Tuy rằng xác sống
đã
bỏ
đi
nhưng đêm còn dài như vậy,
không
ai dám cam đoan là nó có thể trở lại hay
không, cho nên trước khi trời sáng, Trần Ngư chỉ có thể ở lại biệt thự.
Thoáng cái
đã
đến mười giờ tối, Trần Ngư nằm
trên
ghế sô pha ngủ thϊếp
đi, sáng mai còn phải
đi
học nữa,
không
thể thức khuya.
Đồng Triều chứng kiến Thiên Sư bảo vệ mình thế mà lại ngủ thϊếp
đi, tức giận đến mức muốn gọi người dậy. Tính mạng cậu ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vậy mà
cô
nhóc này còn có thể ngủ được? Nhưng cậu ta vừa định tiến lên
một
bước, Hà Thất
đang
ngồi bên cạnh canh giữ cho Trần Ngư chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta
một
cái, cũng
không
biết là tại sao, Đồng Triều bỗng nhiên
không
dám động đậy.
Cậu ta yên lặng thu hồi bước chân, bước đến ghế sô pha bên cạnh Trần Ngư ngồi xuống. Được rồi, ngồi gần
một
chút cũng được
đi.
Tưởng Huy cũng nhận ra Đồng Triều bất an nên trấn an “Đồng thiếu, cậu yên tâm, khi quái vật kia đến, Trần Thiên Sư
sẽ
có phản ứng.”
Đồng Triều nghe Tưởng Huy giải thích
thì
yên tâm hơn,
không
còn cảm thấy Trần Ngư
đi
ngủ là
khôngquan tâm cậu ta mà cảm thấy là
cô
đang
nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì thế cậu ta cũng gác chân lên ghế sô pha, bắt chước Trần Ngư ngủ mất rồi.
Đây là cậu ta cũng quá yên tâm
đi?!
một
đêm qua
đi, dường như
đã
được đặt báo thức, khi mặt trời vừa mới ló dạng Trần Ngư
đã
chớp chớp mắt tỉnh dậy “Trời sáng rồi sao?”
Trần Ngư xoa xoa mắt rồi ngồi dậy.
“Trời sáng rồi.” Đứng
một
bên Hà Thất trả lời.
Trần Ngư ngẩng đầu nhìn Hà Thất, thấy dáng người
anh
chàng vẫn thẳng tắp, quần áo
không
một
nếp nhăn
thì
nghi ngờ hỏi “Trợ lý Hà,
anh
không
ngủ chút nào sao?”
“Tam thiếu dặn tôi phải bảo vệ cẩn thận cho
cô.” Hà Thất lại
một
lần nữa nhấn mạnh.
Ngụ ý chính là
không
ngủ cả đêm? Được người khác bảo vệ cẩn thận từng li từng tí làm Trần Ngư có cảm giác
không
quen. Trong thâm tâm
cô
hiểu
rõ,
sự
bảo vệ của trợ lý Hà
nói
thật
là
không
giúp ích được bao nhiêu, trợ lý Hà là người bình thường,
không
thể nhìn thấy được hồn ma và xác sống, nên dù
cô
gặp phải nguy hiểm Hà Thất cũng
không
giúp được gì.
Nhưng trong lòng Trần Ngư vẫn rất cảm động, chỉ vài lần có duyên với nhau mà thôi, mà còn dưới tình cảnh là
cô
mặt dày mày dạn nhờ giúp, nhưng
anh
Ba chẳng những
không
thấy
cô
phiền phức mà còn quan tâm chăm sóc
cô
như vậy. Trần Ngư cảm động đồng thời
âm
thầm quyết định, chờ có số điện thoại của ông lão nhà
cô, nhất định chuyện đầu tiên
cô
làm là hỏi thăm về sát khí
trên
người của
anh.
Suy nghĩ xong, Trần Ngư quay đầu nhìn Đồng Triều vẫn còn ngủ say
trên
ghế sô pha, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tưởng Huy
nói
“Trời sáng rồi, tạm thời Đồng Triều
sẽ
không
gặp nguy hiểm, vậy tôi
đi
trước.”
“Vâng, Trần Thiên Sư. Vậy còn tối nay
thì
sao?” Mặc dù tạm thời đánh lui quái vật, nhưng
không
có nghĩa là nó bỏ qua sinh hồn của Đồng Triều.
