Chờ đến khi Bùi Hạo nhận được tin này
thì
đã
là giữa tháng tám.
Lúc này, lần giao chiến đầu tiên của Đại Hạ và Man Quốc cũng bắt đầu. Thư nhà Bùi phủ qua tay rất nhiều người cuối cùng mới được đưa tới tay Bùi Hạo, lúc này Bùi Hạo vẫn
đang
ở trong lều quân doanh.
Dưới ánh mắt bất mãn của mọi người, Bùi Hạo liếc nhìn
một
lượt,
hắn
rất hiểu mấy ánh mắt này, đây là ghen ghét đố kỵ trắng trợn đấy, nhưng
hắn
không
hề tức giận, ai bảo chỉ có mình
hắn
nhận được thư nhà chứ,
hắn
rất rộng lượng!
"Ai gửi thư thế? Có chuyện gì mà gấp dữ vậy?"
Giọng điệu ghét bỏ kia càng khiến người đưa thư
không
dám khinh xuất, y cung kính trả lời: "Hồi thiếu gia, là thư thiếu phu nhân gửi cho người ạ."
Lời vừa
nói
ra, động tác xé thư
trên
tay Bùi Hạo càng nhanh hơn, đồng thời ngoài miệng còn
nói
cứng: "Mới
đi
được có mấy ngày mà
đã
gấp gáp gửi thư cho ta rồi."
Giọng điệu vẫn ghét bỏ như vậy nhưng ánh mắt
rõ
ràng rất vui vẻ, bây giờ người đưa thư Bùi phủ mới
thật
sự
yên tâm.
Có điều cái kiểu đắc ý này của Bùi Hạo lại khiến chúng tướng lĩnh trong lều hận
không
thể đấm cho
hắn
một
cái, dù cho đơn thân độc mã đánh
không
lại
hắn
thì
cả đám hợp sức. Nương nó chớ, miệng sắp kéo tới chân trời rồi mà còn bày đặt ghét bỏ. Chết tiệt, khinh người quá đáng!
Tuy nhiên sau khi Bùi Hạo đọc thư xong,
hắn
bỗng nhiên nổi điên, "Ta sắp làm cha, ta sắp làm cha!"
Lúc này
không
chỉ có chúng tướng lĩnh muốn đánh hội đồng
hắn
mà ngay cả Phụ chính vương gia
đang
ngồi nghiêm chỉnh
trên
ghế chủ vị cũng cảm thấy tay mình ngứa ngáy.
Ngay sau đó, Bùi Hạo còn cười lớn tiếng tuyên bố, "Quả nhiên ta trẻ trung khỏe mạnh, bách phát bách trúng!"
Lần này tất cả mọi người đều
không
chịu nổi nữa, phải đánh! Đánh chết
hắn!!!
Buổi tối, trong lều chỉ còn lại hai người Phụ chính vương gia và Bùi Hạo.
Huynh nghĩ cho kỹ, nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều, Đại tỷ lại mang thai, hay là..."
"Vương gia, bố trí lần này đại doanh chúng ta
đã
thống nhất, hơn nữa
không
có ta
không
được, người cũng biết
rõ
mà, cần gì phải
nói
thêm nữa."
không
đợi Mẫn Hoành Duệ
nói
hết câu Bùi Hạo
đã
cắt ngang,
hắn
muốn
nói, sao
hắn
lại
không
nghĩ tới chuyện đó? Chỉ là hành quân đánh giặt, liên quan đến an nguy của toàn bộ dân chúng Đại Hạ, sao có thể vì chuyện riêng của Bùi Hạo
hắn
mà thay đổi được.
Lại
nói, nếu lúc trước Bùi Hạo
hắn
đã
dám
đi
con đường này
thì
phải có bản lĩnh bảo vệ tính mạng của mình, hơn nữa đời này của
hắn
còn có thêm
một
cục cưng phải bảo vệ,
hắn
chỉ có thể càng kiên trì hơn mới được!
"Muội phu, ta biết
rõ
người lo lắng cho ta, nhưng tỷ phu của người
không
phải kẻ bất tài, đến lúc đó người chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi!"
