Hai mươi ba tháng chạp, người người trong kinh thành bắt đầu nhộn nhịp bắt tay chuẩn bị lễ mừng năm mới, mà bên này, trong đại doanh Quan Châu, các binh sĩ đều
đang
tập trung bên bờ sông Giang Nam, tuyết lông ngỗng
nhẹ
nhàng bày dày đặc, bóng người mờ ảo di chuyển nhìn
không
rõ
ràng, bầu
không
khí vô cùng nghiêm túc.
Các con sông lớn vốn là nơi hiểm yếu, bình thường nước chảy rất xiết
không
thể vượt qua được, ven bờ mấy ngàn dặm
thì
trở thành ranh giới giữa Đại Hạ và Man Quốc, mấy ngày nay tuyết rơi nhiều biến dòng nước chảy xiết trở thành
một
dòng sông băng nối liền hai bờ sông, Đại Hạ điều binh lúc này
không
cần
nói
cũng biết.
Lúc trước bọn họ
đã
thua quá nhiều, Man Quốc chắc chắn cũng
không
bỏ qua cho bọn họ trong thời cơ thiên thời địa lợi tuyệt vời như thế này đâu, thay vì ngồi chờ bọn chúng đánh tới, dĩ nhiên Mẫn Hoành Duệ
sẽ
suất lĩnh tám mươi vạn đại quân vượt qua sông đánh trước.
Có điều sĩ khí nhất định là
không
thể thiếu, lúc trước cố tình để thua nửa năm, tuy hiệu quả như mong muốn, đám binh sĩ Man Quốc ngày càng cuồng vọng chúng bách chiến bách thắng, nhưng bên quân mình sĩ khí giảm sút, đây cũng là nguyên nhân Mẫn Hoành Duệ sắp xếp từng phân đội
nhỏ
đi
tiêu diệt "Thổ phỉ" phải đem thi thể về.
không
bao lâu sau, chỉ mới mười ngày binh sĩ nhận được lệnh
đã
mang thi thể binh sĩ Man Quốc chất thành đống trong bãi đất trống đối diện lãnh thổ Man Quốc, mặc dù chỉ tạm thời chia đội, song mười ngày thu hoạch cũng
không
ít, thi thể trong bãi đất trống nhanh chóng xếp thành
một
ngọn núi
nhỏ.
Nếu như lúc mới vừa bắt đầu tướng lĩnh Man Quốc
không
biết bọn họ
đang
làm gì, bây giờ mà chưa
rõ
nữa
thì
quả
thật
đã
phí cơm gạo
đã
ăn nhiều năm như vậy, nhưng mà chuyện này là thế nào đây? Bọn chúng phái hơn ba ngàn binh sĩ
đi
cướp lương thực nhưng số trở về được có mấy người, càng
không
nói
tới số lượng lương thực mang trở về,
rõ
ràng người Đại Hạ
đã
động tay động chân.
Từ khi hai nước giao chiến đến nay, Man Quốc chưa từng bị thiệt hại lớn như vậy, cho nên bọn chúng làm sao cam lòng, bây giờ còn phải trơ mắt nhìn binh sĩ Đại Hạ phía đối diện hỏa thiêu thi thể huynh đệ mình. Thế này còn chuyện gì có thể nhục nhã hơn?
hiện
tại biết
rõ
đối phương cố ý muốn trêu tức quân mình, các tướng sĩ Man Quốc đều trừng đỏ mắt.
Trái lại bên này, từng bó đuốc hừng hực ném vào đống thi thể binh sĩ Man Quốc chất thành núi, nháy mắt các binh sĩ Đại Hạ hăng như cắt tiết vịt, nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác hãnh diện này, quả thực thoải mái
không
biết bao nhiêu mà
nói.
"Đám oắt con Man Quốc bên kia, trời rất lạnh đấy, qua đây sưởi ấm
một
chút
đi!"
Tướng lãnh có bộ râu quai nón
đang
ngồi
trên
lưng ngựa, sau khi quăng cây đuốc vào đống thi thể kia
thì
hô lớn cho đám binh sĩ Man Quốc phía đối diện nghe, giọng điệu rất vui vẻ.
