Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 27: Tái đấu với xác sống

Vì hai ngàn vạn mà phải khom lưng lần nữa, Trần Ngư vui mừng

đi

về phía các bạn học, định giải thích

một

chút rồi rời

đi.

“Các cậu về trước

đi, tớ có việc ra ngoài

một

chút, xong việc

sẽ

về nhà ngủ rồi sáng mai lên lớp luôn.”

“Cậu

đi

đâu? Người vừa nãy

nói

gì với cậu thế?” Mọi người đều biết nhà Trần Ngư khá gần trường nên về nhà cũng

không

khác thường. Nhưng nhìn mặt mày Trần Ngư vui mừng thế kia là cũng biết là có chuyện tốt xảy ra.

“không

phải lúc nãy tớ

nói

rồi sao, Đồng thiếu kia

nói

nhất định phải giúp tớ phối quần áo.” Giọng

nóiTrần Ngư kích động “anh

ta

nói

anh

ta cần chứng minh quần áo của

anh

ta là đẹp nhất. Chỉ cần tớ đồng ý cho

anh

ta phối đồ

thì

anh

ta

sẽ

miễn phí quần áo cho tớ.”

Đưa hai ngàn vạn cho



đó, thu hồi vốn rồi, a a a …

“thật

hả, để chúng tớ

đi

cùng được

không.” Mấy



nương trẻ đều là những người mê ăn diện, được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng phối đồ luôn đó.

“Chắc là

không

được rồi.” Trần Ngư đau lòng.

“Cũng phải, Đồng thiếu chắc là đưa cậu đến văn phòng của

anh

ấy, người ngoài

không

thể vào được đâu.” Hàn Du lý giải.

“không

sao hết, chờ mai Trần Ngư quay về, chúng ta nhìn là biết ngay thôi.” Trương Mộc Oản an ủi.

“Đúng, đúng, Thi Thi, cậu chuẩn bị trở thành Tây Thi

thật

rồi.” Phương Phỉ Phỉ kích động

nói.

“Tớ vốn chính là Tây Thi.” Trần Ngư xem thường

nói.

“Dừng lại a!” Ba người đồng thời liếc trắng mắt nhìn Trần Ngư.

Cùng bạn giải thích xong, Trần Ngư vẫy vẫy tay rồi ngồi vào ghế xe bên đường.

Khi

một

lần nữa nhìn thấy Đồng Triều, Trần Ngư bỗng nhiên cảm thấy nhìn Đồng Triều thuận mắt hẳn lên,

thật

kỳ quái.

“Em

thật

sự

là Thiên Sư à?” Đồng Triều nhịn

không

được nhìn Trần Ngư hỏi.

“Ừ.” Trần Ngư chỉ ‘ừ’

một

tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Huy

đang

lái xe “A … Bây giờ chúng ta

điđâu, có địa chỉ cụ thể

không?”

“Trần Thiên Sư, chúng ta

sẽ

đến biệt thự của nhà họ Đồng, số 388 đường Kim Hà.” Tưởng Huy đáp.

“Tôi biết rồi.” Trần Ngư nghe địa chỉ, cúi đầu mở Wechat với Lâu Minh, nhắn tin (anh

Ba,

anh

Ba,

anhcho người đem mấy lá bùa huyền sát đến cho em được

không? Số 388 đường Kim Hà. Đúng rồi, mang cả la bàn luôn nha.)

Sau trận đánh lần trước, la bàn mất quá nhiều linh khí nên Trần Ngư đặt nó trong nhà Lâu Minh. Với lại, gần đây



cũng

không

nhận đơn đặt hàng trừ ma nào nên vẫn chưa lấy nó về, dù sao la bàn ở đó cũng vui quên trời quên đất.

Rất nhanh Lâu Minh nhắn trả lời (Em lại

đi

bắt ma sao? Có nguy hiểm

không?)

