Muội chỉ mong chúng ta vĩnh viễn là trẻ con, vô âu vô lo, nhân gian thiên hạ ai làm chủ thì có liên quan gì đến chúng ta?”

Gió đêm gào thét trong im lặng, mấy lọn tóc của nàng khẽ tung bay.

Mi mắt nàng khép hờ, nàng dựa sát vào lòng thái tử: “Lạnh quá, thái tử ca ca, có phải mùa đông đã đến rồi không?”

Thái Tử ôm chặt Tô Du, muốn nói mà không sao thành lời, mãi mới có tiếng đáp:

“Cũng nhanh thôi, năm nay huynh đã đặt làm cho muội một tấm áo choàng trắng bằng lông cửu vĩ tuyết hồ, chắc chắn muội mặc vào sẽ rất đẹp.”

“Cửu vĩ tuyết hồ!”- Tô Du gắng gượng đưa mắt lên, chậm rãi cười: “Nhưng thϊếp không cần áo choàng cữu vĩ, thϊếp chỉ muốn mãi nép vào vạt áo chàng.”

“Được, vậy thì không mặc áo choàng nữa.”- Thái tử xiết chặt đôi tay, thanh âm run rẩy: “Nàng muốn điều gì, ta đều thành toàn cho nàng.”

Tô Du bị mấy lời này của chàng chọc cười: “Thái tử ca ca, chàng không thể thành toàn cho thϊếp, chàng phải là đấng quân vương của thiên hạ.”

Thái Tử không đáp, chàng cởϊ áσ khoác ngoài xuống, phủ lên người nàng.

Sắc mặt Tô Du ngày một tái nhợt, dù là đánh phấn, nhưng ở dưới bóng đêm cũng mơ hồ thấy rõ.

Tô Du ho khẽ, nàng ôm lấy eo thái tử, chậm rãi khép mắt: “Thái tử ca ca, muội mệt rồi. Hy vọng nếu có kiếp sau, xin chàng, xin chàng đừng là thái tử, mà thϊếp cũng không phải là con gái của cha thϊếp. Chúng ta chỉ cần là hai con người bình thường, nguyện làm một đôi phu thê, mãi không xa lìa, có được hay không?”

Nàng cười nhạt, giống như đã thấy cảnh tượng đó hiện ra trước mắt.

“Nếu được vậy thì tốt biết bao!”

Cánh tay ôm chàng buôn thõng, ánh mắt nàng đã hoàn toàn vụt tối.

Gió đêm vẫn đang thét gào, màn che lay động. Thái tử cúi đầu, hai mắt đã sớm không còn rõ ràng như trước, chàng run rẩy hôn lên vầng trán Tô Du, trầm giọng nỉ non: “Ta đồng ý với nàng. Kiếp sau nguyện làm một đôi phu thê bình thường, mãi không xa lìa.”

———–

Quay đi quay lại ba bốn lần, lại sửa chữa liên tục, cuối cùng 11 giờ tối ngày hôm đó, cảnh quay cũng kết thúc.

Phó Diệu ôm An Tâm đứng dậy từ cầu cửu khúc, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Kết thúc quay vui vẻ!”

Hai tai đỏ chót, An Tâm vội vã thối lui, bắt đầu đi qua chào hỏi Lý Thanh và mọi người lần cuối. Cô chụp vài tấm ảnh với poster truyên truyền cuối cùng, cảnh quay của cô đã hoàn tất, nhưng đoàn phim còn phải quay ít nhất hai tháng nữa.

Mặc dù là một minh tinh tuyến 2, nhưng cô vào đoàn trễ, cảnh quay lại không nhiều, vì thế cô cũng không có tiệc chia tay, chỉ đơn giản là chào hỏi mọi người trong đoàn lần cuối rồi về lại khách sạn thôi.

An Tâm chuẩn bị lên giường ngủ thì có người gõ cửa phòng.

Cô hỏi: “Ai vậy?”

“Là tôi.”

Cô đã quá quen với giọng nói này, là Phó Diệu.

Đêm hôm khuya khoắc, thầy ấy đến gõ cửa phòng cô để làm gì? Không lẽ muốn quy tắc ngầm cô thật?

An Tâm vội vã mặc một bộ đồ ngủ thật kín đáo, chạy ra mở cửa, nhưng chỉ đưa cái đầu ra nhìn.

Ở bên ngoài là Phó Diệu với trang phục bình thường, tay còn nâng một cái bánh ngọt màu hồng: “Bánh kem chia tay.”

Quần áo này là quần áo thầy ấy mặc ban sáng, bây giờ còn chưa thay ra, chẳng lẽ quay phim xong thầy ấy đã vội vã chạy đi mua bánh cho cô?

Thấy An Tâm hơi ngẩng ra, Phó Diệu đưa ngay cái bánh đến trước: “Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh, không biết mùi vị thế nào, em ăn thử một chút đi.”

“Thầy tự làm ạ?”

Phó Diệu gật đầu, bật cười: “Sao còn chưa nhận nữa?”

An Tâm vội vã mở cửa, cẩn thận nhận lấy, cô còn đang do dự không biết có nên mời anh vào phòng không thì anh đã nói: “Cũng đã muộn rồi, tôi vào không tiện.”

Anh liếc mắt nhìn cái bánh: “Đây là lần đầu tôi làm, nếu em sợ tăng cân thì ăn một chút thôi.”

An Tâm lắc đầu nguầy nguậy: “Không sao không sao, em có ăn nhiều cũng không mập.”

Phó Diệu cười khẽ: “Đã nhìn ra rồi.”

Hai gò má của cô lại không tự chủ được mà đỏ lên.

An Tâm tiễn Phó Diệu xong thì vào phòng mở ngay bánh kem ra. Bên trong là một cái bánh tart trái cây chừng tám tấc, bên trên có viết hàng chữ “đóng máy vui vẻ”. Vì chữ quá nhiều nên phần bề mặt cũng bị chiếm không ít.

Trước tiên cô cắt một phần bánh, đoạn lại chụp cảnh mình cắn bánh đầy vui vẻ!

An Tâm post tấm ảnh lên Weibo, viết cap: Bánh ngọt bất ngờ, cảm ơn rất nhiều ạ!

Lúc post bài xong, cô đi xem lại bình luận thì điện thoại rơi ngay khỏi tay.

Bởi vì Phó Diệu vừa vào hỏi cô: Ăn có ngon không?