Chớp mắt
đã
đến lễ mừng năm mới, có điều tình hình chiến
sự
nơi tiền tuyến
đang
căng thẳng nên toàn bộ kinh thành
không
hề có bầu
không
khí náo nhiệt của năm mới như những năm trước. Năm nay Đương kim thánh thượng hạ chỉ, do cảm động và nghĩ đến chúng tướng sĩ
đang
bảo vệ quốc gia ở Tây Bắc, chinh chiến sa trường,
trên
dưới Hoàng cung giản lược hết mọi hoạt động năm mới, ngay cả tiệc tùng cũng miễn luôn.
Hoàng đế
không
tổ chức yến hội
thì
dân chúng càng
không
tổ chức, chiến
sự
nổ ra
không
biết phải kéo dài bao lâu, ai cũng
không
dám phô trương lãng phí, mọi người chỉ mua
một
số vật dụng ngày tết cho có chút
không
khí là được rồi.
Đương nhiên Bùi phủ cũng
không
ngoại lệ, có điều Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân xét thấy trong nhà sắp có thêm hai cháu cố chưa chào đời, có thể xem là
một
sự
kiện đại hỉ, cho nên
không
khí trong Bùi phủ ngược lại
không
lạnh lẽo như bên ngoài, mặc dù
không
đến mức giăng đèn kết hoa, vui mừng trắng trợn, nhưng có Bùi lão phu nhân quản lý nên mọi chuyện trong phủ cũng được sắp xếp thỏa đáng.
Bên trong Quân Trúc Uyển, Tô Nhược U ngồi
trên
giường ấm, nàng
đang
may y phục cho các cục cưng, trẻ con nào cũng lớn nhanh, thời gian dự sinh của nàng vào khoảng tháng tư sang năm, trời cũng nóng dần lên, đến lúc đó cũng
không
thể đặt chậu băng, cho nên y phục của trẻ sơ sinh phải dùng loại vải bông thoáng khí hút mồ hôi, ngoài ra
không
thêu
một
chút hoa văn nào, mỗi đường kim mũi chỉ đều phải tỉ mỉ chứ
không
tùy tiện giống y phục bình thường được, làn da trẻ sơ sinh vô cùng mền mại nên phải vô cùng cẩn thận mới được.
Ước chừng
một
thời gian uống cạn chén trà, Thanh Nhạn bắt đầu nhắc nhở Tô Nhược U, "Thiếu phu nhân, người đứng lên vận động
một
chút
đi
ạ."
Trong bụng Tô Nhược U có hai cục cưng nên đương nhiên bụng nàng lớn hơn các phu nhân có thai khác rất nhiều,
hiện
tại khi đứng thẳng nàng cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy mũi chân mình, vì để có sức khỏe tốt đến khi sinh các cục cưng được thuận lợi, Tô Nhược U dựa theo lời dặn dò của Đới Xuân Lôi và Vương ma ma,
không
nên ngồi lâu
một
chỗ mà phải thường xuyên đứng dậy
đi
tới
đi
lui
một
lát.
thật
ra lúc mới vừa có thai, mỗi ngày Tô Nhược U đều kiên trì luyện bộ quyền pháp thích hợp cho nữ tử mà Ngô sư phụ dạy lúc trước, có điều bây giờ thân thể nặng nề nên nàng
không
dám tập nữa. Tuy nhiên nàng vẫn duy trì phương pháp vận khí điều hòa hơi thở, thế nên nàng
không
cảm thấy thân thể của mình cồng kềnh là mấy.
Hơn nữa, dưới
sự
săn sóc của Vương ma ma, chẳng những Tô Nhược U
không
bị phù và các
hiện
tượng như da vàng như nghệ, tóc khô sơ các loại mà còn ngày càng mượt mà mềm mại như nước, các ma ma có kinh nghiệm và đại phu đều biết, thời kỳ mang thai chính là thời gian điều dưỡng cơ thể tốt nhất.
