Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 104: Bữa tiệc cuối năm và điều ước của em (12)

Gương mặt của Hoàng Gia Khiêm chạm nhẹ vào má Yên Di lướt xuống cần cổ đầy đặn và nơi đẫy đà của cô.

Tình cảm lâng lâng trong đáy mắt, anh nhẹ dụ dỗ “con thỏ nhỏ” Yên Di: “Cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh sẽ cho em thấy anh thật lòng yêu em.”

Lời yêu vừa trao, tim Yên Di dường như ngừng đập. Toàn thân cô như bị đóng băng, chỉ có đôi môi mấp máy, khẽ hỏi: “Anh yêu...tôi sao?”

Hoàng Gia Khiêm khẽ gật đầu. Trong bóng tối Yên Di không xác định được anh có đang nghiêm túc hay không, chỉ biết rằng cơ thể anh đang dần nóng lên và đôi tay bắt đầu hoạt động những va chạm đầu tiên vào da thịt của cô.

Yên Di hơi thẹn, cô co người lại, đẩy anh ra nhưng thân hình cao lớn của Hoàng Gia Khiêm không khác một khối đá lớn đè ép trên người cô nặng trịch không dễ nhút nhích hay lay động.

Hoàng Gia Khiêm thấy Yên Di khó chịu đẩy mình ra thì anh liền nhỏ giọng rỉ vào tay cô từng lời mật ngọt: “Yên Di ngoan, chiều anh một chút, anh sẽ cho em nhiều thức ăn ngon.”

Yên Di đúng là rất thích ăn nhưng vì ăn mà bán rẻ bản thân như vậy thì có phần lỗ lã. Cô liền cất giọng nói: “Không được đâu. Mẹ tôi nói chưa kết hôn thì không được làm chuyện này. Anh đừng có dụ tôi.”

Những lời ngây thơ của cô gái mười chín tuổi nói ra làm Hoàng Gia Khiêm đang đê mê cũng giật mình. Anh nghĩ ngợi một chút rồi nới lỏng vòng tay buông Yên Di ra.

Giọng anh dịu dàng và nho nhã nói vào tai cô, mười phần có đến chín phần dụ dỗ: “Anh xin lỗi, anh hơi vội. Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi tiếp tục nhé.”

Yên Di bướng bỉnh nhăn đôi mày lại, lắc đầu nói: “Tôi không kết hôn với anh đâu. Anh hay bắt nạt tôi, chê tôi tham ăn, lại lớn tuổi hơn tôi. Chưa kể anh đã từ chối tôi mấy lần rồi. Giờ tôi không tin anh nữa cũng không yêu anh nữa.”

Nghe Yên Di một tràng chê trách mình thì Hoàng Gia Khiêm hơi tái mặt. Nhìn vào gương anh thấy bản thân mình cũng rất đẹp trai. Vóc dáng cũng phong độ, không hề có bụng mỡ cũng không hối đầu. Vậy mà cô gái này chê anh thậm tệ. Dù gì anh cũng là một doanh nhân thành công chứ có phải loại thường đâu nhưng cô ta nhất định cự tuyệt anh sao? Đúng là quá đáng mà.

Hoàng Gia Khiêm chưa nghĩ xong thì Yên Di từ lúc nào đã chạy biến khỏi giường, nhanh như con thỏ nhảy ra ngoài phòng bỏ lại anh trong bóng tối với hoa hồng thơm ngát, nến và bóng bay.

...

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi, Hoàng Gia Khiêm như lời hẹn lái xe đưa Yên Di quay về nhà hàng Le Petit. Lúc ngồi trên xe, anh quan tâm hỏi: “Đêm qua em ngủ ngon không?”

Yên Di cầm ly cà phê bằng giấy uống một ngụm rồi đặt vào cái ô tròn bên cạnh chỗ ngồi, khẽ gật đầu nói: “Cũng không tệ.”

Hoàng Gia Khiêm theo đó cũng cầm ly của mình nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang hỏi tiếp: “Có nằm mơ thấy tôi không?”

Yên Di quay gương mặt sáng bóng tròn trịa của mình qua nhìn anh đáp lại: “Xin lỗi nha, tôi nhìn thấy rất nhiều đồ ăn nhưng không thấuy anh. Phải làm sao bây giờ?”