"Lão Hoắc, ngươi
nói
rất đúng, chúng ta có rất nhiều "Cộc gỗ", rất thích hợp với thời tiết giá rét
hiện
nay, Đám tiểu tử Man Quốc, nếu các ngươi
không
đủ "Cộc gỗ" sưởi ấm
thì
chúng ta phát miễn phí cho nè."
nói
vậy vẫn chưa chính xác lắm,
không
những chúng ta đưa miễn phí mà chúng ta còn đưa đủ
một
ngàn tám trăm cộc! Miễn cho khi khai chiến lần nữa, đám oắt con Man Quốc các ngươi lạnh run rẩy mất, ngay cả binh khí cũng
không
cầm được, đến lúc đó lại
nói
chúng ta ức hϊếp, thắng
không
vẻ vang, giậu đổ bìm leo!"
"Lão Triệu
nói
rất đúng, đám oắt con Man Quốc, nếu các ngươi thiếu cộc gỗ
thì
cứ
nói, chúng ta đều là người quen cũ, đừng bắt chước mấy nàng dâu
nhỏ, nghẹn ngào cả buổi mà vẫn xấu hổ
không
dám mở miệng, gia đây cũng
không
rảnh đoán mò tâm tư
nhỏ
của bọn ngươi!"
.....
Trong lúc các tướng lĩnh Đại Hạ
đang
hét vang trời, các binh sĩ Man Quốc hận
không
thể đánh qua ngay lập tức.
‘Tam hoàng tử, thần nguyện dẫn binh qua dạy dỗ cho đám tiểu tử Đại Hạ
không
biết trời cao đất dày kia
một
trận, đánh cho bọn chúng tè ra quần, để xem bọn chúng còn rảnh rỗi ăn
nói
ngạo mạn nữa
không!’
Tướng lĩnh dẫn binh của Man Quốc lần này tính ra cũng là người quen cũ -- Tam hoàng tử Mộ Dung Tề lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, Đại Hạ xuất binh lần này cũng là mưu kế của gã đấy, từ trước đến giờ người Man Quốc dũng mãnh hiếu chiến, trước kia bị Lý Lão Hầu gia đả thương nguyên khí quốc gia nghiêm trọng, suýt chút nữa
không
thể trở thành
một
nước. Mấy mươi năm nay Man Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức,
một
lần nữa Hoàng thất Man Quốc
không
cam lòng, vọng tưởng chiếm được Trung Nguyên, trong đó Tam hoàng tử Man Quốc là người có dã tâm nhất.
Mộ Dung Tề nhớ đến lời hứa của phụ hoàng trước khi trận chiến diễn ra, tuy Đại ca
đang
ngồi ở vị trí thái tử nhiều năm như vậy
thì
thế nào? Chỉ cần gã đem chiến thắng trở về, ngôi vị Hoàng Đế đối với
hắn
là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vì thế, lần này gã chỉ được thành công
không
được phép thất bại. Nửa năm nay Đại Hạ liên tục bại lui, tuy nhiên các phân đội
nhỏ
nằm ngoài dự tính của gã, có điều nếu cẩn thuận suy nghĩ
thì
không
phải
không
hiểu được, dù sao ở phía bên kia bọn họ còn có nội gián, chắc hẳn bây giờ Mẫn Hoành Duệ
đang
dẫn đầu tám mươi vạn đại quân, cũng may có tay chân bên kia chứ nếu
không
bọn họ cũng
không
nhận được nhiều tin tức như vậy, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mỗi binh sĩ Man Quốc đều cao lớn dũng mãnh.
Lần cướp lương thực này, chẳng những bọn họ
không
chiếm được chút lợi ích nào mà ngược lại còn tổn hao hai ngàn binh lính, Mộ Dung Tề vốn
đang
khống chế cơn giận trong lòng, song bây giờ đám người Đại Hạ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế, dù biết
rõ
bọn chúng cố ý
thì
thế nào, Mộ Dung Tề tin tưởng, với thực lực vô đối trước mặt, mọi
âm
mưu quỷ kế đều vô nghĩa.
