Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 47: Tôi quan tâm cô ấy

“Cạch!”

Tiếng mở cửa vang lên, ngoài cửa, bảy trợ lý cùng nhìn về phía cửa.

Khi Lâu Minh mở cửa, đập vào mắt

anh

là bảy đôi mắt

đang

tỏa sáng lập lòe.

“Tam thiếu!” Bảy người đàn ông to cao vạm vỡ, hai mắt đỏ hồng kích động nhìn về phía Lâu Minh, làm

anh

bị hù lui về sau

một

bước.

Sau

một

giây hoảng hốt, Lâu Minh quay về phía sau nhìn, thấy Trần Ngư vẫn còn ngủ say

không

bị đánh thức, lúc này mới thở dài

một

hơi. Sau đó,

anh

bước nhanh ra khỏi phòng, thuận tay đóng kín cửa lại.

“nhỏ

giọng

một

chút.” Lâu Minh cau mày

nói.

Bảy người trợ lý lập tức im lặng.

Lâu Minh nhìn cả đám mới sáng sớm mà tụ tập đông đủ ở đây, chợt nghĩ đến

một

chuyện,

anh

híp mắt nhìn bảy người trợ lý hỏi “Các cậu … từ tối hôm qua đến giờ vẫn ở đây?”

Nhóm trợ lý gật đầu.

Sắc mặt Lâu Minh chợt trở nên khó coi “Mấy cậu có vào phòng

không?”

Bằng bản năng chiến đấu trải qua nhiều lần sống chết ý thức được nguy cơ, nhóm trợ lý cùng nhau lắc đầu.

Lúc này Lâu Minh mới thả lỏng, ừ

một

tiếng rồi xoay người xuống lầu, phía sau là nhóm trợ lý chột dạ đưa mắt nhìn nhau.

Nhóm trợ lý thấy Lâu Minh

đã

tỉnh, trạng thái tinh thần cũng khá tốt, biết Tam thiếu

không

có việc gì nên đều rời biệt thự

nhỏ

về kí túc xá, chỉ để lại Hà Thất hôm nay có ca trực.

Lâu Minh ngồi

trên

ghế sô pha trong phòng khách, ngẩng đầu hỏi “Chuyện tối hôm qua, … các cậu

đã

báo cho những ai?”

“Chúng tôi

đã

báo cho Mao đại sư nhưng đại sư

đang

đi

ra ngoài nên phải sớm hôm nay mới về đến đây.” Hà Thất nhìn đồng hồ “Chắc là ông ấy sắp đến rồi.”

“Chỉ báo cho Mao đại sư?”

“Vì Tiểu thư Trần Ngư

nói

có biện pháp chữa khỏi cho

anh, nên chúng tôi … vẫn chưa thông báo cho ngài bộ trưởng.”

trên

mặt Lâu Minh lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là việc sau khi

anh

hôn mê mà Hà Thất

không

báo ngay cho cha

anh

vẫn làm

anh

cảm thấy khó hiểu “Tại sao?”

“Tôi làm trợ lý cho

anh

nhiều năm như vậy,

anh

chưa bao giờ có

yêucầu gì đặc biệt đối với chúng tôi, thậm chí chưa

một

lần ra mệnh lệnh bảo chúng tôi phải làm cái này cái kia.” Hà Thất cười khổ “Chỉ có tiểu thư Trần Ngư là

yêu

cầu duy nhất mà

anh

đã

đưa ra cho chúng tôi.”

“Tam thiếu, dù cho chúng tôi có mặt ở đây là do nhiệm vụ, do người ta cử đến nhưng chúng tôi ở đây chính là trợ lý của

anh. Trong tình huốngkhông

uy hϊếp đến tính mạng của

anh, chúng tôi

sẽ

đặt mệnh lệnh củaanh

ở vị trí đầu tiên.” Hà Thất trịnh trọng

nói.

Hiển nhiên là Lâu Minh

không

nghĩ mình

sẽ

nghe được những câu

nóinhư vậy,

anh

im lặng

một

lát rồi lên tiếng “Cám ơn các cậu!”

“Đây là chức trách của chúng tôi.” Hà Thất

nói

xong, đứng dập chân chào Lâu Minh theo nghi thức quân đội.

