Điện thoại của Trần Ngư để quên trong phòng, cân nhắc đến chuyện cái trán của
cô
bị thương, nếu bị mẹ Trần nhìn thấy
cô
sẽ
chẳng biết giải thích thế nào, thế là Trần Ngư định leo trộm từ cửa sổ vào phòng, cầm điện thoại rồi trở về trường học. Chờ đến khi nghỉ đông
thì
về nhà, đến lúc đó chắc vết thương cũng khỏi rồi.
Trần Ngư vừa nghĩ, vừa thoăn thoắt từ cây ngô đồng trèo qua cửa sổ,đang
định đặt chân lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của
anh
trai nhà mình.
“anh
…
anh
Hai?” Trần Ngư yên lặng rút bàn chân đặt
trên
bệ cửa thu về đứng lúng túng
trên
chạc cây.
“…” Trần Dương nhìn thoáng qua cái trán bị thương của em
gái
nhà mình, lại liếc nhìn thân cây
không
to hơn cánh tay
anh
bao nhiêu, thả cái thước trong tay xuống, bước đến mở cửa sổ “Vào trong trước
đã.”
Trần Ngư
không
ngờ mình bị bắt tại chỗ, vẻ mặt xấu hổ, nhưng vẫn vô cùng thuần thục nhảy vào.
Thấy động tác
nhẹ
nhàng, linh hoạt mà thuần thục của em
gái
nhà mình, bỗng nhiên Trần Dương có thể lý giải nguyên nhân em
gái
mình có thể ‘lén lút’ có quan hệ với Lâu Tam thiếu ngay dưới mí mắt
anh
màanh
không
hay biết gì.
“anh, … sao
anh
lại vào phòng em?” Trần Ngư hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vì chuyện tối qua.
“Cửa sổ phòng em
đã
bị vỡ,
anh
lên đo lại kích cỡ rồi tìm người sửa lại cho em.” Trần Dương
nói.
“A … Dạ.” Bị
anh
trai nhắc nhở như thế, lúc này Trần Ngư mới pháthiện, quả nhiên cửa sổ của phòng mình
đã
bị vỡ vụn
một
góc,
cô
nghĩ nghĩ rồi
nói
“Chắc là hôm qua khi la bàn bay ra
đã
đυ.ng vỡ cửa sổ.”
La bàn bay ra từ cửa sổ? Đây là
không
muốn giấu diếm nữa?
Trần Dương nhìn hai tay trống
không
của em
gái
“La bàn đâu?”
Đêm qua, khi chiến đấu với quái vật kia, la bàn
đã
có công rất lớn, vậy mà hôm nay lại
không
thấy la bàn đâu nên Trần Dương mới tò mò hỏi.
“Em để ở nhà
anh
Ba rồi.” Trần Ngư đáp
“anh
Ba?” Trần Dương hơi sửng sốt “Lâu Tam thiếu?”
“A? Dạ!” Trần Ngư gật đầu.
đã
gọi thân thiết như vậy rồi? Trần Dương vừa đo cửa sổ vừa tiếp tục hỏi “Tại sao lại
không
mang về? Sao lại để ở trong nhà … Tam thiếu?”
“Đêm qua, linh khí trong la bàn
đã
hết sạch mà linh khí trong nhà
anhBa rất dồi dào nên em để la bàn ở đó cho nó hấp thu linh khí.” Trần Ngư giải thích.
“Linh khí …” những từ mà Trần Dương tưởng chỉ trong tiểu thuyết mới nhìn thấy,
không
ngờ
anh
lại được nghe thấy trong thế giới thực.
“Dạ, nhà
anh
Ba là nơi có linh khí đậm nhất trong toàn Đế Đô.” Trần Ngư
nói.
“Nên … Em vì chuyện linh khí nên mới quen biết với Lâu Tam thiếu?” Trần Dương suy đoán.
“A? Dạ.” Chuyện tối qua
đã
bị
anh
trai phát
hiện, Trần Ngư cũng
khôngcó ý định giấu diếm nữa.
