Yên Di cúi mặt “ừ” nhẹ một tiếng rồi tự nghĩ: “Tôi biết là người giàu có như anh sẽ không nhìn nơi này thuận mắt nhưng ở đây còn tốt hơn nhà của tôi ở Cartagena rất nhiều. Anh nhìn nơi này không chịu nổi thì sao chịu nổi những người sống trong nhà tôi, trong làng của tôi?”
Đôi mắt Yên Di thoáng buồn, cô định mời hắn uống nước nhưng nghĩ chắc hắn sẽ chê cái ly của mình mua chưa đến một đô la cho nên sẽ không uống đâu. Vậy tốt nhất nên để hắn thấy chán mà tự bỏ về.
Hoàng Gia Khiêm không thấy Yên Di nói gì mà sắc mặt cũng bí xị cho nên liền hỏi: “Em có gì không vui?”
Yên Di vẫn xị mặt,hai cái bánh bao hai bên má xụ xuống nhìn rất đáng thương. Cô khẽ lắc đầu nói: “Tôi không có gì không vui hết. Tôi chỉ buồn ngủ thôi. Anh mau về cho tôi đi ngủ.”
Hoàng Gia Khiêm thấy Yên Di thẳng thắn đuổi mình thì hơi hoảng. Anh vẫn còn chưa đưa cho cô thiệp cưới của Tinh Vân và Nam Phong. Anh còn chưa nói với cô chuyện anh để cô về ở cùng với dì Thư hoặc ít nhất anh sẽ mua một căn hộ gần đây cho cô ở. Cái gì anh cũng chưa nói thì Yên Di đã đẩy anh lùi ra phía cửa rồi đóng cửa lại khóa chốt rất nhanh.
Bên ngoài cánh cửa, Hoàng Gia Khiêm liên tục gõ nhưng Yên Di không chịu mở cửa. Bên trong cánh cửa, Yên Di đáng thương bó gối ngồi khóc. Khi bắt đầu yêu thích anh, cô không hề nghĩ gì đến thân phận địa vị. Lúc đó cô là vợ danh nghĩa của Hoàng Cao Thừa Hiên, cái ăn cái mặc của cô đều là loại thượng đẳng, một bước cũng có người hầu kẻ hạ. Cả ngày cô chỉ chìm đắm vào sách vở. Nhàn hạ quá nên sinh ra nhiều mơ mộng. Cô mơ được đi học, cô mơ trở thành người phụ nữ độc lập bước đến những văn phòng sang trọng để làm việc. Mơ mộng nhiều sinh ảo tưởng, cô cứ nghĩ đơn giản rằng: yêu rồi sẽ được, cho nên cô đã yêu một người trên mây như Hoàng Gia Khiêm.
Nhưng rồi thì sao? Không những yêu không được mà còn thương tích đầy mình. Tiếp tục theo đuổi một người khác biệt với mình về mọi mặt thì khác nào trèo cao. Mà trèo cao thì sẽ có ngày té rất đau. Cô không có can đảm để chịu đau thêm lần nữa. Cô biết Hoàng Gia Khiêm có tình cảm với cô nhưng mà sự khinh miệt và định kiến của người giàu đối với bình dân bá tánh như cô thì làm sao vượt qua được?
Khi cô phải ngày ngày lao động vất vả kiếm sống thì cô nhận ra rằng thực tế cuộc sống đã vùi lấp ước mơ của cô. Nếu kiếm ăn còn là việc từng bữa thì tiền đâu để có thể trang trải học phí đi học Đại Học, để mơ mộng xứng với một Tổng giám đốc như Hoàng Gia Khiêm?
Yên Di vô tư hồn nhiên đến nay đã bắt đầu biết nghĩ và cũng đã bắt đầu biết buồn. Khi rời khỏi vòng tay của ba mẹ và lao vào cuộc sống mưu sinh thì dường như ngây thơ cũng đã chào tạm biệt cô. Tâm hồn trong sáng cũng bắt đầu chai sạn. Suy nghĩ của cô bây giờ trước sau chỉ hướng về một mục đích là kiếm tiền.
Hoàng Gia Khiêm tuy lớn tuổi hơn Yên Di nhưng dù gì anh cũng là một tổng giám đốc nhiều tiền, có danh vọng có địa vị lại chưa từng kết hôn. Với điều kiện của anh, có biết bao cô gái hơn Yên Di sẵn sàng đến với anh. Chịu vì anh mà cho ra. Vậy Yên Di sẽ lấy cái gì để cạnh tranh với họ khi mà cô cái gì cũng không có. Tình yêu này nếu có bùng cháy, có lẽ cũng chỉ là nhất thời. Kiêu hãnh trong lòng cô gái như Yên Di và định kiến trong đầu tài phiệt như Hoàng Gia Khiêm mãi mãi là vấn đề không thể vượt qua được.
