Khúc Viễn Thụ chạy vòng lên lầu một để đến phòng dụng cụ. Dừng lại trước cửa, cậu đưa tay lên ngực điều chỉnh nhịp thở. Chuyện lúc nãy ở căn tin đã khiến cho cậu hồn phách bay tứ tung, lúc ấy ngại quá cũng không để ý đến biểu hiện của mọi người xung quanh nữa.
Xem chừng sẽ rất hốt hoảng đi? Vì dù sao bọn họ cũng không giống như những cô nàng ở trường cấp ba.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào đến liền gặp một bác bảo vệ lớn tuổi, bác ấy đang ngồi ngủ gật trên ghế, đầu cứ lắc lư qua lại.
Khúc Viễn Thụ nhấc chân nhẹ nhàng đi đến đó rồi vỗ vai bác một cái. Bác sực tỉnh, mắt mở to nhìn cậu.
Cậu nhìn bác cười cười, " Chào bác. Bác ơi, cho cháu lấy đồ cho giáo sư Trần ạ."
Bác hơi nhíu mày nhìn cậu, sau đó đứng dậy phủi phủi quần rồi xoay người đi đến bên kệ, chỉ vào đó, " Chắc là mượn mấy cái bức tượng đồ hoạ phải không? Nó ở trong đó đó."
Nương theo ánh nhìn của bác, Khúc Viễn Thụ phát hiện bên trong có rất nhiều bức tượng được khắc hoạ tinh xảo. Từng nét trên gương mặt đều được cách điệu tỉ mỉ, trông qua vô cùng thu hút người khác.
Cậu đứng đó nhìn hồi lâu rồi mới gật đầu, " Vâng, cháu cảm ơn."
Nói rồi cậu nhanh chân đi đến đó, lấy một cái thang rồi leo lên bê từng bức tượng xuống.
Chẳng hiểu sao hôm nay giáo sư Trần khó tính kia lại bắt cậu đi làm mấy cái việc này. Bê một bức tượng cũng rất là mất sức nha. Đằng này, ông ấy còn bảo cậu phải đem tận hai bức, lại còn không kêu thêm người giúp cậu nữa.
Vừa ôm bức tượng người phụ nữ kiều diễm trong người, cậu vừa cố gắng nhớ lại xem mình có đắc tội gì với ông ấy trước đây hay không, hoặc có gặp ông ấy lần nào rồi khiến ông chịu không nhỉ?
Càng nghĩ, cậu càng có thể xác định giáo sư Trần kia chính là bước vào giai đoạn của người già. Mà người già thì vô cùng khó tính và khó hiểu.
Ôm được bức tượng đầu tiên đặt xuống đất, Khúc Viễn Thụ đã đứng đấy thở hắt ra một hơi. Liếc liếc mắt lên kệ, cậu thấy bức tượng kia còn to hơn bức tượng này hai lần. Xem ra...chuyện này không khả thi rồi.
Chán nản nhưng không thể làm khác, Khúc Viễn Thụ một lần nữa leo lên đó, cẩn thận mà bê bức tượng kia leo xuống từng bậc thang. Bỗng nhớ tới bác bảo vệ, cậu định quay sang nhờ bác ấy một tay thì phát hiện bác ấy đã đi mất tiêu.
Trong phòng dụng cụ chỉ còn có mình cậu lẻ loi, bơ vơ như thế. Như là oán giận, cậu mím chặt môi, oán than cả ông trời.
Bước xuống được bậc thứ ba, còn hai bậc nữa là an toàn, Khúc Viễn Thụ lại ỷ vào bản thân, không cẩn thận liền trượt chân. Bức tượng trên tay có sức nặng khủng khϊếp, cậu lại cảm thấy mình sắp té tới nơi nên ra sức bảo vệ nó.
Ôm khư khư trong người mình, cơ thể cậu cũng bắt đầu nhoài ra sau. Hai mắt nhắm chặt lại, cậu biết mình khó thoát nổi rồi. Chỉ hy vọng bức tượng này sẽ không bị hư hỏng gì. Nếu không...cậu sẽ phải đi làm công mà trả nợ mất!
