Mấy ngày nay toàn bộ bầu
không
khí trong Bùi phủ thoáng
một
cái
đã
rơi xuống hầm băng, bởi vì thiếu gia Bùi Hạo của Bùi phủ vài ngày trước trong khi truy kích Tam hoàng tử Man Quốc
thì
trúng gian kế của đối phương nên bị mai phục, đến nay tung tích vẫn
không
rõ.
Tin tức này
đã
được truyền tới tay Bùi lão gia và Bùi phụ từ ba ngày trước, có điều vì
không
muốn để Tô Nhược U sắp chuyển dạ biết được tin này, ngoại trừ Bùi lão phu nhân, ngay cả Tiểu Phương Thị Bùi phụ cũng
không
nói
cho bà biết, sợ tính tình bà yếu đuối
không
khống chế được tâm tình của mình mà để lộ trước mặt Tô Nhược U, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, quả
thật
Bùi gia của ông chịu
không
nổi nữa.
Mà bên trong Quân Trúc Uyển, từ lần Tô Nhược U giật mình tỉnh lại trong mộng đó, mấy ngày này nàng đều có cảm giác trong lòng mình rất hoang mang rối loạn,
không
thể bình tĩnh trở lại.
Cũng may trong khoảng thời gian này Đới Xuân Lai vẫn luôn chờ trong Bùi phủ, y biết bây giờ tâm trạng Tô Nhược U
không
ổn định, mỗi ngày y đều đến Quân Trúc Uyển bắt mạch bình an cho Tô Nhược U, vô cùng may mắn là các cục cưng trong bụng nàng rất khỏe mạnh, tâm trạng Tô Nhược U mới thả lỏng được
một
chút.
Có điều nếu nguyên nhân
không
phải do cục cưng trong bụng nàng, những người thân của nàng
hiện
giờ cũng
đang
sống rất tốt, vậy
thì
chỉ có người nào đó,
hắn
đang
ở
trên
chiến trường Tây Bắc.
không
phải là
hắn
chứ?
Thế nhưng gần đây tin truyền về từ chiến trường đều là tin chiến thắng mà, hơn nữa võ công của
hắn
cao cường như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Vả lại nếu
hắn
thật
sự
xảy ra chuyện
thì
nhất định người trong phủ phải biết tin rồi, Tổ phụ và phụ thân
sẽ
là người biết đầu tiên, tuy nhiên mấy ngày nay
không
nghe ai
nói
có tin gì từ phương Bắc.
Tô Nhược U
không
hiểu, nàng có cảm giác mọi chuyện
không
ổn, nhưng mà
không
ổn chỗ nào nàng cũng
không
thể
nói
rõ, chỉ là trong lòng nàng luôn bứt rứt
không
bình tĩnh được.
Rốt cuộc, hôm nay sau khi ngủ trưa
thì
Tô Nhược U bèn đứng dậy
đi
tản bộ, buổi chiều đầu tháng tư thời tiết
đã
hơi nóng, nhưng
không
đến nổi cực nóng, gió mát trong lành
nhẹ
nhàng thoải, rất sảng khoái, trong sân đỗ quyên, tường vi đua nhau khoe sắc, hoa hồng nở đỏ rực hết sức xinh đẹp, Tô Nhược U chậm rãi hít
một
hơi, tâm trạng thoải mái hơn
không
ít.
hiện
giờ khi đứng thẳng Tô Nhược U
không
thể nhìn thấy hai chân mình nữa, từ khi mới mang thai tời giờ nàng đều kiên trì các hoạt động rèn luyện sức khỏe, hôm nay
không
những sắc mặt nàng rất tốt, mà
trên
người cũng
không
bị phù giống như mấy phu nhân sắp lâm bồn khác.
