Cục trưởng Trương nôn nóng cứu con trai, nghe Trần Ngư
nói
xong,
không
chậm trễmột
chút nào, mang theo Liễu Tu Thành muốn đến miếu Thành Hoàng ngay lập tức.
Trần Ngư cũng muốn giải quyết sớm việc này, thấy cục trưởng Trương phối hợp như thế, hai người vô cùng thống nhất, ra khỏi bệnh viện,
một
đường chạy thẳng đến miếu Thành Hoàng.
Miếu Thành Hoàng ở trung tâm thành phố Đế Đô, là
một
điểm du lịch
không
nhỏ, mỗi ngày có vô số du khách đến tham quan, hương khói rất dồi dào.
Cục trưởng Trương thấy trong miếu Thành Hoàng, du khách ra vào
không
ngớt, vừa định hỏi Trần Ngư muốn đến đâu cúng bái Thành Hoàng,
thì
thấy
một
người đàn ông có khí chất bình tĩnh, chín chắn, mang dáng vẻ quân nhân từ bên cửa hông của đại điện
đi
tới.
“Tiểu thư Trần Ngư, Mao đại sư
đã
cùng chủ trì miếu Thành Hoàng là đạo trưởng Thanh Hà
nói
qua, mọi người có thể mượn trắc điện (điện bên cạnh) chưa mở bên trong miếu để cúng tế Thành Hoàng.” Điền Phi vừa cười vừa
nói
“Đồ cúng và hương hoa cũng
đã
chuẩn bị xong.”
“Vậy
thì
tốt quá, trắc điện ở đâu?” Trần Ngư hỏi.
“Để tôi dẫn mọi người đến.” Điền Phi
nói
xong, quay người dẫn đường.
Trần Ngư
không
nói
gì
đi
theo, cục trưởng Trương
không
biết Điền Phi nhưng thấy có người dẫn đường
thì
cho người áp giải Liễu Tu Thành với sắc mặt trắng bệch
đi
theo, chỉ có Trần Dương là có vẻ mặt rất phức tạp.
Quan hệ của Thi Thi và Tam thiếu
đã
tốt đến mức có thể tùy ý sắp xếp cho trợ lý củaanh
ta?
Trong chốc lát, mọi người
đã
đến trắc điện của miếu Thành Hoàng, đạo trưởng Thanh Hà
đã
đứng chờ từ sớm, thấy mấy người đến đây
thì
gật đầu chào hỏi từ xa.
Mọi người cũng gật đầu đáp lễ.
“Đạo trưởng, hôm nay làm phiền ông quá.” Trần Ngư khách khí
nói.
Đạo trưởng Thanh Hà vẫy vẫy tay
nói
“Bần đạo ở miếu Thành Hoàng mấy chục năm, thờ cúng đức Thành Hoàng,
nói
ra
thì
thật
xấu hổ nhưng bần đạo chưa bao giờ được thấy người
thật
của ngài. Nếu như hôm nay có thể may mắn nhìn thấy người
thật
của đức Thành Hoàng
thì
cuộc đời này của bần đạo
sẽ
không
còn gì nuối tiếc.”
“Vậy chút nữa đạo trưởng ở lại chứng kiến được chứ ạ?” Mượn chỗ của người ta, để người ta ở lại chứng kiến mới phải đạo. Huống chi đạo trưởng Thanh Hà
đã
thờ cúng đức Thành Hoàng nhiều năm như vậy, chắc là ngài
sẽ
không
phiền đâu nhỉ.
“Vậy bần đạo cung kính
không
bằng tuân mệnh.” Đạo trưởng Thanh Hà vẫn đứng chờ ở đây, ngay cả hội nghị về thuật pháp cũng
không
tham gia, chính là vì muốn ở lại đây nhìn thấy
hiện
thân của đức Thành Hoàng.
Vừa
đi
vừa
nói
chuyện, mọi người
đã
bước vào trắc điện, bên trong
đã
bày sẵn đồ cúng, nến, hương, sắp đặt vô cùng chu đáo. Trần Ngư kiểm tra
một
lần, thấy mọi việcđã
chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thỉnh đức Thành Hoàng nữa mà thôi.
