"Khởi bẩm nữ chủ nhân, chủ nhân ra lệnh cho thuộc hạ và Thiên Nhất từ hôm nay ở trong Quân Trúc Uyển để bảo vệ an toàn cho người."
Bên trong thư phòng của Quân Trúc Uyển, Tô Nhược U
đang
ngồi sau bàn đọc sách, phía trước có hai nam thị vệ mặc đồ đen, dáng người cao ngất, vững chắc như tùng bách,
không
thể nghi ngờ đây chính là ảnh vệ xếp hàng thứ nhất và thứ hai của Bùi Hạo -- Thiên Nhất và Thiên Nhị, trong đội ảnh vệ cao thủ nhiều như mây
trên
trời, hai người có thể
đi
đến vị trí này
thì
rõ
ràng họ là người có tư chất vượt trội hơn hẳn những người khác.
Trong hai người, người ngẩn cao đầu và có làn da trắng nõn là Thiên Nhất, toàn thân Thiên Nhất toát ra cảm giác người lạ đừng tới gần, còn Thiên Nhị
rõ
ràng dễ mến hơn rất nhiều, khuôn mặt trẻ con, trời sinh khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ,
không
hề nghi ngờ, người bẩm báo với Tô Nhược U lúc nãy là Thiên Nhị.
Tô Nhược U cũng
không
hấp tấp mở miệng
nói
chuyện, nàng trầm tư
một
lát mới
nói: "Nếu
đã
như thế,
thì
sau này hai ngươi
sẽ
là thị vệ thϊếp thân của ta, có điều đây là Quân Trúc Uyển, để che giấu tai mắt người ngoài, sau này các ngươi cứ gọi là là thiếu phu nhân giống những người khác
đi, về phần chỗ ở của các ngươi..."
"Khởi bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia
đã
sắp xếp cho chúng ta xong cả rồi, chúng ta
sẽ
ở Vũ An Đường bên phải Quân Trúc Uyển."
Do nhân khẩu Bùi Gia rất đơn giản, nhiều tiểu viện
không
có ai ở, tiểu viện bên phải Quân Trúc Uyển cũng
không
có ai dùng tới, từ sau khi hai người định hôn kỳ, Bùi Hạo mới suy nghĩ chu đáo sai người dời Vũ An Đường bên trong Quân Trúc Uyển sang tiểu viện bên phải, khoảng cách
không
xa lắm, hơn nữa sau khi thay đổi địa điểm, diện tích Vũ An Đường
không
chỉ lớn hơn gấp đôi mà ngay cả chuồng ngựa Xích Diễm cũng đời
đi, Thiên Nhất và Thiên Nhị ở đó rất phù hợp.
Nếu như Bùi Hạo
đã
sắp xếp ổn thỏa,
thì
Tô Nhược U cũng
không
xen vào nữa, "Tốt lắm, có điều sau khi hai ngươi chuyển qua có thiếu thứ gì
thì
nhất định phải
nói
với ta, ta
sẽ
lập tức phái người
đi
mua cho hai ngươi."
Giọng
nói
của Tô Nhược U rất chân thành, Thiên Nhất và Thiên Nhị nghe xong trong lòng cũng hơi cảm động, "Thiên Nhất, Thiên Nhị cảm ơn thiếu phu nhân, nếu người
không
có gì dặn dò
thì
chúng ta lui xuống trước."
Kỳ
thật
bên trong ảnh vệ cạnh tranh rất tàn khốc, còn chưa
nói
tới bình thường họ còn phải chấp hành nhiệm vụ, bọn họ có thể
đi
đến bước này
thì
không
ai
không
tàn nhẫn, cho dù có là người vui vẻ như Thiên Nhị, trông có vẻ ngây thơ vô hại, nhưng
hắn
ta luôn có
một
mặt thủ đoạn khác, lần này Bùi Hạo quyết định đưa Thiên Nhất và Thiên Nhị ra ánh sáng, ngoại trừ chuyện để họ bảo vệ Tô Nhược U ra
thì
hắn
còn có suy tính khác.
