Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 66

Buổi tối tôi ngủ lại phòng Tạ Sơ, tôi không chịu đi, cậu ấy cũng không thể ép tôi. Tôi cảm thấy nhất định cậu ấy cũng rất vui vẻ, chỉ là ngại ngùng thôi.

Tôi chui vào chăn cậu ấy, ngửi mùi hương trong chăn, dán lên làn da ấm áp của Tạ Sơ, mừng thầm.

Tạ Sơ đưa lưng về phía tôi, giờ cậu ấy đã cao hơn tôi. Trước kia rõ ràng là giống như một cậu nhóc xinh đẹp có thể rúc vào lòng tôi, giờ đây bả vai đã rộng lớn, cần cổ thon dài cũng lộ ra tràn ngập vẻ cấm dục.

Tôi xích lại, khẽ hôn lên gáy cậu ấy một cái, thân thể Tạ Sơ run lên, cậu ấy xoay người, đưa tay bịt miệng tôi: “Ngoan ngoãn một chút.”

Tôi vô sỉ cười, mập mờ nói trong lòng bàn tay cậu ấy: “Chỉ hôn một cái, đừng thẹn thùng, có chuyện gì mà hai ta chưa từng làm chứ.”

Nói xong tôi còn liếʍ lên lòng bàn tay cậu ấy.

Đôi mắt Tạ Sơ long lanh, cậu ấy mềm mại nhìn tôi, như hết cách, lại đột nhiên giữ nguyên tư thế che miệng tôi đó, tiến lại gần hôn lên mắt tôi: “Đừng nhìn em, nhanh đi ngủ đi.”

Lông mi tôi khẽ run lên, nhìn cậu ấy ở thật gần, sau đó lại lập tức lui ra, tôi cảm giác phần mi mắt kia cũng tê dại.

Bĩu môi, tôi gạt tay cậu ấy ra, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại.

Yên lặng một lúc, tôi lại đột nhiên nghĩ tới câu đầu cá đầy hàm ý của cậu ấy, tôi nói: “Em nói xem, sao bữa khuya của anh lại là đầu cá?” Tạ Sơ không trả lời.

Suy nghĩ một chút, giọng tôi dần trầm xuống: “Mẹ em biết từ lâu rồi đúng không, từ khi nào?”

Thật ra tôi đã loáng thoáng nhận ra, dù sao thái độ ba mẹ thay đổi, tôi cũng có thể mơ hồ nhận ra được.

Năm năm đủ để thấy rõ một số chuyện, huống hồ mẹ kế tôi còn từng uống say lỡ lời, bà ấy nói Tạ Sơ phải ra nước ngoài không thể quay về, đều là tại tôi.

Cho dù sau khi bà ấy bật thốt lên thì đã lập tức tỉnh táo lại một chút, tôi cũng không nghe lọt được thêm chữ nào nữa.

Lúc ấy tôi chỉ bình tĩnh nói: “Mẹ, mẹ say rồi.”

Mẹ kế của tôi lập tức gật đầu, nói mình đau đầu, muốn về nghỉ trước.

Nhưng tôi không dám suy đoán lung tung, tôi cũng không dám nghĩ có phải Tạ Sơ đã phải gánh chịu nhiều chuyện sớm hơn tôi không.

Nhưng thực tế tôi đã thầm biết, trước khi Tạ Sơ rời đi, các loại dấu hiệu trong nhà, không khí căng thẳng mơ hồ, có lẽ tôi đã cảm thấy, nhưng chỉ là trốn tránh không dám đối mặt.

Quả nhiên tôi là tiểu nhân, dám làm không dám chịu. Vì nhất thời xúc động mà tôi đi dụ dỗ Tạ Sơ, lại không muốn đối mặt với áp lực chân chính từ thực tế.

Sau đó tôi cũng dần đoán được tại sao lúc Tạ Sơ rời đi, tôi lại được đẩy đi vùng khác công tác.

Chắc hẳn ba sợ tôi làm ra vài chuyện hoang đường trong lúc kích động.

Mà nếu như lúc ấy tôi thật sự biết, tôi cũng không biết bản thân có kích động hay không.

Nhưng điều tôi sợ chính là, tôi sẽ lạnh lùng không làm gì cả.

Giống như khi đàn em nói cho tôi biết, cậu ta nói chuyện giữa chúng tôi cho Tạ Sơ, cậu ta nói Tạ Sơ sẽ không tha thứ cho tôi.

Lúc ấy tôi đã cầm tờ địa chỉ mình khổ sở lắm mới tra được, cùng với vé máy bay đã chuẩn bị xong, kiên quyết xé nát ném vào thùng rác.

Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn của tôi vang lên: “Đáng lẽ lúc đó em phải nói cho anh biết.”

Tạ Sơ vẫn không trả lời, cậu ấy chỉ khẽ giật giật người, kề sát lại.

Tôi cảm nhận được ngón tay cậu ấy khẽ khoác lên mu bàn tay của tôi, siết lấy: “Ngủ ngon.”