Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 60: Cương thi

Vì thời gian

đi

thành phố Bình hơi dài, Lâu Minh

nói

phải chuẩn bị hết

một

tuần lễ, Trần Ngư lấy lý do

đidu lịch với bạn học để qua loa đối phó với ba mẹ Trần, nhưng còn

anh

trai nhà mình,

không

thể qua quít như vậy, chỉ có thể ăn ngay

nói

thật.

“Em muốn

đi

thành phố Bình với Tam thiếu?” Vẻ mặt Trần Dương vô cùng kinh ngạc

“Vâng!” Trần Ngư gật đầu, trong mắt là

sự

hưng phấn và kích động.

“Tại sao em phải

đi?” Trần Dương khó hiểu hỏi.

“anh

Ba cho em

đi

mà.” Trần Ngư đáp như đúng rồi.

Người ta cho em

đi

thì

em liền

đi

theo hả?

Trần Dương nhìn nét mặt em

gái

nhà mình lộ



sự

ngây thơ, cục nghẹn trong lòng

không

biết phải làm sao, cố kìm nén hỏi tiếp “anh

muốn

nói

là, Tam thiếu

đi

thành phố Bình tại sao lại muốn đưa em

đicùng.”

Lúc này Trần Ngư

đã

hiểu,

nói

“Vì phòng ngừa sát khí

anh

ấy tăng vọt a.

anh

Ba

nói, lúc trước, bởi vì sát khí trong cơ thể

anh

ấy

không

ổn định,

anh

ấy

không

dám

đi

đâu xa nhà. Lần này vì có em

đi

cùng nên

anh

ấy mới đồng ý đến thành phố Bình.”

Sát khí? Từ

nhỏ

Trần Dương

đã

lớn lên trong khu tập thể này, những đứa con nít trong khu tập thể đều biết, hai dãy nhà phía sau khu tập thể là khu vực cấm,

không

ai có thể đến đó. Còn vì lý do gì? Những lời truyền miệng bí mật

nói, khi tới gần nhà Tam thiếu

sẽ

xảy ra chuyện

không

tốt, nhưng chỉ là vì ngại thân phận của Tam thiếu mà

không

ai dám đồn chuyện này ra ngoài mà thôi,

không

ngờ lại là vì sát khí.

thì

ra Thi Thi có thể khống chế sát khí trong cơ thể Tam thiếu, trách

không

được mà Tam thiếu đối xử đặc biệt với Thi Thi như thế, nhưng mà …

“Em rất thích thành phố Bình sao?” Trần Dương

không

cách nào bỏ qua vẻ mặt hưng phấn và vui vẻ của em

gái

nhà mình.

“Em chưa từng đến đó,

không

biết là thích hay

không

nữa ạ.” Trần Ngư lắc đầu.

“Vậy em vui vẻ như vậy làm gì?” Trần Dương

không

nén nổi, hỏi.

“Vì em được cùng

anh

Ba ra ngoài nè, còn được ngồi máy bay trực thăng nữa đó.” Trần Ngư hưng phấn “Nghĩ đến đó thôi là em lại thấy vui muốn chết à.”

“Thi Thi, có phải là em …”

“Dạ?”

“trên

đường

đi

phải cẩn thận, đừng làm phiền đến Tam thiếu.” Trần Dương thở dài, cảm thấy mình quá lo lắng, em

gái

nhà mình



ràng còn chưa biết gì, mà người như Tam thiếu, chắc là

sẽ

không

thích

mộtcô

nhóc lách cha lách chách như vậy đâu nhỉ?

==

Hai ngày sau, trời vừa rạng sáng, Lâu Minh và Trần Ngư ngồi

trên

xe hơi, yên lặng rời khỏi khu tập thể,

đi

thẳng đến sân bay quân

sự

ở ngoại thành.

đi

cùng có hai vị cảnh vệ và

một

trợ lý là Phan Phong.

mộttrợ lý khác, ngày hôm trước

đã

bay máy bay dân dụng đến thành phố Bình trước rồi.

