57: Cười Chưa Hẳn Đã Vui
Sau khi dùng bữa, cả hai trở về phòng thì trời cũng đã chuyển sang xế chiều. Thuốc thấm vào người, Khúc Viễn Thụ cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến, hai mắt díu lại không thể mở lên nổi.
Vừa nằm xuống giường, cậu liền nháy mắt đánh một giấc say sưa. Lưu Chí Công lúc này chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, tay vẫn không ngừng đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt. Người này luôn luôn khiến hắn phải lo lắng đến thấp thỏm, vẻ ngoài tạm gọi là bản lĩnh đầy mình, nhưng gặp chuyện lại vẫn cần hắn ra mặt mà giúp.
Những lúc cậu bệnh, hắn vẫn là người lăng xăng làm đủ mọi việc. Từ thay quần áo đến việc dọn dẹp phòng, hắn đều làm tất. Nói hắn chiều cậu hình như cũng không sai. Chính vì hắn yêu nên hắn mới chấp nhận những việc đó. Và cũng chỉ với cậu, hắn mới như thế mà thôi.
Nhìn cậu ngủ ngoan như con mèo, Lưu Chí Công lại nhịn không được mà cúi thấp người, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Căn phòng khá yên tĩnh. Bọn người kia vẫn chưa trở về sau giờ ăn trưa, có lẽ họ lên tiết ở lớp luôn rồi.
Lưu Chí Công ngồi tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt cũng khá mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại lúc này bất ngờ đổ lên, hắn nhanh tay bắt máy để không làm thức giấc Khúc Viễn Thụ. Bước ra ngoài ban công, hắn cất tiếng:
" Sao vậy, A Minh?"
Hoá ra là một người bạn cùng phòng trọ gọi đến cho hắn. Người bạn này là một kẻ vui tính nhưng cũng trăng hoa đầy mình. Hắn có thể lông bông khắp nơi, tán tỉnh bất kỳ cô gái nào mà lọt vào tầm mắt đen tối của hắn. Chậc, để Lưu Chí Công ở gần kẻ này có vẻ không an tâm tí nào cả!
" Haiz, Chí Công, cậu có thể báo trước với tôi là cậu về nhà không thế?" A Minh lên tiếng.
Nghe thế, Lưu Chí Công nhầm tưởng hắn ta đang trách mình đã bỏ hắn ở lại mà không nói tiếng nào, để hắn đêm này phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó. Nghĩ vậy, Lưu Chí Công cười thầm:
" Sao nào? Ngủ một đêm mà không có tôi nên cậu nhớ à?"
" Nhớ cái đầu cậu!" A Minh gần như hét vào điện thoại, " Tôi đây chỉ là chưa kịp cảm ơn cậu một tiếng đó mà."
Đôi mày Lưu Chí Công nhướng lên, " Câu này là có ý gì đây?"
A Minh bên kia cười lên hắc hắc vài tiếng, xem chừng vô cùng thoả mãn điều gì đó. Hắn rít điếu thuốc trên môi một hơi, quên nói, tên này là một tên nghiện thuốc nặng. Càng kể ra thì càng thấy A Minh là một kẻ không mấy tốt đẹp!!!
" Cậu mà nói sớm thì tôi đã dẫn một cô nàng về phòng tối nay rồi." A Minh bình thản nói, " Cậu ở nhà tận hai ngày phải không? Chà, tôi được một ngày thảnh thơi với cô ấy rồi."
Lưu manh vẫn hoàn lưu manh.
Lưu Chí Công khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tay vịn ban công, " Tôi cũng không biết là tôi đang làm phúc hay gây hoạ nữa đây. Cái tên lưu manh nhà cậu mau mau mà ăn ở tốt lại đi, khéo sau này lại khổ."
" Này, cậu là đang trù tôi đấy à? Chuyện sau này, cứ để sau này tính! Được rồi, tôi đi ăn gì đây, tạm biệt." A Minh thở nhẹ một hơi, sau đó nói vội vào điện thoại:
" Mà nếu có cần đại ca đây giúp gì thì cứ nói nhé!"