Nhưng trước khi thỉnh ngài, Trần Ngư còn cần phải làm
một
việc nữa “Trừ Liễu Tu Thành, những người khác đều ra ngoài
đi.”
Điền Phi thấy Trần Ngư
nói
thế, mặc dù hơi tiếc, nhưng vẫn xoay người
đi
ra ngoài.
Trước khi đến, Trần Ngư
đã
nói
với Trần Dương, khi mời Thành Hoàng
thì
không
thể có mặt người ngoài, nên Trần Dương cũng rất dứt khoát bước ra ngoài.
Chỉ có cục trưởng Trương là
không
hiểu “Chúng tôi
không
thể ở lại sao?”
“Cục trưởng Trương, ông muốn được sớm nhìn thấy đức Thành Hoàng sao?” Trần Ngư cũng rất phiền lòng cục trưởng Trương, thế là cố ý hỏi.
Đức Thành Hoàng là ai? Là quan ở dưới
âm
phủ đó, sớm nhìn thấy ngài, đó
khôngphải là … Cục trưởng Trương bị Trần Ngư chặn họng, thở phì phì rồi cũng rời khỏi trắc điện.
Lập tức cửa điện được đóng lại.
Liễu Tu Thành cũng muốn xông ra ngoài, nhưng người
đang
đứng canh ngoài cửa kia tất nhiên
sẽ
không
để
hắn
ta ra ngoài.
hắn
ta nhìn tượng Thành Hoàng uy nghiêm sừng sững
trên
đại điện, trong lòng
không
ngừng tự trấn an mình.
không
sao đâu, dù cho
hắn
ta
đã
‘đổi mệnh’
thì
sao nào, những người đổi mệnh cùnghắn
ta đều tự nguyện mà. Bọn họ tự nguyện cứu
hắn
ta,
thì
không
thể trách
hắn
ta được.
Trần Ngư
không
biết trong lòng Liễu Tu Thành
đang
nghĩ gì,
cô
móc ra
một
lá bùa chiêu hồn, định đem hồn phách của Hướng Nam đến đây.
Đêm qua, khi quyết định đến thỉnh cầu đức Thành Hoàng, Trần Ngư
đã
chạy suốt đêmđi
tìm Hướng Nam, cùng Hướng Nam bàn bạc
một
hồi, cuối cùng, dưới
sự
đồng ý của Hướng Nam, hôm nay mới có thể tiến hành.
Bùa chiêu hồn tự đốt trong
không
trung,
một
lát sau, bên trong đại điện,
một
trận gió lạnh thổi tới, làm mấy ngọn nến
đang
cháy bên
trên
cũng lay động vài cái rồi mới trở lại bình thường.
Đạo trưởng Thanh Hà
đang
nhắm mắt cũng
không
nhịn được mà hơi hé mắt, mặc dù ông chưa mở mắt
âm
dương nhưng lại xác định chính xác vị trí của Hướng Nam,
nóithầm
một
tiếng: Oán khí
thật
nặng.
Liễu Tu Thành thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống trong nháy mắt
thì
co rúc lại phía sau,
hắn
ta biết Hướng Nam
đã
tới, hoảng hốt kêu lên “Mấy người có phải muốn giúp ác ma kia gϊếŧ tôi hay
không?”
Trần Ngư
đang
chào hỏi cùng Hướng Nam, nghe Liễu Tu Thành kêu
thì
khinh bỉ quay đầu “Cậu ấy muốn gϊếŧ ông mà cần chúng tôi giúp?”
“…” Vẻ mặt Liễu Tu Thành tái xanh, lại lui về sau mấy bước.
Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi
đi
về phía Liễu Tu Thành.
“cô
muốn làm gì?” Liễu Tu Thành đề phòng hỏi.
“Mở mắt
âm
dương cho ông.” Trần Ngư
nói
xong, hai ngón tay khép lại, xoẹt qua trước mắt Liễu Tu Thành.
Liễu Tu Thành dường như bị mù trong giây lát, vô thức chớp mắt
một
cái, khi mở mắt ra lần nữa
thì
thấy Hướng Nam
đang
đứng bên phải đại điện.
