“Vậy là cuối cùng Hướng Nam
đi
âm
phủ, người nhà họ Liễu sau khi chết
sẽ
xuống địa ngục chịu trừng phạt?” Lâu Minh mỉm cười nhìn Trần Ngư
đang
hừng hực khí thế kể chuyện.
“Dạ, dạ!” Trần Ngư vui vẻ “thì
ra là ông trời
không
bất công như vậy, hai ngày trước em còn hiểu lầm Ngọc Hoàng đó,
thật
là
không
nên mà.”
“Hiểu lầm?” Trần Ngư luôn có lời
nói
làm Lâu Minh vô cùng ngạc nhiên.
“Dạ, em phải xin lỗi ngài mới được.” Trần Ngư
nói
xong liền chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu khấn “Ngọc Hoàng à, ngài là đại nhân đừng chấp nhặt với tiểu nhân như con nha, hãy tha lỗi cho con.”
“Ngọc Hoàng khoan dung độ lượng như vậy,
sẽ
không
tính toán với em đâu.” Lâu Minh nhìn động tác đáng
yêu
của Trần Ngư mà bật cười lắc đầu, thấy Trần Ngư
nói
một
hồi
đã
khô miệng, thế là đưa tay cầm ấm trà
trên
bàn, chuẩn bị rót thêm nước vào trong ly trà trước mặt Trần Ngư “Vậy còn chuyện của Trương Tử Dương và con
gái
nhà họ Liễu thế nào rồi?”
Nghe thấy Lâu Minh hỏi chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã, Trần Ngư
đang
vui vẻ, khuôn mặt
nhỏ
bỗng chốc trở nên ngơ ngẩn,
cô
xoay người hai tay chống cằm, nhìn Lâu Minh rót nước cho mình, chợt hỏi “anh
Ba, tình
yêu
là gì vậy?”
“Soạt …” Tay Lâu Minh run lên, nước trong ly trà tràn ra ngoài, đổ đầy bàn.
“A…!” Trần Ngư bị dọa lùi lại phía sau, sợ nước trà làm ướt áo.
Đứng ở
một
bên, Trình Bằng do dự, rồi cảm thấy mình lúc này
không
nên
đi
qua
thì
tốt hơn.
“Em
không
bị ướt chứ.” Lâu Minh vội đặt bình trà xuống, quan tâm hỏi.
“Em
không
sao.” Trần Ngư lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy
trên
bàn, thấm lau nước trà.
Hai người cùng lau mặt bàn khô, tâm trạng Lâu Minh cũng ổn định lại, hỏi “Lúc nãy em hỏi
anh
cái gì?”
“anh
Ba, tình
yêu
là gì?” Trần Ngư hỏi lần nữa “Tình
yêu
có phải giống như
một
vật gì đó đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt hay
không?”
Trần Ngư
nói
ba từ đặc biệt liên tiếp, có thể thấy được bản thân trong lòng
cô
cũng
không
phân biệt được.
“Tại sao em lại hỏi điều này?” Lâu Minh kinh ngạc
nói.
“Bởi vì chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã.” Trần Ngư giải thích “Lúc đó, ở trước mặt đức Thành Hoàng, em
đã
kể chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã, muốn hỏi ngài ấy xem chuyện này nên giải quyết như thế nào, sau đó Thành Hoàng
đã
cho gọi hồn phách của hai người đó đến.”
==
Đức Thành Hoàng nghe xong chuyện Trần Ngư tố giác,
thì
cho hai quỷ sai đến bệnh viện đem hồn phách của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã câu tới.
Đức Thành Hoàng dùng điện thoại di động tra sổ sinh tử, xem qua cuộc đời của hai người
đã
trải qua những gì, mới quay về phía hai người
đang
cung kính đứng thẳng phía trước “Vốn là
âm
phủ
khôngnhúng tay vào chuyện trần gian, nhưng có Thiên Sư có thể nối liền
âm
dương. Bây giờ có Thiên Sư
đãbáo cáo chuyện này với bản tọa, vậy
thì
bản tọa phải ra mặt giải quyết thôi.”
