Edit: Michellevn
" Sao
anh
lại quay về rồi?" Tiền Gia Tô nhìn thấy vị
anh
họ ngay cả bạn
gái
đi
toilet cũng
không
yên tâm, làm ra vẻ khinh thường
anh," Có phải
đi
vào toilet nữ rình coi bị người ta hét lưu manh đuổi ra
không
?"
Vẻ mặt Hướng Nghị có chút kỳ lạ, giống như
không
nghe thấy gì, ngồi xuống cầm đũa lên, lại đặt xuống ; Lại cầm lên, đặt xuống. Tần ngà tẩn ngẩn, cũng
không
biết suy nghĩ gì.
Tiền Gia Tô chậc
một
tiếng,
nhỏ
giọng lầm bầm:" Nhìn thấy cái
không
nên nhìn cho nên bị dọa ngốc luôn rồi hả?"
Vừa dứt lời
đã
bị bà cụ trừng mắt
một
cái, sau đó quay qua Hướng Nghị vẻ mặt lo lắng:" Nghị à, cháu sao vậy?"
"
không
sao ạ." Hướng Nghị lấy lại tinh thần, chầm chậm thở ra.
Chu Lăng trở về sau đó, còn chưa ngồi xuống
đã
bị Hướng Nghị nắm lấy tay, đặt trong lòng bàn tay, nắm
thật
chặt. Dính nhau
đã
trở thành quen thuộc, Chu Lăng cũng
không
suy nghĩ nhiều về hành động mờ ám này, đợi mọi người ăn xong cùng nhau ra khỏi nhà hàng.
Vốn có dự định đưa bà nội và bà
cô
ra ngoài
đi
dạo, cuộc sống về đêm tại thành phố đảo mười giờ mới bắt đầu, lúc này hẵng còn rất sớm, thế nhưng bà nội ngồi máy bay mấy giờ mệt mỏi, đối với bà
cô
thìhứng thú lớn nhất lúc này là phòng tổng thống, thế nên mọi người lại về thẳng phòng.
Cứ như vậy
thật
đúng là
đã
thỏa mãn ý của người nào đó, Chu Lăng cười liếc nhìn Hướng Nghị,
anhnhận ra, quay sang, ánh mắt sâu kín.
Chu Lăng cho rằng
anh
nóng vội khó nhịn, cười đến trong mắt đầy vẻ chế nhạo.
Về đến phòng, sinh hoạt về đêm của họ liền bắt đầu.
Cửa vừa mở, Chu Lăng
đã
nhảy lên lưng Hướng Nghị, vòng tay kéo cổ
anh
thò đầu tới hôn
anh. Ấy thế mà Hướng Nghị lại
không
phối hợp, bước nhanh
đi
đến bên giường, đặt
cô
xuống, sau đó ôm vào trong lòng.
Bả vai Chu Lăng đập vào xương quai xanh
anh, tức
thì
đau đến hít hà.
Nhưng Hướng Nghị lại càng ôm càng chặt, cuối cùng cứ thế mà áp người
trên
giường,
không
làm gì cả, cũng chẳng
nói
gì cả, chỉ đè cả người lên người
cô, l*иg hai bàn tay vào tay
cô
siết chặt.
anh
vốn to cao vạm vỡ, lượng cơ bắp lại dày, cả nửa sức nặng đè lên
cô. Chu Lăng bị ép
không
thể động đậy, gần như
không
thở nổi,
âm
thanh ậm ạch:" So với bị đàn ông đè chết
trên
giường, em vẫn thích chết trong sung sướиɠ hơn......"
Hướng Nghị bật cười, lúc này mới bò dậy, cánh tay và đầu gối chống bên sườn
cô:" Trong đầu em sao mà cả ngày chỉ toàn chứa những thứ
không
thuần khiết thế hả?"
"Trong đầu em tràn ngập đều là
anh
đó nha." Chu Lăng chớp chớp mắt vô tội đáp,"
anh
là
nói
chính mình
không
thuần khiết đó hả?"
Hướng Nghị nhất thời sa mạc lời, nhìn
cô
đăm đắm, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng
nhẹ
nhàng vuốt ve viền tóc mai của
cô. Chu Lăng lắng lại trong ánh nhìn dịu dàng đột ngột này, sau
một
lát khẽ cười lên:" Hôm nay sao lại khác thường thế này, lén lút làm gì sau lưng em rồi hả?"
