58: Lũ Ngốc
Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh.
Ngoài hành lang rải đầy những chiếc lá khô héo bị cơn gió đêm qua thổi bay. Nước mưa vẫn còn đọng lại trên mái hiên, từng giọt nhiễu xuống vỡ tan thành bọt bong bóng.
Khúc Viễn Thụ đêm qua ngủ thật ngon, sáng nay cậu là người dậy sớm nhất. Nằm yên bên cạnh người nọ, cậu hơi nghiêng đầu qua dò xét. Thấy Lưu Chí Công vẫn nhắm chặt hai mắt, hơi thở rơi vào trạng thái đều đều. Hắn đang ngủ say lắm!!!
Cậu chép miệng nhỏ, sau đó vén chăn ngồi dậy. Cầm đồ bước vào phòng tắm, đứng trước tấm gương, cậu nhìn thấy gương mặt của mình đã hồng hào, tràn đầy sức sống trở lại.
Thuốc cảm mà Lưu Chí Công mua quả thực hiểu quả!! Nếu không phải vì thuốc, chắc có lẽ, là do có ai kia ở bên cạnh chăm sóc nên cậu mới nhanh chóng hồi phục thế này.
Vớt nước rửa mặt, sau đó vội vàng tắm rửa thay đồ. Chỉ vẻn vẹn mười phút, Khúc Viễn Thụ đã bận y phục lên lớp thường ngày.
Gương mặt kia lại đẹp trai như trước rồi. Nhếch môi cười cười bản thân trong gương một chút, sau đó cậu xoay người bước ra. Vừa vặn nắm cửa thì ở ngoài cũng có người định tiến vào.
Khúc Viễn Thụ vì bất ngờ mà tránh không kịp, cánh cửa kia được một lực đẩy vào khiến cậu chao đảo nghiêng ngã.
May mắn, có cánh tay nhanh như chớp đã kéo cậu đứng vững trên mặt đất. Ngẩng mặt nhìn, cậu phát hiện Tư Văn đứng trước mặt, hai mắt thâm quầng không ít.
Nhíu nhíu mày suy nghĩ, lẽ nào đêm qua anh ta không ngủ à? Nghĩ vậy nhưng cậu không nói ra bằng lời, chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng lách người rời khỏi phòng tắm.
Tư Văn đêm qua đúng là rất khó ngủ, nằm trằn trọc cả đêm cũng không ngủ được.
Lúc ấy, anh nghe được tiếng rục rịch bên giường Khúc Viễn Thụ, trong đầu nghĩ hai người kia chắc còn thức nên càng căng thẳng cực độ, cũng khó chịu trong người.
Một lúc nữa, anh lại nghe thấy tiếng dép lê nhẹ trên nền đất. Một bụng thắc mắc, anh xoay người lại nhìn thì phát hiện Lưu Chí Công đang đắp kín chăn cho Khúc Viễn Thụ, sau đó lầm lũi ra ngoài ban công.
Nhìn bóng lưng của hắn lúc ấy có phần cô tịch, anh càng thấy kỳ lạ. Lưu Chí Công ra ngoài đó, không làm gì khác mà chỉ rút một điếu thuốc mà rít từng hơi.
Đây là lần đầu anh thấy hắn hút thuốc, lại còn trưng cái vẻ mặt sầu thảm, lạnh lùng kia nữa. Nhìn một chốc, cảm xúc của anh lại bắt đầu thay đổi. Nếu như Lưu Chí Công buồn vì chuyện anh và Khúc Viễn Thụ ở cùng một chỗ thì...tên này quả thực rất yêu cậu rồi.
Yêu đơn phương, có thể trước mắt là một nỗi sợ hãi và đau khổ. Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ càng lại phát hiện, yêu đơn phương đôi khi cũng rất dễ chịu.
Tuy rằng mình không có được người mình yêu, nhưng mình lại không phải kề cận nỗi sợ mất người đó. Yêu lặng thầm, quan tâm lặng thầm, rồi lại buông tay trong thầm lặng. Chỉ mình biết, không ai hay.
Còn với loại như Lưu Chí Công, hắn yêu công khai, quan tâm công khai, mọi thứ đều rõ ràng. Thế nhưng song song cùng với sự hạnh phúc của cả hai lại hiển hiện một nỗi sợ nấp trong bóng tối.
Chỉ là họ không dám thừa nhận chứ không phải nỗi sợ mất nhau nó không hiện hữu. Nó luôn hiện hữu, và chỉ cần một tác động nhỏ, nó sẽ hoàn toàn khiến chúng ta phải điêu đứng.