Lúc này ngoài cổng vang lên tiếng động, hai người quay đầu nhìn lại

thìthấy Mao đại sư

đang

vô cùng lo lắng chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa kêu lên “Lâu Minh đâu, Lâu Minh thế nào rồi?”

“Mao đại sư.” Lâu Minh thấy Mao đại sư đến

thì

đứng lên đón.

“Lâu Minh!!” Mao đại sư khϊếp sợ, đôi mắt trợn lên “Cậu …

không

phải là cậu

đang

ngủ đông sao?”

“Tôi tỉnh rồi.” Lâu Minh hơi buồn cười.

“…”

Nóng lòng như lửa đốt suốt đêm đuổi về đến biệt thự, sau

một

hồi sợ bóng sợ gió, Mao đại sư ngồi với Lâu Minh trong phòng khách trò chuyện về việc

đã

xảy ra tối qua.

“Tối qua

đã

xảy ra chuyện gì?” Mao đại sư hỏi “Trước giờ trong thời gian đông chí, cậu có bao giờ

đi

ra ngoài đâu?”

“Tối hôm qua, gần đây có

một

con ác ma vô cùng hung mãnh.” Lâu Minh

nói.

“Trần tiểu hữu cũng

không

thu phục được?” Mao đại sư nhíu mày hỏi.

Nhớ đến tình hình tối hôm qua, lông mày Lâu Minh vặn lại,

nhẹ

nhàng lắc đầu.

“Nên … cậu vì cứu Trần tiểu hữu mới ra khỏi biệt thự?” Mao đại sư hỏi.

“không

riêng gì Thi Thi, trong khu tập thể này có rất nhiều người,

mộtcon ác ma vô cùng hung dữ lẩn quẩn xung quanh đây

sẽ

không

an toàn cho mọi người.” Lâu Minh

nói

“Dù sao

thì

sát khí của tôi cũng

sẽ

ngủ đông khi gặp nhiệt độ thấp nên dù tôi có ra ngoài chắc cũng

không

gây ảnh hưởng gì lớn cho mọi người.”

“Cậu cân nhắc rất chu toàn, nhưng mà chỉ có …” Mao đại sư nhắc nhở “Cậu còn quên chính bản thân cậu.”

“…” Lâu Minh trầm mặc

không

nói.

“Lâu Minh, cậu còn quan tâm đến Trần tiểu hữu nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi.” Mao đại sư bỗng nhiên

nói.

“Tôi

không

chỉ vì Thi Thi, tôi …”

“Cậu đừng vội giải thích.” Mao đại sư ngắt lời Lâu Minh “Trước khi Trần tiểu hữu ở khu tập thể này, biệt thự này và xung quanh đây vô cùng sạch

sẽ, thậm chí ngay cả

một

hồn ma lang thang cũng

không

thấy. Nếu cậu thực

sự

muốn tốt cho dân cư nơi này, cậu nên

nói

chuyện này cho ba cậu, sau đó để cả gia đình thị trưởng Trần dọn ra khỏi khu tập thể.”

Lâu Minh biến sắc, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

“Cậu vẫn luôn biết rằng sát khí

trên

người cậu rất nguy hiểm, lúc trước, khi tôi

nói

ngôi biệt thự này có linh khí rất dồi dào có thể để cậu vào ở, cậu còn vì lo lắng ở đây là trung tâm thành phố, lo lắng cho người trong khu tập thể mà nhất quyết

không

đồng ý vào ở. Cậu sợ

một

ngày nào đó sát khí

trên

người cậu bỗng nhiên mất khống chế mà gây tổn thương cho những người xung quanh.” Mao đại sư

nói

“Sau đó, tôi cam đoan với cậu rất nhiều lần, trong sân tôi

đã

bố trí trận pháp, cam đoan chỉ cần cậu

không

đi

ra khỏi biệt thự, dù sát khí của cậu có phát ra ngoài cũng

không

gây tổn thương cho mọi người

thì

cậu mới miễn cưỡng vào ở.”

“Vậy mà bây giờ, cậu chỉ vì

một

mình Trần tiểu hữu lại chủ động

đi

ra ngoài biệt thự, cởi nút ngọc ra.”

