một
đoạn thời gian sau đó, vào ban ngày gần như Tô Nhược U chưa từng gặp qua Bùi Hạo, lúc này trong kinh thành cũng bắt đầu râm ran truyền tin Man Quốc bắt đầu rục rịch, dân chúng trong kinh thành
không
có cảm nhận nhiều về chuyện quốc gia đại
sự
nhưng trong thành có rất nhiều thương nhân vãng lai, người
một
câu, ta
một
câu, lại
nói
đến thái độ của phụ chính vương đối với Man quốc những năm gần đây,
không
cần
nói
mọi người đều biết, trận chiến này giữa Đại Hạ và Man Quốc là tình thế bắt buộc.
Vì vậy, mấy ngày nay, đường phố trong kinh thành
không
hối hả như xưa nữa, tuy dân chúng trong kinh
không
tích trữ lương thực trắng trợn như các thành trấn phương Bắc, nhưng bầu
không
khí tiêu điều hơn thường ngày
không
ít, trước chiến tranh dân chúng trong kinh vẫn thể
hiện
sự
bình tĩnh của
một
người dân hoàng thành, mạnh mẽ hơn dân chúng vùng khác rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, hạ nhân Bùi phủ càng dè dặt, nhất cử nhất động của thiếu gia nhà bọn họ người ngoài còn biết
rõ
hơn, từ khi thiếu gia theo thiếu phu nhân trở về lại mặt sau ba ngày thành thân, vào ban ngày bọn họ chưa từng gặp lại
hắn, bọn họ cũng chỉ là hạ nhân nô bộc, có điều bọn họ
đang
ở nhà quyền quý nên rất có hiểu biết, thời điểm này,
không
có ai ngu ngốc
đi
chọc gia chủ thần kinh
đang
căng thẳng.
Bên trong Quân Trúc Uyển, Tô Nhược U
đang
ngồi ở
trên
giường, việc trong tay chưa từng ngừng lại, cuộc chiến này đánh đến
không
biết khi nào mới kết thúc, ngoại trừ chuyện chuẩn bị y phục mùa hè và áo bào mùa thu cho Bùi Hạo, nàng chủ yếu may thêm mấy bộ áo bông mùa đông, phu quân nhà mình ra chiến trường đánh giặc, nàng
không
giúp được cái gì, nhưng y phục tùy thân của
hắn
nhất định phải do chính tay người thê tử là nàng làm,
không
có nguyên nhân khác, chỉ là tâm ý của nàng mà thôi.
"Thiếu phu nhân, nên dùng bữa trưa rồi." Mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa rồi mà Tô Nhược U vẫn vùi đầu bắt tay làm áo bông, Lý thị
không
nhịn được nhắc nhở
một
câu.
Ôi, tình cảm giữa thiếu gia và thiếu phu nhân rất tốt, y phục của thiếu gia, thiếu phu nhân
không
cho phép ai chạm vào, từng đường kim mũi chỉ đều tự nàng may, hơn nữa do
không
biết khi nào
thì
đại quân xuất phát, chuyện này rất náo loạn, thiếu phu nhân thừa dịp thiếu gia
không
ở nhà mà thức trắng đêm may vá, người nào khuyên cũng
không
được, nàng còn sợ thiếu gia biết nên đặc biệt dặn mọi người
không
được phép nhiều chuyện, Lý thị với tư cách là nhũ nương của Tô Nhược U, nhìn thấy cũng
không
tránh khỏi đau lòng.
"Nhũ nương, chờ thêm
một
chút nữa, ta làm cái tay áo nữa là xong rồi." Tô Nhược U vẫn
không
ngẩn đầu, nàng chỉ trả lời
một
câu như thế, công việc may vá
trên
tay vẫn
không
ngừng lại.
Mấy ngày nay làm ngày làm đêm, nàng
đã
làm được năm bộ trung y, hai bộ y phục mùa hè, hai bộ mùa thu, còn cái áo bông này nếu
không
có chuyện gì xảy ra, nàng làm đến sáng mai là kịp hoàn thành rồi, tất cả y phục nàng làm đều sẫm màu, bông
thì
vừa mới thu hoạch, vô cùng ấm áp.
