Lâm Thiên Vũ đưa cánh tay không bị thương của mình ra ôm lấy đầu của nữ vương rồi áp vào ngực mình, dịu dàng an ủi: “Sisa, đừng sợ. Không sao đâu. Nếu anh không liều mạng thì tất cả chúng ta sẽ không ai có thể sống. Một chút vết thương này rất đáng.”
Nữ vương nhăn mặt nhíu mày nói trong uất ức: “Em không muốn như vậy. Em không muốn chiến tranh, em không muốn ai phải bị thương. Em không muốn... không muốn nhìn thấy người chết.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền gật đầu trấn an nữ vương: “Được rồi, được rồi Sisa. Muốn chấm dứt những cảnh tang thương, chúng ta phải là kẻ mạnh. Nơi này không phải là tổ quốc của anh nhưng nếu anh không cầm súng thì không thể quay về quê hương nữa. Em có hiểu không?”
Nói đến đây, Lâm Thiên Vũ đưa ngón tay lên chạm vào gương mặt của nữ vương để lau đi nước mắt của nàng. Lâm Thiên Vũ cúi xuống nhìn nữ vương đang nằm trong lòng mình rồi dịu giọng nói tiếp: “Càng không thể bảo vệ em khỏi thương tổn.”
Lúc này, Lâm Cát Vũ và mấy người đàn ông cũng đã kịp chạy đến chỗ của Lâm Thiên Vũ. Lâm Thanh và Cát Vũ góp một tay đỡ Lâm Thiên Vũ dậy để đi thật nhanh đến nơi an toàn ngồi nghỉ và băng bó vết thương.
Nữ vương lấy trong người ra chiếc khăn tay để thấm máu cho anh. Tinh Vân cũng góp một tay xé đi chiếc áo sơ mi đang mặc bên ngoài của mình để cầm máu tạm thời cho anh. Điều mà cô mong nhất lúc này chính là Đoàn Nam Phong mau đem quân đến chi viện cho họ. Bởi vì trực thăng đã cháy thì họ cũng không thể quay về càng không thể cầm cự được lâu hơn ở nơi này.
Ngay lúc này, bên ngoài bụi rậm lại phát ra tiếng súng. Có lẽ quân địch lại kéo đến. Ai nấy đều hoang mang lo lắng nhìn nhau. Amy lại một lần nữa phải liều mạng đi ném lựu đạn để chặn lại bước tiến của quân địch. Hơn ai hết cô hiểu rằng nếu lọt vào tay quân địch thì chỉ có một con đường chết trong đau đớn và nhục nhã mà thôi.
Vừa nghĩ xong, Amy chau mày rồi nhanh như cắt quăng cùng lúc hai trái lựu đạn lên không trung và dùng súng bắn chuẩn xác vào hai quả lựu đạn khiến quân địch không kịp trở tay cũng không ngờ tới còn có người liều đến mức dùng cách này. Vấn đề nằm ở chỗ người dùng cách này là Amy và hai trái lựu đạn đã bị bắn trúng ngay chốt an toàn nên đã nổ đúng như tính toán về khoảng cách, thời gian và vị trí bắn của cô mà không gây ra tổn hại gì cho bản thân siêu sát thủ.
Đúng lúc này, đoàn trực thăng của Đoàn Nam Phong cũng đến nơi. Mặc dù vị trí định vị của trực thăng bị nổ tan tành nhưng dựa vào khói và tiếng nổ lớn của lựu đạn bên dưới thì anh dễ dàng xác định được nhóm của Tinh Vân đang ở đâu.
Tinh Vân nghe thấy tiếng trực thăng liền ngẩng mặt lên nhìn. Hình ảnh cơn lốc bạc lại lần nữa mang đến hy vọng cho cô. Đoàn Nam Phong nhìn thấy mọi người thì liền hạ lệnh cho trực thăng bay thấp xuống và nhảy xuống đón từng người lên.
Vừa nhìn thấy Tinh Vân, Đoàn Nam Phong liền nhíu mày hỏi: “Bé con, sao áo của em lại rách như vậy?”
Anh đưa mắt nhìn cô rồi lo lắng hỏi tiếp: “Còn tay nữa, sao lại dính đầy máu thế kia? Em bị thương sao?”
Tinh Vân khẽ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn vào trong bụi rậm, lo lắng nói: “Nam Phong, Thiên Vũ bị thương rồi. Cát Vũ và nữ vương đang ở trong đó với anh ấy.”
Đoàn Nam Phong nhíu mày nói: “Mau đưa Thiên Vũ lên trực thăng.”
Lúc này mọi người mới dìu Lâm Thiên Vũ lên trực thăng. Đoàn Nam Phong nhìn thấy anh máu me bê bết thì liền hỏi: “Vết thương nặng không?”
Lâm Thiên Vũ lắc đầu nói: “Miểng của lựu đạn thôi.”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Không biết ném lựu đạn mà cũng bày đặt.”
Lâm Thiên Vũ liền trả treo: “Mày giỏi thì ném thử anh xem. Ngoài cô ba nhà họ Đoàn ra anh không tin có người ném lựu đạn như làm xiếc thế kia đâu.”
Đoàn Nam Phong đưa mắt nhìn qua Amy rồi nhếch môi cười nói: “Nhà họ Đoàn ai cũng giỏi mà, Lâm tổng khen là thừa rồi.”