Đêm qua khi nhìn thấy Lưu Chí Công như thế lại khiến cho tâm tình Tư Văn vốn đã rối nay lại càng giày vò hơn trước.
Căn phòng chốc chốc đã trở nên ồn ào hơn. Tiểu Cung thức dậy vươn vai một cái tỉnh táo, sau đó liền chạy đến giường anh mình, đánh thuỳnh vào ngực hắn một cái. Đại Cung đau đến nhăn mặt nhăn mũi, mắt mở to trừng thằng em trai tinh quái.
Nó mỗi lần đánh thức mình đều bạo lực như vậy! Hết nói!!
Đại Cung ôm một bụng uất ức không nói thành lời mà đi vào phòng tắm. Ai trong phòng cũng bận rộn thay đồ, soạn tập để chuẩn bị lên lớp.
Chỉ có Lưu Chí Công vẫn như cũ mà nhắm mắt ngủ say trên giường. Ngay cả khi Khúc Viễn Thụ tiến tới gọi hắn, hắn cũng không trả lời một câu, đến nhúc nhích người cũng trở nên lười nhác.
Thấy hắn ngủ say, cậu cũng không đành lòng gọi dậy. Dù sao người này cũng đã xin phép nghỉ hai ngày, lại càng không phải sinh viên của M đại, thế thì cứ cho hắn ngủ đã đời đi!
Nghĩ rồi cậu lại cẩn thận đắp kín chăn cho hắn, sau đó mới soạn tập vở chuẩn bị lên lớp. Anh em Đại Cung xong xuôi liền chào tạm biệt mọi người trong phòng rồi mất hút.
Tư Văn lặng lẽ đứng bên bàn học, vai đeo cặp chéo, tay lại chỉnh chỉnh cái kính rồi đeo lên mũi.
"Chí Công thường ngủ say như vậy à?"
Đột nhiên Tư Văn nghiêng đầu nhìn Lưu Chí Công nằm trên giường, thắc mắc hỏi. Giọng điệu của anh cũng thật bình thản như hỏi thăm một người bạn.
Nghe hỏi, Khúc Viễn Thụ vừa cúi mặt mang giày vừa lắc đầu:
" Không. Tiểu Công thường dậy sớm, chắc hôm qua khó ngủ."
" Ra vậy." Tư Văn nhẹ đáp, sau đó lại xoay lưng về phía Khúc Viễn Thụ, nói một cách mông lung:
" Đêm qua hắn ta ra ngoài ban công hút thuốc. Trời lạnh như vậy, hắn thật quái đản..."
Dứt lời, anh đóng cửa rồi đi mất.
Trong phòng là một mảng im lặng. Khúc Viễn Thụ dừng lại động tác thắt dây giày, ngẩng mặt nhìn qua phía Lưu Chí Công.
Từ nãy đến giờ có rất nhiều tiếng ồn ào, không chỉ của riêng cậu hay Tư Văn, mà còn của anh em sinh đôi phiền phức kia nữa. Bọn họ làm ồn như vậy mà tên kia vẫn ngủ say như chết.
Nghe xong câu nói của Tư Văn, Khúc Viễn Thụ tuy chưa hiểu lý do vì sao anh lại nói như thế với mình, nhưng điều bây giờ cậu nghĩ là đêm qua tại sao Lưu Chí Công lại không chịu ngủ. Đây mới chính là điều cậu quan tâm mà cũng lo lắng.
Lại đi đến bên giường người nọ, cậu ngồi xuống quan sát thật kỹ. Giờ mới nhận ra, dưới viền mắt của người kia đã xuất hiện một vết thâm nhạt, vẻ mặt lại hiện ra một chút mệt mỏi. Lẽ nào đêm qua đã không ngủ thật sao? Nên sáng nay mới không thể dậy nổi?
Cái đồ...
Khúc Viễn Thụ đôi mắt tức giận mà mắng thầm trong bụng. Đứng dậy, cậu nhanh chân đi đến bàn học, ghi vội một tờ giấy rồi dán lên trước cửa phòng tắm. Cuối cùng là vội vàng chạy đến lớp.
***
Tiếng chuông điện thoại rung mạnh, lần này đã đánh thức Lưu Chí Công một cách ngoạn mục. Hắn nhíu chặt mày, nghiêng người quay vào phía tường định ngủ tiếp nhưng chiếc điện thoại kia lại không an phận. Đưa tay mò mẫm trên giường, hắn chộp được cái tên phiền phức nãy giờ, mơ màng nhấn đại nút tắt.