Dứt lời, hắn ngắt điện thoại. Lưu Chí Công nghe trót lọt câu cuối rồi lại khẽ bật cười. Tuy con người A Minh bảy phần là không sạch sẽ, nhưng ba phần còn lại thì vẫn còn dùng được. Vừa nhìn ngắm sân trường từ trên cao, Lưu Chí Công vừa khoan thai cất điện thoại vào túi.
Lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Lưu Chí Công vốn lười nhác nhìn qua nhưng hắn cũng đoán được tiếng bước chân đó là của ai. Người nọ ngày càng tiến lại gần hơn, sau đó hoàn toàn đứng lặng thinh bên cạnh chỗ hắn, mắt nương theo ngoài xa mà nhìn.
Đứng cạnh người này, khí áp trong người Lưu Chí Công lại bắt đầu nóng lên hừng hực. Hắn nhếch môi cười, mắt không nhìn qua mà nói, " Có thể đứng xa một chút không? Tôi ngạt thở mất rồi."
Lời lẽ có phần thâm độc khiến cho khoé môi Tư Văn giật giật hai cái. Anh lúc này vịn vào ban công, đầu hơi cúi xuống mà nhẹ thở ra một hơi. Lúc nãy anh ăn cơm trưa cùng với bọn Đại Tiểu Cung, sau đó bọn kia lên lớp, anh lại vòng qua thư viện ngồi đọc sách một chút. Những lúc căng thẳng, anh vẫn tìm đến sách để làm bạn.
Nghe những lời ác ý kia, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh, " Tiểu Thụ đang ngủ trong phòng à?"
Lại nhắc đến Tiểu Thụ! Khốn khϊếp.
Lưu Chí Công mặt nặng mày nhẹ hừ khẽ một tiếng, " Vừa mới chợp mắt."
" Ừm." Anh nói, " Đêm qua em ấy dầm mưa, nếu tôi tới sớm hơn, quyết kéo em ấy đi cùng thì chắc không đến nỗi."
" Tư Văn." Lưu Chí Công nghiêng đầu nhìn anh, cười lạnh, " Làm ơn dẹp bớt lòng tốt của anh vào đi. Hoặc chí ít, anh đem lòng tốt đó đi đối đãi với người khác thì hơn. Tiểu Thụ ấy, tôi hoàn toàn có thể lo được."
" Chí Công, tôi cũng muốn cậu biết thế này. Tôi là yêu Tiểu Thụ, làm sao có thể đem tình cảm đó san sẻ cùng người khác? Như thế khác nào nói rằng tôi đây hoa hoa công tử?"
Cuộc trò chuyện dần chuyển biến xấu đi. Không khí xung quanh lạnh xuống, Lưu Chí Công vẫn như trước không nương tình mà lườm anh một cái. Cái gì mà yêu Tiểu Thụ? Cái gì mà không thể san sẻ tình cảm đó cho người khác? Nực cười!
Trên đời này chỉ cần nói yêu là sẽ được yêu sao? Anh đang đùa tôi đó à?
" Đôi khi mình yêu nhưng không phải lúc nào cũng sẽ được yêu. Anh thông minh như vậy, cớ sao vẫn không tiếp thu được điều này? Ý tôi bảo, Tiểu Thụ là không yêu anh, một chút cũng không có! Anh có hiểu không?" Lưu Chí Công tiến lại gần một chút.
Tôi biết chứ! Tư Văn chua xót nghĩ.
Vừa lúc định mở miệng thì đám Đại Tiểu Cung lại trở về. Bọn họ từ dưới lầu đã chí choé không ngừng. Tiếng cười tiếng nói rộn ràng cả hành lang. Lưu Chí Công cùng Tư Văn đều hướng mắt đến đó nhìn họ, đôi mày đã dãn ra đôi chút.
" A Văn, Chí Công kìa!" Tiểu Cung níu tay áo anh mình mà chỉ về phía trước.
Đại Cung vừa thấy họ liền mỉm cười, " Sao lại không vào phòng mà đứng ngoài này thế? Hai người không biết lạnh à?"
Nói đến đây, hai người kia mới cảm giác được khí lạnh đang thổi đến. Cả hai vô thức xoa xoa hai bàn tay.
