Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 52

Edit: Michellevn

Check in xong, đoàn du lịch sáu người

đi

lên trước, tìm đến chỗ ngồi, lại giống như nổi lên tranh chấp, người đứng người ngồi mà thảo luận gì đó.

Lúc Thời Tuấn

đi

ngang qua, nghe thấy người dẫn đầu là thằng nhóc tóc vàng hoe kia

không

vui

nói

:" Tôi đây thèm vào mà ngồi cùng đồ mệnh quỷ đó!"

" Ai là mệnh quỷ hả?" bà cụ thắc mắc hỏi

Tiền Gia Tô

không

nói

gì, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ, ánh mắt liếc xéo rơi đúng vào người đàn ông thương nhân vừa

đi

qua.

Thời Tuấn

không

có tâm trạng so đo với cậu, tự tìm đến chỗ ngồi của mình, cởϊ áσ khoác, ngay ngắn ngồi xuống, khí chất cao quý.

Chẳng ngờ

không

bao lâu, thanh niên tóc vàng

không

theo xu hướng lại trực tiếp

đi

về phía

anh

ta,

không

hề khách sáo mà bước qua trước người

anh

ta, đôi giày thể thao màu trắng còn

không

cẩn thận quẹt lên quần tây màu đen của

anh

ta.

Tiền Gia Tô quay đầu nhìn lướt qua,

nói

lời xin lỗi

không

nghe ra thành ý:" A, xin lỗi nhé."

Thời Tuấn dùng tay phủi phủi quần,

không

hề liếc mắt nhìn đến cậu.

Tiền Gia Tô đặt mông ngồi lên chỗ vốn dĩ là vị trí dành sẵn cho Chu Lăng, cởϊ áσ khoác tiện tay vo tròn hai vòng, đặt

trên

đầu gối. Áo sơ mi màu trắng

không

cổ bỏ trong quần jean, sành điệu lại đẹp trai,

trênngười sửa soạn đến là chỉnh tề, nhưng lại chẳng có tố chất gì cả, ngắm nhìn đường băng mênh mông bên ngoài cửa sổ máy bay, tâm trạng hết sức là hào hứng, vắt chân lên bắt đầu rung à rung đùi, rung à rung chân.

Thanh niên

không

theo xu hướng còn mắc thêm chứng tăng động, Thời Tuấn bị lắc lư đến là phiền, kêu tiếp viên lại, ý định muốn đổi chỗ ngồi.

Mười hai chỗ ngồi trong khoang hạng nhất

đã

đủ khách, Tiền Gia Tô vểnh lỗ tai lên nghe thấy, ngồi bên cạnh rung chân châm chọc

nói

:"

anh

đổi đến khoang phổ thông là được rồi, có rất nhiều người chưa được ngồi khoang hạng nhất,

anh

cũng nên cho người khác hưởng thụ

một

chút chứ. Tướng mạo này của

anh

xem ra lúc thường cũng tạo

không

ít nghiệp chướng, thôi

thì

cứ xem như làm từ thiện

đi."

Thời Tuấn cau mày lại, vẫn nhẫn nhịn như cũ, dáng vẻ đối với cậu nhắm mắt làm ngơ.

Hành khách còn lại chủ yếu là các cặp

yêu

nhau và các thành viên trong gia đình. Sau khi tham khảo ý kiến tiếp viên hàng

không, Thời Tuấn

đã

đổi chỗ ngồi với

một

người đàn ông trung niên -- chính là ông ba đơn thuần của Tiền Gia Tô cậu.

Thời Tuấn rời

đi



không

hề quay đầu nhìn lại,

một

giọng

nói

ranh mãnh đuổi theo phía sau:" Bái bai ~"

anh

ta giống như

không

nghe thấy, bước chân

không

có nửa phần dừng lại.

Thế nhưng, đổi được chỗ ngồi

thì

cũng chẳng khác trước là bao vẫn chẳng tránh khỏi có chút đắng lòng, khi mà ngồi an vị phía trước

anh

ta là Chu Lăng và Hướng Nghị, tuy

không

nhìn thấy người, nhưng có thể nghe thấy thanh

âm

đùa giỡn vui vẻ, thậm chí thi thoảng còn nghe được câu trêu đùa giữa những người

yêu

nhau, cũng hết sức



ràng.

Thời Tuấn đeo tai nghe lên, nhắm hai mắt lại.