Trần Dương hít sâu
một
hơi,
anh
đặt cây thước xuống, lại liếc mắt nhìn cửa phòng
đã
bị mình đóng chặt, sau đó mới lên tiếng hỏi “Đêm hôm qua cái vật đó là cái gì?”
“Là Ma Vương, do Kỳ Trường Minh sai đến.” Trần Ngư
nói.
“Ma Vương? Kỳ Trường Minh?” Nghe thấy tên Kỳ Trường Minh, trong nháy mắt Trần Dương
đã
có thể suy đoán đầu đuôi mọi chuyện “Kỳ Trường Minh muốn hại em vì chuyện ở đường Phúc Thanh hôm đó?”
Đường Phúc Thanh chính là địa điểm Trần Ngư
đã
đánh nhau với Kỳ Trường Minh.
“Vâng.” Trần Ngư
nói
“Hôm đó, em
đang
đi
thi,
đang
thi được
một
nửathì
phát
hiện
có người thông qua bùa chú ám hại em.”
“Ám hại??” Vẻ mặt Trần Dương lo lắng nhìn Trần Ngư.
“Em
không
sao, nhưng chắc là môn thi toán cao cấp
sẽ
không
được tốt, toán cao cấp lại khó như vậy,
không
biết là có qua được hay
khôngnữa.” Trần Ngư nhân cơ hội
nói
rõ
khả năng
không
qua môn toán cao cấp luôn.
“anh
Hai, chắc là
anh
không
biết đâu, trong giới huyền học chúng em việc lợi dụng thuật pháp và bùa chú để ám hại người khác là điều tối kỵ, giống như … người thường vi phạm pháp luật á, chỉ có điều Thiên Sư dùng thuật pháp để ám hại
thì
không
để lại chứng cứ mà thôi.”
‘Trong giới huyền học chúng em’?? Quả nhiên chúng ta
không
phải là người trong cùng
một
thế giới!
“Lúc đó, em tức muốn chết, em vẫn còn
đang
thi đó, thế mà
hắn
ta dám ám hại em, mà em
đã
hứa với
anh
là thi cho
thật
tốt nên mới kích động chạy
đi
tìm
hắn
ta báo thù.”
nói
đến đây, Trần Ngư hơi chột dạ nhìn về phía
anh
trai nhà mình
nói
“Ngày hôm đó, khi bị
anh
và cảnh sát Khâu phát
hiện, đúng là lúc em
đang
tính sổ với
hắn
ta. Em
khôngcố ý giấu
anh, chỉ tại chuyện này
nói
ra
thì
người bình thường đềukhông
tin tưởng.”
“Trong mắt em,
anh
… chỉ là người thường?” Lý trí
nói
với
anh, Trần Ngư
không
sai,
anh
chỉ là người bình thường nhưng tâm lý Trần Dương vẫn
không
thoải mái.
“Em … em
không
có ý này.” Trần Ngư ấp úng giải thích “Dù sao
thì
mọi người đâu nhìn thấy ma, với lại chính phủ
không
phải là có chủ trươngkhông
được truyền bá mê tín dị đoan sao?”
“Nếu như đêm qua
anh
không
đuổi theo bắt gặp,
thì
có phải là em vẫn định giấu diếm
anh
với cả nhà
không?”
nói
đến đây, Trần Dương chợt nhớ đến cái đêm
anh
gặp Trần Ngư ngoài đường “Đêm hôm
anh
gặp em, thực ra em
không
phải là
đi
quán net, cũng
không
phải là ham mê trò chơi, em
đang
đi
làm cái chuyện mà em gọi là chuyện của giới huyền học, chính là
đi
trừ ma, đúng
không?”
“Vâng.” Trần Ngư thành
thật
gật đầu.
“Mấy tháng nay, trong khi
anh
và ba mẹ
không
biết gì, em
đi
xử lý … em
đi
bắt ma bao nhiêu lần?” Trần Dương hỏi.