Lúc này Tô Nhược U tùy ý vừa
đi
dạo vừa ngắm hoa, bất tri bất giác nàng
đã
đi
đến trước cửa Vinh An Đường, nhớ đến mấy ngày nay tâm trạng nàng
không
tốt làm Bùi lão phu nhân cũng phải lo lắng theo, Tô Nhược U liền nhấc chân
đi
vào, nếu như nàng
đã
đi
đến đây rồi
thì
sao có thể
không
vào? Nàng phải
đi
thỉnh an Tổ mẫu để người yên tâm mới được.
Hiếm khi Tô Nhược U nghịch ngợm muốn cho Bùi lão phu nhân
một
bất ngờ nên
không
cho nha hoàn ma ma tiến vào thông báo, nàng thả
nhẹ
bước chân
đi
tới giống như ăn trộm
không
gây ra
một
tiếng động
đi
đến trước cửa nhà chính, khi nàng vừa nhấc chân
đi
vào
thì
loáng thoáng nghe tiếng khóc của Bùi lão phu nhân.
"Lão đầu, ông
nói
xem phải làm sao bây giờ? Hạo Nhi
không
thể xảy ra chuyện gì được, nếu nó có chuyện gì
thì
bộ xương già của ta
không
biết sống nổi hay
không."
"Bà đừng đau lòng, chúng ta phải có lòng tin với tiểu tử kia mới được, người Bùi gia chúng ta
không
thể đơn giản chịu thua như vậy được!"
"Nhưng mà Hạo Nhi mất tích
đã
hơn mười ngày, sao ta lại
không
sốt ruột cho được? Nó là mạng sống của ta đấy."
"Chuyện này bà khóc
nói
với ta
thì
được, người khác
thì
không
sao nhưng bà tuyệt đối
không
được để lộ sơ hở trước mặt nha đầu U Nhi, nếu nó xảy ra chuyện gì
thì
Bùi gia chúng ta
không
chống đỡ được nữa,
hiện
giờ trong bụng nó chính là trụ cột của Bùi gia chúng ta đấy."
...
Bùi lão phu nhân và Bùi lão gia
đang
nói
thêm gì đó nhưng Tô Nhược U
không
nghe lọt tai chữ nào nữa.
Nàng nháy mắt ngăn Thanh Nhạn và Thanh Loan
đang
muốn mở miệng an ủi lại rồi đưa tay khoát lên vai hai người, để các nàng dìu mình về, bây giờ nàng càng
không
thể hoảng hốt, các cục cưng trong bụng nàng
không
thể xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Tô Nhược U im lặng
không
tiếng động
đi
ra ngoài lần nữa, sau đó nàng còn cố ý dặn dò nha hoàn và ma ma trong Vinh An Điện
không
cần báo lại chuyện nàng
đã
tới đây, nếu
không
nàng
sẽ
bán tất cả
đi
hết, lúc nàng
đi
rồi Thanh Nhạn mới phát cho mỗi người
một
hầu bao nho
nhỏ.
Sau khi trở về Quân Trúc Uyển, Tô Nhược U ngồi ở
trên
giường đuổi tất cả mọi người ra ngoài, bàn tay nàng nắm chặt khối ngọc may mắn, cảm xúc vẫn tinh tế tỉ mỉ như trước nhưng
không
hề có
sự
ấm áp, giống như cõi lòng Tô Nhược U
hiện
giờ, lạnh băng khổ sở.
Tô Nhược U cố gắng nén nước mắt, nàng
không
tin
hắn
xảy ra chuyện! Nàng nhất định phải chờ
hắn
trở về,
hắn
đã
đồng ý với nàng,
hắn
chắc chắn
sẽ
làm được!
Cục cưng, chúng ta cùng chờ phụ thân các con trở về nhé...
Có lẽ nhận ra tinh thần chấn động của Tô Nhược U, các cục cưng trong bụng nàng ồn ào đưa bàn tay
nhỏ
bé ra ngoài làm bụng Tô Nhược U gồ lên, giống như an ủi nàng, khiến nàng
không
đau thương khổ sở nữa.