“Thành Hoàng đại nhân, cầu xin ngài phá giải thuật ‘đổi mệnh’ giữa con và Tử Dương
đi, con
khôngmuốn
anh
ấy phải đổi mệnh cho con.” Liễu Mộc Nhã lên tiếng thỉnh cầu.
“Nhã Nhã!” Trương Tử Dương sợ hãi kêu lên.
Liễu Mộc Nhã
không
để ý Trương Tử Dương, chỉ chú ý cầu xin Thành Hoàng “Thành Hoàng đại nhân, con cầu xin ngài!”
“Em biết là, nếu
không
có em
thì
anh
không
thể sống nổi mà.” Trương Tử Dương đau khổ
nói.
“Tử Dương,
anh
còn có ba mẹ, có người thân,
anh
không
thể làm vậy vì em được. Nếu bởi vì
anh
mà em sống lại được,
anh
cảm thấy em có thể sống thoải mái, vui vẻ được sao?” Vẻ mặt Liễu Mộc Nhã cũng vô cùng đau khổ.
“Mạng của
anh
vốn là được em cứu về.” Trương Tử Dương
nói
“Năm đó, ở nước E, nếu
không
phải em bắt gặp
anh
bị tai nạn xe, kịp thời đưa
anh
đến bệnh viện
thì
anh
đã
sớm
không
còn
trên
thế gian này rồi.”
“Đây
không
phải là lý do
anh
đổi mệnh cho em.”
“Tất nhiên là
không
phải.” Trương Tử Dương nhìn Liễu Mộc Nhã, ánh mắt tràn đầy
yêu
thương “Đó là vì
anh
yêu
em.”
Mắt Liễu Mộc Nhã đỏ lên, nước mắt đong đầy hốc mắt.
“anh
yêu
em,
anh
không
thể sống
một
mình
trên
thế giới này mà
không
có em. Nếu
anh
không
thể sống
một
mình mà
không
có em, như vậy … Làm như vậy
thì
ít nhất
anh
cũng cứu được em.”
“Tử Dương …” Liễu Mộc Nhã vô cùng cảm động,
một
giọt nước mắt từ hốc mắt lăn xuống.
cô
biết người đàn ông trước mặt này thích
cô, nhưng khi người đàn ông này vì
cô
mà nguyện ý chết, Liễu Mộc Nhã đột nhiên cảm thấy, cuộc đời của mình có lẽ chỉ ngắn ngủi bao năm nhưng
không
phải là sống
không
có chút giá trị nào “Nếu
anh
vì cứu em mà chết
thì
anh
muốn em phải tiếp tục sống như thế nào nữa đây?”
“Chuyện này … đáng lẽ là em
không
biết mà.” Ánh mắt hai người giao nhau, tình cảm nồng nàn mà tuyệt vọng nhìn nhau.
(Edit khúc này mà da gà da vịt rớt đầy đất)
“Tâm
sự
bày tỏ nỗi lòng
đã
kết thúc chưa?”
đã
bao nhiêu năm, từ cổ chí kim, chuyện tình cảm tan hợp giữa nam và nữ xem ra là
không
có gì mới. Đều là cái gì mà
anh/em chết
thì
em/anh
chết,
anh/em sống
thì
em/anh
sống, cẩu huyết đến mức là hồn ma cũng
không
đành lòng nhìn thẳng.
(cẩu huyết: các nàng đọc ngôn tình chắc rành nghĩa từ này ha)
không
phải người ta
nói
sức sáng tạo của loài người là
không
có giới hạn sao? Sao kịch bản tình
yêuquanh
đi
quẩn lại chỉ có từng này thôi vậy?
Hai người trao đổi
yêu
đương và tuyệt vọng bị Thành Hoàng sát phong cảnh mà buông ra
một
câu, cũng bị dán lên nhãn cẩu huyết.
“không
có tri thức là điều đáng sợ nhất!” Đức Thành Hoàng khiển trách “Ta
đã
nhìn qua, hai người khi còn sống
không
làm điều gì ác, còn làm được mấy việc thiện, thế nên mới nhắc nhở các người
một
câu.
một
khi thuật ‘đổi mệnh’ thành công, lúc các người xuống
âm
phủ
sẽ
bị coi là tội lớn giống như tội nghịch trời đổi mệnh,
sẽ
phải xuống địa ngục chịu phạt.”