Khi đến sân bay quân

sự, máy bay trực thăng

đã

sẵn sàng đậu

trên

đường băng.

“anh

Ba, đây là lần đầu tiên em được ngồi máy bay trực thăng đó.” Sau khi lên máy bay, Trần Ngư tò mò nhìn ngắm máy móc bên trong máy bay.

“anh

cũng là lần đầu tiên.” Lâu Minh cười

nói.

“Hở??? Hình như chúng ta có chung rất nhiều lần đầu tiên đó.” Trần Ngư như phát

hiện

điều gì đó thú vị.

Cái gọi là người

nói

vô tình người nghe cố ý, Lâu Minh nghe xong

thì

thân thể cứng đờ, trái tim hoảng hốt đập loạn xạ.

“Lần đầu tiên

đi

nhà hàng ăn lẩu, lần đầu tiên

đi

Trường Thành du lịch, lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng …” Trần Ngư đếm từng cái

một.

“Còn gì nữa

không?” Lâu Minh thấy



đếm vui vẻ như vậy

thì

không

kìm được mà hỏi thêm.

“Có a!” Hai mắt Trần Ngư đảo tròn, che miệng cười trộm.

“Còn gì nữa?” Lâu Minh nhớ lại, hình như

không

còn gì nữa mà.

“Lần đầu tiên sàm sỡ và bị sàm sỡ a.” Trần Ngư cười hì hì.

Trong đầu bùm lên

một

tiếng, Lâu Minh

không

kìm được mà nhớ đến đôi môi mềm mại và lông mi

thậtdài của



nhóc, cổ họng chợt khô nóng,

anh

khẽ rũ mắt xuống,

không

dám nhìn vào mắt Trần Ngư.

“A …

nói

như vậy, chúng ta giống như là

đang

nói

chuyện

yêu

đương vậy.” Trần Ngư nhớ đến mấy phim truyền hình mà mình từng xem, hình như nam nữ chính khi

nói

chuyện

yêu

đương cũng giống như vậy, cùng nhau ăn cơm, xem phim, du lịch, sau đó … hôn hôn?

“Đầu óc em nghĩ chuyện gì đâu

không

vậy?” Lâu Minh đưa tay gõ

thật

mạnh lên trán Trần Ngư, khiển trách “Máy bay sắp cất cánh rồi, mau cài dây an toàn vào.”

“anh

Ba, đau quá à.” Trần Ngư tủi thân che trán.

“…” Lâu Minh cũng biết là lúc nãy mình ra tay hơi nặng, chỉ là lúc nãy

anh

bị hoảng hốt nên

khôngkhống chế được lực tay. Lúc này, nhìn ánh mắt lên án của



nhóc, trong lòng Lâu Minh càng cảm thấy chua xót và áy náy.

Trần Ngư

không

có tâm tư phức tạp như Lâu Minh, sau khi



xoa xoa trán, cúi đầu bắt đầu cài dây an toàn cho mình. Nhưng dây an toàn của máy bay trực thăng

không

giống với dây an toàn

trên

xe hơi,

cômày mò lúc lâu nhưng

không

biết cách nào cài.

Ngồi bên cạnh Lâu Minh thở dài, tháo dây an toàn của mình ra, nghiêng người qua cầm lấy dây an toàn

đã

bị



nhóc xoắn lại thành mớ bòng bong, nhanh chóng và lưu loát cài lên giúp

cô.

Sau khi cài chắc, Lâu Minh ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt to sáng long lanh của Trần Ngư, còn nhìn

anh

chớp chớp hai lần. Trong lòng Lâu Minh lại hoảng hốt mà nhanh chóng dời mắt, sau đó nhìn thấy vết đỏ

trên

trán Trần Ngư, lại cảm thấy đau lòng.

“Đau nhiều

không

em?” Lâu Minh tự trách

nói.

“Giờ

không

đau nữa rồi ạ.” Trần Ngư lại đưa tay xoa xoa trán. Đúng vậy, giờ

không

còn đau như nãy nữa.