Ban đầu Mẫn Hoành Duệ đối xử với Bùi Hạo giống như đối xử với vãn bối của mình, như thế rất tốt, nhưng sau khi y lấy tiểu nương tử nhà mình
thì
không
chỉ trở thành huynh đệ cột chèo với
hắn, mà vai vế còn thấp hơn
một
bậc. Trong lòng Mẫn Hoành Duệ vốn cũng
không
tức giận gì, bình thường khi Mẫn Hoành Duệ và Bùi Hạo gặp gỡ đều dùng địa vị ngang hàng để
nói
chuyện
không
màng lễ nghĩa quân thần, hôm nay
hắn
lại bày đặt lên giọng, y nhìn
hắn
một
hồi, thằng nhãi này dám lên mặt với y nữa, "Mau cút
đi!"
thật
sự
là nhìn thêm hai giây
đã
phiền lòng,
rõ
ràng y đón dâu trước
hắn, dựa vào cái gì mà
hắn
có con trước chứ, nghĩ tới là bực mình. Nương nó, ức chế
không
chịu nổi!
Tất cả đều là ghen ghét hết đây mà,
hắn
hiểu!
hắn
hiểu! Mắt Bùi Hạo đầy ý cười, bước chân
nhẹ
như gió, cứ như vậy mà nghênh ngang "Cút" ra ngoài.
Thế là
một
thời gian rất dài sau đó, Bùi Hạo luôn mang vẻ mặt cười ngây ngô trước mặt toàn quân, hết lần này đến lần khác khiêu chiến sức chịu đựng cực hạn của nam nhân độc thân trong quân doanh. Đương nhiên, nhìn ở
một
góc độ khác, chuyện này cũng góp phần làm tăng năng lực chiến đấu của binh sĩ toàn quân. Bởi vì khi lên đài tỉ thí mọi người đều bị hình ảnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Bùi Hạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tuy
không
ai có thể đánh thắng
hắn, nhưng điều này
không
ảnh hưởng đến ý nghĩ muốn đánh
hắn
trong lòng mọi người chút nào!
Đối với chuyện này, Mẫn Hoành Duệ vui vẻ xem kết quả đạt được, dù sao dưới
một
góc độ nào đó y rất hài lòng. Dĩ nhiên nếu tên tiểu tử kia bị đánh, vậy
thì
càng khiến người ta hả dạ hơn nữa!
******
Mà tại Bùi phủ trong kinh thành, từ khi xác nhận Tô Nhược U mang thai, Bùi phủ đều trong tình trạng đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ những yến tiệc
không
thể từ chối, Tiểu Phương Thị mới dẫn hai tỷ muội Bùi Nhàn và Bùi Ninh tham gia.
Chiến
sự
ngoài tiền tuyến
đang
hết sức căng thẳng, ngay cả dân chúng trong kinh thành luôn sống trong cảnh thanh bình cũng đứng ngồi
không
yên. Từ khi Đại Hạ và Man Quốc khai chiến đến nay, trừ trận đầu quân mình đột kích thắng được
một
trận
nhỏ
thì
cho đến bây giờ,
đã
năm tháng hơn mà Đại Hạ liên tục bại trận, tình hình này khiến lòng người trong kinh bàng hoàng, mấy hộ phú quý cũng
đã
bắt đầu dự trữ lương thực, chuẩn bị đường lui cho mình.
Bên trong Bùi phủ, Tô Nhược U nghe Lưu An đại ca báo cáo, nàng im lặng
một
lát mới
nói: ‘Nhà kho ở thành Tây của chúng ta tạm thời niêm phong dự trữ, ngoài người canh gác
không
được để bất kỳ ai lại gần khu vực đó.’
‘Dạ, Đại tiểu thư.’
Kể từ khi Tô Nhược U xuất giá, Lưu An liền trở thành Lưu chưỡng quỷ của tiệm gạo, theo lý mà
nói
y
đang
làm việc cho Tô gia,
không,
nói
chính xác là
hiện
giờ y
đang
hết lòng giúp Tô Nhược U quản lý các cửa tiệm hồi môn.