Lúc này vẻ mặt Hướng Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào
hắn
ta.
Liễu Tu Thành vô cùng hối hận, nếu biết như vậy
thì
sáng nay
hắn
ta
không
nên đến bệnh viện.
“Sợ rồi?” Hướng Nam thấy Liễu Tu Thành bị dọa sợ mà toát mồ hôi lạnh
thì
cười chế giễu.
“Tao sợ gì chứ? Tao là người sống, còn mày chỉ là con ác ma, có sợ
thì
phải là mày sợ mới đúng.” Liễu Tu Thành
nói
xong, quay lại nhìn Trần Ngư “Tôi đến đây rất nhiều người
đã
nhìn thấy rồi đó, nếu tôi có xảy ra chuyện gì, dù
cô
là con
gái
của Thị trưởng cũng
không
dễ
nói
chuyện đâu.”
không
đợi Trần Ngư nổi giận, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, đạo trưởng Thanh Hà bỗng lên tiếng “Liễu tiên sinh, xin ông yên tâm, bần đạo là chủ trì của miếu Thành Hoàng này, những việc khác bần đạo
không
dám hứa chắc, nhưng ở nơi này, bần đạo có thể đảm bảo an toàn cho ông.”
“Cám ơn đạo trưởng.” Liễu Tu Thành cảm kích nhìn đạo trưởng Thanh Hà
nói
cảm ơn.
Vẻ mặt đạo trưởng Thanh Hà
không
thay đổi
nhẹ
gật đầu, rồi quay đầu nhìn Trần Ngưnói
“Tiểu hữu, có thể bắt đầu rồi.”
“Được.” Trần Ngư
đã
sớm vẽ xong bùa ‘Mời thần’ rồi, trước khi sử dụng vẫn còn do dự nhìn thoáng qua Hướng Nam. Hướng Nam là ác ma có đạo hạnh cao thâm sáu trăm năm, cũng
không
biết Thành Hoàng nhìn thấy Hướng Nam
sẽ
xử lý ra sao.
“Bắt đầu
đi.” Trước khi đến đây,
không
phải là Hướng Nam chưa nghĩ đến hậu quả, nhưng nếu như
không
có Trần Ngư,
thì
giờ này cậu ta
đã
sớm bị Kỳ Trường Minh luyện thành Ma Vương
không
có chút lí trí nào. Cho nên, lần này Trần Ngư vì cậu ta nên mới mời Thành Hoàng, cho dù
không
phải, chỉ cần Trần Ngư cần, cậu ta cũng
sẽ
tới.
Huống chi, chỉ cần định tội được nhà họ Liễu, cho dù cậu ta bị hồn bay phách lạc, cũngkhông
tiếc nuối.
Trần Ngư
không
lo lắng nữa, đốt bùa ‘mời thần’ rồi ném ra giữa
không
khí, tiếp đó chắp tay trước ngực niệm thần chú, mỗi từ
nói
ra đều
ẩn
chứa linh lực tinh khiết.
Đạo trưởng Thanh Hà đứng ở phía xa nhìn, thấy quanh người
cô
bé này có nguồn linh lực
đang
vận động, cuối cùng cũng hiểu tại sao
cô
bé này có khả năng mời đức Thành Hoàng
hiện
thân. Quả nhiên rất nhiều chuyện đều phải nhìn vào phẩm chất trời cho, như ông
đã
tu luyện mấy chục năm rồi nhưng tu vi vẫn còn kém xa so với tiểu hữu này.
“Các người là ai??” Theo giọng
nói
uy nghiêm trầm thấp vang lên, tượng Thành Hoàngđang
ngồi ngay ngắn
trên
đại điện bỗng nhiên chuyển động, ngài cúi đầu nhìn rồi cau mày
nói
“Thú vị,
thật
thú vị,
một
ác ma sáu trăm năm đạo hạnh,
một
người phàm nghịch trời đổi mệnh lại dám đứng trước
hiện
thân của bản tọa.”
“Bái kiến Thành Hoàng!”
một
đám người nhao nhao làm lễ.
