Công ty lại nhận một đơn hàng lớn, dù sao Tạ Sơ cũng mới vào công ty, tạm thời không thể tiếp xúc với những công việc quan trọng này được.
Vì quá bận rộn, cả chuyện nói muốn đưa đón Tạ Sơ cũng phải tạm thời gác lại vì mấy lần tôi ở lại công ty suốt đêm.
Càng đừng nhắc tới chuyện tôi và cậu ấy ra ngoài hẹn hò, nắm tay, ăn cơm cùng nhau gì đó.
Ở công ty, cũng vì quá bận rộn mà tôi cũng không gặp cậu ấy được mấy lần.
Bình thường đều là buổi trưa cậu ấy gói thức ăn mang tới cho tôi, tôi vẫn còn đang họp, đến lúc xong rồi, thức ăn đã nguội, Tạ Sơ cũng trở về phòng làm việc của mình tiếp tục cố gắng.
Buổi tối tôi muốn về chỗ trọ mình ở, tôi gọi điện cho Tạ Sơ, nói chuyện điện thoại một lúc rồi tôi lại ngủ quên lúc nào không biết.
Đến hôm sau điện thoại hết pin nằm ngay bên cạnh, đến lúc sạc điện lại, tôi mới phát hiện sau khi tôi ngủ quên, cuộc gọi của chúng tôi vẫn thông thêm chừng ba tiếng mới tắt.
Tôi cầm di động, có chút buồn cười, sau khi ngủ tôi có ngáy nói mớ hay nghiến răng gì không vậy!
Chẳng lẽ Tạ Sơ nghe hết rồi.
Rửa mặt xong, tôi vội vàng chạy tới công ty, đúng lúc gặp được tạ Sơ trong thang máy.
Rõ ràng tinh thần của cậu ấy tốt hơn tôi rất nhiều, càng so càng thấy tôi tàn tạ không chịu nổi, chứ đừng nói tới chuyện duy trì vẻ ngoài gọn gàng trước kia.
Vách ngăn bóng loáng của thang máy phản chiếu một nhúm tóc nghểnh lên của tôi, tôi khẽ giật mình, vội vàng dùng tay ép nó xuống.
Tạ Sơ đứng sau lưng tôi khẽ phì một tiếng, cậu ấy cười, dù cậu ấy đã kiềm chế, nhưng lại vẫn cười ra tiếng.
Tôi lúng túng, dùng đôi mắt hơi buồn ngủ nhìn cậu ấy: “Buổi sáng dậy muộn.”
“Em biết.”
Tạ Sơ nói xong thì duỗi tay chỉnh lại tóc cho tôi, còn thuận tiện chỉnh lại cổ áo, thắt lại nơ.
Tôi nhìn bộ dạng cúi đầu chuyên tâm của cậu ấy, rất không đứng đắn nói: “Nàng dâu ngoan quá.”
Tạ Sơ nghe tôi nói vậy, đôi mắt trầm trầm nhìn về phía tôi.
Tinh một tiếng, thang máy tới nơi, tôi vội vàng rút cà vạt ra khỏi tay cậu ấy, bước nhanh ra ngoài.
Thời gian nghỉ trưa, một mình tôi ngồi trong phòng làm việc chỉnh lý lại tài liệu sáng này, đang chuyên tâm nhìn.
Tạ Sơ đưa cơm tới cho tôi, cậu ấy mở cửa phòng làm việc của tôi, rõ ràng không nghĩ tới tôi còn đang ở trong phòng làm việc, cậu ấy không khỏi hơi sững lại.
Tôi nhìn cậu ấy đi vào, khom người đặt cơm lên bàn trà trong phòng làm việc.
Quần tây bọc lấy đường mông cậu ấy, lúc khom người, tôi nhìn một cái không sót gì.
Trái tim khẽ run lên, đột nhiên cảm thấy rộn rạo. Rất muốn chiếm lấy, tôi phải nhân lúc Tạ Sơ không đề phòng sờ cậu ấy một cái, nếu không trái tim tôi sẽ rất ngứa ngáy.
Tạ Sơ ngồi trên ghế, nhìn tôi nói: “Ăn cơm chưa?”
Tôi kéo cà vạt của mình, rất phóng đãng nói: “Anh muốn ăn em trước!”
Tôi vốn tưởng rằng Tạ Sơ sẽ nghiêm trang nói tôi im lặng, sau đó giữ tôi ngồi yên trên ghế để tôi đàng hoàng ăn cơm.
Ai biết Tạ Sơ lại cười, vừa cười vừa thả lỏng thân thể dựa lên ghế, khẽ nhướn mày với tôi: “Được thôi.”
Tôi thật sự không dám tin, thậm chí đầu óc còn chưa kịp phản ứng, lập tức nói lời thoại đã nghĩ trước trong đầu ra: “Anh đùa thôi.”
Tạ Sơ nhẹ nhàng ‘ồ’ một tiếng, cậu ấy đứng lên, khóa cửa lại trước, tiếp đó lại xoay người nhìn tôi nói: “Nhưng em không nói đùa.”
Uống nhầm thuốc? Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Dù là gì, cuối cùng Tạ Sơ đã không còn như ông trẻ thích hành xác nữa, tôi mừng rỡ!
Tôi sung sướиɠ như một con cún Shiba đang vẫy đuôi cười toe toét nhào lên người Tạ Sơ, nhưng tôi lại nhanh chóng bị cậu ấy khóa tay lại đè lên ghế sofa.
Tôi cảm nhận được phần thân dưới của cậu ấy đang khẽ đội lên mông tôi, cậu ấy còn nói: “Đừng vội, buổi sáng hôm nay anh gọi em là gì?”
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Quả nhiên là Tạ Sơ bị tiếng nàng dâu kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhưng rõ ràng Tạ Sơ đã đánh giá thấp độ mặt dày của tôi, vì ngay sau đó tôi đã nghiêng đầu qua, dùng giọng trầm bổng nói: “Ông xã!”