Trong lúc Tô Nhược U mang thai, Vương ma ma cũng
không
vội vã bổ sung thức ăn nhiều thịt cho nàng, mà chủ yếu uống canh bổ dưỡng là chính,
không
chỉ sợ ăn nhiều quá
sẽ
béo lên, sau này khó giảm xuống mà hơn nữa nếu ăn quá nhiều, đến lúc đó thai nhi quá lớn
sẽ
khó sinh, vì thế Tô Nhược U mang thai
đã
sáu tháng nhưng khuôn mặt vẫn
nhỏ
nhắn mượt mà hơn
một
chút, thoạt nhìn tươi đẹp mơn mởn hơn rất nhiều.
Nếu như
nói
trước đây cả người Tô Nhược U tràn ngập hơi thở ngô nghê và thẹn thùng của thiếu nữ,
thì
bây giờ nàng
không
chỉ có thêm nét trưởng thành, tình cảm thiên liêng của người làm mẫu thân, mà càng ngày nàng càng trở nên hấp dẫn hơn, vẻ mặt quyến rũ cộng thêm đôi mắt đào hoa mờ hơi sương, đúng là "Ánh mắt câu hồn nhϊếp phách", nhất là dáng người của nàng, vẫn có lòi có lõm như trước, giống như bông hoa xinh đẹp nở rộ lúc sớm mai vẫn còn mang theo vài giọng sương đọng, kiêu hãnh khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Cũng may ở phương diện này cả Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương thị đều có chung nhận thức, hai người cũng
đã
ầm thầm dặn dò Tô Nhược U cứ ăn uống thoải mái.
nói
thật, khi Bùi lão phu nhân
nói
mấy lời này Tô Nhược U còn có thể chấp nhận được, dù sao Bùi lão phu nhân vốn
đã
yêu
thương nàng có thừa, song Tiểu Phương Thị có thể
nói
được như thế khiến Tô Nhược U khϊếp sợ
không
thôi, thậm chí còn có chút "Được
yêu
thương mà lo sợ."
Tiểu Phương Thị
không
hài lòng về nàng
không
phải ngày
một
ngày hai, chuyện này Tô Nhược U đoán
trên
dưới Bùi phủ
không
được mấy người thay đổi thái độ với mình, nếu có cũng chỉ do nể mặc các cục cưng trong bụng nàng thôi, còn đối với mình, nàng cho rằng chẳng qua là người ta chỉ thuận tiện quan tâm mẫu thân của Đại tôn tử
một
chút, có điều ai tốt với nàng
thì
nàng nhận, sau này chắc chắn
sẽ
có cơ hội báo đáp.
Nhưng mà, khi Tiểu Phương Thị dặn dò nàng
không
nên ăn quá nhiều, miễn cho thai nhi lớn dẫn đến khó sinh, hơn nữa sau khi sinh xong còn khó lấy lại vóc dáng, Tô Nhược U
không
rõ
mình có cảm giác gì nữa, nàng biết
rõ
Tiểu Phương Thị
nói
như thế
không
hẳn là do
yêu
thích đứa con dâu là nàng, song dù vậy, bà
đã
dặn
thì
nàng
sẽ
ăn ít lại, cho nên nàng đành phải ‘Bạt đãi’ đại tôn tử quý giá của bà thôi!
Về sau, Tô Nhược U
đã
nghĩ thông suốt, có lẽ tính tình của mẹ chồng quá ‘Ngây thơ’ nên mới thế, cho dù bà
đã
ở tuổi này, cho dù cái từ ‘Ngây thơ’ này
không
nên xuất
hiện
trên
người
một
đương gia chủ mẫu gia đình quyền quý, song ai bảo cha chồng nàng nguyện ý
yêu
thương bà, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến
sự
‘Dung túng’ của Tổ phụ và Tổ mẫu. Có thể thấy mẹ chồng nàng rất tốt số, cho nên bà mới có thể
một
khắc trước còn rất chán ghét người ta nhưng chỉ
một
khắc sau là
đã
móc tim móc phổi đối tối với người ta rồi.