“không
… em
không
nhớ
rõ
nữa.”
“không
nhớ
rõ, nhiều đến mức
không
nhớ nổi?” Trần Dương càng
nóicàng tức giận “Là em chủ động
đi
tìm ma đúng
không
hay là ma quái ở Đế Đô nhiều đến mức
đi
đến đâu em cũng gặp được?”
“Là em chủ động.” Trần Ngư chột dạ
nói.
“Tại sao em lại muốn
đi
làm những việc này, chẳng lẽ chính phủ cũng bố trí cho những Thiên Sư như các em
đi
làm những loại nhiệm vụ này sao?” Trần Dương quát.
“Em … em muốn xây đường.” Trần Ngư
không
hiểu tại sao
anh
trai mình lại tức giận như vậy.
“Cái gì?” Trần Dương nghe
không
hiểu.
“Em muốn xây đường, em muốn xây
một
con đường vòng qua núi lớn cho thôn Đại Mộc, khi em rời khỏi thôn Đại Mộc
đã
hứa với ông nội và trưởng thôn rồi.” Trần Ngư tủi thân nhìn Trần Dương “Em
đã
nói
vớianh
và ba mẹ rồi mà.”
Trần Dương hơi giật mình, Trần Ngư
nói
đúng, đúng là
cô
đã
nói
qua,nói
từ rất lâu rồi. Lúc đó,
cô
còn hỏi bọn họ muốn xây
một
con đường vòng qua núi lớn
thì
hết bao nhiêu tiền. Cha
đã
đồng ý với em
gái
sẽtìm bạn ở tỉnh Thanh Sơn hỏi thăm giùm chuyện xây sửa đường, nhưng mà đến nay vẫn chưa có tin tức chính xác.
“Em vì muốn kiếm tiền?” Trần Dương hiểu được.
“Dạ.” Trần Ngư gật đầu.
“Em có biết xây
một
con đường vòng quanh núi lớn hết bao nhiêu tiềnkhông?
một
mình em kiếm nổi
không?” Tuy hiểu được nhưng trong bụng Trần Dương vẫn đầy lửa vì Trần Ngư
không
biết tự lượng sức mình.
“Em
không
biết hết bao nhiêu tiền, nhưng em nghĩ kiếm được nhiêu tiền
thì
cứ kiếm thôi.” Trần Ngư
nói
“Mấy năm trước, trưởng thôn
đãnói
với em, lúc đầu chính phủ
đã
nói
sẽ
giúp thôn chúng em xây đường, dự kiến khoảng 200 triệu nên vẫn chưa đủ tài chính chi, dự án vẫn còn treo ở đó, nên em định kiếm khoảng
trên
dưới 200 triệu gì đó là được.”
Trần Ngư
nói
xong, quay người mở ngăn kéo lấy ra
một
thẻ ngân hàng, vui vẻ
nói
“Em
đã
kiếm được 40 triệu rồi đó, theo tốc độ này
thì
trước khi tốt nghiệp đại học
thì
em
sẽ
kiếm đủ.”
Trần Dương bị tốc độ kiếm tiền của em
gái
nhà mình mà vô cùng khϊếp sợ, nhưng năng lực kiếm tiền cao như vậy cũng tương đương với việc gặp nguy hiểm rất lớn.
Trần Dương nhìn băng gạc trắng
trên
trán em
gái
nhà mình, nghĩ đến cảnh tối qua,
cô
bị Ma Vương dí lên núi giả, bóp cổ nâng lên giữa
khôngtrung. Tưởng tượng đến cảnh Trần Ngư ở những nơi mà
anh
khôngnhìn thấy, cùng những thứ
yêu
ma quỷ quái đánh nhau, chịu thương tích
trên
người cũng
không
dám
nói
với người nhà
thì
cảm thấy vô cùng căm hận, hận
sự
bất lực của mình.
