Edit: Michellevn
không
nghĩ tới bản thân mình sống tới từng này tuổi, vẫn có thể gặp phải loại mánh khóe cũ rích cả bao nhiêu năm trước thế này, sinh thời đó nha. Có điều mánh khóe tuy rằng cũ rích, nhưng đối với Chu Lăng cũng là lần đầu tiên, chỉ từng nghe người ta truyền miệng,
không
có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, muốn phối hợp diễn xuất mà
không
biết diễn thế nào, suy cho cùng tâm trạng
không
được bình tĩnh cho lắm, cho nên diễn xuất có phần tương đối gượng gạo.
Thời điểm ăn bữa chính có hơi lơ đãng, trong đầu chỉ luôn nghĩ về " cái mánh khóe lớn", bản thân
đã
ăn cái gì thực ra cũng chẳng nhớ
rõ.
Bữa chính kết thúc, món kem mong đợi cuối cùng
đã
đến,
không
biết có phải
cô
mang kính lọc hay
không
mà hình như kem hôm nay đẹp hơn tất cả các loại kem
cô
từng ăn trước đây. E sợ miếng quá to
sẽ
vô tình nuốt luôn " mánh khóe lớn",
cô
chỉ dùng thìa múc từng muỗng
nhỏ
một, nhấm nháp từng miếng
nhỏ
một.
Thợ làm bánh khéo
thật
đấy, " mánh khóe lớn"
không
biết vùi
đi
tận đâu rồi, Chu Lăng len lén chọc thìa vào bên trong hai cái,
không
thấy gì. Động tác
nhỏ
bị Hướng Nghị đối diện nhìn thấy,
trên
mặt
anh
hiếm khi
hiện
ra tia xấu hổ.
Ăn được phân nửa phần kem, rốt cuộc
thì
" mánh khóe lớn " mà muôn vạn người....... À
không, chỉ có
một
mình
cô
mong đợi
đã
xuất
hiện.
- -- Chu Lăng dùng muỗng
nhỏ
múc lên
một
cái nhẫn hết sức đơn giản, phản ứng đầu tiên
không
phải về
anh
giai Hướng ngay cả kim cương tiêu chuẩn thấp nhất cũng
không
có, mà là: Chiếc nhẫn này bị kem bọc thành màu trắng bóc,
nói
tóm lại
anh
nên ra tay thế nào.
cô
giương mắt nhìn nhìn Hướng Nghị, đối với quy trình này Hướng Nghị hiển nhiên cũng
không
rành rẽ, vươn tay ra muốn nhận lấy, tay đưa ra giữa lại thu lại, lấy khăn ăn cầm lấy nhẫn bao lại, quan sát trong tay hồi lâu, hơi hơi do dự, đứng lên:"
anh
đi
rửa
một
chút."
Sau đó
đi
thẳng đến toilet.
Phì.......Chu Lăng
không
phải cố ý, nhưng là
không
thể kìm nén, cười phá ra.
Cho dù tình tiết vở kịch
đã
xưa cũ, vì sao mà bầu
không
khí chẳng có tí lãng mạn nào thế này?
cô
cười
một
lát, đứng dậy
đi
về toilet.
Đó thực là
một
chiếc nhẫn bạch kim cực kỳ đơn giản,
không
có kim cương, cũng
không
có trang trí gì khác, cũng chỉ có
một
vòng, bên trong khắc tên của hai người họ: XY&ZL.
Thể chữ hoa văn rất đẹp.
Hướng Nghị cúi đầu chăm chú rửa nhẫn, Chu Lăng
đi
đến bên cạnh
anh, chắp tay sau đít, dù bận rộn vẫn ung dung mà nhìn nơi đó.
Loại tình cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hướng Nghị, kế hoạch
anh
quỳ
một
gối và
cô
vui phát khóc còn chưa kịp xuất
hiện, vậy mà hai người họ lúc này lại cùng nhau đứng trong toilet,
cô
còn
đang
nhìn
anh
rửa nhẫn.
Nếu như có cơ hội,
anh
muốn nhắc nhớ đông đảo nam thanh niên chưa kết hôn, bằng kiểm chứng của bản thân mình, chiêu trò giấu nhẫn trong kem hoặc bánh ngọt thế này,
không
thể được.
Ở trong toilet mà rửa nhẫn
thì
quả
thật
rất khó chịu.
không
biết có phải thẹn quá hóa giận hay
không, Hướng Nghị rửa nhẫn, hong khô,
không
hề
nói
mộtcâu mà cứ thế túm lấy tay trái của Chu Lăng, l*иg luôn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, vậy mà vô cùng vừa vặn.
