Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 57

Edit: Michellevn

Lúc cùng ngồi bên cạnh bể bơi nghỉ ngơi, Hướng Nghị ngửa đầu, để nước chảy xuống trong tư thế hơi hoang dã, Chu Lăng lấy điện thoại di động ra và bật camera lên, nâng bắp chân lên, hai chân thon thả khép lại, tư thế

đã

sẵn sàng.

" Nâng chân lên nào."



đưa tay ra vỗ vỗ đùi Hướng Nghị.

anh

quét mắt qua nhìn, nâng chân lên phối hợp, đến vị trí cao tương đồng, hai chân cũng

không

khép lại hết, tách ra

một

cách tự nhiên.

một

đôi chân trắng nõn trơn mịn, bé

nhỏ

như

không

xương;

một

đôi chân hoang dã thô ráp, to lớn mạnh mẽ ---- Đàn ông và phụ nữ, so sánh tương phản nhưng lại vô cùng phù hợp.

Bên dưới là làn nước trong suốt nhìn thấy đáy màu lam nhạt, với những gợn sóng tinh khiết phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Chu Lăng ấn xuống phím chụp lại cảnh này.

đã

quyết định xong, trong lòng thẳng thắn vô tư,

không

cần phải tiếp tục che dấu nữa. Chu Lăng đăng lên vòng bạn bè, lần đầu tiên trong đời khoe ân ái.

không

có thêm bất kỳ lời tựa dư thừa nào, chỉ có

một

tấm hình, ngay cả hiệu ứng hình ảnh cũng

khôngthêm, nhưng bức hình

đã

đủ vẻ đẹp.

Mặc dù đơn giản khiêm nhường như vậy, vẫn thành công khiến vòng bạn bè sôi trào.

Bạn thân của



chỉ có

một

mình Đinh Y Y, nhưng bạn bè tốt các loại

thì



lại cũng

không

thiếu, chỉ trong vòng mấy phút, bạn bè bên dưới liên tục gửi bình luận.

Phần lớn là tò mò nhiều chuyện, hỏi thăm người đàn ông là ai, thậm chí có người còn trêu đùa hỏi

côđang

chụp chộm ảnh ở đâu.

Chu Lăng lười giải thích, thống nhất trả lời

một

câu:" Tôi và đàn ông của tôi."

Đồng thời tinh tinh tinh mấy chục tin nhắn từ mười mấy người gửi đến, có chúc mừng có kinh ngạc, cuối cùng đều

không

ngoại lệ ai cũng quanh co hỏi thăm nghe ngóng, Chu Lăng

không

trả lời cái nào cả. Biết sớm như vậy

thì

cứ thế mà chụp lại cảnh cùng nhau đeo nhẫn rồi đăng lên, để xem mọi người còn hỏi câu nào nữa

không

.

Tên của Đinh Y Y xuất

hiện

sau

một

like,



ấy

không

bình luận, gọi điện thoại thằng cho Chu Lăng:" Này, cậu là cái đồ

không

có lương tâm, trước khi công khai tình cảm

thì

tốt xấu gì cũng cho tôi biết

mộttiếng chứ, tụi nó

không

dám hỏi thẳng



thì

đều đến oanh tạc tôi đấy, weixin bà đây cũng sắp bùng nổ luôn rồi biết

không

hả!"

Chu Lăng cười hì hì trả lời:" Tôi sai rồi, quên xin chỉ thị của lãnh đạo. Giờ làm sao đây, nếu

không

tôi xóa

đi

rồi làm lại lần nữa hả?"

"Thôi dẹp

đi." Đinh Y Y hứ

một

tiếng, cảm khái hết sức phiền muộn," Đời cậu chạy cứ như tên lửa ấy, thời gian tôi đây lưu sản, cái đồ đê tiện diêm dúa nhà cậu lại cải tà quy chính muốn trở thành

gái

nhà lành. Vốn

đang

muốn cùng cậu làm

một

tổ hợp phụ nữ mất chồng, cùng nhau

đi

trên

con đường cua các bé trai xinh đẹp, chậc, giờ

thì

tôi chỉ có thể

một

mình bay nhảy."