“Đứng lên
đi.” Đức Thành Hoàng nhìn về phía Trần Ngư
đang
đứng giữa “cô
nhóc kia,cô
là người cho gọi bản tọa đến sao?”
“Vâng.” Trần Ngư cũng là lần đầu tiên gặp Thành Hoàng nên hơi hồi hộp,
nói
lắp “Con … con thỉnh ngài đến là có chuyện muốn bẩm báo.”
“Có chuyện gì?” Đức Thành Hoàng hỏi.
“Là như vậy, sáu trăm năm trước …”
không
biết là lần thứ mấy Trần Ngư kể ra chuyện này nên
cô
nói
vô cùng ngắn gọn,
rõ
ràng, dễ hiểu.
Thành Hoàng nghe xong, ánh mắt rơi lên người Liễu Tu Thành.
Liễu Tu Thành giật mình, vẻ mặt trắng bệch, nghiêm giọng
nói
“Đức Thành Hoàng, ngài
không
thể nghe
cô
ta
nói
từ
một
phía, chuyện xảy ra
không
phải như vậy, nhà họ Liễu chúng tôi bị oan.”
“Ông còn dám đổi trắng thay đen, nhà họ Liễu các người …”
“Đừng ầm ĩ.” Đức Thành Hoàng cắt ngang trận cãi nhau giữa Hướng Nam và Liễu Tu Thành “Mấy người chưa từng bước vào
âm
phủ coi như là chưa biết việc đời. Mọi chuyện
đã
xảy ra như thế nào, bản tọa chỉ cần tra cứu sổ Sinh Tử
thì
biết liền,
khôngcần mấy người cãi nhau ầm ĩ.”
nói
xong, đức Thành Hoàng đưa tay biến ra
một
đồ vật nhìn rất giống điện thoại di động, ngồi ở
trên
lưu loát bấm bấm làm đám người phía dưới nhìn mà vô cùng kinh hãi.
âm
phủ mà cũng xài điện thoại di động?
Chẳng bao lâu, Thành Hoàng dừng động tác,
nói
“Bản tọa
đã
tra cứu, tổ tiên nhà họ Liễu
đã
có thời kì vô cùng hiển hách, nhưng vì tổ tông
không
làm việc thiện tích đức nên sáu trăm năm trước
đã
làm hao mòn hết số mệnh, nghiệp chướng quấn quanh người, từ đó thế hệ sau
sẽ
trải qua thời gian khốn khổ, làm
không
đủ ăn, cho đến khi trả hết nghiệp chướng của tổ tiên
thì
mới xong.”
“Nhưng mà … Bản tọa vừa mới tra số mệnh của thế hệ sau nhà họ Liễu, phát
hiệnngười nhà họ Liễu có người có số mệnh vô cùng tốt che chở mới bình an trôi qua sáu trăm năm nay, vinh hoa phú quý, chỉ có tuổi thọ là bị hao tổn mà thôi.” Đức Thành Hoàng
nói
xong, ánh mắt lại nhìn về phía Hướng Nam “Xem ra
không
phải là cậu tự nguyện.”
“Tất nhiên là
không
phải.” Hướng Nam kích động
nói.
Khi đức Thành Hoàng đọc hoàn cảnh nhà họ Liễu ra, Liễu Tu Thành
đã
bị dọa mặt táiđi
không
còn chút máu. Đối mặt với Thành Hoàng – người nắm
rõ
mọi việc sống chết của người ta, cho dù
hắn
ta có mồm mép đến mức nào cũng
không
thể
nói
gì hơn.
“Liễu Tu Thành, vốn chết ở năm 25 tuổi bởi
một
vật nặng
trên
không
rơi trúng đầu, lại tìm
một
công nhân là Trương Phú Quý để nghịch trời đổi mệnh cho cậu.” Thành Hoàng lại lật đến trang cuộc đời của Liễu Tu Thành.
“Trương Phú Quý tự nguyện đổi cho con ạ.” Liễu Tu Thành vội vàng giải thích.
