Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 46: Ngủ đông

“Tam thiếu!”

“Tam thiếu!”

Nhóm trợ lý từ biệt thự chạy ra hay nãy giờ đứng bên ngoài giúp Trần Ngư đều vội vàng chạy tới.

Trình Bằng là người đầu tiên chạy đến bên Lâu Minh, khi cậu ta thấy quần áo của Lâu Minh phủ

một

lớp sương giá mờ mờ

thì

vô cùng hoảng hốt.

“Tránh ra!” Trình Bằng đẩy mạnh Trần Ngư vẫn còn

đang

ngơ ngác, cùng các trợ lý khác

đã

chạy vội đến, đem Lâu Minh

không

thể động đậy khiêng vào biệt thự.

Đột nhiên, Trần Ngư

không

kịp đề phòng mà bị đẩy

một

cái,



cũng

không

tức giận hỏi Trình Bằng tại sao lại đẩy



mà từ từ mở hai lòng bàn tay của mình ra. Trong tầm mắt, hai bàn tay trắng nõn

đã

đỏ bừng cả lên, cảm xúc lạnh lẽo vẫn còn

trên

da truyền lên hệ thống thần kinh của

cô.

Đôi tay này, lúc nãy

đã

ôm,

anh

Ba.

Trần Ngư lấy lại tinh thần, co chân chạy vội về phía biệt thự

nhỏ.

“Tiểu thư Trần Ngư.” Trần Ngư vừa chạy được hai bước

thì

bị Hà Thất đuổi kịp ngăn cản.

“Trợ lý Hà,

anh

Ba,

anh

ấy …”

“Tiểu thư Trần Ngư, Tam thiếu tạm thời

sẽ

không

có việc gì.” Hà Thất an ủi.

“Tôi muốn

đi

gặp

anh

ấy.” Trần Ngư vô cùng nôn nóng, có người sống nào mà lại có nhiệt độ cơ thể thấp như vậy được chứ.

“Trước khi



vào biệt thự, phiền



giúp Tam thiếu

một

việc trước

đã.” Bỗng nhiên Hà Thất

nói.

“Cái gì?” Trần Ngư

không

hiểu.

“Vừa rồi vì cứu

cô, Tam thiếu

đã

cởi bỏ phong ấn.” Hà Thất

nói

“Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng có

không

ít sát khí

đã

phát tán ra ngoài, vì để tránh những phiền toáikhông

cần thiết, xin



xử lý

một

chút

đi.”

Trần Ngư sững sờ, điều này

không

phải là



không

biết, khi mở nút ngọc

trên

tay Lâu Minh, Trần Ngư

đã

nghĩ, chút nữa



sẽ

vẽ

một

lá bùa tinh lọc để làm sạch sát khí xung quanh. Nhưng bởi vì đột nhiên Lâu Minh xảy ra chuyện, Trần Ngư quá sốt ruột mà quên

đi

mất.

Trần Ngư gật

nhẹ

đầu, quay người

đi

đến địa điểm Ma Vương vừa biến mất, tay phải nâng lên, ngưng tụ linh lực

trên

đầu ngón tay, giơ lên trong

không

khí vẽ ra

một

lá bùa tinh lọc.

Bùa chú hình thành trong nháy mắt, rồi tản ra, hóa thành muôn vàn tia sáng, làm sạch tất cả sát khí và

âm

khí còn sót lại trong

không

khí.

Mới từ trong nỗi khϊếp sợ lấy lại tinh thần,

đang

đi

về phía em

gái

nhà mình, Trần Dương nhìn thấy

một

cảnh này. Em

gái

nhà mình đứng trong công viên

nhỏ

trống trải, ngón tay tùy tiện vẽ lên trong

không

khí mấy cái, sau đó, chỗ đó bắn ra muôn vàn tia sáng. Kỳ diệu hơn là, sau khi ánh sáng tản

đi, bầu

không

khí nặng nề đè nén trong công viên bỗng chốc trở nên thoải mái, dường như ánh đèn đường cũng sáng hơn vài phần.

Đây tuyệt đối

không

phải là do tác dụng của tâm lý.

Đầu óc Trần Dương cảm thấy mông lung, đến khi

anh

tỉnh táo lại

thì

Trần Ngư

đã

chạy vào biệt thự

nhỏ

nhà họ Lâu.