Do mấy năm gần đây Đại Hạ mưa thuận gió hòa, quốc khố phong phú nên bây giờ
không
xảy ra
hiện
tượng thiếu thốn lương thực, nhưng chuẩn bị trước mọi chuyện cũng
không
thừa.
Tô Nhược U vẫn
không
quên được chuyện ba tỷ muội nhà nàng suýt chút nữa là bị uy hϊếp,
hiện
tại Phụ chính vương gia đại giá thân chinh, đương kim Thánh thượng lại còn
nhỏ,
không
biết đám người
ẩn
nấp trong bóng tối kia có thừa cơ làm loạn hay
không, nếu
thật
sự
có ngày đó, nhà kho thành Tây tích trữ lương thực cũng có chỗ dùng.
Lúc này Lưu An
âm
thầm giúp nàng quản lý cửa tiệm cũng
không
cần phải cố ý che giấu, dù sau quan hệ giữa Lưu gia và Tô gia bày rành rành ra đó, người có tâm chỉ cần nghe nghóng
một
chút là biết
rõ
chuyện gì xảy ra.
Sau khi Lưu An cáo từ, Tô Nhược U mới đứng dậy,
hiện
tại nàng mang thai
đã
năm tháng, nhưng bụng nàng lại lớn hơn các phu nhân nhà khác rất nhiều. Trước đó
không
lâu, lúc Đới Xuân Lôi đến bắt mạch định kỳ cho nàng, y
đã
xác nhận nàng mang song thai, chuyện này khiến mọi người trong Bùi phủ bị giày vò
một
trận,
thật
là chuyện khiến người ta vừa vui mừng vừa lo lắng.
Nhất là Tô phụ, ông
không
thể
không
lo lắng, có thể
nói
chuyện Tô mẫu mất vì khó sinh vẫn là bóng ma trong lòng ông, nỗi đau này cả đời khó phai, bây giờ nữ nhi của ông cũng trải qua hoàn cảnh như thế, quả
thật
Tô phụ
không
dám tưởng tượng, nếu như đến lúc đó đại nữ nhi của ông...
Bất luận thế nào, lần này ông nhất định phải chọn bảo vệ nữ nhi của mình!
Trái lại, Tô Nhược U vẫn ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày nàng đều trò chuyện với hai cục cưng trong bụng, gần đây nàng bỗng có hứng thú kể lại quá trình quen biết của mình và người nào đó cho các cục cưng nghe, phụ thân chúng
không
thể ở bên cạnh nhưng nàng
không
thể để bọn chúng
không
có cảm giác phụ thân
không
tồn tại, nàng muốn các cục cưng biết, phụ thân của chúng là
một
đại
anh
hùng,
hiện
giờ
hắn
đang
bảo vệ quốc gia của bọn họ, bảo vệ con dân Đại Hạ.
Mặc dù mọi người đều gạt nàng,
không
muốn để nàng biết tình hình chiến
sự
liên tiếp thất bại, song làm sao Tô Nhược U cam tâm làm
một
nữ nhân nơi khuê phòng, nam nhân của nàng
đang
chinh chiến bên ngoài, dù bây giờ nàng
không
thể giúp được
hắn
được gì, nhưng nàng
thật
sự
không
hi vọng nếu
hắn
xảy ra chuyện mà nàng lại là người cuối cùng biết được.
Tuy lòng người
đang
hoang hoang, nhưng Tô Nhược U vẫn cảm thấy tình hình này
sẽ
không
kéo dài lâu,
không
chỉ bởi vì nàng tin tưởng đương kim Phụ chính vương gia -- Nam nhân
đã
từng giống như
một
vị thần ra quyết định chính xác cứu lấy Đại Hạ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Trực giác
nói
cho Tô Nhược U biết, y
không
phải là người cam chịu thất bại.
Đương nhiên, còn có phu quân của nàng, nàng càng tin tưởng
hắn
hơn nữa. Tuy
hắn
lớn lên ở Bùi gia theo nghiệp đèn sách, nhưng
hắn
thật
sự
là
một
võ tướng thiên tài, võ học của
hắn, mưu kế của
hắn, niềm kiêu ngạo của
hắn, kể cả
sự
bá đạo của
hắn
sẽ
không
cho phép
hắn
thất bại, hơn nữa còn là thất bại nhục nhã
không
chịu nổi.