‘Gia Luật Hòa, ngươi dẫn theo năm vạn binh sĩ
đi
tiêu diệt đám người
không
biết trời cao đất dày kia
đi, Gia Luật Vinh, ngươi dẫn năm vạn binh sĩ đánh bọc từ bên trái, Quan Phách, ngươi dẫn năm vạn binh sĩ đánh bọc từ bên phải.’
Thấy Man Quốc bên kia có động tĩnh, bên này Đại Hạ từ từ nổi trống lên, tiếng trống mạnh mẽ vang xa, từng hồi, từng hồi, cỗ vũ tinh thần binh sĩ.
‘Các huynh đệ, chúng ta gϊếŧ hết đám súc sinh Man Quốc này
đi, đánh cho chúng tơi bời tan tác, để xem hôm nay ai gϊếŧ được nhiều hơn, ta cho các người lập công đầu, buổi tối có rượu uống!’
Tiếng rống vang như sấm, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đây là chiến trường đẫm máu, cũng là nơi khởi đầu cho hòa bình.
******
Đêm ba mươi, Bùi phủ đèn đuốc sáng trưng, năm nay Thánh thượng cảm động nhớ thương chúng tướng sĩ Đại Hạ
đang
vất vả
trên
sa trường nên
không
mở cung tiệc, cả triều văn võ cũng
không
cần tham gia, buổi tối này hôm nay bá quan văn võ có thể ở nhà cùng trải qua đêm cuối của năm cũ bình an bên người nhà của mình.
Những đêm ba mươi tết trước đây, Bùi lão gia và Bùi phụ đều
không
ở trong phủ, Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương thị đều có phẩm vị mệnh phụ, năm nào cũng phải vào cung dự tiệc, tính ra, nhiều năm nay Bùi phủ chưa từng trải qua đêm trừ tịch với người nhà, chưa từng đón giao thừa chung với nhau.
Năm nay hiếm khi có cơ hội, ngoại trừ Bùi Hạo
không
ở nhà, toàn gia đều tập trung lại, cũng may năm nay
không
phải đón
một
cháu dâu về mà còn có thêm hai chắt trai, vì thế
trên
dưới Bùi phủ ai cũng tươi cười vui vẻ, tràn ngập
không
khí của lễ mừng năm mới.
Tô Nhược U
đã
đến Vinh An Đường từ sớm, bốn gốc phòng đều đặt chậu than, đối lập với băng tuyết phủ đầy trời bên ngoài, nơi đây ấm hơn
không
ít.
‘Thanh Nhạn, Thanh Loan, hai tiểu nha đầu các ngươi đỡ thiếu phu nhân cẩn thận, coi chừng dưới chân, coi chừng xảy ra chuyện
không
may, phi, phi, phi, sắp sang năm mới,
không
được
nói
gỡ, cũng
không
thể xảy ra chuyện
không
may!’
Thanh Nhạn và Thanh Loan cùng đến với Tô Nhược U đương nhiên là vâng dạ từng chuyện
một.
‘Cảm ơn Tổ mẫu quan tâm, Thanh Nhạn các nàng rất cẩn thận vững vàng, còn nữa, các ma ma trong viện của người
thật
là chịu khó,
trên
đường
một
chút tuyết đọng cũng
không
có,
không
sợ trượt đâu ạ.’
Tô Nhược U được Bùi Nhàn và Bùi Ninh đỡ ngồi xuống giường ấm, nàng
không
nhanh
không
chậm
nói.
‘Tẩu tẩu, hôm nay chất nữ của muội có quấy tẩu
không?’
Kể từ khi biết Tô Nhược U mang song thai,
không
ai vui vẻ hơn tiểu nha đầu Bùi Ninh này cả, tiểu
cô
nương chắc chắn nàng mang long phượng thai, như vậy
cô
bé
sẽ
cùng lúc có
một
cháu trai nghịch ngợm hoạt bát,
một
cháu
gái
mềm mại đáng
yêu,
không
có gì hoàn mỹ hơn nữa! Vì vậy, trong khoảng thời gian này mặc kệ người khác
nói
thế nào,
cô
bé vẫn kiên trì gọi như vậy.