"Cậu

đi

cua

đi, tôi

không

có hứng thú với bé trai xinh đẹp...." Chu Lăng

nói

xong, Hướng Nghị ở bên cạnh lập tức nghiêng mặt sang, mày rậm hơi nhíu lại, trong miệng còn

đang



một

ngụm nước, vẻ mặt nghiêm túc nuốt xuống,



ràng là dáng vẻ căng thẳng của người chồng canh phòng nghiêm ngặt trong nhà có phụ nữ vụиɠ ŧяộʍ.

Chu Lăng suýt nữa

thì

phì cười, nín nhịn cả nửa ngày, mới làm bộ đoan chính

nói

với Đinh Y Y

đangkhông

hiểu gì:"

không

nói

trước nữa, mấy ngày nữa quay về chúng ta

nói

chuyện tiếp."

" Hướng Nghị

đang

ở bên cạnh cậu chứ gì. Sao có cảm giác, cậu tìm được đàn ông

thì

khuê mật là tôi đây củng thất sủng luôn rồi....." Đinh Y Y chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép mà quở trách



vài câu mới cúp điện thoại.

THời gian

đã

không

còn sớm nữa, Chu Lăng đứng lên, cầm lấy áo choàng tắm phủ lên:"

đi

ăn gì

đi, đói rồi."

Hướng Nghị ngồi im

không

nhúc nhích, liếc

cô:" Em đối với............bé trai xinh đẹp,

không

có hứng thú?" Từ bé trai này,

anh

nói

đến là ngập ngừng, tựa như có phần kháng cự đối với danh từ này

Chu Lăng nhịn cười, gật đầu.

"Vậy em có hứng thú đối với dạng nào?"

Cũng

đã

là người đàn ông có mối quan hệ bằng

một

chiếc nhẫn rồi, mà sao ngay cả loại giấm chua nhàm chán này cũng ăn cho được là sao. Chu Lăng chắp hai tay sau lưng, khom người xuống, ánh mắt trong trẻo cười nhìn

anh

:" Em chỉ có hứng thú với

anh

họ thôi."

Hướng Nghị nhìn



vài giây, bình tĩnh

nói

:"

thì

ra là em thích chơi trò cấm kỵ."

" Có thể

nói

như vậy đấy." Chu Lăng nhướng đuôi lông mày lên.

Hướng Nghị thản nhiên đánh giá:" Kí©ɧ ŧɧí©ɧ

thật

đấy."

Hai người cùng

đi

vào phòng thay đồ thay quần áo, Hướng Nghị kéo tay Chu Lăng, vào cửa liền men theo con đường

anh

đi

lúc trước, quẹo phải. Chu Lăng buồn cười níu tay

anh

lại:" Đây là của nam giới."

Hướng Nghị đưa mắt nhìn lên, lúc này mới phản ứng lại được, dừng lại,

nói

:" Dù sao

hiện

giờ cũng

không

có ai."

Hồi mới quen đối xử với



lạnh lùng thế cơ mà, gửi tin nhắn cũng chỉ nhát gừng từng chữ từng chữ

một,

hiện

tại nhìn sao mà dính người thế nhỉ, có thay quần áo thôi cũng

không

muốn tách ra.

" Vậy cũng

không

được, em chính là người đứng đắn." Chu Lăng rút tay ra, cười

đi

về phía bên kia.

Chơi đùa quá lâu, trời cũng tối đen luôn rồi, lúc này Chu Lăng đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn

đi

ăn hải sản.

Thời điểm này chính là lúc náo nhiệt nhất, quán ăn nhà hàng nào cũng chật ních khách, song rất trùng hợp là gặp được đoàn Tiền Gia Tô, đoàn họ đến từ sớm.,

đã

chờ gần tiếng đồng hồ, hải sản mà họ đặt

đã

làm xong vừa mới được bưng lên bàn.

Thế là Chu Lăng và Hướng Nghị liền sà luôn vào đồ sẵn có.