Hai cái người này... Đại Cung khẽ liếc mắt nhìn qua biểu tình của mỗi người, sau đó lại chau mày thở dài. Tiểu Cung thì vô tư hơn, cậu vui vẻ kéo hai người vào phòng mà bỏ quên luôn cả anh trai đã cùng mình chui ra khỏi bụng mẹ.
Cái tên trời đánh này!!! Đại Cung vừa oán giận vừa lê bước vào phòng.
Đóng cửa lại, bọn họ nhìn thấy Khúc Viễn Thụ vẫn ngủ say sưa. Căn phòng bây giờ ngập trong bóng tối, im lặng đến nghe được nhịp thở từ người nọ. Lưu Chí Công vẫn là không muốn quan tâm đến ai khác, hắn sải bước đến bên giường của cậu mà ngồi xuống, tuỳ tiện vớ đại một cuốn sách mà đọc.
Hai anh em Đại Tiểu Cung nhìn hắn lạnh lùng như vậy cũng không muốn nói thêm gì nữa mà chuyên tâm làm việc của mình. Chỉ mỗi Tư Văn là cảm thấy l*иg ngực nặng nề, như đeo một cục chì vào đó vậy. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, hít hơi thật sâu để giải toả hết nỗi lòng của mình. Cuối cùng, anh quyết định đi tắm. Tắm xong, mọi thứ sẽ thoải mái hơn.
Buổi tối, mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Khúc Viễn Thụ cũng vừa thức dậy, cậu nằm yên trên giường, nghiêng nửa người qua phía Lưu Chí Công mà lặng lẽ nhìn. Thấy người nọ đang đặt quyển sách trên đùi, cái đầu cúi thấp, hàng mi khép chặt lại rơi vào trạng thái ngủ say. Khẽ khàng lấy quyển sách ra khỏi đùi người nọ, cậu sờ sờ vào ngón tay của hắn.
Bị Khúc Viễn Thụ cù lét ở tay, Lưu Chí Công bây giờ mới giật mình tỉnh lại, cái đầu không khéo đã đập vào thành giường một tiếng "cốp". Cậu nhìn hắn mặt mày nhăn nhó mà khẽ cười thành tiếng.
" Thật là." Lưu Chí Công khẽ mắng, sau đó nhìn sang người kia, " Ngủ đã rồi cũng không cho người khác ngủ sao?"
Thấy hắn giận, cậu bĩu môi, ném lại cuốn sách trở về chỗ cũ, " Được rồi, sách này, đọc rồi lại ngủ tiếp đi. Tôi đây thèm phá!"
Lúc trước, cả hai vốn vẫn thường xảy ra những chuyện trẻ con thế này. Theo thói quen, Khúc Viễn Thụ nhầm tưởng mình đang ở phòng riêng chỉ có hai đứa nên đã thể hiện thái quá. Lát sau, cậu mới liếc mắt qua giường Tiểu Cung, thấy cậu ta đang nhìn đăm đăm về phía này, miệng mồm há hốc kinh ngạc.
Xấu hổ quá! Khúc Viễn Thụ nhăn mặt.
Tiểu Cung bây giờ mới khép miệng lại được, " Tiểu Thụ, cậu dậy rồi đó à?"
Khúc Viễn Thụ nằm tuốt bên này gật đầu vài cái, sau đó ngồi dậy nhìn Lưu Chí Công, " Tiểu Công, đói quá."
Lần này cậu rút kinh nghiệm, chỉ hơi nghiêng người thì thầm vào tai hắn mà mè nheo. Hắn cũng nheo mắt nhìn cậu, sau đó xoay người tìm cái bịch bánh snack lúc nãy đã mua ở căn tin đưa sang cho người kia. Vừa thấy loại bánh mình thích ăn, Khúc Viễn Thụ nhanh như chớp giật lấy nó, xé ra rồi bốc bỏ vào miệng liên tục.