Trần Ngư cười nhắn lại (Có bùa huyền sát của

anh

Ba rồi,

không

sợ nguy hiểm)

đang

ngồi vẽ thiết kế vũ khí, Lâu Minh nhìn câu trả lời

thì

cười

nhẹ

một

tiếng,



nhóc này miệng ngọt

thật

đó. Lâu Minh để bút xuống, xoay người lấy chiếc hộp đen

trên

giá sách xuống. Trong chiếc hộp này đựng bùa huyền sát mà Trần Ngư

đã

vẽ, vì

không

biết lúc nào



nhóc đó cần dùng nên Lâu Minh vẫn mang theo bên người. Lúc ngủ

thì

đặt đầu giường, khi làm việc trong phòng sách

thì

để

trên

giá sách, cũng

không

biết là hấp thu được bao nhiêu sát khí nữa.

“Điền Phi.” Lâu Minh gọi.

“Tam thiếu.” Điền Phi có mặt nhanh chóng.

“Cậu cho người mang hộp này đến số 388 đường Kim Hà, phải tận tay đưa cho Trần Ngư.”

“Vâng.” Điền Phi cầm hộp,

đi

ra ngoài tìm người.

“Còn …” Lâu Minh tiếp tục dặn dò “Chờ



nhóc xong việc

thì

đón về luôn.”

“rõ!”

(anh

đã

cho người đưa qua cho em rồi đó, cẩn thận

một

chút.), nhìn tin nhắn của Lâu Minh, TRần Ngưc chợt thấy an tâm hẳn lên.



cất điện thoại, nhìn ra ngoài đường.

“Có phải tôi

đã

đắc tội gì với em

không?” Đồng Triều thực

sự

không

thể hiểu được, mình đường đường là

một

cao thủ tán

gái, nhưng sao lại

không

đả động gì được



nhóc này.

“Đúng thế!” Trần Ngư gật đầu

không

chút do dự “Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục mình đến giúp

anhđó (chủ yếu là do hai ngàn vạn kia), cho nên

anh

cẩn thận đừng có lại đắc tội tôi.”

Lại để



lỗ vốn,

không

cần đến xác sống động thủ, chính



sẽ

tự mình ra tay.

“…” Cảm giác được luồng sát khí, Đồng đại thiếu im lặng ngồi dịch ra xa.

Lúc này, sắc trời

đã

tối đen,

đang

lái xe, Tưởng Huy nhìn bầu trời tối om, nhắc nhở “Trần Thiên Sư, trời tối rồi.”

Bị đuổi gϊếŧ

đã

mấy đêm rồi, sắc mặt Đồng Triều tái nhợt.

“Đừng nóng ruột.” Trần Ngư mở cửa sổ ra, bầu

không

khí nóng ùa vào, dù trời

đã

tối nhưng nhiệt độ

không

khí trong thành phố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt “Hôm nay, chỉ số bụi PM khá cao, nồng độ linh khí

đã

bị tro bụi phân tán bớt, tôi đoán là phải

một

giờ nữa nó mới có thể ra ngoài.”

Trong ghi chép của ông lão

đã

nói, khi chưa hoàn toàn kích hoạt cương thi sống

thì

hồn thể

không

ổn định, khi ra ngoài cần có nồng độ linh khí nhất định. Ban đêm, nồng độ linh khí tương đối cao và ổn định hơn nên xác sống thường hoạt động vào ban đêm. Nhưng khi nó

đã

hoàn toàn được kích hoạt

thìnhững điều này

không

còn ý nghĩa nữa.

“A?” Vẻ mặt Tưởng Huy mù mờ.

“Chỉ số PM?” Đồng Triều

không

thể tin

nói

“Nó còn chú ý đến chất lượng

không

khí nữa sao?”

“Cho nên mới

nói, khi bầu

không

khí ô nhiễm nghiêm trọng, thực

sự

là cả người và ma đều phẫn nộ mà.” Trần Ngư cảm thán

nói.

Nếu

không

phải là chú Hai cậu ta bảo đảm

đi

bảo đảm lại đúng là



nhóc tên Trần Ngư này là người

đãcứu mình, cậu ta còn cho rằng mình

đã

gặp phải

một

kẻ lừa đảo đó chứ.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước

một

ngôi biệt thự, đồng thời đến còn có người phụ trách mang bùa huyền sát đến cho Trần Ngư – Hà Thất.

“Tiểu thư Trần Ngư, đây là đồ Tam thiếu cho tôi mang đến cho

cô.” Hà Thất đưa hộp cho Trần Ngư.

