Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 105: Thiệp hồng (1)

Mặc dù Yên Di không nghĩ Hoàng Gia Khiêm lúc đó là nói thật nhưng không hiểu sao cô cứ mong đợi. Cuối tuần ở nhà hàng thường tan làm rất muộn. Ngày thứ bảy trôi qua trong bận rộn khiến Yên Di mệt mỏi cả người. Tuy nhiên cô vẫn hóng ra cửa chờ Hoàng Gia Khiêm đến nhưng anh đã không đến. Cả đêm lại nghĩ vẩn vơ rồi lại thất vọng.

Ngày chủ nhật, New York mưa tầm tã, nhà hàng cũng mở cửa muộn hơn mọi hôm. Khi Yên Di vừa che dù bước đến cửa nhà hàng thì đã nhìn thấy xe của Hoàng Gia Khiêm đậu ở đó. Chiếc xe Mercedes màu đen đẹp không thể lẫn vào đâu được chễm trệ đậu ngay đối diện cửa nhà hàng khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ.

Khi nhìn thấy Yên Di bước đến, Hoàng Gia Khiêm liền mở cửa xe, che dù bước xuống. Anh băng qua đường, tiến lại chỗ của Yên Di rồi mỉm cười nói: “Anh chờ em nãy giờ.”

Yên Di chưa kịp lên tiếng chào anh thì những đồng nghiệp của cô đã tiến lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Có người nhướng mắt, có người cười mỉm khi nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm mặc bộ âu phục đệp đẽ từ chiếc xe sang trọng đời mới bước ra.

Yên Di hơi thẹn nên cô cúi đầu tránh không chạm mặt đồng nghiệm, the thé hỏi: “Sao anh đến đây giờ này?”

Hoàng Gia Khiêm mỉm cười vui vẻ nói: “Anh vừa bay sang New York, vì nhớ em quá nên chạy đến đây ngay. Em có thể xin nghỉ hôm nay không?”

Yên Di khẽ lắc đầu, áy ngại nói: “Không được đâu, tối chủ nhật nhà hàng rất đông khách. Quản lý sẽ không cho tôi nghỉ đâu.”

Hoàng Gia Khiêm nhíu mày hỏi lại lần nữa: “Vậy là em không nghỉ được sao?”

Yên Di mím môi lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi anh. Tôi phải vào làm đây.”

Hoàng Gia Khiêm nhìn Yên Di quay đi, trong lòng không tránh nỗi thất vọng và hụt hẫng. Ở Chicago anh có rất nhiều công việc nhưng cũng ráng thu xếp để sớm nhất bay đến đây gặp Yên Di. Vậy mà cô ấy cũng không thể vì anh mà nghỉ làm một bữa. Sáng mai anh lại phải quay lại Chicago từ rất sớm. E rằng chờ nhà hàng đóng cửa thì đã đến khuya. Nghĩ vậy, Hoàng Gia Khiêm liền tiến vào nói chuyện với quả lý nhà hàng và bao hết nhà hàng Le petit tối hôm đó để bắt “con thỏ” ra chơi chung với anh.

Yên Di có vẻ không vui vì hành động này của anh cho nên cả buổi mặt cô cứ xị ra. Cô cho rằng anh ỷ vào tiền bạc mà phô bày thân thế khiến cho những ngày sau này của cô ở nhà hàng sẽ không thể sống yên.

Hoàng Gia Khiêm ngồi bắt chéo chân trên ghế tựa bọc nhung sang trọng, điềm nhiên nghe Yên Di trách mắng mà không đáp lại tiếng nào cho đến khi thức ăn được dọn ra. Một bàn thức ăn trước mặt Yên Di toàn những món ăn cao cấp nhất của nhà hàng. Món nào món nấy đều được trang trí đẹp mắt do các sư phụ chính của nhà hàng làm ra chứ không phải thức ăn thừa trong bếp mà Yên Di vẫn hay ăn.

Đôi mắt trong như hai viên bảo thạch sáng lên liền kéo theo ngón tay động đậy. Hoàng Gia Khiêm nhìn cô rồi khẽ nhếch môi cười nói: “Nếu thấy ngon thì ăn đi. Ăn vào sẽ có nhiều sức để mắng chửi tôi.”

Yên Di biết hắn cố tình nói kháy mình nhưng cô không thèm cãi lại, chỉ bĩu môi rồi chăm chú ăn hết món nọ đến món kia cho đến khi cái bụng của cô căng tròn lên thì mới chịu dừng.

Hoàng Gia Khiêm đưa tay nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói: “Chín giờ rồi, tôi đưa em về nhà ngủ. Thông thường “căng da bụng thì sẽ chùn da mắt” đó.”

Yên Di quả thật là đang buồn ngủ. Đêm qua cứ thao thức nghĩ ngợi vì sao hắn không đến? Hắn nói thật hay nói đùa? Ngày mai hắn có đến không?... Cứ nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy thôi mà hết cả một đêm dài. Cho nên giờ nghe Hoàng Gia Khiêm nhắc đến chữ “ngủ” thì cô vui vẻ lắm. Liền gật đầu cái rụp, đứng lên theo Hoàng Gia Khiêm ra về mà quên mất mấy lời trước đây mình vừa mắng nhiếc hắn. Hoàng Gia Khiêm ở bên cạnh Yên Di lâu dần cũng hiểu được tính tình “con gái” của cô. Con gái cứ luôn là như vậy, không bao giờ đồng ý cách làm của bạn trai nhưng khi  người ta làm rồi thì cũng không dám cãi, thậm chí thích. Điều này Đoàn Nam Phong dạy anh quả không sai.

“Đoàn Nam Phong à, về khoản cưa gái này chú đúng là cao thủ.” - Hoàng Gia Khiêm nghĩ thầm, tủm tỉm cười rồi cùng Yên Di bước ra khỏi nhà hàng Le Petit.

Nhà hàng sau khi phục vụ xong hai khách đặc biệt quan trọng này thì cũng được đóng cửa sớm. Ai nấy đầu vui vẻ phấn khởi và ngay lập tức túm tụm bàn về chuyện vì sao nhà hàng lại có diễm phúc thu nhận một người học việc giống như Yên Di.

Căn hộ mà Yên Di thuê khá nhỏ, cũ kỹ và đơn giản thích hợp cho một người ở. Giữa thành phố New York sa hoa rộng lớn, “tấc đất vạn tấc vàng” này thì kiếm được một chỗ như vậy không phải dễ, nhất là với mức lương còm cõi của một học việc như Yên Di nhưng nhờ một đồng nghiệp chuyển đi mà quản lý mới sắp xếp cho cô chỗ thuê này.

Hoàng Gia Khiêm nhìn quanh căn phòng đơn sơ trống trải của Yên Di một lượt rồi khẽ hỏi: “Em sống ở đây có gì bất tiện không?”

Yên Di nghĩ nghĩ rồi lắc đầu đáp: “Tôi cảm thấy rất tốt. Nơi này vừa gần nhà hàng, giá thuê lại rẻ. Tôi sống một mình cũng không có gì cầu kỳ lắm.”

Hoàng Gia Khiêm chậc lưỡi, nhẹ giọng nói: “Chỗ này cũng được nhưng tôi không thể chịu nổi việc em tiếp tục sống ở đây.”