Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 58

Edit: Michellevn

một

màn này lăn qua lộn lại xong, quay về khách sạn, bà cụ



ràng vẫn còn trong trạng thái kích động, mặc dù cố gắng kiểm soát biểu

hiện

của mình, nhưng vẫn

không

giấu được

sự

tiếc nuối trong mắt. Chu Lăng

thì

bị lại tiêu chảy, cơ thể

không

thoải mái, trong lòng cũng có chút áy náy.

Bởi vì trận bệnh này, mấy ngày sau đó



chỉ có thể nằm

trên

giường nghỉ ngơi, hạng mục cuối cùng xử lý trước khi từ chức, rốt cuộc vẫn

không

thể hoàn thành

một

cách nghiêm túc.

Hướng Nghị cùng



ở lại khách sạn, cũng chưa

đi

được chỗ nào cả, ngày cuối cùng cơ thể Chu Lăng khôi phục kha khá,

thì

cùng

anh

ra biển chơi

một

chuyến.

Trong chuyến chở về,

không

ngồi cùng chuyến bay với nhóm người Thời Tuấn nữa, máy bay hạ cánh, nghênh đón mọi người là

không

khí còn lạnh hơn mấy độ so với lúc

đi. Lúc ra khỏi sân bay

đi

lấy xe, Tiền Gia Tô buột miệng:" Mợ nó, lạnh quá!"

Hướng Nghị đẩy hai va ly hành lý,

đi

phía trước, nghe vậy lập tức quay đầu lại, ánh mắt bỏ qua gương mặt Tiền Gia Tô,

không

hề dừng lại, vụt qua đầu cậu hướng về phía ba người phụ nữ

đi

cùng nhau ở cuối cùng.

Bà nội và bà



sợ lạnh,

đã

bao bọc trong áo lông và quấn cổ kín kẽ từ lâu, Chu Lăng

thì

lại ăn mặc đến là thời trang, bên trong áo khoác chỉ có đúng

một

cái áo sơ mi, hiệu quả chống lạnh tạm được.



bị gió thổi phải rụt rụt cổ lại,

thì

nghe thấy giọng Hướng Nghị từ đằng trước truyền tới:" Lạnh hả?"

Chu Lăng vừa thấy

anh

đến, con mắt liền

không

tự giác cong cong lên," Vẫn ổn, chút xíu lên xe

sẽkhông

lạnh nữa." Giọng

nói

trong khi

nói

cũng có chút run run.

Quả

thật

hôm nay gió rất lớn, tóc



bị thổi bay tứ tung, mũi

đã

ửng hồng, Hướng Nghị cũng

khôngquấn khăn quàng cổ gì cả, kéo khóa xuống

đang

định cởϊ áσ lông ra cho

cô, Chu Lăng đập

một

cái lên tay

anh:"

anh

muốn chết hả?"

Ở bên trong

anh

cũng chỉ mặc mỗi cái áo lông cừu, cởi ra rồi

không

phải

sẽ

bị đóng băng thành tượng luôn ấy chứ.

"

anh

bị gió thổi

một

chút cũng

không

hề gì."

Chu Lăng nghiến răng uy hϊếp:"

anh

dám cởi

một

cái em

sẽ

lập tức cởi hai cái!"

" Này này này, hai người đủ rồi đó nha!"

đang

tranh chấp, bị Tiền Gia Tô tức giận quát

một

tiếng," Thời gian này cũng đủ để

đi

tới

trên

xe rồi đó!"

Lúc này Hướng Nghị mới thu tay lại, để mặc Chu Lăng kéo khóa áo lên lại cho xong." Em

đi

phía sau

anh, để

anh

chắn gió cho em."

Chu Lăng gật đầu, đợi

anh

xoay người

thì

từ phía sau xỏ tay vào túi áo

anh, tì trán lên lưng

anh, làm cái đuôi tò tò theo sau

anh.

Ý tưởng lái tàu hỏa này

không

tệ, Tiền Gia Tô quay đầu lại nhìn hai vị phu nhân khác, chỉ huy ngay:" Bà ngoại, bà cũng ra phía sau cháu, cháu chắn cho bà; Mẹ, mẹ qua

đi

cùng ba

đi

nhé."

Bà cụ vui vẻ hớn hở

đi

tới, tay thúc lên lưng cậu:" Lái xe lái xe."

" Tới đây!" Tiền Gia Tô hô lên, sống lưng thẳng tắp như người đàn ông đứng ra làm nơi tránh gió cho bà cụ

nhỏ

bé gầy gò.