Vừa nghĩ đến điều bi quan này, người cậu đều đổ mồ hôi, tay lạnh ngắt, ra sức ôm bức tượng kia cho thật vững.
Cơ thể nhoài ra sau một góc sáu mươi độ, Khúc Viễn Thụ cứ nghĩ hai giây nữa là mình tiếp đất một cái đau điếng thì lại cảm thấy cơ thể hoàn toàn thoải mái.
Còn có vật gì đó mềm mềm cho cậu tựa vào thật vững chắc. Cuối cùng, cậu mở mắt thì thấy mình đang đứng an toàn trên mặt đất, mà bức tượng kia cũng đã biến mất khỏi tay cậu.
" Em làm gì cũng không cẩn thận."
Tư Văn lúc này ở đâu chui ra kịp lúc mà cứu vớt đời cậu. Chính xác là cứu vớt luôn ấy!
Khúc Viễn Thụ trong đầu không khỏi cảm thán, ngẩng mặt nhìn anh chốc lát rồi nuốt khan:
" Cảm ơn anh."
Nói rồi cậu tiến lên định ôm lấy bức tượng thì lại thấy Tư Văn đặt nó xuống đất thật cẩn thận. Sau đó anh đứng thẳng người, vươn tay ra kéo cậu lại gần một chút.
Căn phòng hoàn toàn không có ai khác ngoài cậu và anh. Điều này vô tình khiến cậu cảm thấy không thoải mái, ngoài ra còn có chút bất an. Nhăn mặt, cậu vội lùi xuống một bước thì Tư Văn tiếp tục nhích lên.
Ánh mắt thâm thuý kia nhìn chăm chăm vào cậu, tựa như muốn nhìn thấu tâm can cậu, hoặc cũng có thể muốn nói cậu nghe điều gì đó quan trọng.
" Tiểu Thụ, anh có chuyện muốn nói." Tư Văn đã mở lời.
Mình biết ngay!
Khúc Viễn Thụ khẽ thở dài một hơi, sau đó gật đầu qua loa:
" Anh cứ nói đi."
Căn phòng lại im lặng, Tư Văn hít nhẹ một hơi rồi nắm lấy tay Khúc Viễn Thụ, lòng bàn tay của anh lạnh toát như đang lo sợ điều gì đó. Nhiệt độ cả hai khác nhau lại hoà hợp lúc này, cậu không khỏi nhíu mày.
" Được rồi, anh mau nói đi. Giáo sư còn đợi tôi ở lớp." Khúc Viễn Thụ nhanh chóng rụt tay về, nghiêm mặt nói.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, Tư Văn bất đắc dĩ rụt tay mình về, gương mặt toát lên một vẻ nghiêm nghị khác thường.
Anh bắt đầu nói, " Đầu tiên, anh muốn xin lỗi về chuyện lúc trước. Chuyện vào đêm noel đó. Nói thế nào nhỉ, anh thật sự không muốn thực hiện kế hoạch đó nhưng...lúc ấy, anh đã không khống chế nổi bản thân. Những lúc nhìn em vui vẻ cùng Chí Công, anh đã thật sự khó chịu và muốn giành em với hắn. Đêm noel đó, anh không muốn làm em tổn thương, không muốn làm bất cứ điều gì để tổn hại đến em cả. Cho nên, anh chỉ muốn xin một điều, em đừng dùng chuyện đó để...dè dặt với anh nữa có được không?"
Ngừng một chút, anh nhìn cậu, " Hình như trước đây anh chưa từng nói điều này. Bây giờ nói ra, anh vẫn hy vọng mình có một cơ hội, cho dù nó mong manh đến thế nào đi nữa anh vẫn muốn nói."
" Anh thích em, rất thích em, Tiểu Thụ."