Chắc ngủ lâu quá nên vừa dậy là cậu liền đói cồn cào. Căn tin giờ này cũng không bán nhiều đồ nữa, có thì chắc cũng là đồ dưa thừa, nguội hết rồi. Nghĩ vậy, động tác của cậu lại thêm nhanh một chút, đến mức Lưu Chí Ngồi bên cạnh còn phải nhăn mặt mà nói:
" Ngốc, ăn chậm thôi. Nghẹn lại hành người ta đi lấy nước!"
Vừa nói xong, Khúc Viễn Thụ nhìn hắn rồi nuốt cái ực, " Tớ khát!"
Lưu Chí Công bất lực vỗ trán, sau đó đứng dậy tìm ly nước lạnh đem đến cho người kia. Tiểu Cung từ nãy giờ ngồi ở giường vẫn âm thầm quan sát bọn họ, cảm thấy viễn cảnh trước mặt thật là giống bộ phim mà mẹ cậu thường theo dõi lúc tám giờ tối. Hai nhân vật chính vô cùng lãng mạn, nam chính luôn nghe lời nữ chính, còn nữ chính là ngốc ngốc mà không thể trách cứ được gì.
Càng nghĩ, Tiểu Cung càng thấy hai người kia mờ mờ ám ám, nhất định là có quan hệ không rõ ràng. Cuốn sách che ngang gương mặt cậu, chỉ chừa đôi mắt tinh anh nhìn lén qua phía bên kia. Nhìn một lúc, cậu đột nhiên thấy trước mắt tối hù nên liền a lên một tiếng. Đại Cung đứng đối diện che hai con mắt cậu lại, lạnh lùng nói khẽ:
" Đừng có làm gián điệp nữa! Có ai trả tiền cho em không?"
Nghe giọng hắn, cậu rụt cổ, " Em làm gián điệp bao giờ! Anh cứ nói quá lên!" Phụng phịu quăng cuốn sách qua một bên, cậu nằm xuống lấy chăn che kín mặt.
Mỗi lần hắn trở nên nghiêm túc muốn dạy bảo thằng em sinh đôi này một trận thì y như rằng nó sẽ giở chứng giận lẫy thế này đây. Bất lực nhìn cậu nấp kín dưới mền, Đại Cung cũng chỉ biết nhún vai nhắm mắt cho qua. Nghiêng đầu nhìn qua giường bên kia, thấy Khúc Viễn Thụ với Lưu Chí Công vẫn như thường mà cười giỡn. Xem ra hai người họ thật sự vượt qua mức thân thiết kia rồi.
Lúc này, ngoài cửa có người bước vào, là Tư Văn. Mấy ngày này đến mùa mưa nên trời cứ sấm chớp liên hoàn, sau đó từng hạt mưa nặng nề rơi xuống. Anh mới từ phòng học thêm trở về, người ngợm đều bị nước mưa làm cho ướt như chuột lột. Đại Cung thấy thế liền lấy cho anh chiếc khăn lông lau qua người.
" A Văn, anh không mang theo dù à?"
Vừa lau khô người anh vừa cười nói, " Ừ, lúc nãy đi vội nên anh quên mất." Lúc này anh mới nhận ra Lưu Chí Công vẫn còn ở trong phòng.
Hoá ra cậu ta ở đây một đêm là thật. Anh hơi nhíu mày nghĩ nhưng vẫn không nói gì. Khúc Viễn Thụ nghe tiếng động thì hơi nhoài người ra nhìn, vừa nhìn được mấy giây liền bị Lưu Chí Công mạnh mẽ lôi về sau. Ánh mắt đăm chiêu kia nhìn cậu khiến cậu hơi sợ.
Được rồi, tớ ngoan là được chứ gì? Khúc Viễn Thụ hơi bĩu môi nghĩ, sau đó đúng là ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn mà nghịch điện thoại.
Đêm nay có Lưu Chí Công ở cạnh, cậu cảm thấy vô cùng háo hức đến mức không muốn ngủ nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc trò chuyện thâu đêm suốt sáng cùng hắn, hoặc chí ít là nằm cạnh hắn, vòng tay ôm hắn cũng đủ lắm rồi.
" Các cậu làm gì mà còn để đèn sáng thế này?"
