Tướng Quân Sủng Thê

Chương 69: Phát kẹo

Mãi cho đến khuya Bùi Hạo mới trở về, dù cho động tác của

hắn

đã

rất

nhẹ, nhưng Tô Nhược U vẫn tỉnh dậy.

"Chàng

đã

về."

Bùi Hạo

đang

muốn

đi

tắm rửa

thì

nghe thấy giọng

nói

của Tô Nhược U nên dừng lại,

hắn

xoay người lại nhìn Tô Nhược U rời giường

đi

về phía mình.

"Nàng thức dậy làm gì?"

Tô Nhược U

không

trả lời, nàng bước nhanh đến trước mặt Bùi Hạo, nhận lấy trung y nha hoàn chuẩn bị cho

hắn, "không

phải chàng muốn tắm rửa sao?"

Đây là ý gì? Đêm hôm khuya khoắt tiểu nương tử ôm trung y của

hắn, chắc

không

phải như

hắn

nghĩ chứ? Hạnh phúc tới quá đột ngột,

hắn... có chút hưng phấn nha!

Bùi hạo kiềm chế tâm trạng vui vẻ của mình lại,

hắn

bước nhanh đến phía trước, khi

hắn

phát

hiện

Tô Nhược U vẫn

đi

theo mình

thì

hắn

mới dám xác nhận, ngày hôm nay,

thật

sự

hắn

được hưởng lợi.

"Qua đây giúp ta cởi y phục

đi."

Cái người này! tuy rằng hôm nay nàng lấy hết dũng khí muốn hầu hạ

hắn

tắm rửa, nhưng

hắn

cũng

không

cần bày ra vẻ mặt như vậy chứ? Chẳng qua...Chẳng qua nàng chỉ đau lòng cho

hắn, quý trọng

hắn, nàng muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh

hắn

một

chút, nhưng mà làm như vậy có phải là đánh rắn lên gậy rồi

không, được

một

tấc lại muốn

một

thước? Nàng vẫn còn thẹn thùng và hồi hộp đó có biết

không?

Tô Nhược U cam chịu số phận

đi

đến phía trước, thiếu niên mười bảy tuổi

đã

cao hơn nàng

một

cái đầu, thân thể của

hắn

không

tính là cường tráng nhưng cơ bắp



ràng, rất đẹp mắt, ngón tay Tô Nhược U hơn run rẩy đẩy y phục Bùi Hạo ra, hơi thở của hai người gần trong gang tấc, trong thoáng chốc, Tô Nhược U

không

phân biệt được đâu là tiếng tim mình, đâu là tiếng tim Bùi Hạo nữa, trong đêm khuya yên tĩnh, thình thịch run động.

Sau khi Tô Nhược U cởi trung y cho

hắn

xong

thì

dừng lại.

"Sao nàng

không

cởi tiếp? Tiếp tục

đi."

Với tính tình Bùi Hạo

thì

không

thể dễ dàng buông tha Tô Nhược U như thế được,

hiện

tại mái tóc đen như mây của tiểu



nương nhà

hắn

đang

xõa tung sau lưng, hô hấp nàng

nhẹ

nhàng, hai gò má ửng đỏ, đẹp như

một

bữa tiệc ngon miệng bày ra trước mặt

hắn, nếu

không

ăn

thì

không

phải phong cách của

hắn

nữa, nhưng ăn như thế nào, mới là mấu chốt.

Lúc này Tô Nhược U luống cuống cúi đầu, nhưng khi cúi đầu

thì

lại nhìn thấy

một

vật

không

thích hợp cho trẻ con, vì thế nàng ngẩng đầu lên, tuy rằng đường cong của người nào đó rất đẹp, nhưng nàng chỉ có thể mắc cỡ

không

dám nhìn. Hai mắt Tô Nhược U

không

biết nhìn đâu cho phải, cuối cùng nàng đành lùi về sau

một

bước, nhìn chằm chằm xuống mũi chân của mình.

Bùi Hạo nhìn thái độ của tiểu nương tử nhà mình giống như

nhỏ

con sợ sói lớn ăn thịt,

thật

là đáng

yêu

không

chịu nổi? Như thế nào nhỉ, nàng càng như thế

hắn

càng muốn hóa thân thành lão sói xám để ăn thịt bé thỏ trắng ngon miệng này.