Sau Khi Thiên Nhất và Thiên Nhị lui xuống, Tô Nhược U vẫn
không
yên lòng, nàng lo hai người họ xấu hổ hoặc là căn bản
không
để trong lòng, nên nàng bèn phái Thanh Loan
đi
xem thử, xem trong phòng bọn họ còn thiếu vật gì hay
không.
Kỳ
thật
Tô Nhược U biết chuyện mình quan tâm bọn họ trong mắt người ngoài là hơi quá, nhưng trừ việc Bùi Hạo phái bọn họ bảo vệ nàng ra,
thì
thời gian trước bọ vẫn luôn
âm
thầm bảo vệ nàng, cộng thêm bọn họ trùng hợp trở thành người truyền tin cho Bùi Hạo, ngoài ra Tô Nhược U rất sùng bái các cao thủ võ lâm,
nói
tóm lại, Tô Nhược U rất tin tưởng bọn họ.
Khi Thanh Loan
đi
vào Vũ An Đường, nàng
đi
vào phòng bên trái của Thiên Nhị trước, đối với
một
cô
nương xinh đẹp động lòng người đến thăm, Thiên Nhị tỏ ra vẻ nhiệt tình hoan nghênh, "Tỷ tỷ tên gọi là gì thế? Phiền tỷ phải sang đây,
thật
ngại quá."
Thanh Loan vừa bị Tô Nhược U khiển trách
một
trận nên bây giờ rất thu liễm lại: ‘Ta là Thanh Loan, nha hoàn thϊếp thân của thiếu phu nhân, ta nhận lệnh của thiếu phu nhân đến xem các đại nhân còn thiếu đồ dùng gì
không?’
‘thì
ra là Thanh Loan tỷ tỷ, đừng gọi ta là đại nhân, gọi ta là Thiên Nhị được rồi, ở chỗ ta rất tốt
không
thiếu gì cả, làm phiền Thanh Loan tỷ tỷ
đi
một
chuyến, nhờ Thanh Loan tỷ tỷ chuyển lời đến thiếu phu nhân ở đây Thiên Nhị rất đầy đủ, cảm ơn thiếu phu nhân
đã
quan tâm.’
Thiên Nhị khách khí, nhưng dù sao Thanh Loan cũng nhận mệnh lệnh của Tô Nhược U nên
không
cần Thiên Nhị phải mở miệng, Thanh Loan ngẩn đầu lên, tỉ mỉ đánh giá cách bài trí trong phòng, trang trí cũng đơn giản quá
đi, Thanh Loan
âm
thầm ghi nhớ đồ vật còn thiếu sau đó cáo từ Thiên Nhị
đi
đến phòng Thiên Nhất.
Sau Khi Thanh Loan đến
thì
nói
ý đồ của mình cho Thiên Nhất, nhưng nàng
không
ngờ đối phương lại từ chối vô cùng dứt khoát, ‘Ta
không
cần gì cả, mời trở về.’
Nhất thời Thanh Loan cảm thấy hơi ấm ức, vị này
thật
không
biết điều, có công phu giỏi là đặc biệt hơn người hay sao? Do thiếu gia phái tới là đặc biệt hơn người hay sao? Mặt mày
anh
tuấn là đặc biệt hơn người hay sao? Bưng cái mặt lạnh đó làm cơm ăn luôn
đi! Nàng nhớ lúc trước mình chỉ tò mò nhìn
hắn
ta mấy lần mà
đã
bị tiểu thư nhà mình mắng, bây giờ
hắn
ta vẫn như thế, Thanh Loan tức giận đến nghiến răng, người này đúng là tương khắc với nàng, hơn nữa nàng còn là người bị khắc đấy.
Trong lòng Thanh Loan tức giận, mặc dù
đã
cố kiềm nén nhưng tính tình của nàng
không
phải
nói
thay đổi là thay đổi ngay được, nếu người ta
đã
từ chối
thì
nàng cũng
không
cần tốn công làm gì nữa, nàng
không
nhiều lời, lập tức cáo từ.