“Thành Hoàng đại nhân, chuyện này
không
liên quan đến Nhã Nhã, đều do con giấu Nhã Nhã làm ra, là ý của
một
mình con mà thôi.” Trương Tử Dương vội vàng
nói.
Đức Thành Hoàng nhìn Trương Tử Dương
nói
“Cho dù Liễu Mộc Nhã có biết hay
không, chỉ cần nghịch trời đổi mệnh đều
sẽ
chịu trừng phạt. Mà người đổi mệnh, nếu là bị ép buộc, sau khi chết xuống
âm
phủ có thể khiếu nại, sau đó
đi
đầu thai. Nếu tự nguyện,
thì
sẽ
giống như tội tự sát, sau khi chết
sẽ
phải xuống địa ngục. Trương Tử Dương, cậu tự nguyện đổi mệnh, chẳng những bị tội như là tự sát, mà do cha mẹ cậu vẫn còn sống
sẽ
phải thêm tội bất hiếu, sau khi chết cậu
sẽ
chịu tội nghiêm trọng hơn nhiều so với Liễu Mộc Nhã.”
một
đôi tình nhân
đang
lâm li bi đát, tình sâu nghĩa nặng như vậy, sau khi nghe đức Thành Hoàng
nóithì
mặt trắng như giấy, run rẩy hết cả người. Bọn họ có nằm mơ cũng
không
thể ngờ rằng, vốn cho rằng đây là hành vi hi sinh cho nhau,
không
ngờ
thật
ra là
đang
hại lẫn nhau.
“anh
chỉ muốn em được sống thôi.” Vẻ mặt Trương Tử Dương vô cùng áy náy.
“Em biết.” Liễu Mộc Nhã gật đầu, ánh mắt hai người lại bắn lửa tung tóe.
Đức Thành Hoàng quả quyết cắt ngang đôi tình nhân lại bắt đầu tạo bầu
không
khí cẩu huyết, tiếp tục
nói
“Nể tình hai người khi còn sống
đã
làm việc thiện,
trên
người có công đức nên ta
sẽ
mở ra
một
con đường, tha thứ cho các người lần này. Chút nữa ta
sẽ
cắt sinh khí liên hệ giữa hai người, hồn phách của hai người trở về
thì
cơ thể
sẽ
tự động tỉnh lại.”
“Tỉnh lại?” Trương Tử Dương kích động
nói
“Hướng Nam và ân oán với nhà họ Liễu
đã
xuống
âm
phủ, có phải là lời nguyền rủa
trên
người Nhã Nhã
sẽ
tự động chấm dứt
không
ạ?”
“Mặc dù ân oán giữa Hướng Nam và nhà họ Liễu
đã
giải quyết nhưng cuộc đời của Liễu Mộc Nhã vẫn nhận được số mệnh của Hướng Nam che chở nên lời nguyền rủa
không
thể tiêu trừ. Nhưng vì hồn phách của Hướng Nam
đã
xuống
âm
phủ nên lực ảnh hưởng của lời nguyền rủa
sẽ
yếu hơn, sau khi tỉnh dậy, Liễu Mộc Nhã có thể tiếp tục sống đến năm 25 tuổi.”
Lời nguyền rủa của Hướng Nam là người nhà họ Liễu
không
thể sống quá 25 tuổi, trước đó, vì Hướng Nam bị khóa xích hồn nên sức mạnh của lời nguyền rủa cũng yếu hơn, đa số người nhà họ Liễu đều có thể sống đến 25 tuổi. Nhưng thời gian trước, Hướng Nam được Trần Ngư cứu, thoát khỏi ‘khóa xích hồn’ nên sức mạnh của lời nguyền rủa cũng tăng lên, vì thế mà Liễu Mộc Nhã mới bị bệnh sớm hơn.
“25 tuổi?” Trương Tử Dương cầu xin “Thành Hoàng đại nhân, có cách gì có thế kéo dài tuổi thọ của Nhã Nhã
không
ạ, dù phải trả giá điều gì con cũng
sẽ
cố gắng nỗ lực làm.”