Ba đoàn tàu hỏa

đi

tới đích, nhóm lao động chuyển hành lý gần đây

đã

nặng hơn rất nhiều lên xe. Tiền Gia Tô làm xong việc,

đang

vui vẻ chuồn lên xe của Chu Lăng,

đã

bị Hướng Nghị túm cổ áo lôi trở về:" Mày ngồi xe này."

" Em muốn ngồi xe chị Lăng!" Kháng nghị của Tiền Gia Tô

không

được chú ý, bị

anh

mạnh mẽ nhét vào chỗ ngồi phía sau, mắt nhìn thấy bà ngoãi và ba mẹ đều bị Hướng Nghị sắp xếp lên chiếc xe này, cậu vịn cửa xe gào lên với Chu Lăng," Chị Lăng, chị

không

cùng mọi người về nhà sao?"

"Về mà. Chị

đi

lấy chút đồ

đã,

sẽ

về nhanh thôi." Chu Lăng

đi

tới, vỗ vỗ quả đầu vàng có chút lộn xộn của cậu," Yên tâm

đi, chị

không

chạy đâu, hành lý của em vẫn

trên

xe chị đó."

Lúc này Tiền Gia Tô mới yên tâm:" Vậy chị về sớm chút nha."

Chu Lăng vẫy vẫy tay, xoay người lên chiếc xe kia của mình.

Biệt thự.

đã

một

thời gian

không

trở về, dì Thu vừa nghe tiếng xe liền chạy ra, kinh ngạc vui mừng

nói

:"



đãvề rồi?

đã

ăn cơm chưa ạ? Có đói

không

? Tôi

đi

làm ngay đây ạ."

" Đừng làm." Chu Lăng gọi bà lại," Tôi còn phải

đi

ra ngoài liền giờ,

không

ăn ở nhà đâu."

"......A? " Dì Thu sửng sốt, nét mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Cái nhà này,

đã

từng có lúc rất náo nhiệt, vợ chồng hòa thuận,

một

cặp trai

gái

sống trong những năm thanh xuân đẹp nhất đời người, người

một

nhà đều được xưng tụng mỹ mãn. Về sau trải qua nhiều biến cố, từng người từng người đều ra

đi, chỉ còn lại

một

mình



chủ, ngôi nhà to lớn vậy mà trống trải, thoáng cái

đã

qua mấy năm.

Ông Nguyên

đi

rồi,



Hi Mạn

đi

rồi, Thời tiên sinh cũng

đã

chuyển ra ngoài,

hiện

giờ, cả cả



chủ cũng

không

thường xuyên trở về.

Chu Lăng nhìn bà, cuối cùng cũng

không

nói

gì, chỉ vỗ nhè

nhẹ

lên vai bà.

Ở nhà này dì Thu còn dành thời gian nhiều hơn

cô, tình cảm đối với Thời Tuấn sâu nặng hơn cả đối với

cô, chẳng bao lâu nữa nếu bà ấy biết Thời Tuấn

sẽ

quay về nơi này, chắc là bà ấy

sẽ

vui mừng lắm.



trở về để lấy quyển sổ hộ khẩu, rồi mang thêm ít quần áo theo mùa. Hôm nay

không

phải đến thu dọn hành lý, nhưng có lẽ biết thời khắc đó

sẽ

không

còn xa, tâm trạng Chu Lăng có vài phần phức tạp.

Để hành lý lên xe,



không

vội vã

đi

liền, mà xoay qua

đi

phòng thú cưng.

Rất lâu rồi

không

nhìn thấy chủ nhân, husky vừa trông thấy Chu Lăng liền nhào tới, đè



xuống đất liếʍ

một

trận. Pomeranian vẫn luôn ngoan hiền chạy luẩn quẩn vòng quanh Chu Lăng, cũng cào quần áo

cô, dí sát lại liếʍ mặt

cô, trong miệng phát ra tiếng ư ử tủi thân.

Chu Lăng bị liếʍ đến cười khanh khách

không

ngừng, ầm ĩ được

một

lúc, ngồi dậy, ôm lấy hai chú chó, có phần

không

nỡ.

không

chần chờ quá lâu,



lấy hai cái vòng cổ lại mang cho từng con xong, nắm sợi dây dẫn hai con chó ra ngoài. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này, nếu trong ngôi nhà này có thứ gì



muốn mang

đi

nhất,

thì

đó chính là hai chú chó này.

