Sủng Thê Làm Vinh

Chương 153: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Thời tiết nóng bức, thân thể hoàng đế từ trước đến nay không tốt, cũng không dám dùng băng. Cho nên, Dưỡng Tâm Điện có vẻ có chút oi bức.

Hoàng đế ngồi trước ngự án, ánh mắt như sí nhìn chằm chằm Từ Lệnh Sâm quỳ gối phía dưới, như chưa bao giờ nhận thức hắn.

Có hoài nghi, có khó hiểu, càng nhiều lại là phẫn nộ.

“Con!” Hoàng đế mắt giận trợn lên, qua một hồi lâu mới nói: “Hoàng Hậu đối đãi con không tệ!”

“Hoàng Hậu đãi nhi thần không tệ, nhưng Hoàng Thượng đãi nhi thần như con ruột.” Từ Lệnh Sâm không tránh không né đối diện hoàng đế: “Nhi thần trước sau đều là thần tử của Hoàng Thượng.”

Hoàng đế và Hoàng Hậu quen biết lúc thiếu niên, là phu thê kết tóc, một đoạn thời gian rất dài đều là Hoàng Hậu độc sủng hậu cung, vẫn là lúc Thái Tử suy nhược, Hoàng Hậu lại không sinh ra con nối dõi khác, hoàng đế mới nạp hai phi tử tiến cung. Ngoại trừ Vu Quý Phi có thai sau đó đẻ non, hậu cung lại không sinh được con.

Mười mấy năm trước, hoàng đế uống thuốc vô số, nhưng vẫn không có động tĩnh, sau đó liền từ bỏ, không tìm thầy trị bệnh hỏi dược nữa, mà chọn lựa ba người phiên vương thế tử vào kinh làm hoàng trữ.

Nhiều năm như vậy, Đế hậu hoạn nạn nâng đỡ, tình cảm thâm hậu.

Hắn vào cửa liền nói hoàng đế không thể sinh dục chính là do Hoàng Hậu hạ dược, hoàng đế thật sự khó có thể tiếp thu tin tức này.

Nhưng hắn biết, hoàng đế trời sinh đa nghi mà mẫn cảm, đối với chuyện không có con nối dõi, hoàng đế cũng không phải không có hoài nghi, chỉ là vẫn luôn tra không ra vấn đề, mới không giải quyết được gì.

Hiện tại hắn vạch trần, hoàng đế nhất định sẽ hoài nghi.

Lúc ban đầu khϊếp sợ qua đi, hắn nhất định sẽ muốn tìm kiếm đáp án.

Hoàng đế yêu cầu, chẳng qua là thời gian tiêu hóa tin tức này.

Cho nên, tuy hắn khẩn trương, lại không hoảng loạn, chỉ lẳng lặng quỳ trên mặt đất, chờ hoàng đế hỏi ý.

Thời gian phảng phất đóng băng, Lý công công canh giữ ở cửa, ngay từ đầu chỉ nghe được hoàng đế gầm lên một tiếng, sau đó không nghe được gì.

Qua ước chừng nửa canh giờ, hoàng đế đột nhiên tuyên hai thị vệ của Ninh Vương thế tử vào Dưỡng Tâm Điện.

Trong lòng Lý công công kinh ngạc, trên mặt lại không hiện, lãnh người đi vào, chính mình lại lui ra.

Lại qua nửa canh giờ, hai thị vệ kia mới ra.

Giờ phút này hoàng đế đã khôi phục bình tĩnh trầm mặc, qua một hồi hắn mới hỏi: “Tiểu công chúa lớn lên giống trẫm?”

Tuy giọng trầm thấp, lại không giấu được chờ mong.

Hắn không có con, vẫn luôn vì thế canh cánh trong lòng, hiện giờ đột nhiên nghe nói có một đứa con gái còn sống trên đời, cho dù là người ý chí sắt đá cũng phải sinh ra vài phần xúc động.