Lúc nãy, khi Hà Thất cùng

một

đội cảnh vệ chạy đến hỗ trợ, Trần Dương cũng

khôngnghĩ nhiều. Nơi này dù sao cũng là khu vực gần biệt thự

nhỏ

nhà họ Lâu, cảnh vệ nhận thấy nguy hiểm

thì

chạy ra xem xét là bình thường. Nhưng khi chính Lâu Tam thiếu tự mình chạy ra bên ngoài, em

gái

nhà mình lại trực tiếp nhào vào lòng đối phương. Trần Dương bỗng nhiên ý thức được, đây

không

phải là việc mà

anh

vẫn cho là bình thường, em

gái

nhà mình quen biết Lâu Tam thiếu.

Em

gái

nhà mình vừa mới trở về Đế Đô được nửa năm, phần lớn thời gian đều ở trường đại học, vậy mà chẳng những quen biết Lâu Tam thiếu mà mối quan hệ này còn vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc đến mức khi cảnh vệ thấy em

gái

mình gặp nguy hiểm

sẽ

chạy ra hỗ trợ, quen thuộc đến mức Lâu Tam thiếu phải tự mình chạy ra cứu người.

“Trần thiếu, xin lỗi

anh.” Cảnh vệ canh cửa giơ tay ngăn Trần Dương định

đi

vào.

“Tôi …” Bình thường, Trần Dương tuyệt đối

sẽ

không

đến gần ngôi biệt thự này, nhưng bây giờ Thi Thi

đang

ở trong đó “Em

gái

tôi ở trong đó.”

“thật

xin lỗi,

anh

không

thể

đi

vào được.” Vẻ mặt cảnh vệ

không

thay đổi,

nói.

Trần Dương im lặng

một

lúc lâu, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong biệt thự.

Khi Thi Thi vừa mới trở về, Lâu Tam thiếu liền cho người mang quà tặng đến. Từ trước đến giờ

không

bao giờ để người khác tuy ý ra vào biệt thự, vậy mà em

gái

mình

thì

có thể tự do ra vào, còn có, lúc nãy, Lâu Tam thiếu còn tự mình chạy ra cứu người …

Cho nên, Thi Thi ở trong đó

sẽ

an toàn.

Trần Dương

không

vào được, lại xác định Trần Ngư

không

có chuyện gì liên xoay người định về nhà trước.

anh

vừa

đi

vừa nghĩ lại những việc

đã

xảy ra. Cái vật

khôngthể nhìn thấy là cái gì? Vì sao lại đến tìm Thi Thi?

“Ông của em là thầy trừ ma.”

La bàn, lá bùa, thầy trừ ma, chẳng lẽ …

Cái suy đoán vô cùng hoang đường mà lại rất hợp lý làm tam quan của Trần Dương hoàn toàn sụp đổ, em

gái

nhà mình là thầy trừ ma??

Trần Dương đứng tại chỗ, đem mọi chuyện suy nghĩ từ trước ra sau, từ sau ra trước, càng nghĩ càng cảm thấy chẳng có suy đoán nào hợp lý hoàn toàn,

anh

nhẹ

nhàng thở dài, quyết định chờ Trần Ngư về nhà rồi

nói

chuyện



ràng với

cô.

Trần Dương lại

đi

về phía trước

một

đoạn, ánh mặt rơi

trên

chiếc áo khoác lông màu vàng nhạt ven đường, đây là chiếc áo

anh

làm rơi khi đuổi theo Trần Ngư. Trần Dương dừng lại

một

chút, sau đó nhặt áo lên, quay người trở lại biệt thự

nhỏ

nhà họ Lâu.

“Đây là áo của Thi Thi, phiền

anh

đưa cho em ấy giùm tôi.” Trần Dương

nói.

Cảnh vệ nhận áo khoác từ Trần Dương.

“Còn …” Trần Dương nhìn thoáng vào cửa biệt thự “Phiền

anh

chuyển lời cho Thi Thi, sau khi tôi về nhà

sẽ

nói

với ba mẹ là em ấy có việc gấp phải về trường.”

Nhìn tình hình này, tối nay chắc là Thi Thi

không

về nhà được rồi, vì

không

để ba mẹ lo lắng, Trần Dương đành giúp em

gái

mình che giấu.

==

Lầu hai, trong phòng ngủ của Lâu Minh, bảy người trợ lý

đang

chen chúc trong phòng, tất cả đều mặt ủ mày chau nhìn Tam thiếu

đã

đông thành người băng

đang

nằm

trêngiường.