Bỗng dưng
anh
cúi xuống, dán bờ môi lên đôi môi đỏ thẫm của
cô, dịu dàng cọ sát, thấp giọng khàn khàn:"
anh
cũng
yêu
em."
Câu
nói
không
đầu
không
đuôi, lại khiến cho Chu Lăng vốn dĩ
đang
cười vui vẻ ngây ngẩn cả người. Sau đó quay sang bật cười:" Cái từ " cũng" này cần thảo luận lại nhá, em còn chưa
nói
em
yêu
anh
mà."
" Giờ
thì
nói
rồi." Hướng Nghị dùng răng nanh cắn cánh môi
cô, day day mấy cái.
Tối nay, đến lúc cuối cùng, căn phòng lãng mạn thân mật như thế,
không
khí ôn nhu triền miên như thế, mà hai người họ lại
không
hề làm gì cả, chỉ ôm chặt nhau,
một
giấc ngủ hết sức là thuần khiết.
Sáng sớm, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào hai người nằm chồng chéo nhau
trên
giường, Chu Lăng chớp mắt, khẽ động cơ thể, tiếp theo liền cảm giác có nụ hôn ấm áp rơi
trên
mi mắt, cực kỳ mềm mại.
cô
thoải mái rầm rì hai tiếng, mở ra ánh mắt còn mang theo hai phần mê man. Gần trong gang tấc chính là khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông, ánh mắt trong trẻo, con ngươi phát sáng lấp lánh.
" Ngủ ngon chứ?" Hướng Nghị trầm thấp hỏi.
" Cực kỳ dễ chịu."
cô
khẽ nhắm mắt lại, uốn lưng duỗi cơ thể, thuận thế gác chân lên đùi
anh
. Hướng Nghị nâng chân lên, kẹp lấy cẳng chân
cô, sau đó ôm cả người lên, thu vào trong lòng ôm chặt.
" Có đói
không
?"
anh
hỏi
Chu Lăng cảm thấy có chút đói, cơn đói
không
rõ
ràng, nhưng giấc ngủ này quá đẫy, mọi tế bào đều vô cùng thỏa mãn dễ chịu, lúc này đặc biệt có sức lực." Chúng ta xuống
đi
ăn sớm
một
chút
đi, có
mộtquán làm đồ ăn sáng ngon lắm, em dẫn
anh
đi."
" Được." Hướng Nghị, đáp lời, mà cánh tay ôm
cô
lại
không
buông lỏng.
" Dậy nào." Chu Lăng giục
anh.
Hướng Nghị ừ
một
tiếng, thế nhưng người vẫn như cũ
không
hề có ý động đậy.
Chu Lăng buồn cười quá, ủn vào trong lòng
anh
tiếp tục nghỉ ngơi: " Ngủ thêm chút
đi, dù sao hẵng còn sớm."
Yên tĩnh ôm nhau
không
được bao lâu, phía dưới chăn Chu Lăng
không
ngừng làm động tác mờ ám. Trong hơi thở đều là mùi cơ thể của Hướng Nghị,
không
phải nước hoa, cũng
không
phải sữa tắm,
côcũng
không
biết
nói
đó là gì, có lẽ là mùi hương cơ thể đàn ông sao? Dù sao
thì
cũng
thật
sự
dễ chịu,
cô
nhịn
không
được hít hít vào hai hơi.
Mũi ngửi, còn tay
thì
chui vào trong quần áo
anh, nhè
nhẹ
sờ cơ bắp
trên
người
anh, chân cũng bắt đầu cọ quẹt
trên
người
anh.
Hô hấp Hướng Nghị
rõ
ràng
đã
nặng nề hẳn
đi, vẫn gắng gượng chống đỡ,
không
hề có động tác gì, hưởng thụ
sự
trêu chọc của Chu Lăng. Chẳng mất bao lâu, tiểu Hướng Nghị vừa sáng ra tinh thần dồi dào lập tức ngẩng đầu chào hỏi
cô.
Chu Lăng ấn
anh
nằm thẳng ra, dạng chân ngang eo
anh, nằm sấp
trên
người hôn môi
anh, sau đó dọc theo đường cong cương nghị của hàm dưới, trằn trọc
đi
xuống, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ hầu kết nổi lên của
anh.