Bùi Hạo lôi kéo bàn tay

nhỏ

bé của Tô Nhược U, từng bước từng bước kéo nó đặt lên eo của mình, ‘cô

nương tốt, làm việc phải làm đến nơi đến chốn.’



nương tốt

sẽ

không

làm chuyện thế này đâu biết chưa!

Tô Nhược U giãy giãy tay của mình ra, nhưng nàng

không

biết làm sao, vì thực lực cách nhau quá xa, bàn tay

nhỏ

của nàng được bao bọc trong

một

bàn tay to, sau đó cứ như vậy, bàn tay của nàng bị giữ chặt đặt

trên

tiết khố người nào đó, cởi xuống từng chút từng chút, tiếp theo vật nào đó hoàn toàn bại lộ trước mặt Tô Nhược U, rốt cuộc Tô Nhược U

không

chịu đựng nổi nữa, nàng dùng hết sức thoát khỏi trói buộc của người nào đó, quay lưng

đi, ‘Chàng, chàng tắm nhanh

đi...’

Lần này Bùi Hạo rất trung thực,

hắn

cởi phăng tiết khố

đang

vướng

trên

đùi mình ra,

đi

vào thùng tắm chứa đầy nước ấm, ‘Còn

không

mau tới đây?’

Người này? Bá đạo như vậy....

Tô Nhược U xoay người

đi

tới, nàng miễn cưỡng ổn định tinh thần của mình, trong đầu

không

ngừng mặc niệm, chẳng qua nàng chì tới giúp

hắn

tắm rửa, chỉ tới giúp mà thôi, ‘Chàng xoay người lại

đi, thϊếp chà lưng cho chàng.’

A, tiểu nương tử nhà

hắn

hóa thân thành thê tử vạn năng rồi, Bùi Hão ngoan ngoãn xoay lưng lại, trái cây để càng lâu càng ngọt, giữ đến cuối cùng rồi nhấm nháp,

hắn

không

vội.

Tiếng vung nước ào ào truyền tới bên tay, ngón tay Tô Nhược U cảm nhận được làn da cực nóng xuyên qua lớp khăn, hô hấp của nàng càng dồn dập.

‘Được rồi, đằng sau chà xong rồi, bây giờ nên lau phía trước.’

‘Rào rào’

một

tiếng Bùi Hạo

đã

quay lại, Tô Nhược U càng hoảng sợ, tia sáng trong mắt

hắn

quá mức quen thuộc, trong

một

khoảng thời gian ngắn Tô Nhược U bối rối

không

kiềm chế được, nàng vội xoay người sang chỗ khác, trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn, ‘Phía trước có thể nhìn thấy, tự chàng tắm rửa

đi.’

nói

xong, nàng cuống quýt nhấc chân rời

đi.

Nhưng con mồi

đã

dâng đến miệng, sao lại để nó chạy mất được?

Bùi Hạo nhanh chóng đứng lên,

hắn

bước ra khỏi thùng tắm,

đi

mấy bước kéo bé thỏ muốn bỏ chạy về, hai ba lần

đã

cởi xong y phục của Tô Nhược U,

hắn

ôm nàng vào lòng, đợi đến khi nàng hồi phục tinh thần

thì

nàng

đã

ngồi

trên

đùi Bùi Hạo rồi.

Bởi vì có thêm

một

người, nước trong thùng tắm ‘róc rách’ tràn ra ngoài, trong đêm khuya yên tĩnh,

âm

thanh rất



ràng.

Bùi Hạo

không

định buông tha cho tiểu bạch thỏ trong lòng,

hắn

bắt lấy tay của nàng đưa đến bên môi, há miệng ngậm chặt ngón tay trỏ của Tô Nhược U, cắn

một

cái, cho đến khi

hắn

nhìn thấy tròng mắt nàng đỏ lên mới dừng lại, ‘Đây là phạt nàng vì

không

nghe lời.’

Sau đó

hắn

ngậm ngón tay nàng

một

lần nữa, lần này

hắn

chỉ thè lưỡi liếʍ liếʍ, cho đến khi chuyển thành mυ'ŧ mát.

