Tướng Quân Sủng Thê

Chương 79: Xảy ra chuyện

Vừa hết năm cũ, biên quan quét sạch bầu

không

khí ảm đạp trước lễ mừng năm mới, liên tiếp truyền tin thắng trận trở về, dân chúng Kinh thành hào hứng hơn

không

ít,

trên

đường phố, trong quán trà, phần lớn khi mọi người gặp nhau đều bàn về tình hình chiến

sự

hôm nay. Bầu

không

khí trong triều đình cũng

không

còn nghiêm trọng như lúc trước, mấy đại thần gặp mặt cũng dừng lại hàn huyên vài câu.

Mười hai tháng hai, rốt cuộc Tô nhị tiểu thư cũng xuất giá, tân lang đương nhiên là trạng nguyên trẻ tuổi tài tuấn Lý Dụ Lý nhị thiếu quấn chặt

không

buông của chúng ta,

thật

ra tháng mười năm trước Tô gia

đã

chấp nhận mối hôn

sự

này, ban đầu Tô phụ cũng xem xét đến tình hình chiến tranh giữa hai nước mà muốn gả Nhị nữ nhi trước cuối năm, có điều lần này Tô Nhược Tuyết sống chết

không

chịu, nhất định phải sang năm sau mới đồng ý gả

đi.

Kỳ

thật

Tô phụ biết rất

rõ, đừng thấy nhi nữ của ông bình thường lạnh nhạt vô tình, thực ra nó là

một

đứa rất biết suy nghĩ.

Trong vòng

một

năm tiểu nữ nhi và đại nữ nhi liên tiếp xuất giá, mới thoáng đó mà Tô gia quạnh quẽ rất nhiều, có lẽ là Nhị nữ nhị sợ ông

một

mình



đơn trong năm mới,

một

người thân để

nói

chuyện cũng

không

có.

nói

thật

sau khi gả hai nữ nhi

đi

ông cũng

không

nỡ bỏ, trống lòng trống trải hơn rất nhiều, mặc dù các tiểu nữ nhi đều luôn hướng về nương gia nhưng dù sao cũng là



nương gả ra ngoài rồi,

không

thể quan tâm quá nếu

không

người ta lại lên án, bởi thế nên Tô phụ dặn dò Tô Nhược Nhị

không

cần về nhiều, tuy trong lòng

không

muốn nhưng ông vẫn

thật

lòng hi vọng các con sống tốt.

Đại nữ nhi Tô Nhược U mang thai nên

không

thể về được, mấy tháng trước vẫn còn tốt nhưng bây giờ

không

cần nhà thân gia lên tiếng, Tô phụ cũng

không

muốn Tô Nhược U về, mỗi lần nhìn thấy Tô Nhược U nâng cái bụng

thật

to là trong lòng ông lại run rẩy, bây giờ

không

thể có chút sai lầm nào được, cùng lắm là ông đến Bùi phủ thăm nữ nhi, dù gì Tô Nhược U cũng

không

thể mang cái bụng to đó

đi

tới

đi

lui được.

Tuy nhị nữ nhi thương ông

không

muốn gả

đi

sớm, nhưng Tô phụ biết nhị nữ tế chắc chắn

không

chờ nổi mà muốn rước nhi nữ nhà mình về nhay đấy, trễ nãi chuyện gả con

gái, về phần Nhị nữ tế còn dễ

nói

nhưng các trưởng bối Vĩnh Định Hầu phủ

thì

khó mà

nói

được. Nhà ông vốn xuất thân thấp hèn, có điều cả ba nữ tế đều là long phượng trong đám người,

nói

Tô phụ

không

tự hào là

nói

dối, song đồng thời ông cũng lo lắng nhi nữ mình chịu thiệt

thì

phải làm thế nào bây giờ.

Vì vậy cuối cùng, Tô phụ

âm

thầm cân nhắc rồi quyết định tìm Nhị nữ tế chọn ra

một

ngày, ngày mười hai tháng hai sang năm là vẹn cả đôi đường, dù sao trong lòng ông cũng

không

nỡ bỏ nữ nhi, vậy

thì

coi như là thỏa mãn tâm tư của mình

đi.

Hôm nay là ngày Tô nhược Tuyết xuất giá, đương nhiên Tô Nhược U phải hồi nương gia, cùng

đi

với nàng còn có hai người Tiểu Phương thị và Bùi Ninh, Bùi lão phu nhân

thì

dẫn Bùi Nhàn đến Vĩnh Định hầu phủ, dù sao bên này cũng là "Thân thích" mà.

Do ảnh hưởng của chiến tranh mà lễ thành thân của Tô Nhược Tuyết

không

long trọng như của Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị, tuy nhiên vẫn làm kinh thành chấn động

một

lần nữa. Ba tỷ muội sinh ba của Tô gia đều được đương kim Thánh thượng tự mình ban hôn,

một

gả cho Phụ chính vương gia Mẫn Hoành Duệ,

một

gả cho kim tôn Hàn lâm thế gia Bùi phủ Bùi Hạo --

hiện

tại là phó tướng nhị phẩm, bây giờ còn sót lại Nhị nữ nhi

thì

cũng gả cho Lý nhị thiếu gia Vĩnh Định hầu phủ -- Kim khoa trạng nguyên đương triều, từng người từng người đều là con rể rùa vàng trong mắt dân chúng Kinh thành.