Lâu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt

anh

tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra tia hoảng sợ. Lâu Minh hoảng sợ

không

phải bởi vì những điều Mao đại sư

đã

nói

mà bỗng nhiên

anh

chợt nhận ra, tất cả những điều Mao đại sư

nói

đều đúng,

anh

quan tâm đến Trần Ngư...

“Cậu có

sự

quan tâm quá mức bình thường với Trần tiểu hữu, cậu …”

“Xong rồi, xong rồi, xong rồi …”

trên

lầu hai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cắt ngang lời Mao đại sư chưa

nói, hai người quay đầu nhìn Trần Ngư

đang

hốt hoảng chạy xuống lầu.

“anh

Ba, bây giờ

anh

cảm thấy thế nào?” Trần Ngư chạy đến phòng khách, hỏi Lâu Minh.

Thực ra, tối hôm qua, sau khi độ khí xong, Trần Ngư

đã

kiểm tra thân thể của Lâu Minh, sinh khí và sát khí đều khôi phục lại, chỉ là do

khôngtận mắt nhìn thấy Lâu Minh tỉnh lại nên



vẫn có chút

không

yên lòng.

“anh

không

sao, em sao vậy?” Lâu Minh hỏi ngược lại.

“Tối hôm qua, em ra ngoài quá gấp, còn

đi

cả đêm

không

về, cha mẹ em chắc là rất lo lắng.” Trần Ngư vẫn còn

đang

suy nghĩ xem chút nữacô

phải giải thích như thế nào, chỉ là suy nghĩ cả buổi vẫn chưa tìm được lý do nào hợp lý.

Lúc này, Hà Thất

đi

vào, cầm áo khoác màu vàng nhạt đưa cho Trần Ngư,

nói

“Tiểu thư Trần Ngư,



đừng quá lo lắng, tối hôm qua Trần thiếu

đã

tới,

nói

cậu ấy

sẽ

nói

giùm với thị trưởng Trần và Trần phu nhân,

nói

tối hôm qua



có việc gấp phải về trường học.”

“anh

tôi?” Trần Ngư nhớ lại, hình như tối hôm qua



có thấy

anh

trai lúc đánh nhau với Ma Vương “anh

tôi còn

nói

gì nữa

không?”

“không.” Hà Thất lắc đầu.

Lâu Minh thấy Trần Ngư ôm áo đứng ngơ ngác,

đi

qua

nói

“Trần Dươngđã

nói

giúp em rồi

thì

đừng về vội, ăn sáng trước

đã.”

“Vâng,

anh

nói

chí lí!” Trần Ngư nghĩ nghĩ cảm thấy

anh

Ba

nói

có lý, cất tiếng chào Mao đại sư, ngồi xuống ghế sô pha.

“Cậu

đi

chuẩn bị đồ ăn sáng

đi, rồi đem hộp thuốc y tế đến đây.” Lâu Minh

nói

với Hà Thất.

“Vâng.” Lát sau Hà Thất đem hộp thuốc y tế đến.

Lâu Minh cầm hộp thuốc y tế, đến bên cạnh Trần Ngư, Trần Ngư nghi ngờ ngẩng đầu.

“Vết thương

trên

trán cần băng lại

một

chút.”

Trần Ngư đưa tay lên đυ.ng vào trán, cơn đau truyền đến làm



hít vàomột

hơi. Thấy vậy, Lâu Minh nhíu mày “Đừng đυ.ng lung tung.”

“Vâng.” Trần Ngư ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lâu Minh cầm cồn i-ốt, cẩn thận giúp Trần Ngư khử trùng, sau đó dán băng urgo lên.

Ngồi

một

bên uống trà, Mao đại sư yên lặng quan sát tất cả, càng xem, sắc mặt của ông càng nghiêm túc hơn.

một

lát sau, vết thương

đã

được băng xong, Trần Ngư nhìn Lâu Minh cười ngọt ngào “Cám ơn

anh

Ba.”

“Sau này phải cẩn thận

một

chút.” Lâu Minh nhịn

không

được dặn dò.