Tô Nhược U đứng dậy
đi
ra khỏi phòng, lúc này bên ngoài tuyết bay đầy trời như lông ngỗng, mùa đông năm nay vô cùng rét lạnh, Tô Nhược Tuyết nhớ tới người nào đó vẫn còn
đang
ở
trên
chiến trường Tây Bắc,
không
biết tình hình bên đó thế nào, thời tiết phương Bắc lạnh hơn ở đây rất nhiều,
không
biết áo bông nàng làm cho
hắn
có đủ ấm hay
không...
******
Lúc này, Bùi Hạo
đang
dẫn đầu hơn trăm binh sĩ chiến đấu trong
một
thôn trang ở phía đông Định Châu.
Bởi vì năm nay đại hàn, người Man Quốc ở phương Bắc chủ yếu sống theo kiểu du mục là chính, trải qua nửa năm chiến
sự, quân đội Man Quốc
đã
kiệt sức, mấy năm qua, vào mùa đông quân sĩ Man Quốc thường giả trang thành thổ phỉ cướp bóc các thôn trang ngoài biên giới Đại Hạ, năm nay tình hình càng nghiêm trọng hơn.
Bởi thế trong thời gian này, quân đội đóng quân ở Định Châu phái ra hai ngàn tinh binh, chia làm hai mươi phân đội
nhỏ
đánh đột kích, mỗi đội đều có đội trưởng và đội phó, ngày đêm tuần tra xung quanh các thôn trang giáp ranh với biên giới Man Quốc, chỉ cần gặp thổ phỉ đến cướp lương thực, gϊếŧ
không
cần luận tội!
Bùi Hạo dẫn theo
một
trăm tinh tinh thuộc Kiêu Kỵ Doanh mai phục ở thôn Thanh Hà
đã
mấy ngày nay, vì
không
để binh lính địch
đi
dò la phát
hiện, đội quân Bùi Hạo
ẩn
núp
trên
ngọn núi trước thôn, như vậy ngay cả thôn dân cũng
không
phát
hiện
sự
có mặt của bọn họ.
Quả nhiên, hôm nay trời mới vừa sụp tối, phía đông liền xuất
hiện
một
‘Bọn cướp đường’, hai mắt Bùi Hạo sáng lên, trời
đang
rất lạnh, chỉ sợ người
không
đến thôi!
Chờ bọn chúng sắp đến gần thôn Thanh Hà, Bùi Hạo hoàn toàn
không
cần gióng trống khua chiên mà trực tiếp ra lệnh mọi người đánh úp xuống, có thể thấy đối phương nhân lúc trời đến cướp lương thực, bọn chúng ỷ y
không
dẫn theo bao nhiêu người, bên phía Bùi Hạo
không
hề kinh địch, hơn nữa khả năng người nào cũng hạng nhất, trận chiến này hoàn toàn nghiêng về
một
bên, vừa đánh
không
bao lâu
đã
kết thúc, mọi người nghiêm túc thu dọn thi thể trở về quân doanh, đừng thấy ngạc nhiên, những thi thể này đều có chỗ hữu dụng hết đấy.
‘Lão đại, đám người này
không
hề có kinh nghiệm chiến đấu, bọn tiểu Man Quốc này cũng quá yếu rồi, phái người đến cướp lương thực ít ra phải có năng lực
một
chút chứ, toàn mấy tên tôm tép yếu nhớt, chưa kịp chơi đùa gì cả!’
Người
đang
nói
chuyện
trên
mặt có râu quai nón,
không
nhìn
rõ
mặt mũi ra sao, thân hình cao to gấp đôi Bùi Hạo, cách
nói
chuyện rất nhiệt tình thô lỗ,
không
thể nào so sách với khí chất thiếu gia
đã
ngấm vào máu của Bùi Hạo, hành động cử chỉ đều lỗ mãng thô tục, có thể thấy là
một
người cẩu thả.