Theo như tin tức mấy ngày nay nàng thăm dò được từ miệng Bùi Hạo, cơ hội đại quân xuất phát trong tháng này cũng
không
lớn lắm, dù sao trong triều đình vẫn còn tranh luận xem có nên xuất binh chinh chiến hay
không, mặc dù thái độ của Phụ Chính vương đối với Man Quốc rất
rõ
ràng, nhưng hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, cho nên, nàng vẫn còn thời gian làm thêm vài món nữa.
May là gần đây Tô Nhược U cũng rảnh rỗi, Bùi lão phu nhân rất cảm động khi nàng gấp gáp may y phục cho cháu trai nhà mình, nên bà miễn tất cả công việc thỉnh an thường ngày của nàng, từ sau khi kính trà ngày đó Tiểu Phương Thị cũng
không
có đến phiền nàng, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trong khoảng thời gian này coi như là bình an vô
sự.
Ngược lại, mấy ngày gần đây, Bùi Nhàn và Bùi Ninh có đến Quân Trúc Uyển tìm nàng vài lần, nhưng thấy nàng bận rộn nên mấy ngày sau đó
không
tới nữa, có điều chiều hôm qua Bùi Nhàn mang đến
một
bộ áo bào mùa thu do chính tay muội ấy làm cho Bùi Hạo,
không
quan tâm đường may thế nào, phần tâm ý này của muội ấy, Tô Nhược U cũng nhận lấy.
Ước chừng qua thời gian uống cạn chén trà, ngay lúc Lý thị chờ đợi sắp nóng nảy, Tô Nhược U mới cầm lấy kéo,
một
tay thuần thục đánh móc kết, sau đó cắt chỉ, so
đi
so lại, cuối cùng nàng vẫn
không
yên lòng, tuy nàng
đã
học may vá rất lâu rồi, nhưng làm áo bông cho người ta
thì
là lần đầu, dù sao
một
đại tiểu thư như nàng, mười đầu ngón tay chưa từng dính
một
gọt nước xuân, phần lớn học cho biết thôi chứ chuyện làm áo bông
đã
có tú nương trong nhà lo liệu, ‘Nhũ nương, người tới đây giúp ta nhìn xem, ta có may sai đường nào
không?’
Lý thị
đi
đến, bà nhìn xa xa
một
chút sao đó mới quan sát tỉ mỉ, ‘Rất đẹp, lần đầu tiên làm mà thiếu phu nhân có thể làm được thế này là rất giỏi rồi, nếu thiếu gia biết được, nhất định ngài ấy
sẽ
rất hiểu tấm lòng của thiếu phu nhân,
sẽ
rất cảm động cho mà xem.’
‘Ai cần chàng ấy cảm động....’
nói
đến chuyện này, da mặt Tô Nhược U vẫn rất mỏng, mặc dù người nào đó vẫn luôn vùi đầu trong quân doanh thao luyện, nhưng buổi tối vẫn dồi dào tinh lực
đi
giày vò nàng, nàng
không
biết
hắn
lấy sức từ đâu nữa.
Nghĩ như thế, tâm trạng Tô Nhược U bỗng ảm đạm, nàng
nhỏ
giọng
nói
một
câu, ‘Ta chỉ hi vọng sau khi chàng ra chiến trường có thể bình an trở về gặp ta là được rồi....’
Từ lúc Tô Nhược U nhận ra mình thích Bùi Hạo,
hắn
đã
nóng bỏng và bá đạo như vậy, khiến cho nàng
không
có cách nào kháng cự, có thể nàng
không
biết là, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nàng lại thương
hắn
nhiều như thế, nếu trận chiến này
không
xảy ra, cuộc sống
sẽ
tĩnh lặng như tấm gương, soi thấy nàng để
hắn
trong lòng, soi thấy nàng
yêu
hắn, bây giờ nàng
không
thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống sau này, nếu
không
có
hắn
nàng biết phải trải qua thế nào, trước đây nàng vẫn cố hết sức chống đối
hắn, nhưng
không
ngờ, cuối cùng nàng vẫn rơi vào trong ma chưởng của
hắn, tiến vào bẫy của
hắn, nàng
không
có cách nào tự kiềm chế, mà nàng cũng
không
muốn kiềm chế.