Tấm thiệp hồng được anh nhét vào khe cửa cùng với sự thất vọng não nề, Hoàng Gia Khiêm quay đi. Yên Di vẫn ngồi trong góc của căn hộ nhỏ, ngó xuống đường thấy chiếc xe sang trọng chuyển bánh. Bất giác lòng buồn rười rượi nhưng biết làm sao bây giờ? Khoảng lặng của đêm cùng ánh đèn đường New York lạnh đến căm người nhưng không sao lạnh lẽo bằng lòng của hai người lúc này.
Yêu nhưng không có can đảm tiến lại gần. Yêu nhưng không dám nói chỉ vì cảm thấy mặc cảm của bản thân quá lớn. Trên đời này, hàng ngàn hàng vạn lời ca ngợi cho những chuyện tình vượt qua định kiến xã hội, hoàng tử lấy thường dân nhưng liệu mấy ai có thể vượt qua được chính bản thân mình. Tình yêu lúc ban đầu đẹp đẽ nhưng về lâu dài liệu có chắc đối phương không nghĩ về sự không tương xứng này hay không? Đến lúc đó đau khổ có lẽ còn nhiều hơn bây giờ.
Yên Di lúc ấy đã nghĩ như vậy vì bản thân cô không hiểu hết được về Hoàng Gia Khiêm. Những ngày sau đó Hoàng Gia Khiêm thực sự bận lo chuẩn bị cho hôn lễ của Tinh Vân cho nên anh cũng chưa có thời gian bay lại New York tìm Yên Di. Còn cô thì vẫn đều đều sống theo quỹ đạo của mình: thức dậy, đi làm, về nhà, đi ngủ. Cảm giác nếu sống chệch quỹ đạo hàng ngày này, cô sẽ chới với biết bao.
Ngày cưới của Tinh Vân, Yên Di không thể không đến. Bên trong chiếc thiệp có vé máy bay khứ hồi, thẻ phòng khách sạn và chi phiếu mà Tinh Vân chuẩn bị sẵn cho cô trong thời gian đến Los Angeles. Tinh Vân còn chu đáo viết tay một lá thư mong mỏi Yên Di sẽ đến tham dự và làm dâu phụ cho cô. Mặc dù bây giờ giữa Yên Di và gia đình của Tinh Vân không có chút quan hệ nào nhưng sự chân thành của Tinh Vân khiến Yên Di không thể chối từ.
Cô làm đơn xin nghỉ phép một tuần để đấn Los Angeles tham dự đám cưới của Tinh Vân. Tại đây, cuộc đời cô lại bắt đầu sang một trang mới.
-----
Xin chân thành cám ơn các độc giả thân yêu đã quan tâm theo dõi và đọc đến chương này của bộ truyện dài hơi "Chị vợ anh yêu em" của Hạc Giấy nha. Dù rằng sức truyền tải về mặt nội dung trong bộ này khá nặng nhưng các bạn vẫn quan tâm theo dõi và ủng hộ Hạc Giấy hết mình. Bản thân Hạc rất cảm động về tình cảm mà các bạn dành cho mình. Nhất là có vài em nhỏ sau khi đọc xong liền có cảm hứng muốn viết truyện. Đây là một sự khích lệ rất lớn đối với Hạc trên con đường truyền cảm hứng đọc - viết tiếng Việt đến với mọi người để tiếng Việt của chúng ta trường tồn và ngày càng phát triển.
Đó cũng là mục đích chính của việc Hạc bắt tay vào việc viết truyện ngôn tình. Mặc dù tốn nhiều thời gian công sức mà lợi ích kinh tế thì gần như không có.
Dẫu là truỵên ngôn tình nhưng Hạc quan niệm đã đọc thì phải có lợi chứ không vô bổ cho nên Hạc rất cố gắng đầu tư nội dung cho từng chương truyện của mình. Hy vọng có thể gửi gắm được đến các bạn độc giả những quan niệm, tư tưởng, kiến thức và cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống để mỗi chúng ta sống vui vẻ hơn, tích cực hơn và tự tin hơn nhé.
Các bạn còn ngần ngại gì mà không bấm like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng đọc nè. Đâu phải cái gì miễn phí cũng là đồ dỏm và đâu phải cái gì bỏ tiền ra mua cũng là đề xịn đúng không? Hãy để cho mọi người biết rằng đọc miễn phí truyện của Hạc sẽ không kém gì việc bỏ tiền ra để đọc những thứ khác nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Page Facebook của tác giả: "những câu chuyện của Hạc Giấy"
Thân ái!