Lời nói ra cũng không thể rút lại được, chuyện đã lỡ dù có xin lỗi cũng vẫn là khắc vào tâm trí người khác một ký ức khó quên. Khúc Viễn Thụ lẳng lặng nghe anh nói hết, đầu óc lúc này còn đang bận hoạt động.
Nói thật, hiện tại cậu không còn giận anh chuyện năm đó, trong lòng hoàn toàn xoá bỏ bài xích. Thế nhưng cậu vẫn đối xử lạnh lùng với anh, chỉ là vì Lưu Chí Công mà thôi.
Nhưng lời nói kia lại toát ra một vẻ chân thật khiến Khúc Viễn Thụ có chút xao động. Cậu cúi thấp mặt tựa như suy nghĩ, gần nửa ngày cậu mới lên tiếng.
" Anh đừng để ý đến chuyện kia nữa, tôi cũng quên nó rồi."
" Còn về cơ hội mà anh nói, tình cảm của anh, tôi..."
Cậu còn chưa kịp nói xong thì Tư Văn đã ngắt lời, người cúi xuống ôm lấy một bức tượng, nhàn nhạt bảo, " Chúng ta trở về lớp em trước đi. Giáo sư mà giận lại không hay."
Dường như muốn tránh né, anh vội vàng xoay người rồi bước ra ngoài cửa. Khúc Viễn Thụ vốn muốn nói thẳng một lần lại chẳng thể nói ra. Cậu nhíu mày, lúc này quan trọng nhất vẫn là đem đồ về cho giáo sư Trần cái đã.
Nghĩ rồi cậu sải bước theo Tư Văn rời khỏi phòng.
Ở một góc sau bức tường kia lại bất ngờ thấp thoáng một bóng dáng không rõ mặt mũi vì người nọ đang cúi thấp mặt. Thần sắc lại lãnh đạm toả ra khắp người người nọ.
**
Hết tiết, Khúc Viễn Thụ nhanh chóng thu xếp tập vở rồi trở về ký túc xá. Lúc đi ngang qua hành lang lầu hai, cậu bị một thanh niên mặt mày khó coi chặn lại.
Ánh mắt đề phòng nhìn thẳng người đó, đồng thời cậu lùi về sau hai bước.
Người nọ khoanh tay lại, mặt ngông nghênh nheo mắt nhìn chăm chăm vào Khúc Viễn Thụ, cuối cùng nhịn không được mà mắng thô tục:
" Mẹ nó, giống con gái thật!"
Nghe thế, Khúc Viễn Thụ ngỡ ngàng mở to mắt, đầu óc vừa kịp tiếp nhận câu nói khó nghe đầy ác ý kia. Lập tức trong người sôi sục máu nóng, cậu siết quai cặp, đôi mắt đằng đằng sát khí.
" Anh vừa nói gì, nói lại tôi nghe?"
Giọng điều hết sức mạnh mẽ khiến tên kia ngửa cổ cười hắc hắc, bàn tay của hắn lại tuỳ tiện đặt lên cằm cậu mà nâng lên.
" Tao nói mày giống con gái quá, thế quái nào em gái tao lại mê mệt mày nhỉ? Haha."
Hắn nói xong lại cười thêm vài tiếng. Tiếng cười lanh lảnh vọng vào tai Khúc Viễn Thụ khiến cậu chau mày khó chịu. Hất mạnh tay tên kia ra khỏi người, cậu không khỏi nhếch mép:
" Bàn tay bẩn thỉu như vậy mà cũng dám động vào tôi sao? Anh mau đi tắm cho sạch sẽ rồi hẵng nói chuyện với tôi."
" Cái gì?" Tên kia quát lên một tiếng vang khắp hành lang.
Mắt hắn đỏ lên như thể vô cùng tức giận. Lần đầu tiên có người nói những điều này với hắn, lại còn là giọng điệu đầy khinh miệt. Hắn siết nắm tay lại, định giáng cho cậu một đấm thì bất ngờ hắn cười lên uỷ dị.