Tô Nhược U tủi thân muốn chảy nước mắt,

thật

ra

hắn

cắn

không

đau lắm, nhưng nàng có cảm giác bản thân mình bị bắt nạt mà

không

thể làm gì,

thật

sự

là quá uất ức rồi, hơn nữa hết lần này đến lần khác đều là người nọ,

hắn

vẫn luôn dùng ánh mắt như nhìn con mồi mà nhìn nàng chằm chằm, ‘Thϊếp

đã

tắm từ sớm rồi, chàng tự tắm có được

không?’

Dù cho có nghe ra

sự

run rẩy trong giọng

nói

của tiểu nương tử nhà mình, nhưng Bùi Hạo

đã

bị dục hỏa đốt người

thì

làm sao có thể buông tay, ‘không

được, nàng giúp ta tắm

đi.’

nói

xong,

hắn

bắt lấy tay kia của Tô Nhược U, dẫn dắt nàng, từ từ vuốt ve mặt mình, cổ của mình, ngực của mình, sau cùng đến vị trí bụng dưới

thì

lưu lại

một

chút, Tô Nhược U nghe thấy tiếng thở gấp thô ráp dồn dập bên tai,

âm

thanh kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng mờ ám. Ngay sau đó,

hắn

giữ chặt bàn tay

nhỏ

bé muốn chạy trốn của nàng, kéo nó xuyên qua cánh rừng, phủ lên cự vật cực lớn.

Tô Nhược U

không

thể bày tỏ cảm nhận của mình lúc này nữa, nàng chỉ biết đồ vật trong tay mình rất lớn, cũng rất nóng, lửa nóng xuyên qua lòng bàn tay truyền thẳng vào trái tim nàng.

một

tay của Bùi Hạo giữ lấy bàn tay trắng như ngọc của tiểu thê tử nhà mình để nàng

không

ngừng vuốt ve lên xuống vật kia của mình, tay kia bắt đầu chạy loạn

trên

người nàng, miệng

thì

ngậm lấy lỗ tai

nhỏ

của nàng, thè lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ, hết sức thành thạo.

Rốt cuộc Bùi Hạo

không

chịu được nữa, hai tay của

hắn

ôm lấy vòng eo thon quyến rũ của Tô Nhược U, há miệng ngậm lấy đôi môi

anh

đào

nhỏ

nhắn của nàng, lúc này

hắn

động thân

một

cái tiến vào, nhưng do đồ vật của

hắn

quá lớn mà trước đó lại chưa làm đủ công tác chuẩn bị nên chưa hoàn toàn

đi

vào được.

Bùi Hạo vẫn hôn tiểu nương tử nhà mình, bờ mông

không

ngừng đong đưa cao thấp, nơi đó ấm áp như thế, chặt chẽ như thế, thậm chí Bùi Hạo còn cảm thấy trong đó có vô số cái miệng

nhỏ

nhắn mυ'ŧ lấy mình, thoải mái đến nỗi da đầu

hắn

run lên.

Mãi cho đến khi nơi đó

không

ngừng tiết ra chất dịch ẩm ướt, lúc này Bùi Hạo mới

đi

vào hoàn toàn,

hắn

biết



tiểu nương tử nhà mình

đã

chuẩn bị tốt, động tác của

hắn

mới bắt đầu tùy ý hơn, chỉ

một

lát, trong tịnh phòng

không

ngừng truyền ra tiếng bọt nước va chạm phát ra tiếng ‘Phách phách’, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng nam nhân động tình, cộng thêm tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân, những

âm

thanh này hòa lại với nhau,

thật

là quá mức mờ ám, cũng quá mức quyến rũ, mặt người gác đêm bên ngoài đỏ bừng dưới ánh trăng sáng

trên

bầu trời đêm.

Sáng ngày hôm sau, khi Tô Nhược U tỉnh lại, mặt trời

đã

lên rất cao.

Nhớ đến những chuyện phát sinh ngày hôm qua, trong nháy mắt, mặt Tô Nhược U

đã

đỏ lên, buổi tối hôm qua

hắn

giống như lên cơn vậy, động tác mạnh mẽ suýt chút nữa làm nàng ngộp thở, hơn nữa sau đó, nàng lại bị

hắn

làm đến hôn mê bất tỉnh

một

lần nữa, tuy rằng tối hôm qua

hắn

đã

sắp xếp hết thảy, nhưn động tĩnh lớn như vậy, người gác đêm ở tịnh phòng

không

thể

không

biết được, nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình phóng đãng bị người ta nghe thấy, hơn nữa còn là người thân thiết nhất bên cạnh nàng, Tô Nhược U có cảm giác mình

không

còn mặt mũi gặp ai.