“Đúng giờ tôi
sẽ
đến.” Trần Ngư đảm bảo.
Lúc này Tưởng Huy mới an tâm, đêm qua, Trần Thiên Sư chỉ cần hai chiêu là đuổi được quái vật
đi, chỉ cần có Trần Thiên Sư ở đây, chắc chắn là Đồng thiếu
sẽ
không
sao.
==
Rời khỏi biệt thự nhà họ Đồng, Hà Thất lái xe hơi
đi
về hướng đại học Đế Đô.
trên
đường
đi
rất yên tĩnh, Hà Thất nhìn gương chiếu hậu thấy Trần Ngư
đang
cúi đầu chơi điện thoại di động, hỏi “Tiểu thư Trần Ngư, tối nay
cô
cũng đến nhà họ Đồng nữa sao?”
“Đúng vậy. Xác sống kia còn thiếu hồn phách của Đồng Triều nữa là có thể sống lại, chắc chắn nó
sẽkhông
dừng tay.” Trần Ngư vừa trả lời, vừa nhìn ghi chép của ông lão trong điện thoại di động.
Dùng bảy lá bùa trừ ma cao cấp, tạo thành trận pháp Thất Sát.
Lần trước, khi cùng xác sống đánh nhau, bùa trừ ma Trần Ngư
đã
sử dụng hết, làm
cô
lập tức cảm thấy sầu ơi là sầu. Xem ra phải dành chút thời gian đến nhà
anh
Ba ké chút linh khí để vẽ bùa, nhưng mà tuần này thời khóa biểu rất nhiều môn nha, nếu như chờ đến cuối tuần, như vậy
thì
ngày nào
cô
cũng phải chạy đến nhà họ Đồng sao.
“Còn thiếu? Vậy cái gì … xác sống kia
đã
cắn nuốt rất nhiều hồn phách sao?” Hà Thất tò mò hỏi.
“Nó muốn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hồn phách trở thành người chết sống lại, nhất định trong vòng bốn mươi chín ngày liên tục phải cắn nuốt mười sáu sinh hồn.” Trần Ngư
nói.
“nói
cách khác, nó
đã
cắn nuốt mười lăm sinh hồn rồi?” Nghĩa là tối hôm qua quái vật kia
đã
gϊếŧ chết mười lăm người.
“Phải!” Trần Ngư cau mày “Cho nên mới phải tiễn nó
đi
nhanh
một
chút.” Đúng vậy, chỉ có thể tiễn nó
đi.
Ghi chép của ông lão
đã
nói
rõ, khi xác sống bắt đầu cắn nuốt sinh hồn, sức mạnh
sẽ
tăng lên gấp bội, sinh khí trong hồn thể của nó càng ngày càng lớn mạnh
sẽ
làm cho xác sống nguy hiểm hơn hồn ma bình thường. Nếu trực tiếp đánh cho xác sống hồn bay phách lạc là vô cùng khó, ít nhất là với khả năng
hiện
giờ của Trần Ngư là
không
thể được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mở cửa
âm, đem nó giao cho Hắc Bạch Vô Thường.
Nguyên gốc lời của ông lão là: nếu như là ông, đập chết liền đập chết, nhưng con nhóc con vẫn nên ngoan ngoãn mở cửa
âm
đi, đừng thiếu thận trọng mà cố đánh nhau với nó. Khi xác sống
không
còn gì để mất
thì
sức mạnh của nó
không
thể xem
nhẹ
được đâu.
“Nếu hôm qua nó cắn nuốt được Đồng Triều
thì
sẽ
biến thành cái gì?” Hà Thất tò mò.
“sẽ
thoát khỏi trạng thái linh hồn, có được thân thể.” Lúc đó, muốn
đi
tìm nó
thì
không
còn dễ dàng nữa.
Vậy là thực
sự
có thể sống lại sao? Hà Thất
không
kìm được mà rùng mình “Người sau khi chết có thể sống lại
thật
sao?”
“Tất nhiên là
không
thể.” Trần Ngư
nói
“Trạng thái này chỉ có thể làm cho nó giống như người bình thường tồn tại
trên
thế giới,
nói
cách khác, dù các
anh
không
có Mắt
âm
dương
thì
vẫn có thể nhìn thấy nó, nghe được nó
nói. Nhưng nó
không
cần ăn cơm,
không
cần uống nước,
không
cần hô hấp,
khôngcần
đi
ngủ, ba mươi năm sau lại trở về trạng thái hồn phách, sau đó lại bắt đầu cắn nuốt sinh hồn, vòng
đi
vòng lại. Cho nên mới gọi là xác sống.”