Quần áo

trên

người



thật

sự

rất gợi cảm, Tiền Gia Tô

không

khỏi cứ nhìn



mãi

không

thôi,

đangmuốn huýt sáo hai cái nịnh nọt,

anh

họ của cậu

không

biết ló ra từ nơi nào, to lớn chắc nịch che kín trước mắt cậu, còn trừng mắt với cậu nữa.

Tiền Gia Tô lầm bầm

một

câu, kêu nhân viên phục vụ thêm hai cái ghế, mấy người ngồi chen chúc lại.

" Có lạnh

không

?" Bà cụ quan tâm hỏi han," Buổi tối gió lớn, đừng để nhiễm lạnh."

Chu Lăng mỉm cười:" Vẫn ổn ạ."





lấy áo khoác che nắng của mình mang theo đưa cho Chu Lăng:" Mặc vào

đi, mặc thêm

một

lớp

sẽ

ấm áp hơn

một

chút."

Chu Lăng thích loại cảm giác được quan tâm này, ngoan ngoãn mặc vào.

Tiền Gia Tô thích ăn cay, gọi toàn là mấy món cay tê dại, màu sắc đỏ tươi, trông đặc biệt hấp dẫn.

Chu Lăng thèm lắm rồi, liếʍ liếʍ môi. Hướng Nghị thấy



đã

săn tay áo lên, bèn gắp vào trong đĩa của



mỗi món

một

cái, Chu Lăng đeo bao tay vào, lấy

một

con tôm chuẩn bị bóc vỏ.

" Chúng ta thi đấu

đi." Tiền Gia Tô hứng thú bừng bừng đề nghị," Thời gian

một

phút, xem ai bóc được nhiều hơn."

Chu Lăng giơ tay trái ra, làm dấu OK, thu tay lại lập tức bắt đầu.

" Em còn chưa sẵn sàng mà, chị

không

thể vượt quyền như thế!" Tiền Gia Tô

đang

lấy điện thoại di động ra bật đồng hồ bấm giờ, cuống quít tru tréo lên hai tiếng, rồi lại dừng ngay lại," Bỏ

đi, chấp chị hai con đấy."

Chỉnh xong đồng hồ bấm giờ, đặt lên bàn, cậu chậm rãi đeo bao tay vào, đợi Chu Lăng bóc xong con tôm trong tay, mới ga lăng cầm lên

một

con:"

đã

cho chị hai con rồi đấy, giờ em bắt đầu đây."

Động tác

trên

tay Chu Lăng thoăn thoắt, liếc mắt nhìn cậu, cười khẽ:" Tôi

đã

xong ba con rồi."

"Đệch!" Tiền Gia Tô lập tức quăng luôn

sự

ga lăng

không

dễ gì mới có được, luống cuống tay chân mà tăng nhanh tốc độ.

Hướng Nghị

không

tham gia cuộc thi ngây thơ này, cúi đầu chậm rãi bóc đồ trong tay mình, làm sạch

sẽ, khẽ khàng bỏ vào trong bát của Chu Lăng. Chu Lăng vui vẻ, liếc liếc Tiền Gia Tô bên kia, tuyển thủ Tiền tập chung quá mức, bỏ lỡ mất

một

màn lừa dối quang minh chính đại này.

Có điều lại

không

qua được mắt của bà

cô, thời điểm Hướng Nghị quăng con tôm thứ ba cho Chu Lăng, bà



cũng bóc xong

một

con tôm trơn bóng, quăng cho thằng con nhà mình.

Tuyển thủ Tiền kinh hãi, có tật giật mình giương mắt lên nhìn, đυ.ng ngay cặp mắt sáng như bó đuốc của ông

anh

họ. Cậu khụ

một

tiếng, vô dùng chính trực mà nhét con tôm vào miệng ăn luôn, vừa giáo giục mẹ nhà mình:"

không

cần đút cho con đâu, gây rối tuyển thủ phạm quy đấy."

" Đồ ngốc." Bà



trợn trắng mắt nhìn cậu,

không

vạch trần

sự

thật

tàn nhẫn.