Sát khí trong cơ thể Tam thiếu bắt đầu ngủ đông, năng lượng trong cơ thể

sẽ

bị đóng băng, mặc dù bọn họ có thể

không

chút e sợ nào mà ở bên Tam thiếu,

không

sợ sát khí làm ảnh hưởng nhưng Tam thiếu

không

muốn bọn họ thấy tình trạng này của

anh.

“Liên hệ với Mao đại sư chưa?” Có người hỏi.

“Vừa gọi điện rồi, nhưng Mao đại sư

đang

đi

ra ngoài, phải đến rạng sáng mới trở về được.”

một

người khác trả lời.

“Bây giờ, chúng ta phải làm thế nào?”

“…”

Trong phòng ngủ

không

có ai trả lời, vì bọn họ biết,

một

khi Tam thiếu ngủ đông

thìchỉ có thể chờ đến lập xuân. Sau lập xuân, chính Tam thiếu

sẽ

từ từ tự tỉnh dậy, còn trong khoảng thời gian này,

anh

sẽ

luôn ngủ say.

“anh

Ba,

anh

Ba đâu?” Xử lý xong sát khí, Trần Ngư đẩy cửa chạy vào,



liếc mắt liền nhìn thấy Lâu Minh

đang

nằm

trên

giường.

Trần Ngư chạy đến bên giường

thì

ngay lập tức nhận ra điều khác lạ, sinh khí

trênngười Lâu Minh

đang

từ từ biến mất? Trần Ngư bị dọa đến mức làm con người hơi co lại, đưa tay sờ lên mạch đập của Lâu Minh, mạch

đã

yếu đến mức

không

còn sờ được nữa.

“Sao lại như thế này?” Mặc dù Ma Vương rất mạnh nhưng nếu đối đầu với sát khí củaanh

Ba

thì

không

phải là đối thủ mà, nên

không

có khả năng Ma Vương làm tổn thương được

anh

Ba.

“Còn

không

phải là tại

cô!” Trình Bằng nhịn

không

được quát.

“Trình Bằng!” Hà Thất hạ giọng quát “Đây là việc Tam thiếu tự quyết định,

không

phải lỗi của tiểu thư Trần Ngư.”

Tất nhiên là Trình Bằng biết là do chính Tam thiếu muốn ra ngoài, nhưng nếu

khôngphải là vì Trần Ngư

thì

trong thời điểm nhạy cảm như thế này, Tam thiếu chạy ra ngoài làm gì.

“Tại sao lại

nói

là tại tôi,

đã

xảy ra chuyện gì?” Trần Ngư quay về phía hai người hỏi “Tại sao sức sống của

anh

Ba càng ngày càng yếu, sát khí

trên

người

anh

ấy dường như cũng biến mất.”

Sáng mai Mao đại sư mới về đến đây, mấy người bọn họ lại

không

hiểu huyền học, nơi này người có thể giúp đỡ Tam thiếu cũng chỉ có người là Thiên Sư – Trần Ngư.

Hà Thất suy tư

một

lát rồi quyết định

nói



mọi chuyện cho Trần Ngư biết “Sát khí trong cơ thể Tam thiếu

sẽ

biến hóa theo mùa. Mùa hè và mùa thu

thì

tương đối ổn định, mùa xuân là thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất còn mùa đông

thì

là thời điểm sát khí suy yếu nhất.”

Trần Ngư nghe mà sững người, bởi vì Lâu Minh luôn mang nút ngọc

trên

người nên Trần Ngư cũng

không

phát

hiện

sự

biến hóa sát khí trong cơ thể của

anh.

“Vào thời điểm đông chí, sát khí trong cơ thể Tam thiếu

sẽ

ngủ đông.”

“Ngủ đông?”

“Đúng vậy.” Hà Thất tiếp tục giải thích “không



nguyên nhân, chỉ biết là

một

tuần trước và sau đông chí, chỉ cần

đi

đến nơi có nhiệt độ tương đối thấp

thì

sát khí trong cơ thể

sẽ

bắt đầu ngủ đông. Ngủ đông

thì

cơ thể

anh

ấy

sẽ

thành như thế này. Tam thiếu

sẽ

không

có hô hấp,

không

có nhịp tim,

không

có nhiệt độ cơ thể, cũng

không

có ý thức,

anh

ấy

sẽ

cứ ngủ cho đến lập xuân.”

“thì

ra là thế, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy

không

khí trong nhà quá nóng.” Trần Ngư chợt nhận ra “Nhưng … Ngủ đông thế này

thì

có hại đến cơ thể

anh

Ba

không?”