Điện thoại liền im lặng không làm ồn nữa.
Ngay lúc hắn định chìm vào giấc mộng lúc nãy thì bên tai bất ngờ vang lên tiếng động kinh trời. Âm thanh dội hẳn vào một bên tai khiến Lưu Chí Công giật bắn mình, chẳng may đầu lại đập vào một vật cứng kêu lên cái cốp.
Vừa đau đầu, vừa nhức tai, hắn cào cào tóc thở hắt ra một hơi đầy bất mãn. Liếc mắt nhìn qua bên cạnh, phát hiện một cái đồng hồ báo thức đang nằm chễm chệ trên bàn, tiếng chuông còn chưa dứt hắt.
Bực bội đập vào nó một phát, tiếng động ngưng bặt. Đưa mắt ngó dáo dác trong phòng, Lưu Chí Công bây giờ mới phát hiện chỉ còn một mình, mọi người đều đã lên lớp từ lâu.
Một lần nữa cầm cái đồng hồ lên, hắn thấy đã gần tám rưỡi sáng. Lục đυ.c ngồi dậy, cầm quần áo mà mình mang theo rồi lê dép vào phòng tắm.
Trước mặt lúc này lại xuất hiện tờ giấy ghi chú màu hồng dán trên cánh cửa. Nheo mắt đọc hàng chữ nắn nót kia, hắn nhận ra đó là chữ của Khúc Viễn Thụ.
" Sắc lang, phiền ngài có dậy rồi thì mau chóng thay đồ rồi ăn sáng. Tôi đây phải lên lớp từ sớm, trưa mới có thể về với ngài được. Ở trong phòng một mình, ngài cũng đừng mong nhớ tôi quá đấy nhé! ^3^ - Tiểu Thụ."
Căng mắt đọc thật kỹ từng chữ một, mặt mày Lưu Chí Công chẳng hiểu sao lại nhăn nhúm lại như trái khổ qua, đôi mắt thì trừng to lên đầy vẻ kinh ngạc. Kiểu nói chuyện, xưng hô quái gì thế này? Tiểu Thụ, cậu đúng là cái tên lắm trò lắm mẹo!!
Lắc đầu ngán ngẩm, hắn mở cửa phòng tắm đi vào trong. Xong xuôi, hắn trở ra ngoài, tiện tay gỡ tấm giấy ghi chú kia xuống rồi cất vào túi của mình.
Mọi thứ liên quan đến Khúc Viễn Thụ, hắn đều có thói quen là cất thật kỹ.
Đi ngang qua bàn học, Lưu Chí Công phát hiện một chùm chìa khoá phòng. Hắn nhìn rồi nghĩ, có lẽ Tiểu Thụ đã để lại cho mình.
Cầm lấy chùm chìa khoá, hắn khoá cửa cẩn thận rồi sải bước xuống phía căn tin. Lúc này căn tin cũng thật đông đúc, người người ngồi tụm lại một chỗ mà bàn tán. Chỉ những ai có tiết thì mới phải lên lớp.
Lưu Chí Công nhìn quanh rồi tìm đại một chỗ để dùng bữa sáng của mình. Đồ ăn ở đây đúng là khá ngon, hắn mới ở hai ngày mà cũng thấy thích thú không kém.
Vốn đang ngồi dùng bữa an tĩnh thì bên tai truyền đến một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn. Tuy không muốn nghe nhưng mấy lời nói kia vẫn theo gió mà luồn vào màng nhĩ của hắn.
" Em gái, em từ bỏ đi, cái thằng đấy trông y hệt con gái, em cần gì phải luyến tiếc không dứt?"
" Anh, em là thật lòng thích cậu ấy, cho dù cậu ấy lạnh lùng thật nhưng mà...nhưng mà...em vẫn muốn thử một lần tiếp cận."
" Haiz, em cứng đầu quá! Trên đời này đâu thiếu con trai, em cớ gì cứ phải nhắm vào thằng Viễn Thụ ấy. Nó chỉ được cái gương mặt điển trai, lạnh lùng rồi học giỏi, nhìn như công tử bột vậy. Động vào chỉ có nước bỏng tay."
Nghe loáng thoáng vài câu, Lưu Chí Công đã hiểu ra được nội dung câu chuyện. Đến khi nghe rõ hai chữ Viễn Thụ, hắn như bị giật điện mà tỉnh táo. Bữa sáng trên bàn còn một phần ba cũng bị hắn bỏ dở.