Đột ngột ở cửa xuất hiện thêm một người nữa. Người này bận một y phục màu xanh lá, trên đầu cũng đội cái mũ màu xanh nốt. Người thanh niên kia cầm trên tay là cây đèn pin đang bật sáng, rọi vào phòng bọn họ với ánh nhìn nghiêm khắc.
Tư Văn vừa mới thay được cái áo thì đã phải chạy ra tiếp người nọ. Người nọ đích thị là bảo vệ khu ký túc xá này rồi. Mỗi đêm khi vừa qua mười giờ tối, bọn họ đều sẽ đi khắp hành lang để kiểm soát bọn sinh viên trong trường, phòng hờ những kẻ muốn làm loạn.
" Xin chào, anh Trình." Tư Văn niềm nở mở lời.
Lúc này bên trong phòng, Khúc Viễn Thụ đã nhanh tay kéo Lưu Chí Công ngồi sát rạt cậu, tránh trường hợp tên áo xanh kia phát hiện phòng chứa thêm một người, mà người này lại không ở trong trường nữa chứ. Nguy to!! Cả hai nhìn nhau rồi liền im lặng không lên tiếng.
Người được xưng là anh Trình tên thật là Trình Viên, một bảo vệ hết sức trẻ mà cũng nghiêm khắc không kém. Anh nhìn Tư Văn một chút rồi nhìn vào trong phòng, mắt quét qua một lượt. Dường như không thấy gì khác thường, Trình Viên cất bước rời đi nhưng rồi lại đột ngột dừng bước xoay người.
" Này, cậu kia, cậu là ai đấy?" Trình Viên hỏi vọng vào trong, đúng lúc Lưu Chí Công vừa mới nhoài người ra để lấy đồ.
Cả phòng ai nấy đều cúi đầu thở một hơi dài thườn thượt. Lưu Chí Công bị phát hiện, hắn không run như những người còn lại mà vô cùng bình tĩnh bước tới chỗ Trình Viên.
Ra vẻ như là sinh viên chăm ngoan, hắn hơi cúi đầu, " Chào anh Trình, anh gọi em?"
Nghe hắn gọi hai tiếng anh Trình lễ phép đến bất ngờ, Trình Viên có hơi ngẩn người nhìn hắn. Nhìn một lúc, anh nghi hoặc hỏi:
" Cậu tên gì? Ở khối nào? Phòng này đủ bốn người rồi, sao cậu lại ở đây?"
Những câu hỏi dồn dập khiến Lưu Chí Công hơi chau mày, nuốt nước bọt ừng ực. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn giữ nụ cười kia mà trả lời:
" Em tên Lưu Chí Công, ở khối mỹ thuật chung với mọi người trong đây. Đúng là phòng này đủ bốn người rồi nhưng bạn em hôm nay gặp chuyện nên em qua chăm sóc một chút."
" Gặp chuyện gì?" Trình Viên càng nghe càng mắt tròn mắt dẹt.
Trầm mặc hồi lâu, Lưu Chí Công chậc lưỡi một tiếng như chuyện đó vô cùng khó nói. Trong phòng, ai cũng im lặng chờ nghe câu trả lời thoả đáng. Ngay cả Khúc Viễn Thụ cũng im thin thít chuẩn bị tinh thần nghe hắn nói lý do.
" Bạn em bị căn bệnh rối loạn tâm lý. Mỗi khi cậu ta căng thẳng liền không kiểm soát được hành động của mình. Ngặt nỗi, em ở cạnh bạn ấy đã từ nhỏ nên hiểu cách phải làm thế nào. Hôm nay không ngờ bạn ấy lên cơn nên em đành phải ở đây một đêm." Vẫn tươi cười nói nốt câu:
" Sáng mai em hứa sẽ rời đi ngay. Anh Trình đừng bận lòng nhé."
Cái điệu cười mê người kia cùng với lời giải thích quá xác đáng khiến Trình Viên không nói được gì. Còn những người trong phòng chỉ biết cố gắng nhịn cười cho qua cơn ác mộng đêm nay mà thôi. Trình Viên rời khỏi phòng, Đại Cung mau chóng đóng chặt cửa lại, kéo kín màn rồi ôm bụng cười sặc sụa. Tiểu Cung cũng nhịn không nổi mà ngồi bệt xuống đất, mặt mày đỏ gay vì đã nhịn cười quá lâu. Đến cả Tư Văn tuy tâm trạng không vui nhưng cũng phải nở nụ cười.
