Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 65

Tôi đã quên mất chuyện tôi từng để lại cho Tạ Sơ một tờ giấy như vậy, càng không nghĩ tới, tờ giấy này sẽ được Tạ Sơ trân trọng cất giữ như vậy.

Mặc dù tôi biết trước kia Tạ Sơ thích tôi, nhưng không nghĩ là sẽ thích tới mức này.

Tôi bình tĩnh cất mọi thứ vào trong hộp, đẩy chúng về vị trí cũ dưới gầm giường. Nghĩ tới lần trước, lúc tôi suýt nữa mở chúng ra, Tạ Sơ mang vẻ mặt kinh sợ, tôi nghĩ tôi vẫn nên không cho cậu ấy biết tôi đã mở cái hộp này ra thì tốt hơn.

Sao biết được tôi vừa đẩy cái hộp về, cửa phòng tắm được mở ra, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên phía sau tôi.

Tôi cố ra vẻ thản nhiên xoay người lại, bép xép: “Anh chưa thấy cái gì hết.”

Lời này khác gì không nói, quả nhiên Tạ Sơ khẽ nhếch miệng, tầm mắt vừa rơi lên chiếc hộp sau lưng tôi đã lập tức đóng chặt miệng lại, có vẻ rất xấu hổ, mà tôi chỉ có thể ngồi dưới đất không ngừng cười khan.

Tạ Sơ đứng ở đó, đi không được, không đi cũng không được, thấy tôi còn đang cười, cậu ấy chỉ có thể thở dài, xoay người cầm túi xách lên, móc một cặp kính ra, đưa cho tôi: “Anh cũng đã thấy rồi, vậy anh cho vào giúp em đi.”

Tôi nhìn chiếc kính, đột nhiên tức cười: “Em còn không bỏ qua cả cái này sao?”

Mặt Tạ Sơ ửng lên: “Không phải anh có bốn cặp kính sao.”

Còn từng để ý tôi có mấy cái? Mặc dù có ném kính đi tôi cũng không để ý, dù sao cũng chỉ để ra vẻ.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc cậu ấy, vừa cho kính vào hộp, vừa cầm lấy cúc áo, tôi hỏi: “Đây là cái gì? Lại là truyền thuyết sân trường? Bắt được cúc áo thì có thể cầu nguyện?”

Tôi nhìn thấy Tạ Sơ cắn chặt răng, cậu ấy ngồi xuống đoạt lấy cái hộp trong tay tôi: “Đừng nghịch!”

Tôi nhất quyết không tha: “Bên trong đều là đồ của anh, sao lại không nghịch được?”

Tạ Sơ nói không lại tôi, bộ dạng ôm hộp luống ca luống cuống. Tôi cười hì hì kề lại gần cậu ấy, mở hộp ra, dùng ngón tay trỏ móc qυầи ɭóŧ bên trong ra: “Cái này chắc cũng là của anh ha, em muốn anh có thể cho em rất nhiều, còn mặc trên người để em tự cởi ra cũng được đó…”

Đôi mắt Tạ Sơ lóe lên, rõ là nghĩ tới một vài hình ảnh. Tôi tiếp tục cố gắng, le lưỡi liếʍ sạch giọt nước đọng lại trên xương quai xanh sau khi tắm của cậu ấy: “Sao còn ôm cái hộp này, em nên ôm anh đi.”

Không phải anh mới là bảo bối của em sao?

Em quan tâm cái hộp này như vậy còn không phải vì anh sao?

Nhưng dù là thế, tôi cũng không nói những lời này ra khỏi miệng, tôi sợ tôi cũng xấu hổ. Hai người mà cùng xấu hổ thì sao tiến hành bước tiếp theo được.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy Tạ Sơ có quyết tâm muốn hẹn hò trước, cậu ấy kiên định đẩy tôi ra, khóa hộp lại, lại đi đến trước tủ quần áo nhét vào, cậu ấy mặc quần áo, che kín phần da thịt lộ ra ngoài, không cho tôi xem một phân nào.

Tôi ngồi dưới đất một lúc, mắt nhìn chằm chằm Tạ Sơ đi tới đi lui trong phòng, làm cái này, sửa cái kia, chỉ không nhìn tôi.

Đợi một lúc, không đợi được cậu ấy chủ động, tôi cũng mặc kệ luôn, lười biếng duỗi chân tựa lên cạnh giường tán chuyện với cậu ấy: “Mẹ làm cho anh một đĩa cá sốt tiêu mà lại làm mỳ cho em, em nói xem, bà ấy đưa thịt cho anh, lại cho em ăn mỳ là ý gì, có phải bà ấy không thích anh lắm không.”

Tạ Sơ đứng trước tủ sạch, cậu ấy đột nhiên cười, còn là kiểu cười không dừng được.

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy đi về phía tôi: “Sao có giường không ngồi mà lại ngồi dưới đất vậy?”

“Phải ôm mới đứng dậy được.” Tôi ăn vạ.

Tạ Sơ thản nhiên giang hai tay với tôi: “Đến đây đi, không phải anh muốn ôm sao, đầu cá.”

“…”