Trần Ngư nhận lấy, mở ra thấy bên trong là la bàn và bùa huyền sát

thì

càng thêm chắc chắn “Trợ lý Hà, cám ơn

anh

đã

đích thân mang đến cho tôi.”

Hà Thất gật đầu cười,

không

nhúc nhích.

“À …” Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi

nói

thêm “Tôi ở đây

không

sao đâu, trợ lý Hà,

anh

về trước

đi,

không

làm phiền

anh

nữa.”

“Tiểu thư Trần Ngư, Tam thiếu dặn tôi là ở đây chờ

cô. Khi nào



giải quyết xong

thì

đưa



về trường an toàn.” Hà Thất

nói.

“không

cần phiền

anh

đâu, đến khi trời sáng

thì

họ đưa tôi về cũng được.”

“Tiểu thư Trần Ngư, đây là lệnh của Tam thiếu rồi.” Hà Thất khó xử

nói.

Trần Ngư chớp chớp mắt, sửng sốt

một

chút rồi

nói

“Vậy được rồi,

anh

Ba tốt với tôi quá.”

Hà Thất hài lòng gật đầu, chính là muốn



biết Tam thiếu tốt với



như thế nào, nếu

không

thì

tôi coi như là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Ngư dẫn Hà Thất

đi

vào biệt thự, mặc dù nhìn bên ngoài biệt thự có vẻ rất xa hoa, nhưng trong biệt thự lại

không

bày biện đồ đạc gì nhiều, nhìn là biết bình thường

không

có người ở.

“Trần Thiên Sư, còn cần chuẩn bị gì nữa

không?” Tưởng Huy hỏi.

“không

cần.” Trần Ngư vừa

nói

vừa đem bùa huyền sát trong hộp ra, cất vào túi áo

trên

người, quên mang túi vải tới,

không

thuận tiện chút nào.

Trần Ngư cất bùa chú rồi lại kiểm tra la bàn, xác định la bàn

đã

tràn đầy linh khí.



quay đầu

nói

với mấy người sau lưng “Chút nữa nếu xác … quái vật kia đến, hai người các

anh

trốn ra xa

một

chút, còn

anh

…”

Trần Ngư chỉ vào Đồng Triều dặn dò “Theo sát tôi, đừng có cách tôi xa quá đó.”

“không

phải là tôi tránh càng xa càng tốt hay sao?” Vì

không

có ký ức lúc sinh hồn nên Đồng Triều

đãkhông

còn nhớ



lúc trước Trần Ngư

đã

bảo vệ câu ta như thế nào. Cậu ta chỉ nhớ lúc chú Hai tìm người đến bảo vệ cậu ta, những người đó đều để cậu ta cách quái vật càng xa càng tốt, sau đó chính họ xông lên quyết đấu với quái vật,

không

cho nó lại gần cậu ta

một

bước. Vì thế cậu ta cảm thấy điều Trần Ngư dặn có chút kì lạ.

“Tốc độ của tôi

không

bằng với quái vật đó, nếu như

anh

cách tôi xa quá, tôi

không

kịp cứu

anh

mà thất bại, lúc đó tôi

không

trả lại tiền đâu.” Trần Ngư

nói

không

trả lại tiền là cái quỷ gì?

“Khụ … Đồng thiếu, cậu nghe theo sắp xếp của Trần Thiên Sư

đi.” Tưởng Huy trấn an.

một

tuần nay, chú Hai nhà họ Đồng

đã

tìm tổng cộng mười Thiên Sư để bảo vệ cậu ta, đều người

thì

bị thương người

thì

chạy mất dép, bây giờ người duy nhất có dũng khí nhận case này cũng chỉ có Trần Ngư trước mắt. Mặc dù Đồng Triều rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng gật đầu.

Mấy người lại đợi

một

lúc, nhiệt độ xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, bốn người đồng thời nhìn về phía cổng.

Hai người Trần Ngư và Tưởng Huy phát

hiện

khác thường vì bản thân họ là Thiên Sư, Đồng Triều bởi vì mấy ngày qua

đã

trải qua rất nhiều hoàn cảnh tương tự như vậy nên tất nhiên là có kinh nghiệm, còn Hà Thất, đơn giản đây là bản năng của

một

người lính

đi.