*******
Hôm nay là hai mươi chín tháng sáu, Hạ Cảnh đế rốt cuộc
đã
hạ chỉ, dán Hoàng bảng, chiêu cáo thiên hạ, gần đây Man Quốc vi phạm hiệp ước liên minh mà hai nước
đã
ký kết từ trước,
không
ngừng quấy nhiễu biên cương Đại Hạ, dân chúng biên cương khổ sở
không
thốt nên lời, Man Quốc luôn
âm
thầm xây dựng lực lượng, đóng quân tại biên cảnh, lũ người kia lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết, lúc trước Đại Hạ lo lắng hai nước chiến tranh
sẽ
khiến dân chúng lầm than, nhưng Man Quốc vẫn
không
biết chừng mực, xâm chiếm quốc gia chúng ta
một
lần nữa, hôm nay Đại Hạ
không
thể tiếp tục nhịn, cũng
không
muốn nhịn, chọn ngày khởi hành, phái phụ chính vương Mẫn Hoằng Duệ đại giá thân chinh, dẫn theo tám mươi vạn đại quân, tiến đến Tây Bắc, làm rạng danh đất nước.
Lần này Đại Hạ
đã
chính thức tuyên chiến với Man Quốc, nhưng lúc này Bùi Hạo
đã
âm
thầm dẫn đầu Kiêu Kỵ Doanh và các quân doanh khác, tổng cộng hơn hai vạn người im lặng tiến vào Định Châu ở Tây Bắc trước rồi.
Cũng vì thế mà Tô Nhược U
không
thể chuẩn bị thêm mấy món nữa, may mắn là chỗ Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương Thị cũng có có chuẩn bị, tuy rằng lần này Bùi Hạo bất ngờ nhận lệnh hành quân gấp chỉ có thể mang theo mấy bộ, nhưng may là có đoàn xe theo phía sau, các món còn lại có thể gửi theo xe cho
hắn.
Lúc trước Bùi Hạo có để lại ảnh vệ, ngoại trừ Thiên Nhất và Thiên Nhị có nhiệm vụ bảo vệ Quân Trúc Uyển, những sân viện khác của Bùi phủ đều có hai người trông coi, bọn họ đều là cao thủ đứng hạng mười trở lên, người nhà là điểm mấu chốt của Bùi Hạo cũng là nhược điểm duy nhất của
hắn,
hắn
không
thể chịu nổi nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên
hắn
chỉ có thể phái người
hắn
tin tưởng bảo vệ,
hắn
mới
không
lo lắng mà yên tâm gϊếŧ địch ở tiền tuyến.
Hơn nữa trước khi chuẩn bị lên đường Bùi Hạo
đã
dặn dò mấy ảnh vệ ở lại, chỉ cần có bất cứ người nào có hành vi xấu muốn tiếp cận Bùi phủ,
thì
cứ đánh chết, nhưng nếu ảnh vệ nào bảo vệ Bùi phủ
không
chu toàn để xảy ra chuyện, vậy
thì
cứ xách đầu đến gặp
hắn.
Về phần mấy người khác trong ảnh vệ Bùi Hạo đều dẫn theo,
hắn
huấn luyện ra người, có thể
không
hiểu được bày binh bố trận nhưng với bản lĩnh của bọn họ, tại thời khác quyết định, thường có thể nắm
rõ
thề cục của chiến tranh. Đương nhiên, những ảnh vệ này cũng có thể trở thành đòn sát thủ của
hắn. Bùi Hạo cũng
không
định để bọn họ lộ diện. Để bảo vệ tính mạng mình
hắn
phải tính toán
một
chút, dù sao mạng
hắn
bây giờ tuyệt đối
không
thể mất được, sau khi đánh trận này xong,
hắn
còn phải về nhà ôm tiểu thê tử của mình, còn phải sinh
một
đống cục cưng nữa.