“Dạ.” Trần Ngư ngoan ngoãn gật đầu, cầm quả táo

trên

bàn, rốp rốp gặm. Vừa gặm vừa hỏi Mao đại sư “Mao đại sư, tại sao sát khí của

anhBa lại ngủ đông khi đông chí?”

Mao đại sư lắc đầu “Tôi cũng

không

biết nguyên nhân cụ thể, chỉ qua quan sát mà



quy luật này.”

“Đông chí? Đông chí là biểu

hiện

mùa đông tới, thời tiết

sẽ

trở lạnh, động vật muốn ngủ đông …” Trần Ngư nhíu mày “Nhưng những điều này đâu có quan hệ gì với sát khí trong người

anh

Ba đâu.”

“Việc này tôi cũng nghiên cứu rất lâu rồi, nhưng

không

tìm ra đáp án, ngược lại …” Mao đại sư nhìn về phía Trần Ngư hỏi “một

khi Lâu Minh ngủ đông

sẽ

ngủ say hoàn toàn cho đến khi lập xuân sang năm. Tôi rất tò mò, tối qua Trần tiểu hữu

đã

dùng phương pháp gì để làm Lâu Minh tỉnh lại.”

“Tôi …”

“Khụ!” Lúc đầu yên tĩnh ngồi bên nghe hai người

nói

chuyện, Lâu Minh nhịn

không

được ho khan

một

trận, đến khi hai người kinh ngạc nhìn sang, Lâu Minh mới vô cùng bình tĩnh

nói

“Bữa sáng

đã

xong, ăn sáng trước rồi

nói.”

“Dạ, vâng.” Trần Ngư nghe có ăn

thì

vô cùng vui vẻ chân sáo nhảy

đi.

Mao đại sư nhìn thoáng qua Lâu Minh, nhếch miệng lộ ra ý cười, cũng xoay người

đi

vào phòng ăn.

Lâu Minh lúng túng sờ mũi, chậm rãi

đi

phía sau.

Ăn sáng xong, Mao đại sư lại hỏi “Tôi nghe Lâu Minh

nói, tối hôm qua Trần tiểu hữu gặp

một

con ác ma rất khó trị?”

“không

phải là ác ma mà là Ma Vương ạ.” Trần Ngư lắc đầu.

“Ma Vương?” Sắc mặt Mao đại sư biến đổi “Có người mời Ma Vương dưới

âm

phủ?”

“không

phải là Ma Vương dưới

âm

phủ.” Trần Ngư giải thích “Con Ma Vương tối qua là có người luyện thành.”

“Có Thiên Sư luyện Ma Vương sao?” Mao đại sư

không

thể tin

nói.

Ma Vương hình thành chỉ có thể dựa

trên

việc cắn nuốt linh hồn, nên muốn tạo thành

một

con Ma Vương nghĩa là có vô số linh hồn biến mất. Cho dù là dưới

âm

phủ có vô số kể các linh hồn, trăm vạn

âm

binh nhưng cũng chỉ có

một

Ma Vương, huống chi là

trên

trần thế đông đúc người sống như thế này.

“hắn

ta tên Kỳ Trường Minh, Mao đại sư có nghe thấy tên người này bao giờ chưa?” Trần Ngư hỏi.

“Con Ma Vương tối hôm qua là do Thiên Sư tên Kỳ Trường Minh phái tới sao?” Lâu Minh hỏi.

“Dạ, trước đó em

đã

cùng

hắn

ta va chạm với nhau, em cũng gặp qua con Ma Vương này rồi?” Trần Ngư gật đầu

nói.

“Lúc trước



đã

đấu với

hắn

ta rồi sao?” Mao đại sư kinh ngạc

nói

“Lần đó em

không

bị làm sao chứ?” Lâu Minh nghĩ đến

sự

hung tàn của Ma Vương tối qua

thì

lo lắng.

“Em

không

sao, lúc đó

hắn

ta gọi Ma Vương đến thông qua

một

bài vị bằng gỗ, em đạp

một

cú làm vỡ nát bài vị, vì thế Ma Vương cũng biến mất theo nên lúc đó em chưa đánh nhau với nó.” Trần Ngư thở phì phì “không

ngờ tên Kỳ Trường Minh này lại

nhỏ

nhen, hiểm độc như vậy,không

đánh lại em mà lại cử Ma Vương đến ám sát em.”