Chu Lăng lại còn cười lên:" Hey hey hey, làm gì ả, có người cầu hôn như
anh
sao?"
" Chưa thấy
thì
hôm nay cho em mở mang kiến thức
một
chút." Trong giọng
nói
Hướng Nghị mang theo ý cười, nắm bàn tay
cô,
yêu
thích đánh giá, giữ trong lòng bàn tay với
sự
hài lòng.
"
không
được,
anh
như vậy
không
phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tư thế cơ bản và lời kịch cũng chưa làm được,
không
có thành ý." Chu Lăng bị
anh
nắm tay kéo ra ngoài, vừa
đi
vừa
nói,"
anh
không
hỏi, sao biết em đồng ý chứ?"
Hướng Nghị khẽ cười:"
không
đồng ý mà sao ra sức ăn kem vậy hả?"
" Em chỉ thèm ăn thôi mà."
" Em lúc nãy còn
nói
không
muốn ăn."
" Trước khi gọi
thì
không
thèm, gọi rồi
thì
đương nhiên muốn ăn mà,
anh
không
biết phụ nữ đối với đồ ngọt lực chống cự bằng
không
hay sao?Kem đẹp như thế đặt ở đó, thử hỏi người phụ nữ nào có thể trơ mắt nhìn
không
động tâm?"
" Vậy giờ em ăn nốt chỗ còn lại cho hết
đi
."
Hai người đấu khẩu
trên
cả đường về, cách đó
không
xa người phục vụ hai người gọi món chiếu cái nhìn thiện cảm tới họ, tò mò
sự
phát triển của kết hợp giữa
một
kẻ cơ bắp và đại mỹ nữ. Chu Lăng cong khóe miệng lên, nở nụ cười với
anh
ta, thần thái tươi đẹp mê hoặc người ta.
Người phụ vụ tức
thì
có chút đỏ mặt, thẹn thùng cười đáp lại.
Nhưng, nửa phần kem còn thừa kia,
không
biết vì sao, bỗng dưng Chu Lăng
không
muốn ăn nữa, bèn đẩy qua cho Hướng Nghị, đôi mắt cong cong ánh lên
một
ý cười:" Chúc mừng
anh
cưỡng ép cầu hôn thành công, làm
đi
thôi, ông xã."
Cả người Hướng Nghị cứng lại.
Hai từ kia với
anh
mà
nói
vốn
không
có nghĩa gì, nhưng nghe được từ trong miệng người phụ nữ của mình,
thì
ra lại có
một
loại........ cảm giác khó mà thành lời.
Trái tim giống như mềm hẳn
đi, tay chân
thì
nhũn ra, lúc này phỏng chừng kêu
anh
ăn cái đĩa
anh
cũng ăn luôn. Hướng Nghị bưng ly kem lên, hai ba miếng
thì
ăn sạch
sẽ.
Mặc dù chính
anh
cũng
không
biết, rốt cuộc vì sao mà cần phải ăn cho hết.
Lúc quay về khách sạn, bốn người còn lại
đang
chơi đánh bài, ba người đấu địa chủ, bà cụ ở bên cạnh góp vui. Kỹ năng đánh bài của Tiền Gia Tô rách nát, tay hôm nay lại thối, thua có phần thảm hại, trông thấy Hướng Nghị vội vàng kêu réo
anh
tới hỗ trợ:" Qυầи ɭóŧ cũng sắp thua luôn rồi, nhanh giúp em thu lời lại
đi
!"
Tâm trạng Hướng Nghị tốt,
đi
tới tiếp tay, Chu Lăng tách Tiền Gia Tô ra, ngồi xuống bên cạnh Hướng Nghị.
Bà cụ lấy trái cây cho
cô
ăn, Chu Lăng đưa tay ra nhận lấy, bà cụ tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn
trênngón tay
cô, lập tức nắm lấy, kinh ngạc kêu lên:" Đây là gì hả?"
một
tiếng kêu này thành công thu hút ánh mắt của mọi người dồn về đây, Tiền Gia Tô ngây người, cái đầu gần như dính luôn lên tay Chu Lăng, giọng
nói
cũng biến đổi luôn:" Nhẫn? Chuyện quái gì thế này?"
Chu Lăng
không
nói
gì, chỉ nhìn sang Hướng Nghị, mấy người khác liền nhìn theo.
Hướng Nghị cầm bài,
không
hề nhấc mắt, hết sức bình thản mà giải thích bằng
một
câu:" Cầu hôn đấy."
" Nhanh thế á?" Tiền Gia Tô vẫn
đang
trong trạng thái kinh hoàng.