Mấy ngày kế tiếp, Tô Nhược U làm ra vẻ như chưa từng nghe đoạn
nói
chuyện của Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân, mỗi ngày nàng nên ăn
thì
ăn nên ngủ
thì
ngủ, nên tản bộ
thì
tản bộ, nên rèn luyện
thì
rèn luyện, ngay cả nét mặt cũng duy trì tươi cười dịu dàng, nàng vẫn trò chuyện với các cục cưng trong bụng như trước, thậm chí khi gặp Bùi lão phu nhân nàng cũng vui vẻ
nói
cười, hoàn toàn là dáng vẻ mẫu thân sắp chuyển dạ tràn đầy hạnh phúc chờ mong con mình ra đời.
Đối diện với
một
Tô Nhược U ‘cởi mở lạc quan’ như thế, ngay cả người hời hợt như Thanh Loan cũng thấy nàng
không
ổn chứ đừng
nói
tới người nhạy cảm cẩn thận như Thanh Nhạn. Tuy nhiên, về chuyện thiếu gia mất tích, rất có khả năng người
đã
trở thành tù binh của Man Quốc, các nàng
không
biết phải dùng cách gì đối mặt cho tốt, dù biết Tô Nhược U cố ý tự gây áp lực cho mình các nàng cũng
không
biết làm sao. Có điều xét thấy thời gian Tô Nhược U chuyển dạ ngày càng gần, nếu tâm trạng nàng
không
ổn định
thì
cục diện càng thêm rối rắm, nghĩ đến đây các nàng
không
dám có hành động thiếu suy nghĩ gì nữa.
Hôm nay là ngày mười tháng tư, bầu trời xanh thẳm vạn dậm
không
mây, ánh mặt trời chói chang chiếu lên vạn vật thế gian.
Sau khi ăn trưa xong, Bùi lão phu nhân, Tiểu Phương Thị và tỷ muội Bùi Nhàn Bùi Ninh đều tập trung ở Quân Trúc Uyển dùng trà, tất cả mọi người đều trò chuyện với các cục cưng trong bụng nàng, bảo các bé phải ngoan ngoãn chờ đủ tháng mới được ra ngoài.
Tô Nhược U mỉm cười lắng nghe,
hiện
giờ nàng
không
thể uống trà mà chỉ có thể uống chút trà hoa lài ngâm với mật ong và cành hoa phơi khô thôi, mùi vị
không
tệ.
Bỗng nhiên, Tô Nhược U có cảm giác bụng dưới quặng
một
cái, cảm giác này quá đột ngột, cũng quá mạnh mẽ khiến Tô Nhược U hoảng hốt kêu lên.
một
tiếng kêu này khiến mọi người ngồi trong phòng đều sợ hãi, dù sao Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương Thị đều
đã
sinh con nên biết
rõ
lúc này Tô Nhược U sắp sinh rồi, Bùi lảo phu nhân vội vàng sai ma ma đỡ Tô Nhược U nằm lên giường, sắp xếp người
đi
mời Đới nhị gia
đang
trọ trong phủ tới xem, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Cũng may hôm nay cả Lưu ma ma và Hoàng ma ma đều theo Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương Thị đến đây, vừa hay lúc này bớt việc sai người
đi
mời, hai vị ma ma và Vương ma ma của Quân Trúc Uyển bước vào nội thất, Bùi lão phu nhân cũng bước vào theo, Tiểu Phương Thị
thì
ở lại an ủi Bùi Nhàn và Bùi Ninh
đang
hoảng sợ.
‘Nương, con hơi sợ.’ Bùi Ninh nhìn Tiểu Phương Thị, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, hiển nhiên là lần đầu gặp phải chuyện này, tiểu
cô
nương bị dọa
không
nhẹ.
Tiểu Phương Thị kéo Bùi Ninh vào lòng mình
không
ngừng vuốt lưng cho tiểu
cô
nương, ‘Nha đầu ngốc, sinh con là chuyện tốt có gì đâu mà sợ? Chúng ta là nữ nhân, ai cũng phải trãi qua cửa ải này, như thế mới trở thành
một
mẫu thân được.’