Trần Dương lớn hơn Trần Ngư sáu tuổi, khi Trần Ngư mất tích, Trần Dương
đã
là đứa
nhỏ
hiểu chuyện. Mười mấy năm qua, chỉ cần nghĩ đến người em
gái
này là
anh
lại cảm thấy khó chịu, sau đó
anh
luôn tự nhủ với bản thân, sau nay nếu em
gái
trở về, nhất định
anh
sẽ
bảo vệcô
thật
tốt,
không
cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương
cô.
hiện
giờ, em
gái
đã
trở về, nhưng chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em
gái
mình bị thương nhưng lại chẳng làm được điều gì. Bỗng nhiên, Trần Dương nhận ra, thực ra
anh
chẳng có tư cách gì mà nổi giận với Trần Ngư, vì
anh
chẳng làm được bất cứ điều gì.
“Có phải Lâu tam thiếu thường xuyên giúp em
không?” Trần Dương đột nhiên hỏi.
“Vâng,
anh
Ba
đã
cứu em rất nhiều lần.” Trần Ngư
không
nghĩ ngợi gì đáp.
“Nhiều lần?” Quả nhiên là thường xuyên bị thương sao?
Trần Dương nhếch môi, trong lòng tràn đầy thất bại,
anh
chăm chú nhìn Trần Ngư
một
cái, cầm cái thước
trên
bàn rồi quay người ra khỏi phòng Trần Ngư.
Việc bắt ma
anh
không
làm được, nhưng nhìn chằm chằm Kỳ Trường Minh
thì
đối với
anh
không
phải là việc gì khó.
Trần Ngư thấy
anh
trai mới còn bừng bừng tức giận
đã
đứng lên
đimất, nhịn
không
được mà nghi ngờ chớp chớp mắt.
Nhưng rất nhanh,
cô
ném nghi ngờ này ra sau đầu, Trần Ngư tìm được điện thoại di động, rồi lấy túi vải đựng bùa chú, nghĩ nghĩ rồi mở điện thoại nhắn cho ông nội.
Tôi muốn xây đường: Ông lão, hôm qua con gặp Ma Vương, suýt chút nữa
thì
tiêu đời. Sau này con gặp phải Ma Vương
thì
phải làm thế nào?
Ảnh đại diện của ông Ngô vẫn còn là màu xám, tất nhiên là
đangoffline, nhưng Trần Ngư cũng chẳng lạ gì nữa.
cô
nhét di động vài túi, vô cùng quen thuộc từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rồi cẩn thận từ cửa chínhđi
ra đường.
Trần Dương mới từ nhà lái xe
đi
cục cảnh sát, nhìn thấy dáng người quen thuộc của em
gái
mình,
anh
nhớ
rõ
là
không
thấy Trần Ngư dưới lầu
một, đoán chắc
cô
nhóc này lại nhảy cửa sổ
đi
rồi.
Trần Dương cảm thấy nỗi bất lực
thật
sâu, thở dài
một
hơi, ấn còi xe, rồi dừng xe cạnh Trần Ngư “”Lên xe
đi,
anh
đưa em về trường.”
“Cám ơn
anh
Hai.” Trần Ngư vui vẻ ngồi vào xe, được
anh
trai quan tâm thế này
thật
là tốt.
==
Mao đại sư kiểm tra thân thể của Lâu Minh, xác nhận sát khí trong cơ thể Lâu Minh
đã
khôi phục bình thường như trước,
không
có gì bất thường. Hà Thất cũng mang theo đoàn bác sĩ đến biệt thự
nhỏ
kiểm tra toàn thân cho Lâu Minh, kết quả kiểm tra cho thấy Lâu Minh vô cùng khỏe mạnh.
“Xem ra Trần tiểu hữu đúng là có vài phần đặc biệt.” Mao đại sư hỏi “Ông nội của Trần tiểu hữu có liên lạc được
không?”
“đã
liên lạc rồi.” Lâu Minh
nói
“Thi Thi
đã
kể chuyện của tôi cho ông nộicô
ấy rồi, nhưng hình như ông ấy cũng
không
có biện pháp giải quyết. Nhưng Thi Thi
đã
nói
đợi ông nội
cô
ấy đến Đế Đô,
cô
ấy
sẽ
nói
ông nội đến gặp tôi để xem lại
một
lần nữa.”