Bà cụ
thì
lại hoàn toàn ngược lại với cậu, cười đến ánh mắt đều híp lại, mỗi
một
nếp nhăn đều lộ ra vẻ phấn khởi, nâng tay lên đập
một
cái
trên
người Hướng Nghị:" Cuối cùng
thì
cháu cũng thông suốt rồi!"
Nét mặt Hướng Nghị bình tĩnh, đùa nghịch những lá bài trong tay.
" Sao
một
tiếng cũng
không
nói
gì hết vậy, ta cũng
không
được nhìn thấy." Dáng vẻ bà cụ có chút tiếc nuối," Cầu hôn ở đâu hả? Có quỳ xuống
không
?"
" Nhà hàng tây." Chu Lăng bắt đầu tố cáo,"
không
quỳ gì hết, còn nhẫn
thì
là cưỡng ép túm tay cháu đeo vào."
Bà cụ vội vàng nắm chặt tay
cô, loại thời điểm này đương nhiên nên vì cháu nội nhà mình
nói
hai câu:" Ây da, những cái đó đều là hình thức thôi mà,
không
cần để ý quá, hai người các cháu đều có tâm ý là quan trọng nhất rồi."
" Đúng đấy đúng đấy!" Vẻ mặt bà
cô
cũng vui mừng mà phụ họa," Thằng này ăn
nói
vụng về, cháu hiểu trái tim nó là được."
"Quay về
thì
tìm ngày xem sao, làm chuyện này sớm
một
chút
đi
!" Bà cụ
nói," Tháng giêng
không
nên kết hôn, nếu
không
thì
chúng ta tranh thủ làm trước năm luôn hả?"
Chu Lăng ngẩn người:"
không
cần vội như thế đâu ạ........"
Bà
cô
cũng
nói
:" Trước năm
thì
không
được,
không
kịp rồi, nhà chúng ta khó lắm mới có chuyện vui, phải làm lớn chứ, chuẩn bị đàng hoàng vào. Hay là tháng hai
đi, trước mắt
cô
không
đi
nữa, để quay về chúng ta cùng chọn ngày, nhanh chóng chuẩn bị."
" Em phải làm phủ rể! Tính trước rồi đó nha,
không
được bỏ qua em!" Phục hồi tinh thần từ trong khϊếp sợ, Tiền Gia Tô cũng ngay lập tức tham gia hàng ngũ thảo luận," Họ hàng nhà chúng ta ít quá, có muốn kêu hết người ở quê ra để thêm phần náo nhiệt hay
không
?"
thật
sự
không
cần gấp như vậy mà.
Chu Lăng xoay đầu nhìn Hướng Nghị,
anh
cong khóe miệng, vẫn chỉ cười.
Muốn kết hôn là chuyện đại
sự, nhưng đối với Chu Lăng mà
nói, người
yêu
cầu thông báo, chỉ có
mộtmình Đinh Y Y.
cô
ấy
đã
xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, mà từ lần tâm
sự
trước ở bệnh viện, trong lúc đó hai người cũng
không
nhắc đến đề tài này.
Cho nên lúc Chu Lăng chụp tấm hình gửi cho Đinh Y Y,
cô
ấy phát rồ luôn, gọi điện thoại cho Chu Lăng ngay lập tức:" Ôi đệch, là tôi ảo giác sao, cái thứ
trên
tay cậu là gì vậy hả?"
"
thật
đó." Chu Lăng bật cười," Có cần tôi chụp cận cảnh cho cậu
không
?"
"...........Khỏi
đi
." Đinh Y Y có phần phản ứng
không
kịp, tiêu hóa hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra chuyện
trên
tay Chu Lăng đeo nhẫn kết hôn là
thật." Giờ mới chỉ có mấy ngày thôi đó, cậu quyết định rồi sao? Nhanh vậy à?"
Chu Lăng lúc đó nằm
trên
ghế treo ở ban công,
đang
nhàn nhã thưởng thức trà chiều, ngắm cảnh biển tươi mát hùng vĩ ngoài cửa sổ.
cô
nói
:" Năm tháng
không
đợi người nha, tôi cũng sắp ba mươi rồi."
"Cậu
thật
đúng là quả quyết." Dáng vẻ Đinh Y Y cảm khái vô hạn," Phụ nữ
thật
dễ dàng thay đổi quá, bộ dáng xoắn xuýt kể khổ
không
ngừng với tôi dường như mới chỉ trong ngày hôm qua, nháy mắt cái giờ
đã
đeo nhẫn của người khác rồi."