Hai tròng mắt đảo qua đảo lại khắp cơ thể Khúc Viễn Thụ. Cậu cũng cảm thấy được, bước chân hơi lùi về sau. Hành lang bây giờ vắng hoe, có một vài người qua lại nhưng họ cũng mặc kệ cậu.
Nhịn không được, Khúc Viễn Thụ nhìn hắn, thấp giọng:
Hắn vuốt cằm, " Được rồi, mày nhìn như con gái nên chắc chuyện kia cũng không khác mấy đâu nhỉ?"
Chuyện kia?
Khúc Viễn Thụ mặt mày sa sầm, vừa định lên tiếng hỏi thì đã thấy hắn nhanh như chớp tiến lại gần, bàn tay đặt lên ngực cậu mà vuốt xuống một đường.
Nhiệt độ cơ thể giảm thần tốc, cậu rùng mình rồi mạnh hất tay hắn ra. Nhưng hắn lớn hơn cậu, sức bền hơn cậu nên nhanh chóng chụp lấy được cánh tay cậu mà bóp chặt lại.
Cảm thấy máu trong người đều bị nghẹn lại, cậu tức giận cắn chặt môi:
" Bỏ ra, đồ khốn! Mau bỏ cái tay dơ bẩn đó ra, còn không đừng trách tại sao."
" Đừng nặng lời với tao như vậy chứ. Tao chỉ muốn nếm một chút thôi, xem xem có thật là không thể nếm không."
Bất ngờ, Khúc Viễn Thụ hơi nghiêng đầu cười một tiếng:
" Nè, có ai từng bảo anh bị ngu chưa?"
" Cái gì?" Hắn ngỡ ngàng.
Cậu ngược lại bình thản, " Một người bình thường cư nhiên sẽ phân biệt được những thứ mình nên động vào và những thứ mình tuyệt không nên động đến."
" Cũng giống như tôi, anh nghĩ có thể chạm vào tôi mà anh không bị sứt mẻ gì sao? Anh nghĩ, nếu anh tiến thêm một bước nữa thì sau này anh sẽ yên ổn sao? Tôi nghĩ, anh lầm rồi. Anh đang đi sai hướng rồi đấy. Mau tránh mặt tôi đi nếu anh không muốn rước phiền phức vào người mình."
Vừa nói, cậu vừa mỉm cười nhàn nhạt nhưng nụ cười đó lại chứa đầy sự khinh thường.
Lời lẽ hoàn toàn đanh thép khiến tên kia dần buông lõng cánh tay. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại càng nổi điên hơn mà siết chặt tay cậu. Bất chấp mọi thứ, hắn kéo người cậu nhoài về phía mình, suồng sả hành động.
Cậu không thể lường trước chuyện này trong đầu, nên mọi thứ đều chớp nhoáng khiến cậu không xử lý kịp. Cả người bị tên kia ôm chặt, còn tuỳ tiện sờ soạng khắp nơi.
Khi cái cúc áo thứ hai bị mở ra, cậu lại cảm thấy cơ thể nhũn ra, sợ kinh khủng. Cậu ghét mọi người chạm vào người mình, ngoại trừ Lưu Chí Công.
Vốn còn đang hoảng loạn, cậu lại thấy cơ thể mình được thả lõng phần nào, sau cùng là bên cạnh liền xuất hiện một người. Nghiêng đầu qua nhìn, cậu thấy Lưu Chí Công đang đứng đó, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.
" Tiểu Công." Cậu gọi một tiếng.
Người kia ngay lập tức nhìn cậu, sau đó nhìn về phía tên kia đang bị đau đớn mà lăn lộn trên nền đất. Khúc Viễn Thụ lúc này mới phát hiện, Tư Văn đang xử lý tên kia một cách ngoạn mục. Anh ta đánh đấm vô cùng hay!
Cậu đứng lặng người nhìn anh cho tên kia vài đấm, tuy vậy trên mặt anh lúc này lại có một vết bầm xuất hiện. Lẽ nào tên kia đánh Tư Văn à? Đã làm chuyện không sạch sẽ còn động thủ!
