Sủng Thê Làm Vinh

Chương 154: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Nửa đêm, hành cung Vạn Thọ sơn đột nhiên vang lên tiếng chuông, tiếng chuông này làm tâm thần bá quan đều nứt.

Chỉ có Đế hậu, Thái Tử, Thái Hậu hoăng thệ mới có thể vang lên tiếng chuông, sao hiện tại lại vang lên?

Chẳng lẽ là Hoàng Hậu không trị bỏ mình?

Tiếng chuông kia một tiếng lại một tiếng, mỗi lần gia tăng một tiếng, bá quan sẽ trầm một chút.

Chín tiếng, không nhiều không ít chín tiếng.

Là hoàng đế, hoàng đế hoăng thệ.

Hành cung đột nhiên vang lên tiếng khóc rung trời, văn võ bá quan nhanh chóng thay đổi quần áo, chạy đến cung điện của hoàng đế.

Vẻ mặt Hoàng Hậu bi thương, được Chu Vương thế tử Từ Lệnh Kiểm đỡ ngồi trên chủ tọa, nhưng lại không thấy Ninh Vương thế tử Từ Lệnh Sâm đâu cả.

Quan viên trong triều duy trì Từ Lệnh Sâm không nhịn được trong lòng lộp bộp.

Trước khi Hoàng Thượng băng hà vẫn chưa lập Thái Tử, người trên triều đình đều biết, tân quân chắc chắn là một trong hai người Ninh Vương thế tử, Chu Vương thế tử. Thời khắc mấu chốt này không thấy Ninh Vương thế tử, mà Hoàng Hậu được Chu Vương thế tử đỡ, ý vị không cần nói cũng biết.

Quốc cữu Trường Ninh hầu dẫn đầu đứng dậy: “Nương nương, tiên hoàng băng hà, cả nước bi thương, nhưng nước không thể một ngày không có vua, xin nương nương nén bi thương, sớm lập tân quân.”

Uông Mục mới nhậm chức thủ phụ nội các liếc mắt nhìn Trường Ninh hầu, cũng mở miệng nói: “Hoàng Hậu, Hoàng Thượng băng hà quá mức đột nhiên, không biết vì sao Hoàng Thượng băng hà, thái y nói như thế nào? Vì sao không thấy Ninh Vương thế tử điện hạ?”

Uông Mục vốn làm học chính ở Giang Nam quen biết Kỷ Thanh Y, sau đó được điều về kinh nhậm chức Lễ Bộ thượng thư, một năm sau được thăng làm thủ phụ nội các.

Ở trong mắt người khác hắn vẫn luôn trung lập, trên thực tế là người của Từ Lệnh Sâm.

Hoàng Hậu nắm chặt khăn, bi thương khóc rống: “Thân thể tiên đế vẫn luôn không tốt, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, trên đường quá mức xóc nảy, cho nên …… hoăng thệ. Sớm biết như thế, bổn cung không nên tới hành cung, đều là bổn cung hại tiên đế……”

Trong đại điện thực an tĩnh, Hoàng Hậu bi thương tự trách làm người nghe xong khổ sở theo.

“Nhưng trước khi tiên đế đi đích xác lưu lại khẩu dụ.”

Hoàng Hậu vừa nói ra, đại điện vốn đã an tĩnh nháy mắt trở nên châm rơi có thể nghe, tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên người Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu duỗi tay cho Từ Lệnh Kiểm, được hắn nâng, từ chủ vị đứng lên, ánh mắt nàng xẹt qua bá quan trong điện, dùng ngữ điệu đau kịch liệt lại không cần nghi ngờ nói: “Thế tử Từ Lệnh Kiểm tính thành anh duệ, thâm tiếu trẫm cung, là ý trời tương ứng, nay nhận lấy sách bảo, phó thác giang sơn.”

Trong đại điện an tĩnh một lúc, Trường Ninh hầu và người theo phái Từ Lệnh Kiểm lập tức quỳ xuống đất: “Ngô hoàng vạn tuế.”

Một ít quan viên trung lập ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng lựa chọn quỳ xuống bái kiến tân quân.

Quan viên theo phái Từ Lệnh Sâm lập tức nhảy ra: “Không có chiếu thư, đâu ra tân quân? Ninh Vương thế tử đâu? Lý công công đâu?”

“Làm càn!” Trường Ninh hầu lập tức nhảy ra: “Trước mặt Quân thượng mà dám rít gào?”

“Cữu cữu!” Từ Lệnh Kiểm chậm rãi đi xuống, trong mắt hiện lên một tia đau lòng: “Phụ hoàng bệnh nghiêm trọng như thế, là vì Sâm ca đí sai một bước, vì đoạt đế vị, bức phụ hoàng lập hắn làm Thái Tử. Lý công công muốn tố giác hắn, lại bị hạ độc thủ, cũng may trước khi chết Lý công công cảnh báo, tiểu thái giám ngoài cửa mới có thể kịp thời thông tri người khác. Lúc trẫm và mẫu hậu tới tẩm cung của phụ hoàng, Sâm ca đã bỏ trốn mất dạng, phụ hoàng bệnh phát, đã hấp hối hết sức.”

Hắn nói mỗi một câu đều phi thường đau lòng, kết hợp với tiếng Hoàng Hậu thấp giọng khóc nức nở, khiến người ta nói không ra lời.

Uông Mục tuyệt đối không tin tưởng Ninh Vương thế tử sẽ làm ra loại chuyện này, hắn lập tức lớn tiếng phản bác: “Nói hươu nói vượn! Hoàng Thượng yêu thương Ninh Vương thế tử, ý muốn lập ai thể hiện rõ ràng, không chỉ ban ngọc như ý tượng trưng thân phận Thái Tử Phi cho Ninh Vương thế tử phi, mà còn ban tên cho hoàng trưởng tôn là “Tắc”, trên dưới cả triều ai không biết Thái Tử nhất định là Ninh Vương thế tử. Ninh Vương thế tử cần gì nóng lòng nhất thời?”

“Nếu Ninh Vương thế tử ra tay làm hại tiên đế, vì sao Hoàng Hậu nương nương và Chu Vương thế tử không bắt lấy Ninh Vương thế tử? Nhân chứng vật chứng đều không có, vu khống, tuyệt đối không thể khiến chúng ta tin phục!”

Hắn tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân và áo giáp va chạm, bá quan quay đầu, nhìn thấy thủ lĩnh Kim Ngô Vệ Tào Tường mang theo nhân mã cầm đao thương kiếm kích đi tới cửa. Đao thương sắc bén dưới ánh lửa chiếu phiếm lân lân ánh