Lâm Thiên Vũ ọe lên một tiếng rồi bĩu môi định đáp trả nhưng Lâm Cát Vũ đã ngăn lại: “Chúng ta lên trực thăng rồi nói tiếp được không?”
Bản thân Lâm Cát Vũ cũng biết rằng dù trải qua thêm vài chục năm tập huấn trong trường cảnh sát thì anh cũng không có được công phu như Amy cho nên nhắc đến tài năng của Amy thì anh cũng chỉ biết cúi đầu nhận thua, không dám nói nữa.
Năm chiếc trực thăng lớn phần phật phành phạch thi nhau phát ra tiếng để chuẩn bị bay lên trời. Quân địch hoàn toàn đã bị mìn của Amy cho tan xác phía dưới. Bầu trời của ngày mới thật đẹp biết bao. Lâm Cát Vũ cầm tay Đoàn Nam Phương nhìn ra những áng mây đang trôi bồng bềnh, khẽ nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc yên bình trong giây lát.
Đoàn Nam Phương ngã đầu vào vai anh, khẽ nói: “Cát Vũ, em đã gặp Osaze, vết thương của anh ấy không sao. Em đã nói xong mọi chuyện với anh ấy và cũng rõ ràng mọi chuyện trong lòng mình. Anh đừng để tâm chuyện quá khứ nữa có được không?”
Lâm Cát Vũ nghe xong thì chậm rãi hỏi lại Đoàn Nam Phương: “Em không muốn anh để tâm chuyện quá khứ. Vậy em còn để ý chuyện quá khứ của anh và Amy hay không?”
Đoàn Nam Phương khẽ lắc đầu nghiêm túc nói: “Amy bây giờ là em gái của em, là em vợ của anh. Cô ấy đã tái sinh một lần và đã cứu chúng ta rất nhiều lần, những chuyện này đủ để em cả đời này ngưỡng mộ và mang ơn cô ấy. Mang ơn không hết, trả không nổi thì cớ gì lại để tâm hờn trách để làm hỏng mối quan hệ vợ chồng của chúng ta.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền nở nụ cười rạng rỡ, tảng đá lớn trong lòng anh phút chốc được dời đi nhờ sự thấu hiểu của Nam Phương. Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Dorothy là em gái em, là em vợ của anh, mãi mãi là như vậy. Mối quan hệ này khiến anh rất vui, rất hài lòng.”
Đoàn Nam Phương khẽ chớp mi mắt, ngã đầu vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Em cũng rất hài lòng về mối quan hệ này và hạnh phúc vì có một cô em gái tài năng hơn người như vậy.”
Lâm Cát Vũ gật đầu nói: “Phải, sau này đi phiêu lưu cứ bắt cô ấy theo là được.”
Đoàn Nam Phương khúc khích cười rồi lắc đầu nói: “Sau chuyến đi này em sẽ ở lại Mĩ ngắm tử thi trong viện bảo tàng hoặc giúp anh trông coi cái nông trại bò sữa mà Lâm Thị định thu mua. Em không dám đi đâu nữa vì em... sợ lắm rồi.”
Lâm Cát Vũ nghe xong những lời của Đoàn Nam Phương thì liền phì cười, vui vẻ nói: “Phải. Không đi đâu nữa. Ở nhà làm vợ anh.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười đến ngọt, âu yếm nhìn anh. Thực ra trước nay cô vẫn chờ anh nói câu này, dù trái tim có từng lệch hướng thì cuối cùng cô cũng quay về với người mà tạo hóa đã chọn cho mình.
Ở góc khác của trực thăng, Lâm Thanh cũng có cùng tâm trạng giống như Lâm Cát Vũ và nhiều người khác khi bị họng súng của kẻ địch hướng thẳng ngực mình. Cảm giác bị trói tay chờ chết thật khiến cho thần kinh của con người suy sụp. Ngay cả với người từng trải qua nhiều mất mát và gặp những chuyện nguy hiểm như Lâm Thanh cũng không tránh khỏi sợ hãi. Những tưởng anh sẽ không còn được nhìn thấy bầu trời nữa nhưng hiện giờ ánh nắng chói chang của sa mạc không phải đang chiếu lên người anh và cô gái nằm trong lòng anh hay sao?
Mặt trời ở một góc khác nhìn hiền dịu biết bao, những tia nắng không cháy gắt mà lại mềm như tơ. Cũng giống như Lưu Uyển Linh ở một thời điểm khác nhìn cũng thật đáng yêu biết bao, không chanh chua, không mắng chửi những lời độc địa, càng không cần mọc gai ra để sống.
Lâm Thanh nhắm mắt nghĩ ngợi về nụ hôn trên trực thăng trước đây của hai người, bất giác mỉm cười. Hình ảnh của ngày hôm đó cứ bừa phứa mà hiện ra trong tâm trí của anh. Lưu Uyển Linh của ngày hôm đó cũng tùy tiện mà mắng chửi anh rồi lại ngã đầu vào vai anh ngủ say.
Ngày hôm đó, Lâm Thanh đã từng nghĩ anh đối với cô gái này chỉ là thương hại nhưng ngày hôm nay anh biết chắc chắn là không phải. Đến bây giờ nhìn lại Lưu Uyển Linh, anh mới thấy cô ấy thật khác Tinh Vân. Có lẽ hình ảnh của Tinh Vân trong lòng anh từ lâu cũng đã không còn.
---
Cám ơn sự ủng hộ của cả nhà. Thực sự là càng đi gần đến hồi kết thì mình còn nôn nao hơn cả mọi người nữa. Khi biết mỗi ngày có đến mấy nghìn người hóng đợi thì mình cũng không dám lơ là công việc.
Cố lên Hạc Giấy, kết lẹ ăn Tết sớm! Yeah!