Chu Lăng
nhỏ
hơn
cô
ấy hai tuổi, thời điểm mới quen biết chỉ là
một
em
gái
hoàn toàn ngây thơ, về sau được mài dũa trong va chạm mà trở nên trưởng thành chín chắn hơn cả
cô
ấy,
hiện
giờ phần tính cách này khi cần phán quyết
thì
hết sức quyết đoán, còn mạnh mẽ hơn
cô
ấy gấp trăm lần. Hình mẫu này được gầy dựng, khiến Đinh Y Y bỗng dưng cũng có phần hướng tới, cũng muốn dứt khoát
một
lần,
không
tranh luận đúng sai,
không
cân nhắc được và mất, trải qua
một
lần tùy hứng trong đời.
" Cậu có thể nghĩ xong là được, ở bên
anh
họ, sau này có thể
sẽ
không
ở nhà cao cấp,
không
có xe thể thao mà lái, ra cửa
không
hề có tiền hô hậu ủng, việc nhà cũng phải tự mình vì mình mà làm,
không
có kẻ hầu người hạ cho cậu nữa đâu."
" Này
thì
vẫn có nha," Chu Lăng cười hì hì đáp,"
anh
họ hầu hạ tôi, còn hầu hạ rất tốt nữa kìa."
Đinh Y Y xí
một
tiếng," Dù sao cậu cũng nghĩ thêm nhiều chút nữa
đi, gì
thì
gì cũng phải giữ lại đường lui cho mình.
không
nghe người ta
nói
sao, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có
thì
tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng
đã
sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm
thì
khá khó khăn.
hiện
giờ cậu
đã
quen thuộc cuộc sống trong xã hội thượng lưu xa xỉ, có thể
không
thể thích nghi được với cuộc sống đơn giản mộc mạc. Hơn nữa,"
cô
ấy thở dài," Đàn ông ấy mà, dù sao vẫn
không
thể tin cậy, ngàn vạn lần đừng có mà tin tưởng thái quá vào lời ngon tiếng ngọt thời kỳ
yêu
đương cuồng nhiệt -----
nói
kinh nghiệm đấy, cậu hiểu mà."
" Tôi hiểu." Chu Lăng
nhẹ
giọng trả lời, lại xoay qua
nói
bằng giọng cợt nhả," Song cậu cùng đừng quá coi thường tôi, mấy ngày này tôi chính là trải nghiệm cuộc sống đơn giản mộc mạc,
hiện
giờ người của cả khu phố đều
đã
quen biết tôi, cảm giác cũng
không
tệ nha. Huống hồ cũng
không
phải tôi buông bỏ di sản
không
lấy
một
xu, vẫn còn nhà hàng chúng ta cùng mở và các khoản đầu tư khác,
không
lái xe thể thao
không
sống trong nhà cao cấp, nhưng nuôi sống chính mình nhân tiện bao dưỡng
một
người đàn ông
không
có
yêu
cầu cao,
thì
vẫn rất vô tư đấy."
Đinh Y Y cười mắng
cô
mấy câu,
nói
tiếp:" Cậu nhìn thử coi, bây giờ lấy đâu ra đàn ông
không
có
yêucầu cao, bằng lòng cho cậu bao dưỡng
không
phải chỉ nhắm vào tiền của cậu thôi sao,"
không
để Chu Lăng
nói
gì, lại tự mình bồi thêm
một
câu,"-----Ngoại trừ loại người như
anh
họ quê mùa ngốc nghếch kia
không
lao vào tiền của cậu mà chỉ xông vào ấy ấy của cậu."
Kẻ quê mùa..........
Từ này tương đối chính xác, Chu Lăng bị từ này chọc cười.
Hướng Nghị thay quần áo xong
đi
tới, thấy
cô
không
ngừng cười rúc ra rúc rích, nhéo nhéo mặt
cô, chen chúc cùng ngồi vào trong ghế treo.
Tán gẫu thêm vài câu nữa, Chu Lăng bèn cúp điện thoại, nghe thấy Hướng Nghị hỏi bên tai
cô
:" Buôn chuyện gì vậy?"
Chu Lăng đặt điện thoại di dộng xuống, quay đầu qua, dáng vẻ tươi cười có chút giảo hoạt:" Buôn chuyện làm thế nào bao dưỡng
một
tên quê mùa ngốc nghếch
không
thích tiền của em mà chỉ thích ấy ấy của em."
cô
dùng ngón trỏ khều khều cằm Hướng Nghị,"
anh
có ý kiến gì
không
hả?"
Hướng Nghị cúi đầu muốn cắn đầu ngón tay
cô,
không
cắn được, lơ lơ đãng đãng đáp:"
nói
thẳng ra
không
phải chính là
anh
sao."