‘Bọn nó rất ngoan, có điều bây giờ được gặp tiểu
cô
cô
nên bắt đầu ầm ĩ lên rồi.
Tiểu nha đầu rất đáng
yêu, bình thường rất hay tới Quân Trúc Uyển thăm nàng, hai người từ từ quen thuộc, Tô Nhược U cũng rất thích trêu chọc tiểu
cô
nương.
‘Tẩu tẩu!’ Biết
rõ
Tô Nhược U chọc mình nhưng Bùi Ninh cũng
không
so đo, tiểu
cô
nương chớp mắt, ‘Vậy mới phải chứ, cháu trai cháu
gái
ngoan của tiểu
cô, bây giờ
cô
cô
đã
đến đây, mau chào hỏi
cô
cô
đi.’
nói
rồi, bàn tay
nhỏ
bé của Bùi Ninh liền che
trên
bụng Tô Nhược U, từ khi biết các cục cưng trong bụng Tô Nhược U có thể động đậy, tiểu
cô
nương bèn rất thích làm động tác này,
cô
bé
không
ngừng mong mỏi hai cục cưng nhúc nhích lật qua lật lại, hoạt động gân cốt
một
chút, dùng bàn chân
nhỏ
hoặc bàn tay
nhỏ
chào hỏi tiểu
cô
cô.
Có lẽ hôm nay hai cục cưng cũng cảm nhận được bầu
không
khí vui mừng của năm mới, chúng nó hình như hiểu được lời Bùi Ninh nên rất nể tình duỗi lưng
một
cái, đưa bàn tay
nhỏ
ra gồ lên bụng Tô Nhược U.
‘Tổ mẫu, mẫu thân, tỷ tỷ, mọi người nhìn này, cháu trai cháu
gái
đang
chào hỏi con đấy!’
Dáng vẻ đắc ý kia khiến mọi người buồn cười
không
thôi, tuy nhiên trong lòng mọi người cũng rất chờ mong.
‘Bà cố xinh đẹp của các cháu đây!!! Mau chào hỏi với bà
đi.’
‘Cục cưng, ta là Tổ mẫu, các con mau chào tổ mẫu
đi.’
Ngay cả Bùi Nhàn chững chạc cũng sáp lại, tay dán lên bụng Tô Nhược U, ‘Hai cục cưng, ta là đại
cô
cô, chào hỏi đại
cô
cô
đi.’
không
biết có phải do ngủ đủ rồi
không, lúc này các cục cưng rất nể tình hào phóng nhích tới nhích lui trong bụng Tô Nhược U, hết sức hoạt bát, nể mặt tất cả mọi người. Tô Nhược U mỉm cười nhìn xung quanh, nàng
không
cảm thấy ồn ào chút nào, dù có khi hai cục cưng hào hứng đạp mạnh, nàng vẫn mỉm cười chịu đựng,
không
đành lòng
nói
với bọn họ, cũng
không
nỡ làm bọn họ mất hứng.
Cũng may,
một
lát sau, Bùi lão phu nhân liền ngăn lại hành vi trêu đùa hai cục cưng, trong lúc Tô Nhược U mang thai,
trên
dưới Bùi phủ mọi người ít nhiều gì cũng bổ sung
một
ít kiến thức về thai phụ và thai nhi, mặc dù
không
muốn nhưng ngay cả Bùi Ninh tính tình trẻ con cũng dừng lại,
không
nỡ để Tô Nhược U mệt nhọc.
Bữa cơm tất niên đương nhiên rất phong phú, có điều phong phú cỡ nào cũng
không
thể thiếu sủi cảo, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Tô Nhược U chậm rãi ăn
một
viên sủi cảo có chứa đồng tiền may mắn, tất cả mọi người mới thở phào
một
hơi.
‘Rất tốt, điềm lành, điềm lành, năm sau khi U Nhi sinh con nhất định
sẽ
bình an!’