Mà khi Lý thị nhìn thấy Tô Nhược U bị

yêu

thương quá độ, bà

không

thể

không

đau lòng, nhưng trong lòng bà lại vui mừng nhiều hơn, ít nhất chuyện này có thể chứng minh, tình cảm phu thê giữa hai người họ rất tốt, nữ nhân khi

đã

gả cho người, chỉ cần nắm được trái tim trượng phu

thì

mới có thể sống yên ổn, hơn nữa

nói

không

chừng

một

ngày nào đó



gia phải theo đại quân xuất chinh đánh giặc, nếu tiểu thư nhà mình có đứa bé

thì

không

thể tốt hơn được.

thật

ra bởi vì trước khi Tô Nhược U xuất giá, Lý thị quá bận rộn và lo lắng nên

đã

nhiễm phong hàn, bà sợ làm lỡ chuyện tốt của Tô Nhược U nên

không

thể làm bà vυ' hồi môn theo Tô Nhược U được, sau ba ngày Tô Nhược U lại mặt, sức khỏe bà

đã

khá hơn nên tức nhiên phải

đi

theo.

Cuối cùng Tô Nhược U vẫn

không

yên tâm về Bùi Hạo, lúc Thanh Nhạn thay y phục cho nàng, nàng mới lên tiếng hỏi: ‘Phu quân, chàng ấy rời

đi

lúc nào?’

Làm sao Thanh Nhạn

không

nhìn ra Tô Nhược U

đang

lúng túng, cho nên biểu

hiện

lúc này của Thanh Nhạn vẫn như thường, ‘Hồi bẩm thiếu phu nhân, qua giờ mẹo

một

khắc thiếu gia

đã

đi, ngài ấy để lại

một

câu...’

‘Câu gì?’

Thanh Nhạn do dự

một

chút mới

nói

tiếp, ‘Thiếu gia

nói, nếu tối hôm nay ngài ấy về trễ

thì

ngài đừng có chờ, cứ

đi

ngủ trước

đi.’

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Tô Nhược U giật mình sửng sốt

một

chút.

Lý thị nhìn qua, số mạng U Nhi sao lại khổ như thế chứ, vừa gả đến

thì



gia phải ra chiến trường rồi, Man quốc chết tiệt! Đúng là bọn

không

biết xấu hổ,

không

có chuyện gì

thì

ở yên trong nước của mình

đi, khơi màu chiến tranh làm gì cơ chứ?

‘Thiếu phu nhân, phòng bếp vừa hầm canh ngân nhĩ hạt sen và hoa bách hợp, lão nô

đã

lấy cho người

một

chén rồi đây.’

Tô Nhược U hồi phục tinh thần, nàng

không

muốn người bên cạnh phải lo lắng cho mình, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ‘Chỉ có nhũ nương là hiểu ta nhất.’

Sau khi uống canh xong, Tô Nhược U bèn bắt tay vào chuẩn bị

một

số thứ cho Bùi Hạo, nàng cân nhắc đến chuyện

hắn

phải ra trận lần này mà làm, mặc dù biết trong quân có quân y nhưng Tô Nhược U vẫn

không

yên lòng, nàng sai người chuẩn bị rất nhiều thuốc trị thương, thuốc trị phong hàn, nàng cũng bận rộn đứng ngồi

không

yên, vội vàng làm cho Bùi Hạo thêm mấy bộ y phục, áo choàng

thì

không

cần làm nhiều nhưng trung y phải làm thêm mấy bộ, do ra chiến trường nên

không

cần làm phức tạp, đơn giản là được rồi, thoải mái là quan trọng nhất.

Thế là, trong lúc Bùi Hạo

không

biết, tiểu nương tử của

hắn

ở nhà sống rất tốt, thích ứng rất nhanh, nàng

đang

không

ngừng đuổi theo bước chân của

hắn, nàng dùng cách của nàng để cùng tiến cùng lùi với

hắn.