“nói
cách khác, đây có khả năng
không
phải lần đầu tiên nó cắn nuốt sinh hồn để sống lại.” Hà Thất cả gan suy đoán.
“Cũng có khả năng.” Hiểu biết của Trần Ngư về xác sống đều là từ ghi chép của ông lão, nên
cô
cũng
không
chắc chắn lắm, nhưng ba mươi năm lại là
một
vòng tuần hoàn, nên tình huống đó có khả năng rất cao.
“Tiểu thư Trần Ngư, làm ơn,
cô
nhất định phải diệt trừ nó.” Hà Thất bỗng nhiên trịnh trọng
nói, loại quái vật vô hình gϊếŧ người này, thực
sự
là quá đáng sợ.
Trần Ngư ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời “Tôi
đã
nhận đơn đặt hàng này, đương nhiên là
không
bỏ dở nửa chừng.”
Hai người
nói
chuyện nên rất nhanh
đã
đến gần đại học Đế Đô, vì Trần Ngư muốn mua đồ ăn sáng nên Hà Thất lái xe đến cửa hông của trường, nơi có rất nhiều quán hàng rong bán đồ ăn sáng.
Trần Ngư nhìn quán bán phá lấu bên đường, bụng kêu rột rột “Trợ lý Hà, tôi mời
anh
ăn sáng nha, cám ơn
anh
đã
đưa tôi về trường.”
“Tiểu thư Trần Ngư nên cám ơn Tam thiếu mới phải, tôi …”
“Chúng ta ăn trước, sau đó tôi mua
một
phần nhờ
anh
mang về cho
anh
Ba? Phá lấu của quán này ăn rất ngon,
anh
Ba chắc chắn thích ăn.” Trần Ngư
nói
thêm.
Mang bữa sáng về cho Tam thiếu? Hà Thất vui vẻ đồng ý.
“Ngoài phá lấu, các món khác cũng rất ngon.” Trần Ngư vừa
đi
vừa giới thiệu nhiệt tình “Kia là bánh tay cầm, bánh crep hoa quả, còn có bánh bao hấp …”
Hà Thất
đang
mỉm cười lắng nghe, bỗng nhiên xuyên qua
âm
thanh huyên náo của các tiệm ăn buổi sáng, Hà Thất nghe được tiếng đầu đạn xé gió bay
đi. Mặt Hà Thất biến đổi, kéo Trần Ngư lăn
một
vòng ra sau xe.
“Chíu!”
một
viên đạn sượt qua bả vai của Trần Ngư cắm vào gốc cây bên cạnh.
“Đừng động!” Hà Thất để Trần Ngư núp vào, còn cậu lại đứng thẳng người
đi
ra, hai mắt
không
chớp nhìn chằm chằm vào
một
ô cửa sổ
trên
một
căn nhà ba lầu đối diện bên kia đường.
Tay bắn tỉa bên kia đường nhìn vào ống kính thấy được ánh mắt của Hà Thất, biết được mình
đã
bại lộ, nhanh chóng thu dọn súng, thoát khỏi
hiện
trường.
Hà Thất biết đối tượng thấy mình
đã
bị phát
hiện
sẽ
nhanh chóng bỏ
đi, nhưng
anh
ta
không
dám mạo hiểm để Trần Ngư lại
một
mình,
anh
gọi điện báo cáo tình hình cụ thể cho Tam thiếu, sau đó chở Trần Ngư rời đại học Đế Đô.
“Lúc nãy là súng sao?” Trần Ngư chậm nửa nhịp, giờ mới hỏi.
“Gần đây
cô
có đắc tội người nào
không?” Hà Thất vừa lái xe vừa hỏi.
“không
có nha.” Trần Ngư vô tội
nói.
cô
thấy ma còn nhiều hơn thấy người,
nói
cô
đắc tội với ma nghe còn có lý hơn.
“Chúng ta về khu tập thể trước, xem Tam thiếu
nói
thế nào.” Hà Thất
nói.
Trần Ngư nghĩ nghĩ,
không
có biện pháp nào khác đành phải theo Hà Thất về khu tập thể.