Bọn họ
đã
phân đội
nhỏ
được hơn
một
tháng, trải qua thời gian chung đυ.ng, mọi người đều biết tuy Bùi Hạo trẻ tuổi giữ chức vị cao nhưng
không
kiêu ngạo
một
chút nào, mọi người chỉ tạm thời chia đội
nhỏ
nên gọi thẳng Bùi Hạo là ‘Lão đại’, Bùi Hạo nghe xong cũng
không
có ý kiến gì, lâu dần gọi riết thành quen.
‘Chỉ biết chơi, nhiệm vụ Nguyên soái giao
thì
không
để tâm, nếu
thật
sự
có bản lĩnh
thì
ngươi
đi
gϊếŧ hết đám Man Quốc ở phía đối diện kìa.’
Tuy Bùi Hạo cũng cảm thấy đánh chưa
đã
ghiền, nhưng với tư cách là đội trưởng, điều đầu tiên là phải đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ và an toàn của cả đội lên hàng đầu.
‘Vầy
đi, chúng ta chuyển những thi thể này về trước, sau đó người
đi
nói
với Nguyên soái để chúng ta sang Man Quốc gϊếŧ hết đám cướp đó đoạt lại lương thực
đi.’
Nhắc đến chuyện này, mặt mày Hoắc Thanh sơn vô cùng hưng phấn, những ngày qua đều là bọn Man Quốc
không
ngừng sang quấy rối Đại Hạ, lão đại
nói
đúng, chúng ta nên đánh cho bọn chúng
không
kịp trở tay.
Đúng là
không
biết động não, cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, làm sao y trở thành đội phó được nhỉ? Tiểu muội phu Mẫn Hoành Duệ
thật
không
có mắt, biết
rõ
người như vậy mà còn sắp xếp vào đội của
hắn!
nói
cái gì có thể đánh nhau, cái gì trung thành, cái gì vào thời khắc mấu chốt phát huy năng lực, tất cả đều là cái rắm! Quả thực phái người tới để làm khổ
hắn
thì
có! Còn muốn sang Man Quốc quấy rối? Làm như
hắn
không
muốn
đi
vậy!
không
để ý tới Hoắc Thanh Sơn
đang
gào thét, Bùi Hạo dẫn đầu hơn trăm người nhanh chóng trở về quân doanh rồi chỉ thị binh sĩ ném những thi thể này vào
một
bãi đất trống
đã
chuẩn bị từ trước, dù sao trời lạnh như vậy nên
không
sợ thối rữa gì đó, băng tuyết giăng đầy trời chỉ
một
lát là đóng băng hết.
Bùi Hạo
đi
vào lều nguyên soái, bên trong chúng tướng quân đều có mặt.
‘Bùi phó tướng
đã
đến,
không
biết hôm nay Bùi phó tướng mang về bao nhiêu ‘Cộc gỗ’ đây?’
Vừa trong thấy Bùi Hạo mọi người liền
không
kiềm được muốn trêu ghẹo, ai bảo ngày nào
hắn
cũng diễu võ dương oai khiến người ta phiền hết sức.
Bùi Hạo hoàn toàn
không
quan tâm đám người nhàm chán này, từ khi đám người này đấu võ đọ sức với
hắn
thì
chẳng những
không
có ngày ngày oán hận nhắm vào
hắn, mà ngược lại còn biến thành dáng vẻ
không
đứng đắn,
hắn
lười để ý đến bọn họ.
‘Bẩm Nguyên soái, lần này tiểu đội của ti chức mang về bảy mươi thi thể.’
Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của mọi người, vừa mới bắt đầu bọn họ cũng
không
dám phái
đi
quá nhiều người, miễn cho lọt vào tai mắt của bọn chúng, có điều tiếp theo
thì
khó mà
nói
được.
Quả nhiên, hơn mười ngày sau, thấy bên này có động tĩnh, phía bên Man Quốc phái
không
ít đội quân người ngựa đến cướp lương thực, lần này quân đội Đại Hạ
đã
chuẩn bị tốt từ trước, phần lớn đám ‘Thổ phỉ’ kia chỉ có
đi
không
có về, cảnh tượng tàn sát thôn trang cũng
không
xảy ra nữa.