Thời gian bay

không

lâu, sau khi đến đích, xe đón tại sân bay

đã

sẵn sàng. Đoàn khách thương gia hiển nhiên để chủ tịch mang theo nhóm du lịch dẫn đầu, đợi mấy vị đó ngồi lên xe rời

đi, lúc này mới lên xe phía sau.

Đến khách sạn dưới trướng tập đoàn Đại Nguyên, lúc nhận phòng, đoàn du lịch lại xảy ra tranh chấp.

Hướng dẫn viên Tiền tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm tiện lợi, tính toán thuê ba phòng thôi, cha mẹ già

một

phòng, chị Lăng và bà ngoại

một

phòng,

anh

họ và cậu

một

phòng.

Ai biết được

anh

họ cậu

không

hề do dự, buông

một

câu

nhẹ

như gió thoảng:" Vì sao

anh

đây phải cùng phòng với chú mày chứ?"

Chu Lăng ở bên cạnh cười

không

ngừng, cũng

không

xen vào, vừa xem hai người họ ồn ào, vừa phân phó nhân viên quầy lễ tân, lấy

một

căn hộ tổng thống cao cấp nhất, và

một

phòng có ban công view đẹp.

" Như vậy chỉ cần ba phòng, thỏa đáng nhất rồi đó." Tiền Gia Tô hùng hồn

nói," Cũng đâu phải ngủ chung

một

giường,

anh

ở cùng với em

thì

làm sao hả? Hồi

nhỏ

anh

em mình ngủ chung giường bao nhiêu năm như vậy rồi mà, ngủ thêm lần nữa

thì

có sao đâu chứ!"

Hướng Nghị lườm cậu

một

phát, vô cùng lạnh lùng:" Cự tuyệt."

Có chút tình

anh

em

đi

được

không

! Có chút tinh thần đồng đội được

không

! Tiền Gia Tô tức đến nhe răng, căm giận

nói

:" Vậy em và chị Lăng ở

một

phòng!"

Hướng Nghị vỗ

một

chưởng lên đầu cậu:" Lặp lại thử coi?"

"Được rồi được rồi mà, đừng náo loạn nữa." Chu Lăng

đã

lấy phòng xong, buồn cười túm lấy hai người sắp đánh nhau, và đưa mọi người lên lầu.

Căn hộ tổng thống có diện tích ba trăm mét vuông, có phòng ngủ tổng thống, phòng ngủ phu nhân, và phòng làm việc. Tiền Gia Tô vốn

đang

kháng nghị phòng ngủ chỉ có hai

không

có chỗ cho cậu dung thân, vừa vào cửa liền ngẩn người, lập tức chạy vọt vào trong tham quan

một

vòng, sau đó

đi

ra ôm lấy bà cụ:" Ba mẹ ngủ phòng phu nhân! Con và bà ngoại ngủ phòng tổng thống! Wow thực

sự

quá tuyệt vời! "

Vẻ mặt Chu Lăng nghiêm túc nhắc nhở cậu:" Vẫn còn

một

phòng người hầu đấy."

"không

không

không

," Tiền Gia Tô buông bà ngoại ra, lao nhanh về hướng phòng ngủ chính," Hôm nay em là tổng thống!"

Phòng tổng thống lỗng lẫy

không

ngờ, những người còn lại cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cái này, lúc tham quan

không

ngớt lời tán thưởng.

Ngoại trừ Chu đại chủ tịch

đã

quen với bộ mặt thành thị,

thì

kể ra Hướng Nghị là bình tĩnh nhất, tầm mắt quét

một

vòng,

đã

hiểu được bố cục bài trí, liền

không

có hứng thú. Để hành lý xong, lúc

đi

ra bị Chu Lăng kéo lại, ghé vào tai

anh

thì

thào:" Phòng của chúng ta ở lầu dưới."

Nhiệt độ ở đây cao,

trên

người



chỉ có

một

cái váy dài đến mắt cá chân, vẫn nóng toát mồ hôi, khi kề sát lại, Hướng Nghị có thể ngửi được mùi hương cơ thể mà

anh

đã

quen thuộc thấm vào xương tủy.

Nét mặt

anh

không

thay đổi, nhưng bàn tay lại lẻn xuống, véo

một

cái lên bờ mông tròn trịa của

cô.