“Con

gái

không

được tùy tiện

nói

chuyện

yêu

đương như vậy với con trai.” Lâu Minh ngồi thẳng lên, cài dây an toàn của mình.

“Tại sao ạ?” Trần Ngư khó hiểu.

“Bởi vì …

sẽ

dễ dàng bị lừa

đi.”

“anh

Ba,

anh

sẽ

lừa em sao?” Trần Ngư kinh ngạc

nói.

“…” Lâu Minh

không

được tự nhiên, xoay người sang chỗ khác

nói

“Chờ máy bay bay ổn định rồi

thì

em tranh thủ ngủ

một

lúc

đi. Khi máy bay hạ cánh, chúng ta còn phải

đi

một

đoạn nữa.”

“Vậy …” Có lẽ là vì muốn cứu vớt Tam thiếu gia đáng thương của chúng ta, lúc này máy bay bỗng nhiên khởi động. Trần Ngư oa lên

một

tiếng, kích động kêu “Máy bay bay rồi.”

Lâu Minh nghiêng mặt,

không

dấu vết thở phào

một

hơi.

Máy bay bay từ

một

giờ sáng đến năm giờ sáng mới đến sân bay quân

sự

thành phố Bình. Vì

đang

là mùa đông nên năm giờ sáng, sân bay thành phố Bình vẫn chìm trong bóng tối.

Khi máy bay hạ cánh,

không

bao lâu

đã

nhìn thấy hai chiếc xe Jeep quân đội màu xanh

đi

đến, mọi người đổi phương tiện lên xe Jeep,

đi

thẳng đến xưởng vũ khí quân

sự

nằm trong vùng núi sâu hẻo lánh.

Có lẽ lúc

trên

máy bay, Trần Ngư

đã

quá hưng phấn, nên khi ngồi

trên

xe Jeep

một

lúc

thì

đã

cảm thấy buồn ngủ,



nghiêng đầu tựa vào cửa sổ thủy tinh ngủ thϊếp

đi.

Khi Lâu Minh thấy Trần Ngư

đã

thực

sự

ngủ say, mới đưa tay tới kéo đầu Trần Ngư dựa vào vai

anh, sau đó

nhẹ

giọng

nói

với Phan Phong

đang

lái xe phía trước “Cậu chạy xe chậm

một

chút.”

“Vâng.” Động tác của hai người ở ghế sau

không

thoát khỏi hai mắt của Phan Phong, thực ra trước khi Lâu Minh

nói, chân của cậu ta

đã

đặt

trên

phanh xe rồi.

Mặc dù thời tiết mua đông rất lạnh nhưng bầu trời lại vô cùng trong trẻo, Lâu Minh nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó còn vài đốm sao

nhỏ

lấp lánh, đẹp như

một

bức tranh.

==

Xe Jeep chạy

trên

đường, hai bên là đồi núi nhấp nhô được phủ cây cối xanh rì. Trong

một

rừng cây

nhỏcách sân bay quân

sự

khoảng 30km, có hai người nam nữ trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi hình như

đangtìm kiếm gì đó.

“anh, cương thi kia chạy

đi

đâu rồi?” Nghiêm Hân cầm la bàn trong tay, vừa đo vừa hỏi.

“La bàn

không

hiển thị hả?” Nghiêm Uy cầm lấy la bàn từ tay em

gái, kim la bàn chuyển hai lần, cuối cùng đung đưa giữa hai điểm khác nhau.

“Có phải la bàn bị hỏng

không

anh, sao lại chỉ hai hướng.” La bàn này là của ông nội Nghiêm Hân sửa lại, chuyên dùng để dò dấu vết của cương thi, chưa sai bao giờ.

“Có thể có hai cương thi ở gần nhau

không?” Nghiêm Uy cau mày

nói

“Hân Nhi, chúng ta đừng tìm nữa nha, nếu có hai con cương thi

thì

chúng ta

không

thể đấu được với chúng nó.”