Tên kia nằm sóng soài trên đất, vẻ mặt thống khổ mà cũng căm hận nhìn Tư Văn. Lúc này từ đằng xa, một cô gái xuất hiện. Cô thất thần nhìn anh trai mình bị đánh, vội vàng cúi người đỡ lấy hắn.
" Anh hai, anh không sao chứ?"
Hắn khoát tay, " Không sao." Rồi hắn nhìn Tư Văn, " Mày, coi chừng tao!"
Nói xong, hắn định xoay người rời đi thì Lưu Chí Công bất ngờ tiến lên một bước, nhanh tay túm lấy cổ áo hắn dùng lực kéo lại. Một lần thất thế, trăm lần thất thế.
Tên kia không chuẩn bị gì liền bị ngã nhoài ra phía sau, vừa lúc Lưu Chí Công lại giựt mạnh cổ áo hắn để bắt hắn đứng dậy. Gương mặt lãnh đạm mà nguy hiểm của người kia, Khúc Viễn Thụ hôm nay lần đầu được chứng kiến.
Cứ như Lưu Chí Công đang dùng tên kia để giải toả những bực tức trong lòng mình vậy. Nhìn qua, vô cùng đáng sợ!
Ngay cả Tư Văn cũng ngẩn người mà nhìn từng cú đấm như trời giáng vào bụng rồi đến mặt tên kia.
" Dừng, dừng..." Tên kia lắp bắp nói không nên lời.
Chỉ có Lưu Chí Công là bình thản, đôi mày hơi nhướng lên, " Tao nhớ rõ mày đã bảo cậu ấy giống một công tử bột, động vào sẽ bỏng tay. Mày có nhớ không?"
Tên kia hoảng loạn gật đầu, " Nhớ, nhớ."
" Ha.." Lưu Chí Công cười lạnh, " Tao đánh mày, chỉ muốn cho mày thấy, mày đã nói đúng rồi đấy."
Dừng lại một chút, hắn hất mạnh tên kia ra:
" Cút!"
Nghe đến đây, cô em gái của tên kia liền đỡ lấy anh mình mà thoái lui thật nhanh. Từ nãy giờ nghe cuộc đối thoại hết sức mập mờ kia, cô cũng dần hiểu lý do anh trai mình bị như vậy rồi.
Xem ra, mọi chuyện nên dừng lại thôi. Khúc Viễn Thụ, coi như là một chút cảm tình thoáng qua trong ký ức vậy.
Một trận đánh nhau kịch liệt như vậy khiến cho ai cũng phải kinh ngạc. Khúc Viễn Thụ một hồi sau mới sực tỉnh, nhưng cậu lại nhìn đến Tư Văn đang bị thương ở mặt.
Nhanh chân đi đến đó, cậu nhíu mày:
" Tư Văn, anh không sao chứ hả? Anh bị thương rồi."
Một câu hỏi han rất bình thường, nhưng đối với từng người, nó lại biến hoá một cách khôn lường.
Với Tư Văn, đó là một điều hạnh phúc, một câu nói tựa như có thể làm trái tim anh tan chảy.
Còn với Lưu Chí Công, nó là hàng nghìn mũi kim đang đâm vào người hắn. Cảm giác tê tê dại dại khiến hắn càng khó chịu hơn.
" Không sao. May mà bọn này đến kịp." Tư Văn xoa một bên mặt của mình, nói.
" Anh về phòng chườm nước đá đi." Khúc Viễn Thụ nói, sau đó cậu quay sang nhìn Lưu Chí Công.
Thấy hắn đã xoay người lại từ lúc nào, đôi mắt lại còn lạnh lẽo mà nhìn cậu cùng Tư Văn.
" Tiểu Công, cậu ổn đấy chứ? Sao lại im lặng như vậy?"
Khúc Viễn Thụ đi đến lay lay tay hắn, thế nhưng hắn vẫn không mở miệng nói một câu nào. Ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn đến Tư Văn rồi nhìn đến cậu.