“Trần Thiên Sư …” Tưởng Huy nhìn TRần Ngư.

Trần Ngư kín đáo đưa chiếc điện thoại di động

đang

chơi giở bài địa chủ cho Hà Thất,

nói

“Đánh nốt giùm tôi ván này

đi.”

“Được.” Hà Thất nhận điện thoại.

“Chúng ta ra ngoài

đi.” Trần Ngư nhìn sắc mặt trắng bệch của Đồng Triều, ra hiệu cho cậu ta ra ngoài.

Đồng Triều liếc nhìn Trần Ngư rồi lại quay đầu nhìn đệ tử của chú Hai – Tưởng Huy, nhìn thấy ánh mắt khẳng định của đối phương, đành ráng chống đỡ mặt

không

có chút máu nào

đi

theo sau lưng Trần Ngư.

Hà Thất chờ hai người

đi

ra khỏi cổng, cho điện thoại di động của Trần Ngư vào túi, cầm lấy chiếc hộp

đang

để

trên

bàn rồi chạy lên lầu hai. Ở trong phòng đợi, an toàn

thì

có an toàn, nhưng nhỡ đâu Trần tiểu thư gặp nguy hiểm gì

thì

ngay cả cơ hội ném bùa ra hỗ trợ cũng

không

có.

Tưởng Huy sửng sốt

một

giây rồi cũng theo sau lưng Hà Thất chạy lên.

Trong sân, tay trái Trần Ngư cầm la bàn, tay phải sờ tờ hai lá bùa huyền sát, lẳng lặng nhìn về phía chân trời, ở đó có

một

đám bay mù đen đặc, dưới ánh trăng bay nhanh về phía này.

“Nó tới rồi sao??” Giọng

nói

của Đồng Triều vì sợ hãi mà run lên.

Trần Ngư hơi ghét bỏ nhìn cậu ta ”Sao mới có

một

tuần

không

gặp mà

anh

càng ngày càng nhát gan vậy.”

“…” Cậu ta cũng đâu muốn như vậy đâu, Đồng Triều tỏ ra vô cùng phiền muộn, thử hỏi

một

người bị

một

con quái vật

không

nhìn thấy truy sát bảy tám lần, vả lại mỗi lần đều có cảm giác suýt nữa

thìngỏm củ tỏi “cô

có đáng tin cậy

không

vậy?”

“Đến bây giờ

anh

mới hỏi vấn đề này sao?” Trần Ngư nhịn

không

được mà tò mò “Nếu tôi

không

đáng tin cậy

thì

anh

định làm thế nào?”

“Tôi làm ma cũng

sẽ

không

bỏ qua cho

cô.” Đồng Triều vô cùng đáng thương

nói.

“Chẳng lẽ

anh

không

biết là sau khi sinh hồn bị cắn nuốt, ngay cả cơ hội làm ma

anh

cũng

không

có sao?” Trần Ngư kinh ngạc

nói.

“cô

…” Bỗng nhiên Đồng Triều rất muốn khóc.

“Đến rồi!” Đứng

trên

lầu hai quan sát, Tưởng Huy nhìn thấy đám mây đen

đã

đến trước mặt Trần Ngư mà



vẫn chỉ lo

nói

chuyện với Đồng thiếu, lập tức nhịn

không

đượ nhắc nhở.

“Ầm!” Sát khí của hai lá bùa huyền sát trong tay Trần Ngư ngưng kết thành

một

thanh kiếm dài màu đỏ, khi sát khí màu đỏ chạm vào màn sương đen lập tức cắt đứt lệ khí, nhằm thẳng về phía linh hồn

đangđứng trong đám mây đen.

Ác ma dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc đến bay ngược ra ngoài, đứng cách Trần Ngư hơn năm mét, khí đen dày đặc

không

ngừng luân chuyển, từ từ ngưng tụ cuối cùng

hiện

lên

một

bóng người cao lớn.

rõràng chỉ là linh hồn mà thôi nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái bóng mờ mờ dưới ánh trăng.