Dì Thu há hốc miệng, đứng ở cửa

không

biết làm sao. Chu Lăng nén xuống chút áy náy kia,

nói

với bà:" Tôi mang chúng nó qua bên đó nuôi vài ngày trước, nếu chúng

không

thích nghi được

thì

sẽ

gửi lại cho

cô."

Dì Thu mặc dù

không

nỡ, nhưng cũng

không

có tư cách gì mà

nói, chạy vào và lấy ra rất nhiều thứ: Nguyên

một

túi thức ăn nhập khẩu cho chó chưa mở, đồ ăn ăn vặt hai con thích ăn, mấy món đồ chơi

yêu

thích nhất, có cả chén bát chuyên dụng mới tinh chưa dùng đến, đây là Chu Lăng đặt làm, khắc tên phân biệt Nhị Ngốc và Thiếu Nữ đẹp.

Bà căn dặn trong lo lắng:" Hai ngày này Tiểu Mỹ có hơi nóng, cho nó uống nhiều nước

một

chút; Mùng 6 là tiêm phòng bệnh cho Nhị Ngốc,



đừng quên nhé."

Chu Lăng đáp lời, ẵm Pomeranian lên xe, còn Nhị Ngốc

thì

cho rằng được ra ngoài chơi, hí hửng tự mình leo lên xe. Dì Thu nhìn theo lưu luyến

không

rời, Chu Lăng

không

quay đầu lại, lái xe ra khỏi khoảng sân quen thuộc --- Nơi này từng được



coi là "ngôi nhà" trong

một

thời gian ngắn.

Nhà của Hướng Nghị

nhỏ, chỉ nuôi Pomeranian

thì

vẫn tạm được, thêm

một

con Husky ồn ào nữa,

thìkhông

thể nuôi nổi nữa rồi. Sân chỗ phòng làm việc

thì

xem ra còn có thể, bên trong vẫn còn gian trữ đồ nho

nhỏ, có thể thu xếp làm phòng thú cưng cho hai con.



gọi điện thoại đề cập với Hướng Nghị trước, Hướng Nghị cũng đồng ý luôn, vấn đề duy nhất là hai người đều

không

tới thường xuyên,

không

ai quan tâm tới hai con chó ở đó. Qua năm Hướng Nghị phải xuất phát

đi

H thị, bình thường



không

có việc gì, ngược lại có thể

đi

qua nhìn ngó.

Tóm lại là

không

có biệt thự thoải mái ở, sống trong căn phòng lớn, được dì THu quan tâm chăm sóc, mỗi ngày đều có người chơi cùng. Nhưng sớm muộn gì



cũng phải rời khỏi chỗ này,không

nỡ để hai con chó ở lại.

không

còn tài sản thừa kế kếch xù người người ngưỡng mộ,

thì



vẫn còn tài sản

nhỏ

bé của riêng mình, có thể mua

một

căn hộ, cũng

không

cần lớn quá, hai trăm mét vuông là đủ, nuôi chó xem ra vẫn dư dật, sau này có con

nhỏ

cũng

không

phải chen chúc, chỉ là

không

biết Hướng Nghị có muốn dọn ra ngoài sống cùng



hay

không

.

trên

đường

đi

đều là tưởng tượng về các loại ngọt ngào sau khi kết hôn, sinh hoạt

không

xấu hổ

khôngngượng ngùng, vừa đến đoạn giao lộ ngã tư,

không

rẽ vào tiểu khu, mà chạy thẳng xe đến phòng làm việc.

Người



luôn nghĩ tới

đã

chờ ở cửa, Chu Lăng dừng xe trước mặt,

không

xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe chỗ ngồi phía sau xuống khoảng

một

nắm tay.

Hướng Nghị

đang

định đưa tay mở cửa xe,

thì

thình lình từ khe hở kia thò ra

một

cái mõm dài, vì quá hẹp,

không

thò đầu ra được, ngốc xoay xở hết cách bị kẹt tại chỗ đó, nhe răng gầm

nhẹ

như uy hϊếp với

anh.

Hướng Nghị khẽ cười, dùng tay ấn cái mõm của nó vào trong.

Nhị Ngốc bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, móng vuốt đặt lên cửa xe, lại dùng sức thò cái mõm ra bên ngoài.