Lâu Minh
đã
sớm nhận được tin tức
cô
nhóc bị người khác ám sát, mặc dù Hà Thất
đã
đảm bảo
đi
đảm bảo lại là Trần Ngư
không
bị thương chút xíu nào nhưng Lâu Minh vẫn
không
yên tâm, kiểm tra kĩ lưỡng
một
lần nữa.
“Em
không
sao đâu, chỉ hơi đói bụng thôi.” Trần Ngư ôm bụng, vô cùng đáng thương
nói
“Em còn chưa ăn sáng đâu.”
“Em
thật
là.” Lâu Minh
không
nói
được
cô, đành cho người mang đồ ăn sáng lên cho Trần Ngư.
Chỉ trong chốc lát, hai bát phá lấu nóng hổi
đã
được bưng lên, Lâu Minh thấy vẻ mặt Trần Ngư vô cùng thỏa mãn ăn uống ngon lành,
không
có chút xíu cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về, nhịn
không
được hỏi “Bình thường nhìn em rất lợi hại mà, sao có người cầm súng chỉ vào người em mà em
không
có cảm giác gì sao?”
“Em là thầy bắt ma, em chỉ có cảm giác với
âm
khí này, ác khí này, sát khí này hoặc những thứ có liên quan đến hồn ma, còn đối với người sống, em cũng chỉ là người bình thường thôi.” Vẻ mặt Trần Ngư biểu lộ ‘cô
đây cũng rất là bất đắc dĩ’.
“Em
không
sợ sao?” Lâu Minh hỏi.
“Sợ chứ, nhưng ông nội em
đã
nói, em
không
có tướng chết sớm (đoản mệnh). Cho nên chắc chắn là em
sẽ
không
chết trẻ đâu (tráng niên mất sớm).” Trần Ngư ví dụ “anh
xem,
không
phải là vừa rồi trợ lý Hà
đã
cứu em sao.”
“Em đúng là lạc quan.” Lâu Minh bị Trần Ngư
nói
mà mắc cười,
cô
nhóc này
không
biết là lúc nãy mình
đã
may mắn đến mức nào. May mà có Hà Thất – trợ lý số
một
được tuyển chọn từ mấy vạn lính đặc chủng trong cả nước, kinh nghiệm đầy mình ở cùng
cô. Nếu đổi là người khác
thì
sao có thể kịp thời phát
hiện
có người ám sát còn giúp
cô
tránh được
một
kiếp.
“Hắc hắc …
anh
Ba,
anh
mau ăn
đi, phá lấu để nguội
không
ngon đâu.” Trần Ngư an ủi “Chờ ăn xong em gọi điện cho
anh
trai em.”
“Em muốn báo cảnh sát?” Chuyện Trần Dương là cảnh sát tất nhiên là Lâu Minh biết từ lâu.
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Em
không
biết gì hết mà cũng muốn báo cảnh sát sao.” Lâu Minh hỏi
“Có người muốn gϊếŧ em đó, chẳng lẽ em
không
nên báo cảnh sát sao?” Trần Ngư hỏi ngược lại.
“Em …”
cô
nhóc này suýt chút nữa bị người ta gϊếŧ chết, vậy mà
không
suy nghĩ vấn đề ở đâu, đây là định báo cảnh sát xong rồi mặc kệ. Lâu Minh tức muốn chết rồi “Em vừa mới đến Đế Đô, ngoại trừ trưởng học và ở nhà
thì
hầu như chưa bao giờ
đi
nơi khác, cũng đâu quen biết ai? Tại sao bỗng nhiên lại đắc tội người nào đó đến nỗi người ta thuê sát thủ gϊếŧ em.”
“Em cũng thấy kì lạ, nên em mới định báo cảnh sát đây nè.” Trần Ngư trả lời.
“…” Lâu Minh từ bỏ việc giải thích,
nói
thẳng “Chút nữa ăn cơm xong, em xin phép nghỉ hôm nay
khôngđến trường nữa, cũng đừng báo cảnh sát. Chờ để mấy người Hà Thất điều tra xem sao
đã
rồi tính tiếp. Em cũng
không
muốn
anh
em biết việc nửa đêm khuya khoắt em trốn nhà ra ngoài bắt ma
đi.”
Trần Ngư gật
nhẹ
đầu, đồng ý đề nghị của Lâu Minh.