Linh hồn so với lần trước ngưng tụ được nhiều hơn, sinh khí cũng dày đặc hơn, xem ra trong khoảng thời gian này nó

đã

cắn nuốt

không

ít sinh hồn.

không

phải gần đây có rất nhiều Thiên Sư giúp đỡ sao? Sao có thể để nó cắn nuốt nhiều sinh hồn như vậy? Xem ra con quái vật này cũng

đang

muốn nhanh chóng sống lại, Trần Ngư nhíu mày.

“Lại là mi …”

một

giọng

nói

của đàn ông

âm

u vang lên.

“Nó, nó biết

nói

chuyện luôn rồi?”

trên

lầu, Tưởng Huy thực

sự

kinh hãi.

“Nó

nói

cái gì?” Hà Thất

không

nghe được hồn ma

nói

chuyện, chỉ có thể hỏi Tưởng Huy

đang

đứng bên.

Trần Ngư đem thanh kiếm sát khí màu đỏ chắn ngang ngực, hỏi “Mới có mấy ngày

không

gặp, mi

đãbiết

nói

chuyện rồi.”

“Ta sắp sống lại rồi. Thiên Sư

nhỏ, mi đừng cản trở ta.” Xác sống

nói.

“Mi sai rồi.” Trần Ngư lắc đầu “Để cho mi phục sinh, mi vẫn còn thiếu

một

sinh hồn có ngày sinh là ngày

âm

tháng

âm

năm

âm

mang theo linh lực. Người sinh vào ngày

âm

tháng

âm

năm

âm

có rất nhiều nhưng

trên

hồn phách mang theo linh lực lại

không

có nhiều.”

“Nếu biết,

thì

đừng có cản trở ta. Ta

không

ngại gϊếŧ thêm

một

người nữa đâu.” Ánh mắt xác sống nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Đồng Triều

đang

đứng sau lưng Trần Ngư.

“Cũng bởi ta biết



nên mới ở đây cản mi.” Trần Ngư vừa dứt lời, tay trái ném la bàn ra, tay phải vung kiếm lên.

Xác sống cũng vung tay ném ra

một

luồng khí đen mới cản được

sự

tấn công của la bàn. Ngay sau đó, Trần Ngư vung kiếm chém đến, xác sống tránh né mấy lần nhưng vì

sự

khống chế của la bàn nên chỉ như trứng chọi đá, rất nhanh

đã

bị Trần Ngư chém vỡ bàn tay. Nhìn lòng vết thương trong bàn tay

đangkhông

ngừng tràn ra khí đen, xác sống nhìn chằm chằm vào Trần Ngư như muốn đâm



một

dao.

“Ta

không

tin mi có thể bảo vệ tên kia cả đời.” Xác sống lạnh lẽo

nói.

“Sao có thể lâu như vậy.” Trần Ngư cũng cười lạnh “Thời gian của mi

không

phải là cũng

không

còn nhiều lắm sao.”

Vẻ mặt của xác sống biến đổi, khí đen của toàn thân lại cuồn cuộn lưu chuyển nhưng

không

tấn công nữa. Ánh mắt của

hắn

nhìn chòng chọc vào Trần Ngư, dường như

đang

muốn tính toán điều gì đó, sau đó chợt quay người biến mất trong đêm tối.

Sao lại dễ dàng

đi

như thế? Liên tục tận mắt chứng kiến bảy trận chiến đấu ác liệt – Tưởng Huy ngơ ngẩn. Nhiều Thiên Sư như vậy còn

không

bằng hai chiêu của



nhóc này sao?

không

hổ là tốn hai ngàn vạn

đi

mua bùa chú, quả nhiên là lợi hại!

Tác giả có lời muốn

nói:

Hà Thất: Hoàn thành nhiệm vụ. Trừ việc hoàn thành công việc như bên ngoài mặt chữ

đã

chỉ ra, còn phải phụ trách truyền đạt tâm ý của Tam thiếu nữa, hiểu chưa?

Nhóm trợ lý:

đã

rõ!

Hà Thất: Tam thiếu của chúng ta là người

không

quen biểu lộ cảm xúc, cho nên chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn, hiểu chưa?

Nhóm trợ lý:

đã

rõ!