Sáng ngày hai tháng Một, trời New York tuy lạnh nhưng lại trong xanh và cao vời vợi. Từng chiếc xe nối đuôi nhau tiến về thành phố sầm uất nhất Thế Giới, Hoàng Gia Khiêm bận lái xe cho nên không tính toán với cô mặc dù câu trả lời của cô khiến anh nảy sinh ra ý định trả đũa.

Chiếc xe đang bon bon trên đường cao tốc rồi rẽ trái đi vào khu trung tâm thành phố. Chiếc xe vừa rẽ sang trái thì đèn giao thông lúc này chuyển sang màu đỏ. Hoàng Gia Khiêm giảm tốc độ rồi cho xe đi chậm lại chờ đèn đỏ. Con thỏ nhỏ Yên Di lúc này đang phơi phới ngắm trời ngắm đất liền bị Hoàng Gia Khiêm hôn trộm một cái vào đi má đẹp.

Cô giật mình quay sang thì luôn cả môi cũng bị anh ngậm lấy, cắn nhẹ rồi bỏ ra theo tiếng kèn “tin tin” phía sau.

Hành động chỉ vài chục giây, rất nhanh và bất ngờ nhưng đủ khiến lòng ai đó vui sướиɠ, còn ai đó thì hậm hực vì bị hôn trộm. Một người cả đoạn đường cứ huýt sáo vui vẻ, còn một người thì cứ liên tục lấy tay xoa má trái của mình, chùi muốn tróc cả da môi.

Khi gần đấn nhà hàng, Yên Di vì sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy cho nên cô vội vã kêu Hoàng Gia Khiêm dừng xe ở góc đường để cô đi bộ qua. Hoàng Gia Khiêm biết cô ngại cho nên làm theo lời cô. Lúc chiếc xe dừng lại bên những tán cây cổ thụ, Yên Di nói cám ơn rồi toan bước xuống nhưng Hoàng Gia Khiêm đã rất nhanh giữ bàn tay cô lại. Yên Di quay mặt sang nhìn anh, nét mặt có phần không hiểu.

Hoàng Gia Khiêm mỉm cười điềm đạm nói: “Tuần này tôi rất bận cho nên không thể ở lại New York cùng em. Em đi làm vui vẻ. Cuối tuần sau tôi sẽ đến đón em đi ăn món ngon.”

Yên Di liền xua tay, lanh miệng nói: “Không cần đâu, anh là người bận rộn, anh cứ làm chuyện của anh đi. Tôi làm ở nhà hàng, thức ăn thừa mỗi ngày nhiều lắm. Tôi...”

Yên Di định nói thêm gì nữa nhưng Hoàng Gia Khiêm không muốn nghe, liền chặn lại: “Tôi đã nói rồi đó. Không cho em cãi.” - Nói xong anh liền bỏ tay cô ra rồi lái xa đi để lại Yên Di đứng ngây ngốc bên đường không hiểu chuyện gì mà cái mặt của hắn lại đen như đít nồi thế kia.

“Thật không thể chịu được. Người con gái mà mình yêu thích lại dám nói cô ta  mỗi ngày đều ăn đồ thừa ở nhà hàng. Nghe mà đau lòng.” - Hoàng Gia Khiêm lái xe rời đi trong bộ mặt xám xịt. Anh nghiến răng ken két rủa thầm: “Yên Di à, Yên Di, tôi phải làm sao mới cưới được em về nhà đây?”

Yên Di đứng nhìn chiếc xe Mecedes rời đi, gương mặt cô có chút khó hiểu, đứng nghĩ ngợi một lúc rồi lẩm bẩm: “Có phải anh ấy nói cuối tuần sẽ đưa mình đi ăn không nhỉ? Như vậy có phải là hẹn hò hay không?”

Yên Di không biết cái từ “hẹn hò” mà cô nghĩ đến có giống như trong phim hay không? Có phải một nam một nữa ăn mặc đẹp đẽ rồi đến nhà hàng ăn uống, sau đó cầm tay nhau đi dạo hay không? Dù sao cái từ “hẹn hò” này với cô gái sắp hết tuổi mười chín như cô cũng quá xa lạ.

Yên Di nhúng vai rồi quay lưng đi về phía nhà hàng để chuẩn bị thay đồ vào làm việc. Ngày đầu tiên của năm mới hy vọng mọi chuyện đều được tốt.