Hơn nữa, dù phương Bắc

đang

chiến tranh nhưng Vĩnh Định hầu phủ cũng

không

bạt đãi cháu dâu, nghe đồn Chiêu Nghi trưởng công chúa đích thân đến Vĩnh Thọ Cung xin Hoàng thái hậu ban ý chí cho cháu dâu có thân phận thấp hèn nhà mình, đặc biệt Tô gia sau này

sẽ

là Hoàng thương, có điều chuyện này chưa công bố ra bên ngoài nên

không

biết

thật

hư thế nào.

Tô gia bên này, bởi vì đây là lần cuối cùng gả con

gái, vì thế Tô phụ ra tay rất hào phóng, thảm đỏ trãi dài mười dặm

không

phải trò đùa, hơn nữa khiến người ta ngoài ý muốn nhất chính là, nhân dịp này Tô phụ tuyên bố trước mặt mọi người

sẽ

mở kho quyên góp mười vạn lương thực cho các chiến sĩ Đại Hạ

đang

kháng chiến ở tiền tuyến.

Đây là mười vạn lương thực đó!

Thời điểm

hiện

tại, hành vi của Tô phụ

không

thể nghi ngờ

đã

khiến cả nước chấn động, đầu đường cuối phố ồn ào nghị luận nghĩa cử của Tô phụ. Quả nhiên,

không

lâu sau đó, Đương kim Thánh thượng ngự phong Tô gia là Hoàng thương, còn đích thân đề bản hiệu "Nhà hảo tâm" ban cho Tô gia, đây đối với Tô gia mà

một

chính là

một

tấm kim bài miễn tử.

Song Tô phụ lại

không

để những chuyện này vào mắt, trong lòng ông, tất cả hành động của mình là muốn ba nhi nữ có được địa vị của mình trong phu gia quyền quý. Ông chỉ là thương nhân, phương pháp đó

không

biết có giúp được các con mình hay

không, tuy nhiên ở thời điểm này, hành động như vậy cũng có thể thu hoạch được

một

chút.

Có điều kết quả này đúng là nằm ngoài dự tính của ông, xem ra, địa vị ba nữ tế nhà ông trong lòng đương kim thánh thượng cũng

không

thấp.

Mà hành động này của Tô phụ, với tư cách là nữ nhi Tô Nhược U sao có thể

không

biết phụ thân nhà mình dụng tâm lương khổ.

Tô Nhược U

đang

an thai nên

không

thể xuất phủ được nhưng trong lòng nàng

không

phải

không

cảm động.

Cục cưng, các con xem ngoại tổ phụ suy nghĩ cho nương nhiều như vậy, năm đó ngoại tổ mẫu vì sinh nương và hai tiểu di các con cũng

không

tiếc mất mạng, để lại

một

mình ngoại tổ phụ, bây giờ nương và hai tiểu di đều xuất giá cả rồi,

không

còn ai ở bên cạnh ngoại tổ phụ nữa, sau này các con phải hiếu kính người

thật

tốt nha...

******

Chớp mắt

đã

đến cuối tháng ba,

không

đầy

một

tháng nữa là Tô Nhược U sinh rồi. Tô Nhược U có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào, trong khoảng thời gian này

trên

dưới Bùi phủ

đã

chuẩn bị sẵn sàng như lâm đại địch, túy thời là có thể giúp Tô Nhược U sinh nở. Ngay cả Đới nhị thiếu gia Đới Xuân Lôi cũng

đã

đặc biệt đến Bùi phủ ở lại, bà đỡ

thì

không

cần phải chuẩn bị vì

đã

có Vương ma ma, hơn nữa còn có Lưu ma ma bên cạnh Bùi lão phu nhân và Hoàng ma ma bên cạnh Tiểu phương thị, vậy

đã

đủ rồi.

Tô Nhược U nhìn mọi người

đang

khẩn trương trong viện, nàng

không

khỏi có chút buồn cười, các cục cưng, các con nhìn xem, tất cả mọi người đều

đang

rất chờ mong các con ra đời đấy...

Thế nhưng hai cục cưng vẫn rất cố chấp

không

chịu ra, mặc cho mọi

âm

thầm sốt ruột,

một

chút động tĩnh hai nhóc cũng

không

có, mỗi ngày nên ăn

thì

ăn nên ngủ

thì

ngủ, nên đạp

thì

đạp, nên hoạt động gân cốt

thì

hoạt động gân cốt, cực kỳ nhàn nhã tự tại.

Hai mươi lăm tháng ba, sau khi dùng cơm xong, Tô Nhược U được Thanh Nhạn chăm sóc, ngủ trưa

một

lát.

Bỗng nhiên, Tô Nhược U có cảm giác tim mình đập rất nhanh nên nàng giật mình dậy.