Cổ họng Hướng Nghị lăn lộn, tay
đã
tự động đưa lên, lòng bàn tay nóng rực phủ lên
trên
váy ngủ bằng tơ tằm của
cô.
Thực tế xúc cảm hết sức thoải mái, nhưng hiển nhiên Hướng Nghị vẫn thích da thịt trắng mịn dưới lớp vật liệu may mặc hơn, đầu ngón tay túm lấy làn váy
cô
xốc lên, bàn tay trượt
đi
vào.
"
anh
đừng động." Chu Lăng vùi đầu trước ngực
anh, đùa nghịch hai trái
anh
đào nho
nhỏ
kia.
Cơ thể Hướng Nghị căng ra, tiếng
nói
khàn khàn:"
anh
không
động."
Chu Lăng tức
thì
muốn phá ra cười, túm lấy cánh tay
anh
ở phía sau đưa ra trước mặt, ngẩng đầu hỏi:" Đây
không
phải tay
anh
hả?"
" Tay em mà." Đáy mắt Hướng Nghị mang theo ý cười tí tách, sau đó hết sức nghiêm trang mà
nói
bậy:" Em nhìn xem, nó thích ở
trên
người em đó."
Đồng thời, giống như để chứng minh tính xác thực của lời mình
nói, lại đưa tay đặt lên bờ mông Chu Lăng.
Lúc này
thì
Chu Lăng
không
thể kìm nén được nữa, nằm bò
trên
người
anh, cười ngặt nghẽo
khôngngừng.
Hai người cuối cùng làm xong "chính
sự", lúc gọi điện thoại cho Tiền Gia Tô, mọi người
đã
ăn xong từ sớm, e ngại quấy rầy vợ chồng son ngọt ngào, nên
không
gọi hai người họ.
Chu Lăng gọi bữa sáng đưa đến phòng, ăn xong
thì
thay quần áo rồi
đi
luôn đến nơi xử lý công việc.
Xe phụ trách đón tiếp
đã
chờ bên ngoài khách sạn, Hướng Nghị đưa
cô
xuống lầu, nhìn
cô
lên xe, rồi cũng
không
quay về khách sạn mà kêu taxi đến trung tâm mua sắm nào đó ở trung tâm thành phố.
Buổi sáng gặp gỡ người phụ trách dự án tại địa phương và các quan chức bộ phận có liên quan, có lẽ bởi vì đây
sẽ
là công việc cuối cùng trước khi từ chức,Chu Lăng nghiêm túc và chú ý hơn trước kia,
đãhoàn thành nhiệm vụ với biểu tượng chức trách của mình.
Nhưng
cô
không
tham gia đãi tiệc như thường lệ, vừa kết thúc liền vội vã ngồi xe quay về khách sạn, tìm " người đàn ông hoang dã" của
cô.
Rất
không
may là người đàn ông hoang dã
không
ở đó, hơn nữa chẳng có ai biết
anh
đã
đi
đâu.
Khi Chu Lăng cùng bà nội và bà
cô
đi
mát xa, vừa
nói
chuyện với Tiền Gia Tô ở phòng nam bên cạnh. Thằng em từng bị nhục nhã vì ông
anh
họ cự tuyệt bèn nhân cơ hội thực
hiện
lời thề son sắt phải bôi đen ông
anh
:" Thông thường loại tình huống này ấy mà,
một
người đàn ông
không
hiểu sao tìm
khôngthấy người, sau mấy tiếng quay trở về, vẫn
không
chịu khai báo gì cả,
thì
chắc chắn là
đã
lén lút làm chuyện xấu rồi."
Bà nội cũng
đã
nghe thấy, chửi luôn:" Cái thằng nhóc này,
không
thể
nói
gì tốt về
anh
mày hả!"
Chu Lăng chỉ cười, tuy rằng từ sau lần trước gặp hai
anh
em cùng
đi
tắm ở câu lạc bộ tắm xông hơi nào đó,
cô
thường
nói
đùa về lén lút làm chuyện xấu, nhưng cũng
không
thực
sự
nghĩ rằng Hướng Nghị
sẽđi
làm.
Ngoài tự tin về
sự
quyến rũ của bản thân, nhiều hơn nữa là bởi vì cả hai đều "làm vận động" gần như mỗi ngày, động chút làm cả giờ, mỗi giờ ít nhất cũng là hai lần, Hướng Nghị lấy đâu ra còn tinh lực dư thừa,
không
bị
cô
ép khô cũng là tốt rồi, khụ......