Động tĩnh của Thiên Nhất bên này, Thiên Nhị vẫn luôn để ý tới, chỉ sợ vị kia
không
hiểu nhân tình thế thái, vừa tới ngày đầu tiên mà
đã
đắc tội người ta, quả nhiên
không
ngoài suy đoán của Thiên Nhị, người ta
đã
đi
mất. Ôi! Làm cộng
sự
với
một
bông hoa cao lãnh như thế,
hắn
cũng rất áp lực đấy.
Thiên Nhị cam chịu số phận
đi
đến phòng Thiên Nhất,
hắn
vô cùng quen thuộc tìm
một
cái ghế ngồi xuống, ‘Lão đại, chẳng qua người ta chỉ là
một
tiểu
cô
nương, còn là
một
tiểu
cô
nương bình thường, nàng
không
phải là hán tử trong ảnh vệ của chúng ta, huynh có thể đừng trơ cái mặt ra cả ngày như thế
không, làm người ta sợ hãi
thì
biết làm thế nào? Chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ chủ nhân giao phó chứ.’
Tuy nhiên, lông mày Thiên Nhất cũng
không
nhăn lại
một
cái, ‘Ta chỉ cần bảo vệ thiếu phu nhân
thật
tốt là được rồi.’
‘Lão đại,
nói
như huynh
thì
chúng ta tiếp tục làm ám vệ là được rồi, chứ
không
cần phải xuất
hiện
trước mặt mọi người làm gì.’
nói
đến đây,
trên
mặt Thiên Nhất rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoang mang và bất mãn, ‘Vậy sau này ta
sẽ
chú ý.’
Biết như vậy
đã
là cực hạn, Thiên Nhị
không
nói
tiếp nữa, đề phòng phản tác dụng, bầu
không
khí giữa hai người yên tĩnh trở lại, nhưng nhìn thái độ của bọn họ
thì
đây chính là trạng thái ở chung bình thường mà thôi.
Bỗng nhiên, Thiên Nhị đứng lên, ‘đi, chúng ta đánh
một
trận cho dãn gân dãn cốt
đi!’
Chủ nhân vừa xây đài luyện võ nhưng bọn họ vẫn chưa sử dụng thử, đúng lúc bây giờ rảnh rỗi, nhàm chán
không
chịu được, đối với đề nghị của Thiên Nhị, Thiên Nhất cũng
không
phản đối, chỉ chớp mắt, hai người
đã
đi
ra ngoài rồi.
Mà bên này chờ mãi cho đến khuya cũng
không
thấy Bùi Hạo về, thời điểm dùng bữa tối Tô Nhược U cũng
không
nhìn thấy Bùi phụ ở đây, chuyện này Tô Nhược U còn đỡ chứ Tiểu Phương Thị tỏ ra lo lắng rất
rõ
ràng, mắt hạnh chứa đầy hơi nước, mấy lầnTiểu Phương Thị muốn mở miệng hỏi nhưng bị Bùi Nhàn lén lút ngăn cản.
‘Được rồi, các con phải nhớ cho kỹ, Hạo Nhi là võ tướng, bảo vệ quốc gia chính là trách nhiệm của nó! Bất luận là bây giờ hay sau này, ta cũng
không
hi vọng
sẽ
nhìn thấy dáng vẻ này của các con nữa, trước mặt Hạo Nhi ta càng
không
cho phép bất kỳ ai gây ra chuyện gì quấy nhiễu tâm tư của nó, nếu để ta phát
hiện
được ta
sẽ
nghiêm trị
không
tha!’