Chu Lăng xem đủ trò hay rồi

thì

cười hạ cửa kình xe xuống, Hướng Nghị đưa tay vào trong, cầm sợi dây của Nhị Ngôc lên, lúc này mới cẩn thận mở cửa xe. Mới chỉ vừa hé ra

một

chút, Nhị Ngốc

đã

bướng bỉnh lách chui ra, giương họng tru tréo với

anh

hai tiếng, vừa chồm người lên lao về phái

anh.

Pomeranian

đi

đến bên ghế,

không

dám nhảy xuống, cũng

không

kêu, chỉ nhìn

anh

bằng đôi mắt đen, cái đuôi lúc lắc, chờ

anh

nhìn đến mình.

một

tay Hướng Nghị vơ



nàng lên kẹp trong cánh tay, tay kia

thì

dắt Nhị Ngốc, đưa hai con chó vào trong nhà mới.

Phòng chứa đồ còn chưa kịp thu xếp, Hướng Nghị dắt chó vào trong phòng trước, Nhị Ngốc nhảy ngay lên giường, ngửi tới ngửi lui, dường như đánh hơi được mùi vị của chủ nhân, nhe răng cắn cắn chăn mềm, điên cuồng lăn lộn.

Chu Lăng vừa vào phòng là thấy ngay

một

màn này, nhức đầu mà che che con mắt lại.

Hướng Nghị đập lên lưng nó hai cai, NHị Ngốc dừng lại sủa với

anh

một

tiếng rồi lại tiếp tục lăn lộn.

Ba bận như thế, cuối cùng Hướng Nghị cũng phải đầu hàng:" Cần phải mua cho nó

một

cái ổ thôi."

" Cứ kệ nó trước

đã." Chu Lăng

nói, " chúng ta vẫn còn chuyện nghiêm túc đó."

Ừ nhỉ, còn có chuyện nghiêm túc, sổ hộ khẩu

đã

nằm ngay trong túi áo khoác rồi nè. Hướng Nghị cam chịu đặt Pomeranian lên giường, xoay người kéo Chu Lăng ra ngoài.

" Em

đã

sốt ruột như vậy

thì

chúng ta nhanh chóng

đi

thôi."

Chu Lăng vui vẻ:" Phải phải phải, em sốt ruột."

Hai người lại lái xe ra cửa, lúc sắp

đi

đến đầu phố, liền thấy bên lề đường dường như

đã

xảy ra mâu thuẫn,

một

đám người đứng xa xa xem náo nhiệt, có người đứng xem nhìn thấy xe Hướng Nghị,

đãchạy tới ngăn lại:" Tiểu Hướng à, cậu mau tới khuyên nhủ

đi, đánh nhau rồi!"

Phố

nhỏ

đều là người quen, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn đều kêu Hướng Nghị đến khuyên can, có lẽ thấy

anh

vóc dáng đô con,

đã

từng

đi

lính, ít gì

thì

cũng có chút ảnh hưởng.

trên

đường kết hôn gặp phải loại chuyện này, ai mà còn tâm trạng tốt lên được, Hướng Nghị cau mày, ngừng xe lại, căn dặn Chu Lăng:" Em đợi ở

trên

xe."

anh

xuống xe,

đi

thẳng vào trong đám người, lúc lách qua được mấy người

thì

bị

một

một

giọng nữ khóc nức nở kêu tên:"

anh

Nghị!"

Hướng Nghị dừng bước lại, xoay người, thấy Tống Phỉ

đang

được hai bà thím khuyên giải an ủi.



ta lập tức tiến tới túm lấy tay áo Hướng Nghị, nước mắt càng rơi dầm dề:"

anh

Nghị......"

trên

mặt đất có hai người

đang

quấn lấy nhau,

một

trong đó là Trần Hỷ, lúc này

đang

ở vào tình trạng thua trận,

đang

bị tên kia giáng xuống mặt những cú đấm liên tiếp. Kẻ cưỡi

trên

người Trần Hỷ kia, đầu tóc cạo thành

một

bông hoa lớn, Hướng Nghị cũng nhận ra

hắn

ta, là côn đồ lưu manh có tiếng ở gần đó, biệt danh

anh

Hoa, giỏi nhất trong việc trộm cắp, còn là

một

kẻ da^ʍ tà bại hoại, nổi danh với đủ trò lưu manh.

Suy nghĩ

một

chút

thì

biết ngay chuyện này tám phần là từ Tống Phỉ mà ra.

Hướng Nghị

không

nói

gì, sải bước nhanh tới, nắm đấm vung lên, tung ra

một

cước mạnh mẽ đầy uy lực khiến cho

anh

Hoa lộn nhào

trên

mặt đất.