Thanh Nhạn và Thanh Loan vẫn luôn trông chừng trước giường Tô Nhược U, lúc này thấy tình trạng Tô Nhược U

không

ổn lắm, các nàng mới nhanh chóng chạy tới xốc rèn che lên kéo chăn ra, ‘Thiếu phu nhân, người làm sao thế?

không

thoải mái chỗ nào ạ?’

nói

rồi, Thanh Loan nhanh chóng

đi

tìm Đới đại phu, Thanh Loan

thì

ở lại trong viện tính toán

một

lát,

không

biết có nên gọi bạn thị vệ mặt lạnh kia

đi

thông báo cho nhanh hay

không

Lúc này mặt mày Tô Nhược U tái nhợt, nàng đưa tay vỗ về chiếc bụng tròn vo của mình, giống như

đang

tự trấn an mình, ‘Thanh Loan, muội

không

cần

đi

làm phiền nhà chính, ta

không

sao, chẳng qua hơi giật mình thôi,

không

sao đâu.’

‘Thiếu phu nhân, hay là để Thanh Loan

đi

mời Đới đại phu sang xem thử

đi

ạ, như vậy mọi người mới yên tâm.’

Thanh Nhạn lo lắng nhìn Tô Nhược U, tình trạng

hiện

giờ của Tô Nhược U

không

thể xảy ra bất cứ sai sót nào, nàng tuyệt đối

không

để Tô Nhược U xảy ra chuyện gì trước mặt mình.

Chỉ

một

lát sau, Thiên Nhất dùng khinh công bay tới phòng Đới xuân Lôi dẫn y tới.

‘không

có gì đáng lo, thời gian này đệ muội phải thả lỏng,

không

được tự mình dọa minh, các cục cưng đều khỏe mạnh.’ Sau khi mắt mạch cho Tô Nhược U, Đới Xuân Lôi bình tĩnh

nói.

Thấy khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Tô Nhược U vẫn trắng bệch, Đới Xuân Lôi mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng trấn an, ‘Xem ra hai cục cưng này còn bình tĩnh hơn mấy người chúng ta nữa, chúng ta sắp điên lên vì chúng, còn chúng nó

thì

không

vội ra gặp chúng ta chút nào, nghịch ngợm quá rồi.’

Nhắc đến hai cục cưng, quả nhiên sắc mặt Tô Nhược U tốt hơn nhiều, nàng đưa tay phủ lên bụng mình, ‘Đúng thế, hai đứa nó rất nghịch ngợm.’

‘Đúng đúng, xem ra tính tình rất giống Hạo đệ,

không

biết sau khi Lão phu nhân các người nhìn thấy

sẽ

thấy thế nào nhỉ?’

Đới Xuân Lôi nhớ đến tính tình Bùi Hạo, ngây thơ lại thích gây chuyện, lúc

nhỏ

suýt chút nữa

hắn

đã

làm cho

trên

dưới Bùi Phủ đau đầu gần chết, bây giờ tính tính hai cục cưng lại giống

hắn, sau này chắc chắn Bùi phủ

sẽ

rất náo nhiệt, đến lúc đó

không

biết mọi người Bùi phủ còn mong đợi như bây giờ

không?

Nghe y

nói

Tô Nhược U cũng bật cười, nếu hai cục cưng

thật

sự

giống

hắn, cái nhà này nhất định

sẽ

rất náo nhiệt, có điều tưởng tượng ra ngày đó nàng cảm thấy cũng

không

tệ lắm, ít ra nàng tuyệt đối

sẽ

không

nhàm chán nếu đó là

sự

thật.

Nhớ đến người nào đó, trong lòng Tô Nhược U run rẩy

thật

mạnh, thời gian này tiền tuyến liên tục truyền về tin chiến thắng, nàng tin với tài nghệ của

hắn, hơn nữa trước lúc

đi

hắn

đã

hứa với nàng nhất định

sẽ

bình an vô

sự

trở về, huống chi bây giờ

hắn

còn có thêm hai cục cưng nên

hắn

càng phải bảo vệ mình hơn, nhất định

không

có chuyện đâu, hoàn toàn

không

có.

Nàng tuyệt đối

không

được tự mình nhát mình, tuyệt đối

không

có chuyện gì...

Mà lúc này, Bùi Hạo

đang

ở biên quan xa xa kia

đang

dẫn đầu năm ngàn tinh binh đuổi theo Tam hoàng tử Man Quốc thua trận chạy trốn, rời khỏi phạm vi đường biên giới bờ sông, tiến vào

một

dãy núi.

Lo phía trước có mai phục, Bùi Hạo lập tức kẹp chặt bụng ngựa, nắm chắc dây cương trong tay, ‘Mọi người dừng lại,

không

được đuổi theo nữa!’

Thế nhưng

hắn

đã

ra lệnh quá chậm, mọi người

đang

hăng hái đuổi theo nên

không

nghe thấy lời Bùi Hạo nữa, thấy

đã

hơn nửa nhóm người tiến vào dãy núi, Bùi Hạo quyết định, hai chân

hắn

kẹp chặt bụng ngựa, vung dây cương lên, ‘Xích Diễm, lần này phải nhờ vào ngươi rồi!’