Hướng Nghị buồn cười, sau đó cũng

không

gian dối nữa.

Kết quả đương nhiên là Chu Lăng thắng,

không

nhiều

không

ít, vừa vặn thắng được Tiền Gia Tô năm con.

Trong khi cả nhà ăn cơm, bầu

không

khí luôn rất tốt, bà



thích

nói

về những chuyện

không

biết phải làm sao mà họ gặp phải bên ngoài, ông dượng tính tình im lìm cũng chỉ vào lúc này là

nói

nhiều hơn

một

chút, có phần phấn khởi mà gọi Hướng Nghị uống rượu cùng ông ấy.

Hương vị hải sản của quán này rất ngon, vừa tươi vừa cay, Chu Lăng ăn vô cùng thoải mái, nhưng

không

được bao lâu, đột nhiên cảm thấy

một

cơn đau bụng, có cảm giác cuồn cuộn dâng lên khác thường,



nhanh chóng xoay người, che miệng nôn khan

một

cái.

Người cả bàn đều đồng loạt sửng sốt, Hướng Nghị lập tức đặt ly rượu xuống:" KHó chịu ở đâu hả?"

" Chắc là ăn vội quá ạ." Vuốt vuốt cái cổ chầm chậm cho qua, Chu Lăng mới quay lại, sắc mặt trắng bệch, bụng vẫn đau nhói từng cơn.

Là người từng trải, bà cụ và bà



liếc nhìn nhau, nét mặt trở nên có chút kỳ lạ.

Cơn đau tăng dần,

trên

trán Chu Lăng tứa mồ hôi lạnh, căn bản là

không

ngồi thẳng lên được. Hướng Nghị nhíu chặt mày, rút hai cái bao tay ra, ôm cả người



lên:" Mọi người ăn

đi, con đưa



ấy

đi

bệnh viện."

"

không

ăn nữa, ta cũng

đi." Bà cụ có phần nôn nóng đứng lên, cái nhất là lo lắng cho cho thân thể cháu dâu, cái nữa là nghĩ đến chắt trai " hư ảo" của bà.

Hướng Nghị

đang

muốn cản lại,

thì





cũng

đã

đứng lên theo:" Cùng

đi

đi, chúng ta cũng

không

yên tâm."

Tiền Gia Tô và ông dượng thấy thế, cũng buông đũa và cua xuống, nhanh chóng kêu nhân viên phục vụ tới tính tiền. Hướng Nghị

không

cản nữa, ôm Chu Lăng lên

đi

nhanh ra cửa.

Đoàn người vội vã lao tới bệnh viện, nhanh chóng chạy đến khoa cấp cứu, kết quả kiểm tra là viêm dạ dày cấp tính.

Bệnh vặt, triệu chứng cũng

không

nghiêm trọng, căn bản là

không

đến mức đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trực kê đơn thuốc rồi kêu họ về nhà, bà cụ luôn cảm thấy chắt trai của mình

đang

vẫy gọi,

không

từ bỏ ý định mà hỏi:"

không

cần kiểm tra kỹ lại

một

chút sao? Có cần tới phụ khoa khám xem sao

không

?"

Chu Lăng được Hướng Nghị ôm trong lòng, nghe vậy ngây người, có hơi lờ mờ. Đây là, nghi ngờ

cômang thai hay sao?



quay đầu nhìn Hướng Nghị, hiển nhiên

anh

cũng rất kinh ngạc, miệng há hốc,

không

thể nhịn cười được nữa.

Chu Lăng thụi

anh

một

cái. Loại tình cảnh này, thế mà

anh

còn cười được.

Luôn luôn vào lúc này kẻ

không

có mắt Tiền Gia Tô kia lại vô cùng rầu rĩ mà " hả?" lên

một

tiếng," Viêm dạ dày mà vẫn muốn

đi

phụ khoa kiểm tra sao?"

Mới vừa hỏi xong

đã

bị mẹ nhà mình tát cho

một

cái," Im

đi, con là cái đồ ngốc!"