“không

thể nào, ở dãy núi này chỉ có

một

cương thi mà thôi, em

đã

kiểm tra

đi

kiểm tra lại rất nhiều lần rồi mà.” Nghiêm Hân

nói.

“Nhưng la bàn

không

thể chỉ sai được, em xem này, nó dò được hai nơi có sát khí.” Nghiêm Uy chỉ cho em

gái

nhìn.

“Có phải la bàn bị hỏng

không? Chúng ta

đã

tìm ở đây cả đêm rồi, la bàn vẫn luôn chỉ

một

điểm, với lại trong cùng

một

địa điểm,

không

thể nào tồn tại hai con cương thi được.”

“…” Nghiêm Uy biết em

gái

mình

nói

có lý nhưng ở nơi này bỗng nhiên xuất

hiện

nguồn sát khí khác, bất kể có phải là cương thi hay

không

thì

trực giác của cậu ta cũng nhắc cậu ta

không

nên mạo hiểm.

“anh

Hai,

anh

nhìn nè, kim đồng hồ ngừng lại rồi.” Nghiêm Hân kêu lên.

Nghiêm Uy cúi đầu nhìn, phát

hiện

kim la bàn vừa rồi

không

ngừng lay động giữa hai điểm, bỗng nhiên ngừng lại ở giữa.

“anh

xem, em

đã

nói



không

thể có hai cương thi mà.” Vẻ mặt Nghiêm Hân mừng rỡ “anh

Hai, chúng ta nhanh lên

một

chút

không

là trời sáng bây giờ.”

==

Cách xe Jeep khoảng năm mươi mét, hai bóng người chạy trong rừng cây, hướng về phía đường chính cạnh bìa rừng chạy đến.

Trong lúc nằm ngủ mơ, Trần Ngư cảm nhận có sát khí

đang

đến gần, chợt mở mắt.

“Tỉnh rồi hả?” Lâu Minh thấy Trần Ngư tỉnh giấc, cúi đầu

nhẹ

giọng hỏi.

“thì

ra là

anh

Ba.” Trần Ngư mơ mơ màng màng rồi lại nhắm mắt lại, nhưng chỉ

một

tích tắc,



lại mở mắt ra,

không

đúng,

anh

Ba vẫn luôn ở bên

cô, tại sao lại có sát khí từ phía trước

đang

tiến tới gần.

“Ầm!!”

Cùng với tiếng phanh xe chói tai của Phan Phong, nhưng chiếc xe

không

kịp dừng lại, đυ.ng phải

mộtbóng đen từ bên hông đường lao ra.

Trần Ngư theo quán tính dúi đầu về hàng ghế trước, Lâu Minh vội vàng đỡ

cô, lo lắng hỏi “Thi Thi, em

không

sao chứ?”

“Đừng xuống xe!” Trần Ngư còn chưa kịp ngẩng đầu

đã

lên tiếng trước.

“Cái gì?” Lâu Minh còn chưa nghe

rõ.

“nói

mọi người đừng xuống xe, đó là … cương thi.” Tiếng cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Trần Ngư, chiếc xe Jeep

đã

bị thứ gì đó nhấc lên cao, quay

một

trăm tám mươi độ trong

không

trung rồi bay vào đυ.ng vào gốc cây bên đường, bắn ngược trở lại. Ầm ầm ầm, những tiếng động liên tiếp vang lên, mặc dù Trần Ngư

đã

được Lâu Minh ôm vào lòng nhưng vẫn bị lực xung động mạnh mẽ làm choáng váng.

“Ầm ầm!”

trên

chiếc xe Jeep thứ hai, hai cảnh vệ thấy Lâu Minh xảy ra chuyện, mở cửa xe rút súng nhắm bắn vào bóng đen phía trước, nhưng cương thi nào có sợ súng đạn …

“Gào!” Con cương thi này

đã

bị hai người đuổi chạy cả đêm, bây giờ gặp mấy người nhìn

không

có tí uy hϊếp nào, lập tức toàn bộ sát khí đều tấn công lên mấy người Lâu Minh.