đã
không
cần
đi
học, lại ở lại nhà của
anh
Ba, Trần Ngư quyết định thực
hiện
kế hoạch lúc sáng
đã
nghĩ, vẽ mấy tấm bùa trừ ma. Linh khí trong biệt thự nhà họ Lâu rất dồi dào, mặc dù bùa trừ ma cao cấp hơi khó vẽ, nhưng nếu may mắn, hôm nay
côcó thể vẽ được bảy tấm. Dù sao, kĩ năng vẽ bùa của
cô
là điều duy nhất ông lão ác miệng kia
đã
tán thưởng.
Thế là Trần Ngư nhờ Lâu Minh cho người
đi
ra ngoài mua mấy lá bùa, mực đỏ.
một
ngày vẽ bùa, đến tận bốn giờ chiều, Trình Bằng mới đem tài liệu điều tra đến báo cáo.
“Tam thiếu, kẻ sáng nay ám sát tiểu thư Trần Ngư
đã
tìm được, tên là Lý Phong, trước kia
đã
từng là lính đánh thuê,
hắn
ta
nói
chín giờ đêm qua
đã
nhận được đơn đặt hàng
trên
mạng, cũng chính là đơn đặt hàng gϊếŧ tiểu thư Trần Ngư.” Trình Bằng
nói
“Chúng tôi
đã
điều tra địa chỉ IP phát
hiện
chủ tài khoản tên là Chung Thanh Minh, là ông chủ của
một
tiệm bán đồ cổ,
hiện
nay …”
“Ba tháng trước bị bệnh nên nằm viện,
hiện
giờ
đang
điều dưỡng tại An Thành?” Lâu Minh cũng đọc
trên
bản báo cáo.
“Vâng.” Trình Bằng nhìn thoáng qua Trần Ngư rồi
nói
thêm “Xét cuộc sống của Trần Ngư tiểu thư tương đối đơn giản, người đắc tội gần đây … cũng chỉ có tối hôm qua đấu với tên xác sống kia.” Khụ,
anh
ta luôn cảm thấy việc
nói
đến cái kia có gì đó quái quái.
Trình Bằng dừng lại
một
chút, rồi
nói
tiếp “Tiểu thư Trần Ngư cũng
đã
nói, xác sống này sau khi cắn nuốt sinh hồn
sẽ
giống như người bình thường tồn tại
trên
đời, nhưng ba mươi năm sau lại trở về trạng thái hồn phách, lại cần phải cắn nuốt sinh hồn, cho nên …”
“Các
anh
nghi ngờ thủ phạm là tên xác sống tối hôm qua?” Trần Ngư kinh ngạc
nói.
“Đúng thế.” Trình Bằng gật đầu.
Lâu Minh cũng giật nảy mình, hiển nhiên là
không
ngờ rằng hồn ma cũng có thể thuê sát thủ, nhưng tất nhiên là xác sống
không
giống với hồn ma bình thường. Ba mươi năm
một
lần sống lại, có lẽ tên xác sống này
đã
tồn tại lâu hơn so với tưởng tượng của mọi người.
“Bây giờ em phải
đi
gϊếŧ nó!” Trần Ngư
đã
nghe
rõ, vỗ bàn
một
cái, lấy la bàn rồi đứng phắt dậy muốn
đi
ra ngoài
“Em bình tĩnh lại
đã!” Lâu Minh đưa tay ngăn Trần Ngư.
“Em
không
bình tĩnh được!” Trần Ngư tức muốn chết “Em lớn đến chừng này rồi mà chưa bị ma quỷ gì đó khi dễ đâu.”
nói
làm như người khác
đã
bị ma quỷ khi dễ rồi ấy …
“Em đường đường là
một
thầy bắt ma, bị con ma đó khi dễ như vậy
thì
mặt mũi của em để ở đâu.”
… Hình như cũng có lý.
Tác giả có lời muốn
nói:
Ông Ngô: Ông dạy con nhiều năm như vậy mà con lại để cho ma khi dễ như vậy hả.
Tây Thi: Con làm sao mà biết hồn ma cũng biết thuê sát thủ nữa.
Ông Ngô:
nói
cho cùng
thì
con chưa đủ bản lĩnh.
Tam thiếu: Nhóc con, có
anh
ở đây,
không
ai có thể làm tổn thương em.
Bảy trợ lý nhất trí gật đầu, vì Tam thiếu nhà mình mà xông pha
không
từ.