Khi

sự

kí©ɧ ŧɧí©ɧ của mọi người qua

đi, ai trở về phòng người ấy để thay quần áo và chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Chu Lăng chọn

một

bộ váy Crop -top màu xanh nhạt,

nhẹ

nhàng và thoải mái. Lúc mặc lại mất rất nhiều sức, bởi vì người nào đó nhanh gọn lẹ thay xong quần short và áo phông của mình

thì

liền

đi

tới động chân động tay với

cô.

Mấy tháng liền chỉ toàn nhìn thấy



mặc cả đống quần áo dày cộm, Hướng Nghị

đã

một

thời gian dài

không

nhìn thấy



mặc quần áo mát mẻ như vậy, mặc dù mỗi tối đều " trực tiếp " gặp nhau, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ vào lúc này. Có vải vóc bao lại và hoàn toàn trần trụi, là

sự

gợi cảm

không

giống nhau.

" Đừng quậy mà."

Chu Lăng nhấc bàn tay

anh

ra khỏi ngực mình, vậy mà

anh

cũng thuận theo, tiếp đó lại

đi

tập kích phía sau

cô, vừa

nói

năng hùng hồn đầy lý lẽ:"

anh

đang

giúp em."

Giữ được mặt trước

không

trụ được mặt sau, Chu Lăng vươn tay đánh

anh, kiểu gì cũng chẳng đau,

anhlại càng bướng bỉnh lì lợm, cùng lúc đó chơi xấu kéo cái váy



mới mặc được

một

nửa xuống, vừa ra vẻ đứng đắn mà hỏi:"

không

phải mặc ngược rồi chứ?"

".....................Trời ơi,

anh

phiền quá

đi

!" Chu Lăng quả thực dở khóc dở cười.

Hai người ồn ào thân thiết,

một

cái váy mà mặc mấy lần mới xong. Chu Lăng phối với

một

đôi xăng đan

nhẹ

nhàng, đôi khuyên tai dài và mũ, đúng phong cách hải đảo.

Từ độ cao Hướng Nghị cúi đầu, vừa vặn là phong cảnh kiều diễm. Bản thân mình

không

ăn được

thì

lại càng

không

muốn những kẻ khác nhìn được, kéo kéo áo



lên, cau mày

nói

:" Bộ này

không

phải

nhỏ

à?"

Chỗ cần che cũng

không

che được.

Chu Lăng bị giày vò đến bó tay luôn, để mặc

anh

hí hoáy vụng về ở nơi nào đó:" Chính là như vậy đó, bằng

không

anh

muốn kéo đến đâu hả?"

Hướng Nghị

đang

tập chung nghiên cứu làm cách nào mới có thể kéo váy lên cao

một

chút, nghe vậy làm dấu chỉ chỉ vào vùng cổ của

cô.

Chu Lăng tức

thì

cười lên:" Đó

không

phải là áo ngực, là cắt ngang ngực đấy."

Hướng Nghị thử cả nửa ngày, hiệu quả chẳng đáng là bao, đành phải buông tha, phút chót cũng

khôngquên nhân cơ hội chấm mυ'ŧ ở nơi mềm mại của

cô, ánh mắt sâu kín kia cứ gọi là

không

hề cam tâm.

Nếu

không

phải còn nhớ đến có phụ huynh

đang

chờ, có lẽ phải ăn



sạch

sẽ

mới cho qua.

" Ngoan nào, buổi tối để

anh

sờ cho

đã." Chu Lăng cười, lại lấy móng vuốt của

anh

ra, tay trong tay

đixuống lầu tụ họp cùng nhóm Ba Kim

Hướng Nghị mỉm cười, buổi tối đương nhiên là

không

bỏ qua cho



được rồi.

Bữa tối được khách sạn chuẩn bị hết sức phong phú, nơi đây hải sản dư thừa, hương vị tôm cua tươi ngon vô cùng, trọng lượng cũng rất dồi dào. Cả nhà tưng bừng sôi nổi ăn đồ ăn ngon, vừa thảo luận về hành trình tiếp theo.

Chu Lăng là

đi

công tác, nhưng những chuyện và xã giao có thể đẩy lùi được

thì

đẩy lùi hết, chỉ phải tham dự mấy cuộc họp còn lại, tính ra cũng

không

bận mấy.

Sáng ngày hôm sau



phải họp, liền

nói

:" Mọi người

đi

chơi trước

đi

ạ, cháu xong việc

sẽ

đi

tìm mọi người."





thì

lại

nói

:"

không

có gì hết, cháu

đi

việc của cháu

đi, buổi sáng chúng ta ở khách sạn, chờ cháu chiều về lại cùng nhau

đi

chơi thôi. Đúng dịp được thể nghiệm

sự

phục vụ của khách sạn năm sao, phòng tổng thống đó nha, cả đời cũng có lần này thôi!"