Vì thế, cục diện như
hiện
nay, Tô Nhược U cảm thấy đó là kết quả do người ta tỉ mỉ sắp xếp, đây
không
hổ là
một
kế sách hay, bất luận là người cầm quyền Man Quốc
đang
tự mãn
một
vốn bốn lời, hay những kẻ có
âm
mưu
đang
rục rịch trong nội bộ Đại Hạ mà
nói, chỉ có thể là đợi rắn ra khỏi hang, thừa dịp đánh úp, thẳng tay thu lưới là được.
Tuy nhiên, lần này người nào đó có thể kiềm chế tính tình của mình, chịu đựng đến bây giờ
thì
đã
vượt qua dự liệu của nàng, xem ra, quả thực nàng đánh giá thấp
hắn
rồi.
Cục cưng, có phải phụ thân các con rất tài giỏi
không...
‘Thiếu phu nhân, phu nhân đến thăm ạ.’ Thanh Nhạn
nhẹ
giọng
nói.
Vừa dứt lời, Tô Nhược U còn chưa kịp đứng lên, Tiểu Phương Thị
đã
đi
thẳng đến chỗ Tô Nhược U, đưa tay ra phủ lên bụng nàng, ‘Hôm nay hai tiểu bảo bối có ngoan
không? Có quậy mẫu thân các con
không
đấy?’
Từ sau khi Tô Nhược U có thai, thái độ của Tiểu Phương Thị đối với Tô Nhược U có thể
nói
là thay đổi
một
trăm tám mươi độ. Tuy mọi người đều biết do các cục cưng trong bụng Tô Nhược U nên mới thế, nhưng chuyện này đối với Tô Nhược U,
thì
có gì tốt hơn nữa chứ?
Ngày xưa dù Tiểu Phương Thị có hơi quá đáng, với tư cách là con dâu nàng cũng
không
dám khẳng định nàng tốt hoàn toàn, thậm chí bà còn hao tổn tâm tư muốn làm nàng tổn thương, nhưng kết quả ngược lại khiến Tô Nhược U rất vui vẻ, dù sao con của nàng
không
phải
sẽ
gọi bà
một
tiếng tổ mẫu sao? Bà thương chúng nó nên kết quả này là hiển nhiên thôi.
‘Hai cục cưng đều rất ngoan,
không
có quấy con đâu ạ.’
nói
đến hai tiểu gia hỏa trong bụng mình, sắc mặt Tô Nhược U dịu dàng
không
tả được.
‘Tức nhiên rồi, hai tôn tử của ta là bảo bối ngoan nhất
trên
đời mà...’
Tô Nhược U mỉm cười lắng nghe, nàng cũng
không
vội đáp lời, dù sao
một
mình Tiểu Phương Thị vẫn có thể tự hỏi tự trả lời hơn nửa ngày cũng được.
Quả nhiên, sau gần thời gian uống cạn chén trà Tiểu Phương Thị mới chịu dừng lại, bà uống
một
ngụm trà rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ‘Ta có bảo nhà bếp hầm canh nhân sâm và cẩu kỉ cho con, hầm cũng được nửa ngày rồi, để ta sai người mang đến cho con
một
chén.’
Chính là vậy đó, bất luận là cái gì
thì
bây giờ Tiểu Phương Thị cũng
thật
lòng tốt với nàng, Tô Nhược U
không
phải người lòng dạ hẹp hòi, bà tốt với nàng, nàng
sẽ
ghi nhớ.
‘Cảm ơn mẫu thân, để con sai Thanh Loan
đi
lấy là được rồi ạ.’
Nghe Tô Nhược U
nói
Tiểu Phương Thị rất thỏa mãn, nhi tử
một
thân
một
mình chinh chiến sa trường, làm mẫu thân bà nhất định phải giúp nó bảo vệ cốt nhục của mình, còn có thê tử nó nữa...