Bùi lão phu phân vẫn vô cùng khí phách, vừa ra tay là chấn chỉnh toàn bộ, Bùi lão gia
một
lần nữa cảm nhận sâu sắc
sự
mạnh mẽ của thê tử nhà mình. Còn sau khi Tô Nhược U nghe xong, nàng cũng rất bội phục tài trí của lão nhân gia, bà chọn thời cơ thích hợp nhất để dẫn dắt phương hướng cho nữ nhân trong nhà, làm các nàng an lòng, bà cũng rất hiểu tâm tư các nàng.
một
đêm này, Tô Nhược U đợi đến canh
một
là vẫn
không
thấy Bùi Hạo về, trong Quân Trúc Uyển đèn đuốc sáng trưng, Tô Nhược U ổn định tinh thần của mình
một
lần nữa mới kiềm chế được
không
sai người đến quân doanh dò la tin tức, ‘Thanh Nhạn, dọn dẹp
một
chút, chúng ta
đi
ngủ thôi.’
Sáng hôm sau Bùi Hạo vẫn chưa trở về, tiền viện truyền đến tin tức
nói
Bùi phụ cũng
không
có về, chỉ trong
một
khoảng thời gian ngắn mà toàn bộ Bùi phủ đều vô cùng khẩn trương, dù cho gia chủ
không
lên tiếng, nhưng hạ nhân vẫn cảm nhận được bầu
không
khí
không
bình thường.
Lúc ăn trưa, rốt cuộc Bùi phụ cũng trở về, Tô Nhược U nhận được tin tức, nàng vội vàng rửa mặt rồi chạy đến tiền viện, khi Tô Nhược U đến, Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân đều ở đây nhưng lại
không
thấy Bùi phụ, chắc do
một
đem
không
ngủ nên lúc này Bùi phụ
đã
về Tứ Bình Cư chỉnh trang lại rồi.
Bùi lão phu nhân thấy Tô Nhược U đến nhanh như thế, bà biết nàng rất sốt ruột, đương nhiên, đôi tiểu phu thê vừa thành thân có bốn ngày, còn
đang
trong thời điểm tân hôn ngọt ngào, nhưng
không
ngờ lại có chuyện xảy ra, đúng là lũ người Man trời đánh!
không
đầy thời gian uống
một
chung trà
thì
Bùi phụ
đã
đến,
đi
theo phía sau là Tiểu Phương Thị và Bùi Nhàn Bùi Yên.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Bùi lão gia mới lên tiếng, ‘Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt ở đây nhưng lại
không
có Hạo Nhi, con hãy
nói
cho mọi người nghe
một
chút, để tránh cho mọi người tò mò bất an, tự mình dọa mình.’
‘Dạ, cha, ở đây đều là người trong nhà, vậy con xin
nói
thẳng, trận chiến này của Đại Hạ và Man quốc là
không
thể tránh được, Hạo Nhi được phụ chính Vương gia coi trọng nên nó
sẽ
xuất chinh, chuyện này chắc như đinh đóng cột, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng,
không
được cản bước chân Hạo Nhi.’
nói
xong, ánh mắt Bùi phụ vô tình đảo qua Tô Nhược U, có mấy phần thâm ý.
Lúc này, hai bàn tay giấu dưới tay áo của Tô Nhược U
đã
nắm chặt lại với nhau, dù trước đó nàng
đã
chuẩn bị tâm lý
thật
tốt nhưng trong lòng nàng vẫn
không
ổn, đó là chiến trường đấy, xương trắng chất đống ngoài đó, mà phu quân của nàng lại muốn đến cái nơi ăn thịt người kia.
Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Tô Nhược U vẫn rất bình tĩnh, nàng mặc kệ ánh mắt thâm ý của Bùi phụ, hay ánh mắt quan tâm của mọi người, cả những ánh mắt tò mò, nàng phải dốc toàn lực trụ vững, người kia là phu quân của nàng, đó là lựa chọn của
hắn, mặc dù nàng
không
thể đồng hành, nhưng nàng
sẽ
ở đây thay
hắn
hiếu kính trưởng bối chu đáo,
yêu
thương mọi người trong nhà, chăm sóc mình
thật
tốt, chờ
hắn
trở về....