Lâm Cát Vũ nghe xong liền quay mặt lại, từ tốn nói với Đoàn Nam Phương: “Bé Phương, em và anh hai của anh đâu có xa lạ gì nhau. Em và chị dâu của anh không phải cùng nhau đến đây hay sao? Mọi người đã quen nhau rồi mà anh còn giới thiệu em với họ thì có phải là dư thừa hay không?”
Đoàn Nam Phương nghe Lâm Cát Vũ nói vậy nhưng cô vẫn không buông tha: “Không được, anh phải nói với em là anh có còn giận em hay không?”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền nói: “Chuyện của chúng ta một hai lời không thể nói rõ được. Đợi khi có thời gian hơn thì anh sẽ nói, có được không?”
Đoàn Nam Phương liền lắc đầu nói: “Không, em không chịu. Anh phải nói cho em biết anh còn giận em hay không. Nói mau đi.”
Vào lúc Đoàn Nam Phương đang giục Lâm Cát Vũ thì bất ngờ tiếng súng lại nổ ra bắn chết vài người trong đoàn bay. Lâm Cát Vũ liền đưa tay ôm Đoàn Nam Phương vào lòng và che chắn cho cô. Ngay lập tức mọi người liền cảnh giác và sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Chiếc trực thăng lớn vô tình trở thành giới tuyến tạm thời giữa hai phe đang bắn nhau ầm ĩ.
Một tốp quân địch đang ẩn nấp trong những bụi rậm gần đó liên tục nã súng về phía chiếc trực thăng. Từ lúc hai bên xảy ra giao tranh, chưa lúc nào Tinh Vân và mấy chị em phụ nữ ngoại trừ Amy lại đối mặt với kẻ thù gần đến như vậy.
Nhờ đối mặt với kẻ thù ở cự ly gần, cả đám đàn ông mới được chiêm ngưỡng tài năng bắn súng bách phát bách trúng của sát thủ số một thế giới. Thậm chí Lâm Cát Vũ từng trải qua huấn luyện ở trường cảnh sát cũng từng đạt điểm số bắn súng lý tưởng nhưng cũng không sao sánh bằng Amy.
Đến giờ thì anh đã biết vì sao năm đó Amy cứu anh dễ dàng như trở bàn tay như vậy. Đoàn Nam Phương rút vào lòng Lâm Cát Vũ nhưng vẫn tò mò nhìn nữ hiệp Amy đang trổ tài phía trước. Khác với Dorothy mà cô gặp hôm đi đăng ký kết hôn yểu điệu mặc váy trắng rạng ngời. Dorothy trước mặt cô lúc này chính là một người có khả năng tập trung cao độ. Mỗi phát súng amy bắn ra luôn đi kèm theo tiếng kêu của kẻ địch dù bọn chúng có ẩn nấp sâu đến cỡ nào trong bụi rậm. Trong lòng Đoàn Nam Phương lúc này lại thầm cảm phục và biết ơn sự quả cảm của Amy.
Tuy nói rằng Amy rất giỏi nhưng vũ khí mà họ mang đến đây chỉ đủ phòng thân chứ không đủ để chiến đấu với kẻ địch cho nên chỉ trong ít phút quân địch đã áp đảo họ về sức mạnh. Nhất là khi súng đã không còn lại bao nhiêu đạn.
Lúc này Lâm Thiên Vũ liền hô lớn: “Mau chạy ra phía sau trực thăng năm trăm mét.”
Tiếng anh vừa hô lên, mọi người liền chạy thục mạng bởi vì ai cũng biết anh sắp làm gì. Nữ vương nghe không hiểu nên vẫn còn đứng lơ mơ. Đoàn Nam Phương va Lưu Uyển Linh mỗi người ,ột bên kéo cô chạy thật nhanh. Chân nữ vương vừa chạy nhưng mắt vẫn dõi vê phía Lâm Thiên Vũ. Gương mặt cô không giấu nổi vẻ sợ hãi, miệng liền kêu: “Vũ, Vũ, Vũ.”
Tiếng kêu của cô vang lên rất lớn nhưng phút chốc đã bị tiếng của lựu đạn lấn áp. Lâm Thiên Vũ sau khi rút chốt ném lựu đạn đã chạy rất nhanh nhưng vẫn không tránh được những mảnh vỡ của lựu đạn văng ra khiến cho vai và tay của anh chảy đầy máu.
Nữ vương nhìn thấy Lâm Thiên Vũ người đầy máu thì liền sợ hãi kêu lên: “Không.”
Sau đó cô vùng hai tay ra khỏi tay của Đoàn Nam Phương và Lưu Uyển Linh rồi chạy thật nhanh về phía của anh.
“Thiên Vũ.” - Nữ vương kêu lên.
Lâm Thiên Vũ nhăn mặt lắc đầu trấn an cô: “Không sao. Anh không sao. Chỉ bị mảnh vỡ của lựu đạn găm vào tay mà thôi. Em... đừng khóc.”
Nữ vương lắc đầu vừa khóc vừa hỏi: “Có đau hay không? Anh có đau hay không?”
Lâm Thiên Vũ liền cười nói: “Không đau. Không đau chút nào.”
Nữ vương cắn môi đáp lại: “Nhưng em thì rất đau. Tim em rất đau. Vũ, anh có biết hay không, trái tim em đang rỉ máu đó.”
---
(Còn tiếp)
Vui lòng bấm like để lấy chương mới. Xin cảm ơn cả nhà.