Bà cụ

đang

húp canh cũng gật đầu, tuôn ra

một

lời kịch kinh điển:" Người

một

nhà cùng ở bên nhau là quan trọng nhất."

Chu Lăng vui vẻ.

Ăn cũng kha khá rồi,



đứng lên muốn

đi

toilet, Hướng Nghị

đang

cúi đầu lột cua đưa mắt nhìn lên:"

anh

đi

cùng em nhé?"

Đối diện phì

một

tiếng, bà



phì cười, bà cụ cũng híp mắt cười rộ lên. Tiền Gia Tô

thì

nhân cơ hội cướp lấy thịt cua Hướng Nghị vừa lột xong, còn buông lời châm chọc:"

anh

vào toilet nữ

sẽ

bị đuổi ra ngay đó."

Hướng Nghị

không

thèm để ý đến cậu, Chu Lăng lén gảy lên lưng

anh

một

cái:"

không

cần đâu, em tự

đi

được rồi."

Từ trong toilet

đi

ra, mới vừa

đi

được hai bước cổ tay Chu Lăng bỗng nhiên bị người túm lấy, kéo



tụt về phía sau.



quay đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt tức giận của Thời Tuấn." Cả nhà cùng

đi

du lịch, ấm áp quá nhỉ, em có biết mình

đang

làm gì

không

hả?

hiện

giờ luật sư Trịnh

đã

biết cả rồi, em tính giải thích thế nào đây?"

Nét mặt Chu Lăng lại bình tĩnh khác thường, dùng lực mới rút được tay mình ra."

không

cần giải thích."



nói

Nét mặt Thời Tuấn trong nháy mắt trầm xuống, thu tay lại,

không

nói

gì nữa mà nhìn



chằm chằm.

" Cha mẹ

anh

vẫn còn chứ?" Chu Lăng rủ mắt xoa cổ tay có hơi đỏ lên, bỗng dưng hỏi

không

đầu

không

đuôi," Có rảnh

thì

về thăm hai ông bà

đi, lão Nguyên

không

còn nữa rồi, chẳng có ai để ý chuyện này nữa đâu. Cho dù

anh

muốn gì

đi

nữa,

thì

có thể đạt được ngay lập tức."

Thời Tuấn có

một

loại dự cảm

không

tốt, mày hơi nhíu lại:" Em có ý gì?"

Chu Lăng

không

trả lời cái này, cúi đầu chăm chú nhìn sợi dây bện màu đỏ

trên

cổ tay -- Là vào buổi sáng nào đó thức dậy, đột nhiên phát

hiện



trên

tay. Mới đầu



tưởng Hướng Nghị tặng, về sau mới biết, là bà cụ làm riêng cho

cô, tiêu hết số tiền tích góp chẳng được bao nhiêu của mình.

" Từ khi tôi lên tám tuổi,

đã

không

có gia đình." Trầm mặc

một

lát, Chu Lăng ngẩng đầu lên, " Như bây giờ

thật

là tốt,

anh

không

cảm thấy sao? Tôi sống rất vui vẻ,

anh

cũng có thể có được những gì

anhmuốn."

" Tất thảy những cái này, em

đã

quên như nào mà em có được rồi hả, buông bỏ chỉ vì

một

tên sửa xe, em điên rồi sao!" Khuôn mặt Thời Tuấn hung ác chưa từng thấy, gần như có phần vặn vẹo.

Chu Lăng

không

tức giận, chỉ

nói

:" Sửa xe

thì

sao chứ,

anh

thì

chẳng qua cũng là

một

kẻ gian thương lòng dạ hiểm độc, còn

không

bằng thợ sửa xe. "

nói

xong cũng

không

nhìn sắc mặt biến hóa của Thời Tuấn, nhương nhướng mày:"Phía Trịnh luật sư đó tôi

sẽ

tự mình

nói,

anh

cũng khỏi phải nhọc lòng, cứ vì mình tự vui vẻ trước

đi. Sau này tôi và

anh

nước sông

không

phạm nước giếng,

thật

sự

không

còn liên quan gì nữa."



nhếch khóe môi, hơi mỉm cười, quay người bước

đi.