Mà lúc này, Tô Nhược U
đang
ngồi trong thư phòng
nhỏ
của Quân Trúc Uyển, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng trúc,
một
lúc lâu cũng
không
nhúc nhích, Lý Thị, Thanh Nhạn và Thanh Loan thấy nàng như vậy đều đau lòng
không
thôi. Từ khi thiếu gia rời
đi, thiếu phu nhân thường xuyên ngẩn người, giống như
không
còn ai bầu bạn, cái gì cũng
không
có hứng thú, đoán chừng cơm cũng là do các nàng đốc thúc nên mới ăn, nhưng các nàng biết
rõ
trong lòng thiếu phu nhân
không
có sa sút.
‘Thiếu phu nhân, tô tỳ nghe
nói
lần này phụ chính vương muốn đại giá thân chinh, nếu
không...chúng ta đưa thϊếp mời cho nhị tiểu thư và tam tiểu thư, mời các nàng đến Bùi phủ ngắm cảnh giải sầu
đi.’
Thanh Nhạn
đi
tới,
nhỏ
giọng lôi kéo tâm trí
đã
bay xa của Tô Nhược U lại, Thanh Nhạn chỉ hi vọng lúc này, Tam tiểu thư có tài ăn
nói
và nhị tiểu thư tỉnh táo thành thục có thể giúp thiếu phu nhân bớt mất mát.
Quả nhiên, khi nhắc đến tiểu muội cũng ở lại
một
mình giống nàng, Tô Nhược U mới có chút vui vẻ, nàng
thật
sự
không
phải là
một
tỷ tỷ tốt, lúc nào cũng đắm chìm trong u sầu của mình mà quên mất phụ chính vương cũng ra chiến trường, nàng còn có lão phu nhân làm chỗ dựa, mà trong phụ chính vương phủ chỉ có
một
mình tiểu muội, lúc này muội ấy chắc cũng sống
không
tốt.
Hơn nữa, còn có hôn
sự
của Nhị muội, nàng và tiểu muội đều xuất giá rồi, mặc dù có nguyên nhân, nhưng tỷ tỷ còn chưa đính hôn mà tiểu muội
đã
xuất giá trước, điều này
không
hợp lý chút nào. Cũng may nàng và tiểu muội gả cho người quyền quý nên mới có thể chặn miệng những người nhiều chuyện ngoài kia. Nhưng dù sao Nhị muội
đã
cập kê, muội ấy cũng
đã
bày tỏ thái độ với biểu ca, vậy chuyện hôn
sự
của muội ấy nhất định phải tính toán cho tốt, nàng phải chọn cho nhị muội
một
lang quân như ý.
đã
có chuyện khác cần lo, Tô Nhược U tạm thời bỏ qua những chuyện quanh quẩn trong lòng mấy ngày nay, nàng lập tức sai Thanh Nhạn chuẩn bị giấy bút, nàng
không
chỉ đưa hai thϊếp mời cho cho hai muội muội, mà còn đưa cho Di tỷ tỷ, Dao Nhi muội muội, Huệ Nhi muội muội. Từ khi nàng xuất giá đến nay, các nàng
đã
lâu
không
tụ họp, nhân cơ hội này tất cả gặp nhau
một
lần mới được.
Lý thị và Thanh Loan nhìn thấy thiếu phu nhân có sức sống trở lại
thì
nhìn nhau cười cười, quả nhiên Thanh Nhạn có cách!
Trước vẻ mặt lấy lòng
rõ
ràng của hai người kia, Thanh Nhạn vẫn bình tĩnh như nước, chẳng qua nàng chỉ
không
muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bả ỉu xìu của thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ở trong mắt nàng vĩnh viễn vẫn luôn điềm tĩnh thận trọng, khí định thần nhàn mới đúng, nàng chỉ tìm lại thiếu phu nhân trước kia mà thôi.
Nhưng mà, trực giác
nói
với Thanh Nhạn, chắc hẳn thiếu phu nhân cũng nhận ra thái độ của mình khiến các nàng lo lắng nên mới chịu phối hợp như thế...