“Vậy cũng chỉ có thể chờ mà thôi.” Mao đại sư thở dài
nói.
“Mao đại sư, pháp khí của Thiên Sư như các ngài, có gì đáng chú ýkhông?” Đột nhiên Lâu Minh hỏi.
“Pháp khí? Sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này?” Mao đại sư kinh ngạc hỏi.
“trên
người Thi Thi chỉ có bùa chú và la bàn, ngoài ra
không
còn pháp khí gì khác.” Lâu Minh
nói
“Mà công dụng của la bàn chủ yếu là để phòng ngự và tính toán, tính tấn công của bùa chú
thì
có hạn, nên tôi muốn nhanh chóng tìm
một
món pháp khí nào đó có khả năng tấn công cho Thi Thi.”
Chỉ cần Lâu Minh vừa nghĩ đến hôm qua Trần Ngư
không
mang bùa chú trong người, chỉ có thể bị động tránh né
sự
tấn công của Ma Vươngthì
nhíu mày lại.
“Pháp khí tấn công?” Mao đại sư trầm ngâm
một
lát “Các môn phái khác nhau
sẽ
có pháp khí đặc thù khác nhau nhưng mà thông thường nhất chính là kiếm gỗ đào và kiếm đồng, pháp khí có niên đại càng lâuthì
linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn.”
“Kiếm đồng?” Lâu Minh nghĩ đến thanh kiếm có thể là pháp khí kiếp trước của mình.
“Cậu muốn đưa thanh kiếm đồng kia cho Trần tiểu hữu?” Mao đại sư nhìn dáng vẻ của Lâu Minh
thì
biết
anh
đang
suy nghĩ gì.
“Nếu tôi làm báo cáo lên
trên
xin
thì
chắc là
sẽ
có được thanh kiếm đồng này.” Lâu Minh
nói.
“Cậu …” Mao đại sư nhớ đến lúc sáng Lâu Minh
đã
nói
với ông ‘tôi quan tâm
cô
ấy’, câu
nói
đến miệng lại thay đổi “trên
lý thuyết
thì
có thể, lần trước Trần tiểu hữu
không
phải
đã
mượn
một
lần rồi sao?”
“Đúng thế.” Lâu Minh gật đầu, lại hỏi “Đúng rồi, Mao đại sư, còn
mộtchuyện tôi muốn hỏi ngài?”
“Nhiều năm qua chưa thấy cậu đưa ra
yêu
cầu gì với tôi, vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác lại vì Trần tiểu hữu?” Mao đại sư
nói.
“không
phải …” Lâu Minh cười “Lần này là vì tôi, tôi muốn ngài mở phong ấn mắt tôi.”
“Cậu muốn khôi phục mắt
âm
dương?” Vì Lâu Minh có sát khí trời sinh trong người nên từ
nhỏ
đã
nhìn thấy hồn ma. Lúc
nhỏ, sát khí của Lâu Minh
không
lớn như bây giờ, rất nhiều hồn ma đều thích dán lên người Lâu Minh làm
anh
bị dọa
không
nhẹ, Mao đại sư bèn dùng thuật pháp phong ấn mắt
âm
dương của Lâu Minh.
Sau này, Lâu Minh trưởng thành, sát khí càng ngày càng mạnh, hồn ma bình thường
không
dám đến gần Lâu Minh nhưng
anh
cũng
không
có ý định mở phong ấn, dù sao
thì
phong ấn này
không
ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của
anh. Nhưng hôm nay, tại sao
anh
lại nghĩ đến chuyện mở phong ấn này.
“Cậu vẫn là vì Trần tiểu hữu
đi, vì muốn bảo vệ
cô
ấy tốt hơn khi
cô
ấy gặp nguy hiểm.” Mao đại sư chắc chắn
nói.