“Tử Dương,
không
được đâu.” Liễu Mộc Nhã cảm thấy
trên
đời này có người nguyện ý trả giá vì
cô
như thế
thì
việc
cô
có thể sống đến 25 tuổi
đã
rất thỏa mãn rồi.
“Nhã Nhã,
anh
muốn sống cùng với em.” Trương Tử Dương
nói
“anh
còn muốn kết hôn với em, cùng em sinh em bé nữa.”
“Tử Dương, em ở dưới
âm
phủ
sẽ
chờ
anh, em
không
đi
đầu thai, em
sẽ
chờ
anh
mà,” Liễu Mộc Nhã
nói“Chúng ta
sẽ
ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.”
“Nhã Nhã.”
“Tử Dương.”
“Việc đầu thai dưới
âm
phủ có quy định và chế độ hẳn hoi,
không
phải
cô
nói
đi
đầu thai
thì
được
đi
đầu thai,
không
đi
đầu thai đứng
trên
cầu Nại Hà chờ này chờ nọ là được đâu.” Thành Hoàng
không
nhịn nổi nữa “Chắc là xem phim truyền hình nhiều quá phải
không, còn gì mà đời đời kiếp kiếp ở chung với nhau.” (Hí hí, c
Trương Tử Dương biết việc gặp được Thành Hoàng là cơ hội ngàn năm có
một, cậu ta kéo Liễu Mộc Nhã quỳ xuống trước mặt Thành Hoàng
nói
“Thành Hoàng đại nhân, chúng con
không
cầu đến đời sau, chỉ cầu cho kiếp này. Con biết là nguyện vọng của chúng con rất khó, nhưng có thể gặp được ngài ngày hôm nay cũng là vận mệnh của chúng con, con cầu xin ngài mở cho chúng con
một
con đường.”
“Nếu làm như vậy, kiếp sau của cậu
sẽ
phải làm loài vật, cậu cũng
không
hối tiếc chứ?” Thành Hoàng do dự rồi hỏi.
“Chỉ cần kiếp này có thể sống cùng với Nhã Nhã.” Trương Tử Dương quả quyết “Và
không
làm đau lòng ba mẹ con, con
sẽ
không
hối tiếc.”
“Được!” Đức Thành Hoàng lại nhấn nhấn điện thoại rồi quả quyết
nói
“hiện
tại, những ác quỷ ở dưới
âmphủ, dù tình nguyện ở địa ngục chờ đợi cũng
không
nguyện ý làm loài vật, dẫn đến động vật
trên
trái đất càng ngày càng ít. Nếu cậu
đã
đồng ý làm loài vật ở kiếp sau, trong hoàn cảnh đặc biệt này ta
sẽ
sử dụng phương pháp đặc biệt, mở cho cậu
một
đặc quyền.”
Thành Hoàng
nói
“Ta
sẽ
đem tuổi thọ của cậu chia cho Liễu Mộc Nhã
một
nửa, điều kiện là sau khi chết, cậu nhất định phải trải qua mười kiếp luân hồi làm loài vật.”
“Tạ ơn Thành Hoàng đại nhân.” Trương Tử Dương cảm kích
nói.
“Thành Hoàng đại nhân, đời sau con cũng xin nguyện được làm loài vật.” Liễu Mộc Nhã cũng cầu xin.
“cô
cũng có việc muốn cầu xin ta?” Thành Hoàng đại nhân hỏi.
“Vâng.” Liễu Mộc Nhã nhìn thoáng qua Trương Tử Dương, rồi ánh mắt kiên định
nói
“Con chỉ hi vọng, khi đầu thai làm loài vật, con vẫn được ở cùng
một
chỗ với Tử Dương. Nếu
anh
ấy là con chuột đực,
thìcon
sẽ
là chuột cái, nếu
anh
ấy là con chim trống,
thì
con
sẽ
là con chim mái …”
“Ngừng …” Da mặt Thành Hoàng đại nhân run rẩy, lặng lẽ chà xát da gà nổi đầy người “Ta cho phép, các người muốn đầu thai làm vợ chồng động vật phải
không? Gần đây số lượng quốc bảo gấu trúc
đanggiảm mạnh, ta
sẽ
để hai người đầu thai là gấu trúc, hi vọng các người
sẽ
ân ân ái ái, sinh nhiều gấu con, cũng coi như là vì quốc gia mà cống hiến.”