“Mao đại sư, ông

đã

nghe tiếng người này bao giờ chưa?” Lâu Minh đối với người tên Kỳ Trường Minh

đã

cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Tôi chưa nghe qua bao giờ.” Mao đại sư lắc đầu “Nhưng bây giờ, môn phái dùng trận luyện hồn để luyện hóa ác ma cũng

không

còn nhiều lắm, huống hồ là còn luyện ra Ma Vương. Tôi

sẽ

cho người điều tra, chắc là có kết quả nhanh thôi.”

“Mao đại sư, tôi có thể nhờ ngài

một

chuyện

không?” Trần Ngư nhìn về phía Mao đại sư.

“Trần tiểu hữu cứ

nói

đi.” Mao đại sư hơi tò mò

không

biết Trần Ngư hỏi điều gì.

“Là vầy, tôi

không

sợ cái tên Kỳ Trường Minh xấu xa đó nhưng lại sợhắn

đυ.ng đến người nhà tôi, nên …” Trần Ngư

nói

“Mao đại sư, mấy món đồ ngọc kia tôi đều đưa cho ngài,

không

cần lấy tiền nhưng ngài có thể cho tôi ba tấm bùa hộ mạng

không?”

“Ngọc gì? Tiền gì?” Mao đại sư nghe mà như

đi

trong đêm tối.

“A, chính là ngọc mà Điền Phi

đã

đem về đó, ông

nói

là rất hợp để làm bùa hộ mạng mà?” Lâu Minh vội vàng

nói

tiếp.

“Dạ, chính là ngọc đó đó.” Trần Ngư ở

một

bên gật đầu phụ họa.

Mao đại sư chớp chớp mắt, đem ý trong câu

nói

của hai người thêm giảm

một

chút, cuối cùng cũng hiểu ra “Mọi người muốn tôi dùng mấy món ngọc chết đó làm giúp mọi người mấy lá bùa hộ mạng, phảikhông?”

“Vâng.” Trần Ngư vui vẻ gật đầu, còn Lâu Minh ở

một

bên thở phàonhẹ

nhõm.

Mao đại sư vẫn cảm thấy có chỗ nào đó

không

đúng, nhưng cũngkhông

từ chối.

==

Khi Trần Ngư

đi

ra khỏi nhà, điện thoại vẫn để quên trong phòng.không

có điện thoại di động bên người,



luôn cảm thấy có gì đókhông

yên tâm, thế là



ngây người

một

lúc rồi đứng dậy

đi

về.

côđịnh lén về nhà lấy điện thoại rồi quay trở lại trường học.

Lâu Minh đưa mắt nhìn Trần Ngư rời

đi, quay đầu lại đối diện với ánh mắt dò hỏi của Mao đại sư.

Lâu Minh trầm ngâm

một

lát, đặc biệt thẳng thắn thừa nhận “Đúng là tôi rất quan tâm



ấy.”

“Cậu

không

chối nữa sao?” Mao đại sư hơi ngạc nhiên.

“Dù sao tôi cũng đâu gạt được ông.” Lâu Minh cười khổ.

“Mặc dù Trần tiểu hữu

không

sợ sát khí

trên

người cậu, nhưng giữa hai người có nhiều thứ hơn kém quá nhiều, ví dụ như về tuổi …”

“Mao đại sư, ông suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng

không

định làm bất cứ điều gì.” Lâu Minh vừa cười vừa

nói

“Tôi chỉ quan tâm đến

mộtngười, sau đó muốn làm mọi việc để bảo vệ



ấy mà thôi.”

Tác giả có lời muốn

nói:

Group chat của nhóm trợ lý.

“Lúc nãy, khi Tam thiếu hỏi chúng ta có vào phòng ngủ hay

không, tại sao chúng ta đều phủ nhận?”

“Bởi vì chúng ta cảm thấy sát khí a!”

“Đúng thế!”

“Nhưng mà



ràng là chúng ta

đã

nhìn thấy mà!”

“Nhìn thấy cái gì?”

“Hình như tôi lại cảm thấy sát khí.”