" Chị tin
thì
chút nữa gặp
anh
ấy chị hỏi thôi, coi
anh
ấy có biết thành
thật
khai báo hay
không
?" Tiền Gia Tô
nói
xong, còn bồi thêm
một
câu vô trách nhiệm," Ờ mà, những nhận xét
trên
chỉ đại diện cho quan điểm của cư dân mạng,
không
liên quan gì đến em nhá.╮(╯▽╰)╭"
Kết thúc mát xa, đoàn người chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm trưa, người mất tích nào đó rốt cuộc gọi điện thoại đến.
Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào chỉ hẹn mỗi mình Chu Lăng ăn cơm. Ba vị phụ huynh hiển nhiên là vui mừng, ý kiến khác duy nhất chỉ có
một
mình Tiền Gia Tô, nhưng ý kiến của cậu, trước giờ
anh
họ của cậu đều là méo quan tâm.
Trước lúc ngắt điện thoại, đột nhiên Hướng Nghị lại
nói
:" Em thay quần áo
đi, mặc váy ấy."
Hôm nay
cô
mặc quần tây màu be và áo sơ mi theo phong cách nữ công sở, năng động gọn gàng, nhưng dùng để hẹn hò
thì
không
thích hợp lắm. Chu Lăng nhìn mấy người bên cạnh
một
chút, hạ thấp giọng xuống
nói
:" Mặc váy cái gì chứ, chuyện tốt
anh
làm
anh
còn
không
nhớ hả?"
Mỗi lần đều phải để lại đủ loại dấu vết
trên
người
cô, đây là sở thích ác ôn của
anh.
hiện
giờ
trên
đùi Chu Lăng, lưng và eo hầu như vẫn còn, quá mức nhất là
một
bên ngực trái, mặc váy căn bản
không
thể che được.
Kiệt tác của mình, vừa nhắc tới là Hướng Nghị nhớ ra liền, khẽ cười
một
tiếng:" Vậy
không
cần thay nữa, em mặc gì cũng đẹp."
anh
đã
đặt phòng ăn cách khách sạn
không
xa, cuối cùng Chu Lăng cũng quay về thay
một
váy dài hoa
nhỏ
màu trắng cổ tròn, cầm
một
ví
nhỏ, xinh đẹp duyên dáng
đi
đến nơi hẹn.
Trang phục của Hướng Nghị vẫn luôn là
không
biết gì về chủ nghĩa lãng mạn, lần này
không
biết hít trúng gió gì, áo thun quần short hồi sáng
đã
không
thấy, đổi thành áo sơ mi trắng
không
cổ rất moden, quần tây màu đen, đôi chân dài
không
tưởng, cả người phát ra vẻ đẹp trai chíu chíu.
Chu Lăng vừa nhìn thấy trang phục này của
anh, lập tức chu môi huýt sáo mấy cái liền, Hướng Nghị mỉm cười đợi
cô
đi
tới, dắt tay
cô.
" Ăn mặc trang trọng như này, muốn kiếm chuyện sao?" Chu Lăng theo
anh
tới vị trí
đã
đặt trước đó, trêu ghẹo
nói.
Hướng Nghị vẫn chỉ là cười, đưa menu cho
cô.
Hai người cùng ăn cơm tây, Chu Lăng vẫn luôn là người gọi món,
cô
đã
thành thói quen, lật lật mấy cái, theo khẩu vị của hai người đặt món xong.
đang
định trả menu lại cho người phụ vụ,
thì
Hướng Nghị ấn lại:"
không
gọi đồ ngọt hả?"
Chu Lăng thuận theo mở ra trang đồ ngọt, nhìn mấy cái, rất nhanh chọn xong:" Sô
cô
la mousse trứng kiểu Pháp."
Hướng Nghị lại ấn lại, biểu tình vẫn như trước:" Trời nóng như vậy, ăn kem
đi."
" Nhưng mà hôm nay
không
muốn ăn kem lắm." Chu Lăng nhìn
anh, ánh mắt vô tội.
Hướng Nghị biết
cô
đã
nhìn ra, trả menu cho người phục vụ
đang
nhịn cười đứng bên cạnh, chờ người ta
đi
rồi, nét mặt
không
hề thay đổi
nói
ra hai chữ:"
anh
ăn."