Tinh thần Từ Lệnh Sâm chấn động, biết hoàng đế đây là tin: “Dạ, rất giống ngài, nếu Hoàng thượng không tin, nhi thần sẽ mang nàng tiến cung.”

“Không cần.” Hoàng đế nói: “Chờ trẫm từ hành cung Vạn Thọ sơn trở về lại đón tiểu công chúa tiến cung.”

Hoàng đế nói, đột nhiên lại ho khan vài tiếng.

Ánh mắt Từ Lệnh Sâm buồn bã, thân thể hoàng đế vốn dĩ đã là nỏ mạnh hết đà, kinh này một chuyện, chịu đả kích lớn, chỉ sợ……

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói hoàng đế tang thương: “Lệnh Sâm, con có tra ra được vì sao Hoàng Hậu hận trẫm như thế không?”

Hận đến mức làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, không tiếc lấy dược từ tay tăng nhân truyền giáo Thiên Trúc hạ độc hắn, không tiếc làm Vu Quý Phi đẻ non, còn muốn gϊếŧ chết con gái duy nhất của hắn.

Ngoại trừ chuyện của Hoằng Nhi, hắn cũng không làm việc gì khác có lỗi với nàng, vì sao nàng hận hắn tận xương? Còn muốn cùng người khác mưu đoạt giang sơn của hắn, mưu hại tánh mạng của hắn.

Đế vương chí cao vô thượng, giờ phút này phá lệ đau lòng.

Từ Lệnh Sâm cũng không biết nguyên nhân Hoàng Hậu làm như vậy, lắc lắc đầu: “Nhi thần không thể tra được, chỉ sợ phải hỏi Hoàng Hậu nương nương mới biết.”

Tuy không tra được nguyên nhân, nhưng lại tra được Hoàng Hậu không chỉ hận hoàng đế, còn hận mẫu thân Ninh Vương phi của hắn.

Bởi vì ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu qua đời sớm, mẫu thân và cữu cữu huynh muội hai người sống nhờ Trường Ninh Hầu phủ, tuy mẫu thân và Hoàng Hậu là biểu tỷ muội, nhưng cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt như tỷ muội ruột, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau. Tết Thượng Nguyên, đôi hoa tỷ muội đi ra ngoài ngắm đèn, ngẫu nhiên gặp được thiếu niên hoàng đế và Ninh Vương, hai huynh đệ phân biệt phải lòng hai tỷ muội, cùng một ngày tiên hoàng ban hai hôn ước.

Lúc ấy hoàng đế đã là Thái Tử, được tiên hoàng coi trọng. Ninh Vương cũng khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Trên dưới Trường Ninh Hầu phủ phá lệ cao hứng, hoa tỷ muội xuất giá đều định cùng một ngày.

Hắn thật sự tra không ra vì sao Hoàng Hậu hận hoàng đế, hận mẫu thân.

Hoàng đế nhắm hai mắt, lần nữa mở ra không còn mê mang như vừa rồi, mà là hàn quang tất hiện: “Một khi đã như vậy, trẫm sẽ ở hành cung Vạn Thọ sơn tự mình hỏi nàng.” Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói toàn là sắc bén.

Hai ngày sau, Đế hậu đi Vạn Thọ sơn, Chu Vương thế tử Từ Lệnh Kiểm, Ninh Vương thế tử Từ Lệnh Sâm đi theo.

……

Bình Dương hầu thái phu nhân đột nhiên trúng gió ngất, Bình Dương hầu Trần Ung vẫn luôn ở tại bên ngoài cũng dọn về Hầu phủ hầu bệnh.

Liên tiếp qua ba bốn ngày, bệnh tình của thái phu nhân còn không thấy chuyển biến tốt đẹp.

Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh hẹn nhau, sáng mai về Bình Dương Hầu phủ vấn an thái phu nhân, Tuệ Tâm đi vào nói: “Thế tử phi, A Đậu cô nương tới.”

Tuệ Tâm Thải Tâm đều biết thân phận chân chính