Cảnh vệ thấy súng

không

có uy hϊếp gì đối với bóng đen, biết là

đã

gặp phải đối tượng

không

phải người bình thường, thế là ném súng xuống, chạy đến phối hợp đánh tay đôi với cương thi.

Hai cảnh vệ mặc dù có võ công giỏi nhưng đối phó với cương thi ‘đao thương bất nhập’ (súng, dao

không

làm bị thương được), sức mạnh lại vô cùng lớn

thì

không

phải là đối thủ của nó, huống hồ

trênmóng tay cương thi còn có thi độc (độc của thi thể). Hai người chiến đấu với cương thi được khoảng năm phút, lần thứ ba bị cương thi đánh bay đập vào vách đá, choáng váng ngất xỉu.

“Gào!” Cương thi sung sướиɠ gầm thét.

Phan Phong từ trong xe cố hết sức bò ra,

không

để ý đến đầu cậu ta

đang

chảy đầy máu, bò đến phía sau xe nhìn Lâu Minh và Trần Ngư.

“Tam thiếu!” Phan Phong thấy cánh tay Lâu Minh chảy máu, lập tức trong lòng run rẩy dữ dội.

“Cứu Thi Thi trước

đi.” Lâu Minh lên tiếng “Tôi

không

sao!”

Phan Phong

không

dám chần chừ, dùng hết sức gỡ cửa xe, đỡ lấy Trần Ngư vẫn còn

đang

choáng váng trong tay Lâu Minh, cẩn thận chuyển ra phía ngoài xe, sau đó lại quay lại kéo Lâu Minh ra ngoài.

“Tam thiếu,

anh

sao rồi?” Phan Phong kiểm tra thương tích

trên

người Lâu Minh, thấy Lâu Minh chỉ bị trầy da

một

chút, còn lại

không

có việc gì

thì

lo lắng trong lòng mới hạ xuống.

“Gào!”

Nghe tiếng gào thét, Phan Phong ngẩng đầu nhìn

thì

thấy hai cảnh vệ nhà mình bị ném bay ra ngoài, Phan Phong biến sắc

nói

“Tam thiếu,

anh

đưa tiểu thư Trần Ngư

đi

trước

đi.”

nói

xong, lập tức chạy về phía trước, ngăn cản cương thi.

“Ầm!”

Lâu Minh mới ôm Trần Ngư đứng dậy

thì

một

tiếng vang ầm ầm từ phía sau truyền đến, Lâu Minh theo phản xạ quay đầu, liếc mắt

thì

thấy Phan Phong

đã

bị dí lên cửa xe

không

thể động đậy.

“Tam thiếu …

đi

mau!” Phan Phong cố gắng đứng lên

một

lần nữa.

“Gào!” Cương thi nghi ngờ nhìn qua Lâu Minh, nó phát

hiện

trên

người đàn ông này có hơi thở quen thuộc, mà người phụ nữ

thì

lại có hơi thở mà nó chán ghét, thế là nó sải bước

đi

về phía Lâu Minh.

Con ngươi Lâu Minh co lại, xoay người đem Trần Ngư đặt lên mặt đất, rồi quay người tiếp đón.

Tác giả có lời muốn

nói:

Mới từ hôn mê tỉnh lại, Phan Phong

không

để ý đến việc mình

đang

ở bệnh viện, cầm điện thoại lên báo cáo tình huống.

(Tiểu thư Trần Ngư

nói

khi ở cùng Tam thiếu giống như

nói

chuyện

yêu

đương, còn Tam thiếu

nói

tiểu thư Trần Ngư phải cẩn thận,

không

để bị người khác dụ dỗ lừa gạt.)

(Cậu tỉnh rồi hả?)

(Còn có sức buôn dưa lê, xem ra là chưa chết được.)

Bác sĩ quân y xông đến tịch thu di động, quát “Mấy người lính các cậu, chẳng người nào chịu nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh dậy là làm nhiệm vụ ngay được hả.”

Con cua: Bác sĩ,

anh

hiểu lầm rồi.