“Mao đại sư.” Giọng Lâu Minh nghiêm túc “Lúc trước, tôi luôn nghĩ đến việc rời xa người nhà vì chỉ có như vậy mới
không
làm tổn thương họ. Chỉ có Thi Thi là người duy nhất tôi muốn bảo vệ đồng thời cũng là người tôi có khả năng bảo vệ.”
“Ai!”
Mao đại sư thở dài
thật
sâu,
không
ngờ ngay cả người như Lâu Minh cũng
sẽ
rơi vào lưới tình, tình
yêu
nam nữ quả là thứ phức tạp nhấttrên
thế gian, may mà ông
đã
xuất gia từ sớm.
==
Ăn cơm tối xong,
đang
ở thư viện ôn tập, cuối cùng Trần Ngư
đã
nhận được hồi
âm
của ông lão.
Ta là đại hào: Con gặp Ma Vương rồi? Vận khí của con tốt vậy, còn có thể gặp được Ma Vương dưới
âm
phủ lên đây
đi
dạo?
Tôi muốn xây đường:
không
phải từ
âm
phủ lên mà là Ma Vương do Thiên Sư luyện thành, chắc là phải cắn nuốt
không
ít hồn phách rồi đó.
Ta là đại hào: Ma Vương luyện thành, có phải là Thiên Sư phái Bạch Tông?
Tôi muốn xây đường: Con
không
biết, chỉ biết
hắn
ta tên Kỳ Trường Minh,
hắn
ta còn dùng bùa chú ám hại con.
Ta là đại hào: Dùng bùa chú ám hại?
Tôi muốn xây đường: Đúng ạ. Nhưng mà
không
ám hại được con, còn bị con đánh cho
một
trận tơi bời. Vì thế nên
hắn
ta mới sai Ma Vương đến gϊếŧ con, may mà có
anh
Ba,
không
thì
con tiêu đời luôn rồi.
Ta là đại hào: Ai bảo con
không
học cho tốt để
một
con Ma Vương luyện thành mà cũng làm khó được.
Trần Ngư liếc mắt, nhưng nghĩ đến việc đúng là trước đây khi ông lão dạy các loại thuật pháp,
cô
không
thèm học, thế là đành phải gõ chữ: Vậy bây giờ ông dạy cho con
đi, con hứa
sẽ
cố gắng
thật
chăm chỉ mà.
Ta là đại hào: Để ông tìm thuật pháp triệu hồi Ma Vương chân chính rồi gửi mail cho con, chỉ cần
một
là có thể đánh mười loại hàng giả cũngkhông
có vấn đề gì.
Trần Ngư vô cùng vui mừng, còn muốn hỏi thêm mấy việc
thì
hình đại diện của ông lão
đã
lại biến xám rồi.
“Lại offline, đệ tử
yêu
quý của ông là mình đây suýt nữa tiêu đời mà cũng
không
biết an ủi được mấy câu.” Trần Ngư buồn bực ném điện thoại lên bàn.
Trong quán internet của
một
tòa nhà nào đó ở
một
thành phố nào đó, ông lão từ phòng bao
đi
ra.
“A, ông nội, ông lại muốn đặt cơm bên ngoài sao?” Nhân viên quản lý tiệm net thấy ông
thì
ân cần hỏi han.
“không, cậu đặt giúp tôi
một
vé máy bay, đến Tề Dương.” Ông Ngô đáp.
“Ông phải
đi
rồi sao? Hai ngày nữa là giải đấu quốc gia mở rồi, ông có tham gia
không?” Nhân viên quản lý hỏi.
“Đánh chứ, hai ngày nữa tôi về.”
đi
một
chuyến đến Tề Dương, hủymột
phái Bạch Sơn, hai ngày là đủ rồi.
Dám khi dễ cháu
gái
ta hả, xem ra là ông rời giang hồ quá lâu rồi!!
Tác giả có lời muốn
nói:
Kỳ Trường Minh: Ai làm người nấy chịu!
Ông Ngô: Nghĩ hay lắm!