“Có.” Nếu chỉ ngủ say mà

không

có tổn thương gì

thì

nhóm trợ lý cũng

không

lo lắng như vậy “Khi ngủ đông, nhiệt độ cơ thể của Tam thiếu nhanh chóng hạ xuống, khi lập xuân

sẽ

từ từ thức tỉnh, tình trạng này gây ảnh hưởng rất lớn đến thân thể của Tam thiếu. Lần trước, do bất cẩn mà Tam thiếu rơi vào tình trạng ngủ đông, phải bồi dưỡng suốt

một

tháng trời mới khôi phục được

một

chút. Bác sĩ còn

nói

…”

“Còn

nói

cái gì?” Trần Ngư la lên.

“Nếu còn lặp lại nhiều lần như vậy

thì

cơ quan nội tạng trong cơ thể

sẽ

không

chịu được.” Hà Thất nhíu mày

nói.

Hà Thất vừa dứt lời, sáu trợ lý còn lại đều mang vẻ mặt tự trách.

“Đều là do chúng ta

không

bảo vệ tốt cho Tam thiếu.”

“Còn tự xưng là Binh Vương nữa chứ, vậy mà ngay cả chuyện này cũng

không

làm được.”

Binh Vương: quân lính thiện chiến.

“…”

Trần Ngư cảm thấy những lời tự trách của nhóm trợ lý thực chất đều là

đang

nói

cô, đều bởi vì



nên

anh

Ba mới ra ngoài.



có thể làm gì để có thể giúp được

anh

Ba đây? Trần Ngư cố gắng tự hỏi.

Sát khí, sát khí ngủ đông?

Mắt Trần Ngư đột nhiên sáng lên,



gấp gáp hỏi “Ngủ đông là do sát khí hoàn toàn yên tĩnh lại, đến lập xuân sát khí bắt đầu khôi phục nên

anh

Ba mới tỉnh lại, đúngkhông?”

“Vâng.” Hà Thất

nhẹ

gật đầu.

“Tôi có biện pháp!” Trần Ngư

nói

xong, quay người bước nhanh đến bên giường, hai chân tùy tiện níu lấy chiếc giày đá rơi xuống đất rồi leo lên giường Lâu Minh.

“cô

làm gì vậy?” Nhóm trợ lý nghi ngờ nhìn Trần Ngư.

“Thử

một

chút xem

anh

Ba có thể tỉnh lại

không.” Trần Ngư

nói.

“Thử làm sao?” Hà Thất hỏi theo phản xạ.

Trần Ngư cách tấm mền, ghé lên người Lâu Minh, ném cho nhóm trợ lý

một

câu “Đừng có quấy rầy tôi đó.”

Sau đó, cúi đầu xuống, hôn lên môi Lâu Minh.

“Hít!!!” Nhóm trợ lý hít vào

một

hơi.

“cô

…” Trình Bằng thấy Trần Ngư dám sàm sỡ Tam thiếu, tức giận đến mức muốn chạy lên kéo người ra.

Điền Phi liếc mắt, nhanh tay ngăn Trình Bằng lại,

nhỏ

giọng

nói

“Cậu quên rồi à, phòng nghiên cứu.”

Trong nháy mắt Trình Bằng nhớ lại, khi ở phòng nghiên cứu, chính Trần Ngư

đã

hôn Tam thiếu

một

lần, ngăn chặn được sát khí bùng phát.

Các trợ lý còn lại hiển nhiên là đều nghĩ đến điều này, cả đám đều ngập tràn hi vọng nhìn về phía hai người

đang

hôn

trên

giường, chỉ là nhìn

một

chút bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Mọi người

nói

xem,

một

nam

một

nữ

đang

hôn nhau

trên

giường, mấy người bọn họ đứng bên nhìn

thì

còn ra thể thống gì.

Cũng

không

biết ai là người đầu tiên xoay người, sáu người còn lại cũng nhao nhao xoay người

đi.

“Khụ … Có phải chúng ta làm như vậy là

không

tốt lắm

không?” Có người

nhỏ

giọng hỏi.

“Chúng ta đều ra ngoài

đi.” Cân nhắc

một

lát rồi Hà Thất quyết định.

“không

…” Trình Bằng vừa muốn phản đối

thì

bị Điền Phi cùng

một

trợ lý khác đứng bên cạnh lôi ra ngoài.