Liếc mắt nhìn qua phía bên cạnh, hắn thấy được dung mạo của hai kẻ vừa trò chuyện kia.
Người thanh niên kia mặt mày tương đối bậm trợn, có phần lưu manh giang hồ. Hắn ngả người ra sau ghế, tay gác lên tạo một tư thế vô cùng hổ báo. Trên môi đang ngậm một cây tăm tre, miệng nhếch lên nói đầy vẻ khinh miệt.
Còn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia lại một mực siết chặt tay mình dưới gầm bàn, mặt mày lại buồn rầu không ngớt.
Vừa định đứng dậy đi đến nói chuyện một chút thì tên thanh niên kia lại lên tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ:
" Được rồi. Nếu em muốn như vậy, hay anh đến hăm doạ nó vài câu để nó đến nói chuyện với em nhé?"
" Anh điên sao!! Làm như vậy cậu ta sẽ sợ mà chạy mất!"
" Chứ phải làm thế nào? Anh đây chỉ biết hành động, động tay động chân chứ không biết nói chuyện ngọt ngào."
" Anh thật là..."
Mỗi câu đối thoại lại như một ngọn lửa châm ngòi cho quả bom nổ chậm mang tên Lưu Chí Công vậy. Hắn đứng thẳng người, đôi mắt hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì mà nhìn đăm đăm vào hai người kia.
Ánh mắt đằng đằng sát khí, trong đó chỉ hiện đúng một câu:
" Mày có ngon thì nói lại lần nữa tao nghe!"
Nghĩ đến đây, hắn cất bước tiến lại gần. Vốn khoảng cách đang dần được rút ngắn thì lại bị tiếng gọi phía sau lưng kéo lại. Lưu Chí Công khẽ nhíu mày bực bội.
Nói chuyện thôi cũng bị phá hoài là sao vậy?!
Xoay người đi tìm âm thanh nọ, hắn phát hiện Khúc Viễn Thụ đang đứng đối diện vẫy tay với mình. Theo phản xạ, hắn liền chạy đến chỗ cậu, nheo mắt hỏi:
" Không phải đang ở trên lớp sao?"
Khúc Viễn Thụ vừa nhìn thấy hắn liền cười mỉm, " Tớ đi lấy đồ giúp giáo sư. Tình cờ đi ngang qua đây."
" Thật sao?" Lưu Chí Công hỏi lại, đôi mày nhướng lên cao.
Nghe vậy, Khúc Viễn Thụ bĩu môi:
" Chứ cậu nghĩ cái gì nữa vậy? Đừng bảo cậu nghĩ tớ cố tình đi ngang qua đây để tìm cậu nha."
" Ha ha, ừ, tôi nghĩ vậy đấy. Sai rồi sao?" Lưu Chí Công mặt dày không biết ngượng mà cười một tiếng.
" Nằm mơ giữa ban ngày sao? Tôi đây còn lâu mới đi tìm ngài đó, sắc lang."
Nói xong, cậu hơi nhoài người qua phải nhìn đến cô gái kia.
Từ nãy khi đến đây, cậu cứ thấy cô gái đó nhìn Lưu Chí Công chăm chú. Điều này khiến đôi mày cậu hơi nhíu chặt lại.
Khúc Viễn Thụ vừa muốn mở lời hỏi thẳng thì lại bị tên kia kéo tay níu lại gần, đột ngột mà cúi xuống hôn lấy cậu.
Tuy nụ hôn rất nhanh chóng vội vã, nhưng cũng khiến gương mặt cậu đỏ lựng, nóng ran. Trái tim thì muốn rớt cả ra ngoài.
Tình cảnh lúc này nên gọi là gì ấy nhỉ? Lưu Chí Công phát dục giữa ban ngày ban mặt thì ổn không ha?
Suy nghĩ vẩn vơ chốc lát, mặt mày cậu dần dần sa sầm, chỉ còn biết liếc hắn một cái rách mắt rồi vội vàng chạy đến phòng dụng cụ lấy đồ giúp giáo sư.
Lúc này, Lưu Chí Công vẫn bình thản mà đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Hắn thấy họ miệng mồm há hốc kinh ngạc, lại liếc qua phía hai người nọ, thấy hai người càng kinh hãi hơn.
Như mãn nguyện với điều mình vừa làm, hắn hơi cúi mặt cười khinh khỉnh:
" Lũ ngốc!"