Bên trong góc giường nhỏ, Khúc Viễn Thụ như giận điếng người mà bấu chặt vào tấm chăn, miệng tức đến cười méo mó, khó coi vô cùng. Cái tên ôn thần kia dám cả gan đem cậu ra làm bia đỡ, còn bảo cậu bị tâm lý rối loạn cần phải có người ở bên chăm sóc.
Lưu Chí Công, cậu mau đi chết đi!!!
Khúc Viễn Thụ hít lấy một hơi nhìn người đứng trước mặt mình, hận chẳng thể tung thẳng một cước đến ngay chỗ "đặc biệt" của hắn.
" Tiểu Thụ." Lưu Chí Công lên tiếng, cơ mặt vẫn còn chưa thôi nhăn lại, " Xin lỗi đã nói cậu bị rối loạn tâm lý."
" Khốn khϊếp!!!" Cậu rít từng chữ, mắt trừng to lên, " Đêm nay cậu ngủ dưới đất!!!"
Nghe đến đây, Lưu Chí Công giơ hai tay qua khỏi vai, vẻ mặt cún con nhìn cậu, " Tiểu Thụ, tôi đã bỏ hai ngày học để đến đây chăm sóc cậu bị bệnh còn gì. Đừng đối xử không công bằng như vậy nha."
Tiểu Cung cười xong thì đứng dậy phủi bụi ở quần, xen miệng vào phụ hoạ, " Tiểu Thụ, đêm nay phải là nhờ Chí Công nhanh trí nên chúng ta không bị rầy đó. Cậu đừng khắt khe như vậy!"
Nói xong, Tiểu Cung lại lần nữa bị Đại Cung lôi về giường kèm theo ánh mắt sắc lẹm như lời cảnh cáo.
Sau khi thay đồ xong xuôi, Tư Văn đến bên giường của mình ngồi xuống, ôn hoà nói, " Mọi người cũng tranh thủ ngủ đi thôi, đừng làm loạn nữa.".
Khi màn đêm buông xuống, Tư Văn lặng lẽ nằm xoay lưng về phía chiếc giường đối diện mình, hàng mi mau chóng cụp xuống đầy vẻ mệt mỏi. Có lẽ hôm nay anh cần ngủ sớm một chút.
Căn phòng trong nháy mắt liền im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt máy thổi vù vù cùng với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Khúc Viễn Thụ vẫn nằm cạnh Lưu Chí Công, mặc cho cậu còn giận chuyện hồi nãy, hắn mặt dày sáp tới ôm lấy cậu.
Giữa những giấc ngủ say, cậu hơi tựa đầu vào vai hắn, cất giọng nhỏ thì thầm:
" Sau này còn dám nói như vậy, tớ sẽ không tha cho cậu!"
" Rồi rồi, sau này không dám nữa." Lưu Chí Công cũng nói giọng gió, tay vò vò tóc cậu.
Nằm một lúc, Khúc Viễn Thụ hơi ngước mặt nhìn xem Lưu Chí Công đã ngủ chưa. Vừa ngẩng lên thì chạm ngay ánh mắt của hắn, mắt cậu lúc này chỉ ngập hình ảnh của người kia. Vội vàng cúi mặt, bàn tay cậu khẽ đưa lên vuốt ve sườn mặt hắn, lại thì thầm:
" Hôm nay chắc làm cậu buồn lắm! Lúc nãy nhìn cậu cười, tớ rất vui..." Càng về sau, giọng nói của Khúc Viễn Thụ càng nhỏ dần rồi im bặt.
Cậu đã thϊếp đi trong mơ màng. Chỉ còn Lưu Chí Công là thao thức suốt một đêm. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt mở bừng trong đêm, đầu óc lại mông lung suy nghĩ.
Tiểu Thụ, cậu ngốc lắm! Đôi khi người ta cười, không hẳn là người ta đã vui đâu...