==
Lâu Minh nghe đến cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc cũng
không
kìm được mà co rút lại, quan lại
âm
phủ … có thể tự mình quyết định thoải mái như vậy sao?
“anh
Ba, đức Thành Hoàng
nói, từ khi ngài ấy làm Thành Hoàng,
đã
thấy qua rất nhiều cặp nam nữ si tình, cho dù có thông minh sáng suốt (anh
minh thần võ), hoặc là hiểu biết sâu rộng đến cỡ nào, nhưng chỉ cần dính đến tình
yêu
là
không
có cách nào tự kiềm chế được,
sẽ
trở nên mù quáng,
không
có lý trí. Chỉ cần có thể bảo vệ được tình
yêu
thì
có thể làm bất cứ chuyện gì.” Trần Ngư rất là khó hiểu “Sắc ma nữ, bởi vì khi còn sống chưa được
yêu
đương mà sau khi chết
không
chịu
đi
đầu thai. Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã, nguyện ý vì tình
yêu
mà kiếp sau
đi
làm loài vật.”
“Cho nên, tình
yêu
có phải là thứ gì đó rất rất rất tốt, mỗi người đều muốn có được?” Trần Ngư chân thành hỏi.
“Ây …” Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Trần Ngư, Lâu Minh
không
biết phải trả lời thế nào, do dự
một
chút rồi
nói
“Nó giống như là việc khi em đạt được điều gì đó
sẽ
làm cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.”
“Giống như là tiền ấy ạ?” Trần Ngư ví von.
“…”
“Nhưng em
sẽ
không
vì tiền mà
không
muốn sống, cũng
sẽ
không
vì tiền mà
không
đi
đầu thai.” Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi cảm thấy tiền bạc chưa đạt tới cảnh giới đó.
“Nó so với tiền …
không
phải … Nó
không
giống với tiền.” Lâu Minh tìm từ hồi lâu mà
không
tìm được từ thích hợp, cuối cùng đành
nói
nước đôi “Chờ khi nào em gặp được, em
sẽ
hiểu ngay thôi.”
“A!” Trần Ngư như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi “Vậy
anh
Ba
đã
gặp được chưa?”
“…” Lâu Minh búng lên trán Trần Ngư, cười mắng “Con nít
không
được hỏi mấy thứ này.”
“Ai là con nít chứ, em
đã
học đại học rồi đó, trước đó mẹ em còn hỏi có thấy thích bạn học nam nào hay
không
nữa kìa.” Trần Ngư xoa trán,
không
phục
nói.
“Em …” Em có người
yêu
mến ở trường rồi sao? Suýt nữa
thì
Lâu Minh hỏi to lên, chỉ là lời vừa lên khóe miệng
đã
bị
anh
cương quyết nuốt lại vào trong.
“Đúng rồi,
anh
Ba, hôm trước
anh
nhắn cho em có việc muốn em giúp. Việc gì vậy ạ?” Trần Ngư nhớ đến mấy ngày trước nhận được tin nhắn, thế là thuận miệng hỏi.
“Hai ngày nữa
anh
muốn đến thành phố Bình, muốn hỏi em có rảnh
đi
cùng
anh
không?” Lâu Minh cố nén nụ cười đắng chát hỏi.
“Cùng
đi
với
anh
Ba ạ? Em rảnh mà, em
đi
được.” Trần Ngư
không
chút do dự gật đầu đồng ý.
Biết
rõ
câu trả lời của Trần Ngư
không
có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ vì phòng ngừa sát khí
trên
người
anhtăng vọt mà thôi, nhưng nỗi đắng chát trong lòng lại chỉ bởi vì câu
nói
của Trần Ngư mà lặng lẽ tan
đi.
anh
Ba
đã
gặp được chưa?
anh
Ba
đã
gặp được rồi, nhưng
anh
Ba
không
dám có được
cô
ấy.
Tác giả có lời muốn
nói:
Đức Thành Hoàng: Chờ khi nào về ta
sẽ
tra
một
chút, xem có động vật nào có khả năng
sẽ
tuyệt chủng nữa, để cho hai người này
đi
cứu vớt
đi.