“Bản tọa biết, cậu
đã
cho Trương Phú Quý hai trăm vạn để cậu ta đổi mệnh cho cậu.” Đức Thành Hoàng tiếp tục lật điện thoại,
nói
“Cậu ta thu của cậu hai trăm vạn, bây giờ Trương Phú Quý vẫn còn lao động cải tạo dưới địa ngục, chờ cậu xuống đó
sẽ
đổi cho cậu ta.”
“Cái gì??”
“Nhà họ Liễu các cậu
thật
giỏi, bản tọa chỉ mới tùy tiện tra, phát
hiện
số người đổi mệnh dưới
âm
phủ trong sáu trăm năm qua, có đến
một
nửa là nhà họ Liễu các cậu, mà tất cả những người này đều tự nguyện đổi mệnh mới hay chứ.” Thành Hoàng
nói“Các người nghĩ tự nguyện là xong rồi sao? Đừng có ngây thơ như thế, luật pháp
âmphủ
đã
quy định, người tự nguyện đổi mệnh, giống như tội tự sát, sau khi chết
sẽxuống địa ngục, sau khi hết hạn tù mới được đầu thai. Người nghịch trời đổi mệnh sau khi chết cũng xuống địa ngục, hết hạn tù
sẽ
bị đầu thai thành loài vật.”
“Người đầu tiên đổi mệnh của nhà họ Liễu, cũng chính là người
đã
từng là ông cố cố cố nội của cậu, bây giờ vẫn còn
đang
cải tạo ở địa ngục đó. Chắc là hai người
sẽ
được gặp mặt nhau
một
lần.” Thành Hoàng
nói.
Người đầu tiên đổi mệnh của nhà họ Liễu, cách nay hơn năm trăm năm rồi mà bây giờ vẫn còn ở địa ngục?? Hình phạt này dài bao nhiêu lâu a??
hắn
có thể gặp mặt là có ý gì? Nghĩa là tuổi thọ của
hắn
không
cao hay sao?
Mấy câu
nói
của Thành Hoàng chứa lượng thông tin quá lớn, Liễu Tu Thành bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất.
Thành Hoàng
nói
với Liễu Tu Thành xong
thì
quay đầu
nói
với Hướng Nam “Còn cậu, số mệnh của cậu vốn nên là tạo phúc cho người dân, vậy mà lại bị người ta làm hại, trở thành ác ma. Trường hợp của cậu tương đối đặc biệt, trước giờ chưa có tiền lệ, bản tọa cần đưa cậu về
âm
phủ, để ta thương lượng với các Thành Hoàng khác nên xử cậu như thế nào cho hợp lý, cậu có ý kiến gì
không?”
“Vậy số mệnh của nhà họ Liễu
thì
sao ạ?” Hướng Nam hỏi.
“Từ khi cậu thoát khỏi ‘khóa xích hồn’, số mệnh của nhà họ Liễu
đã
hết.” Thành Hoàngnói.
Cho nên trời đất
không
quên cậu, những kẻ gian ác nhà họ Liễu đều
đã
hứng chịu tất cả những trừng phạt vốn có rồi?
“Đương nhiên, nhà họ Liễu đoạt số mệnh của cậu là tội lớn,
âm
phủ
sẽ
tăng nặng hình phạt.” Thành Hoàng
nói.
“Thành Hoàng đại nhân, tôi đồng ý cùng ngài xuống
âm
phủ.” Hướng Nam chịu dày vò sáu trăm năm, cũng là vì muốn tìm
một
sự
công bằng mà thôi.
âm
phủ
đã
xử lý đòi lại công bằng cho cậu, vậy cậu ta nên xuống
âm
phủ thôi, dù
hiện
giờ cậu
không
biết mình
sẽ
đối mặt với điều gì.
Tác giả có lời muốn
nói:
Tây Thi: Thành Hoàng đại nhân, sổ sinh tử
hiện
giờ
hiện
đại như vậy sao.
Thành Hoàng: Loài người ngốc nghếch, sổ sinh tử quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện mở ra được. Đây là sách điện tử!
Từ khi
âm
phủ kết nối internet, Thành Hoàng phá án, hiệu suất tăng cao.