Nhưng mà.... Nương, con vẫn hơi sợ.’ Bùi Ninh vùi mặt vào lòng Tiểu Phương Thị, tay tay ôm chặt eo
nhỏ
của bà.
Rốt cuộc Tiểu Phương Thị cũng xót con, hơn nữa tiểu
cô
nương ở lại đây cũng
không
giúp được gì, thay vì để nó ở lại đây
thì
không
bằng trở về phòng mình.
‘Nếu con sợ
thì
ta bảo Nhàn Nhi dẫn con về phòng nhé, dù sao tẩu tẩu con ở đây
đã
có ta và Tổ mẫu, hai đứa tụi con ở lại cũng chẳng giúp được gì, vậy
thì
về trước
đi, khi nào sinh xong nương
sẽ
phái người
đi
báo cho các con biết.’
Bùi Ninh vẫn vùi đầu vào lòng Tiểu Phương Thị, im lặng
một
chút tiểu
cô
nương mới hạ quyết tâm, ‘Nương, con
không
đi, con muốn ở đây chờ tẩu tẩu, đến lúc đó con
sẽ
là người đầu tiên bế cháu
gái
nhỏ.’
Thấy Bùi Ninh kiên quyết nên Tiểu Phương Thị
không
khuyên nữa, bất tri bất giác tiểu
cô
nương của bà
đã
trưởng thành và hiểu chuyện rồi.
Nhớ tới lời dặn dò của Bùi lão phu nhân, lúc này Tiểu Phương Thị cũng gấp gáp
đi
vào,
không
còn ai nhớ tới chuyện báo tin cho Bùi lão gia và Bùi phụ biết nữa, sau đó Bùi lão phu nhân mới tranh thủ phái người nhanh chóng
đi
báo tin.
Thai đầu vốn sinh
không
dễ dàng, nhất là Tô Nhược U còn mang song thai, Bùi lão gia và Bùi phụ ngồi trong sãnh đường, hai người
đã
chuẩn bị tâm lý
sẽ
chờ đợi lâu dài,
không
ngờ chưa đầy hai canh giờ cháu cố và tôn tử của hai người cứ thế mà chào đời, lão nhị chỉ chậm hơn
một
chút cũng được sinh ra.
Lúc ma ma lau rửa hai cục cưng sạch
sẽ
bế đến trước mặt Bùi lão gia và Bùi phụ, bọn họ
không
hẹn mà cùng cảm thán, cháu cố, tôn tử nhà họ quả là
không
tầm thường,
không
nói
khi còn ở trong bụng mẫu thân hai đứa
đã
rất bình tĩnh, mặc cho mọi người gấp muốn lật trời cả hai đều kiên quyết chờ đủ ngày đủ tháng mới ra,
không
ngờ lúc này
nói
ra là ra
không
kịp chuẩn bị.
Bùi lão gia và Bùi phụ mỗi người bế
một
bé, ôm cháu cố và tôn tử còn đỏ hỏn nằm trong tã lót, mặt mày đều vui vẻ thõa mãn, hai người sắp vay lên trời luôn rồi, sau này còn ai dám
nói
Bùi gia đời đời chỉ độc đinh nữa! Ta đánh chết
hắn!
Hương khói Bùi gia bọn họ cuối cùng cũng thịnh vượng rồi.
Bên trong phòng, Bùi lão phu nhân dùng khăn lụa lau mồ hôi
trên
mặt cho Tô Nhược U, nước mắt bà rơi
không
ngừng, đứa bé này quá mạnh mẽ, nữ nhân sinh con nào
không
khóc la thậm chí còn chửi ầm ĩ, nhưng cháu dâu bà chỉ cắn chặt răng,
một
câu cũng
không
kêu, thái độ bướng bỉnh như thế khiến cho Bùi lão phu nhân và ba vị ma ma đều rơm rớm.
Bùi lão phu nhân bỗng nhận ra, có lẽ việc kia, bọn họ
không
nên giấu nàng nữa...