Các trợ lý còn lại cũng ra khỏi phòng, Hà Thất

đi

cuối cùng, đóng cửa lại rồi đứng canh phía trước.

Bên trong phòng,

đang

chuyên tâm hôn Lâu Minh, à,

không

phải,

đang

độ khí cho Lâu Minh, Trần Ngư cuối cùng cũng cảm nhận được sát khí yếu ớt chưa hoàn toàn ngủ đông trong cơ thể

anh.

Trần Ngư cũng

không

biết tại sao linh khí trong cơ thể mình có thể cảm ứng được sát khí, đồng thời có thể thông qua tâm pháp hâm nóng lại. Lúc

nhỏ

Trần Ngư

đã

hỏi qua ông lão, ông

nói

thể chất của



đặc biệt do trời sinh.

Cho dù là nguyên nhân gì nhưng Trần Ngư thực

sự

là cám ơn cái thể chất đặc biệt trời sinh này của mình, có thể cho



làm nóng sát khí trong cơ thể Lâu Minh.

Sát khí trong cơ thể Lâu Minh

đã

nghỉ đông hơn

một

nửa, khi Trần Ngư làm nóng lại vô cùng tốn sức, cũng may linh khí trong biệt thự

nhỏ

này rất dồi dào,



có đầy đủ linh lực để sử dụng.

Thời gian từ giây từng phút trôi qua, hai tay Trần Ngư nắm hai tay Lâu Minh, linh khí và sát khí thông qua

sự

tiếp xúc giữa hai bàn tay mà tác động lẫn nhau. Vì sát khí trong cơ thể Lâu Minh quá lớn, nên

một

khoảng thời gian là Trần Ngư lại cảm thấy linh khí

không

đủ. Lúc này,



cúi xuống ghé lên môi Lâu Minh thổi

một

hơi, sau đó hấp thu sát khí dư thừa trong cơ thể

anh

vào cơ thể mình. Đợi đến khi linh khí tràn đầy trở về

thì

lại thông qua tâm pháp tiếp tục làm nóng.

Cũng

không

biết qua bao lâu, cả người Lâu Minh vốn cứng ngắc dần mềm trở lại, thân thể từ từ có nhiệt độ, hai mắt

đang

nhắm chặt rung động rồi từ từ mở ra.

Thân thể Lâu Minh vẫn còn rất suy yếu, ý thức cũng chưa tỉnh táo hẳn,

anh

không

hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt.

Thi Thi

đang

làm gì vậy?

một

cơn mỏi mệt bỗng nhiên ập tới, Lâu Minh lại muốn ngủ, trước khi mất

đi

ý thức,anh

chỉ cảm giác được

một

vật gì đó vô cùng mềm mại dán lên bờ môi mình.

Giấc ngủ này của

anh

không

dài lắm, khi trời gần sáng

thì

anh

đã

tỉnh lại.

anh

cảm giác được bàn tay của mình

đang

được ai đó nắm, ngơ ngẩn

một

chút, Lâu Minh nghiêng người nhìn về phía



gái

đang

nằm ngủ say bên cạnh

anh.

Tay phải của



đang

nắm lấy tay phải của

anh, nằm sấp ngủ say sưa,



gái

có mái tóc ngắn nâu xoăn, khuôn mặt

nhỏ

trắng nõn vì ngủ say mà đỏ ửng, lông mi dài hạ xuống che đôi mắt đen nhánh, lúc mở ra luôn sáng lấp lánh nhìn mọi người cười vui vẻ.

Còn … Ánh mắt Lâu Minh

không

tự chủ nhìn về phía bờ môi

đang

nhếch lên của

cô.

“anh

Ba, em lỡ ‘sàm sỡ’

anh

mất rồi.” Lâu Minh nhớ khi



nói

câu này, trong mắt tràn đầy

sự

ngây thơ.

“Cũng may chuyện này

không

có người ngoài biết.” Lâu Minh thở dài, lặng lẽ buông tay ra, ngồi dậy cẩn thận giúp Trần Ngư đắp lại mền, rồi bước xuống giường

đi

ra khỏi phòng ngủ.

Sau này

không

thể để



nhóc này phải “sàm sỡ’

anh

nữa, chỉ khổ cho

anh

thôi, Lâu Minh cười khổ.

Tác giả có lời muốn

nói:

Con cua: Tại sao lại

không

thể để Tây Thi ‘sàm sỡ’ cậu?

Tam thiếu:



cứ

nói

đi?