[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 258: Đó chỉ là hắn nói

Tìm kiếm một vật không ngừng nghỉ rất dễ khiến người ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi, Tom cảm thấy nếu hắn cùng Harry quả thật là thanh niên nhiệt huyết mười bảy mười tám tuổi, không chừng sớm đã bỏ cuộc.

Mỗi lần đến một địa điểm có khả năng, Harry đều yên lặng tiến hành điều tra, Tom cũng lần đầu tiên thấy được trình độ làm việc của Bộ trưởng Thần sáng, đúng là phương diện kiểm tra cùng thu thập vật chứng đều quy củ không có gì sai sót. Thậm chí trong căn nhà phù thủy cổ xưa Grindelwald từng ở, Harry còn tìm ra mấy bức thư Dumbledore viết cho Grindelwald không biết từ bao nhiêu năm trước trong kẽ hở sàn nhà.

Nhưng những thứ đó đối với vật mục tiêu —— Đũa phép Cơm nguội, một chút tác dụng cũng không có.

May mà trong quá trình tìm kiếm lâu ngày, hành vi của hồn phiến kia cho họ một chút an ủi.

"Xem ra Đũa phép Cơm nguội cũng không ở trong tay hắn." Harry nhìn tờ giấy một gia tinh Snape phái truyền đến. "Cái miếng Voldemort kia tập kích một chỗ họp hội của Hội phượng hoàng, Moody Mắt-điên bị trọng thương, nhưng Voldemort cũng bị chút thương nhẹ trong lúc hỗn chiến, nếu chủ nhân Đũa phép Cơm nguội là hắn, với trình độ của mình, hắn căn bản sẽ không bị thương." Mà Moody chắc chắn sẽ mất mạng, Harry suy đoán như thế.

Tom cũng nghĩ như vậy, sau đó trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh khác, nếu năm đó mình thật sự có Đũa phép Cơm nguội, vẫn có thể thất bại sau đó không? Tiếp đó, trong đầu có một giọng nói khác nhảy ra nói với hắn: bỏ đi, vận mệnh của ngươi khi đó chỉ do Rowling lo. Nghĩ đến Rowling, Tom chung quy cảm thấy mình hình như quên một vài nội dung liên quan cần chú ý lúc đọc sách ở cô nhi viện năm đó. Nhưng những thứ đó hiện tại đã không quan trọng, thế giới cũng đã thay đổi.

Harry cầm tờ giấy kia nhìn một hồi, kéo áo phù thủy của Tom một cái. "Chúng ta nên đi xem Moody."

" Nhưng Đũa phép Cơm nguội chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng hơn sao? Trong thư giáo sư Snape cũng đã nói, Moody chỉ bị thương nặng, lão còn chưa có chết, hơn nữa đã được Hội phượng hoàng cứu về." Tom bất luận là đời trước hay đời này, đều không có hảo cảm gì với Moody, Harry lo cho Moody, hiện tại Moody chỉ cần chưa chết là được.

" Ông ta cũng sắp chết rồi, bằng không Snape sẽ không đặc biệt nói ông ta bị thương nặng." Tay Harry cọ xát tờ giấy, bên trên viết "Hội phượng hoàng có thương vong, trong đó Moody bị thương nặng, miếng tấn công."

" Harry, ta biết ngươi không muốn thấy bất cứ ai chết, nhưng ngươi cho rằng đi xem Moody thì hữu ích sao? Chỉ cần Snape cùng tổ tiên Salazar biết tất cả những thứ này, có họ âm thầm giúp đỡ, Moody sẽ không chết được. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần chúng ta đi làm." Tom bắt lấy tay Harry. "Hơn nữa Hội phượng hoàng đã dời đi, chúng ta tìm họ cũng rất khó khăn, chỉ có thể lãng phí thời gian."

" Chẳng lẽ chúng ta hiện tại không phải lãng phí thời gian sao? Ngươi dùng lý trí suy nghĩ một chút đi, Đũa phép Cơm nguội thật sự hữu dụng như vậy sao?" Harry mỗi chữ ngừng một chút nói với Tom. "Ta đã hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta dùng thời gian vốn có thể làm nhiều chuyện khác hơn để tìm kiếm một thứ không có tác dụng gì!"

" Ngươi tỉnh táo? Chẳng lẽ có người đang lừa bịp chúng ta sao?" Tom cảm thấy vô cùng kinh ngạc với từ Harry dùng. "Ngươi biết nếu Đũa phép Cơm nguội bị người khác nhặt được, sẽ xảy ra chuyện gì không?"

" Tom! Ngươi nghe ta nói!" Harry từ trong túi móc đũa phép của y ra vẫy vẫy trước mặt Tom, nói rất nhanh. "Chúng ta ngay từ đầu đã sai! Đũa phép Cơm nguội biến mất kỳ thực không quan trọng như chúng ta tưởng tượng! Nó quả thực mất đi! Nhưng nó chỉ là một công cụ, chỉ có một cây. Bất cứ ai cũng có thể có được nó là chuyện không sai, nhưng ngay cả ngươi cũng biết trên thế giới này 99% là Muggle, đũa phép với họ mà nói một chút tác dụng cũng không có! Dù là bị một phù thủy, cho dù là một phù thủy hắc ám nhặt được, tỷ lệ kẻ đó phát hiện tác dụng của nó cũng là rất nhỏ. Chúng ta hiện tại biết nó không ở trong tay cái miếng của ngươi là đủ rồi." Harry cũng nhìn ra được lo lắng trong mắt Tom. "Hiện tại ngươi còn lo về nó sao? Căn bản không cần! Ngươi cùng ta đều biết, trên thế giới có quá nhiều thứ lợi hại hơn một cây đũa phép uy lực vô hạn giúp ngươi chiến thắng, một quả lựu đạn bình thường của Muggle cũng có thể xuyên thấu chống cự của một phù thủy trưởng thành. Chúng ta sai rồi, đều ở chuyện tìm kiếm thứ căn bản không hữu dụng này."

" Nhưng tổ tiên Salazar nói cây đũa phép này có sức mạnh chúng ta không biết." Tom cũng biết sức mạnh của vũ khí Muggle, nhưng ở thế giới phù thủy, vẫn ít đề cập tới những vật nguy hiểm kia thì tốt hơn.

" Đó chỉ là hắn nói!" Chân Harry cũng sắp đạp đến gây thương, y la to lên như kẻ điên.

Đó chỉ là hắn nói! Nội tâm Tom đột ngột như bị dao đâm một cái.

Đúng, đó chỉ là hắn nói. Chỉ là Salazar Slytherin nói.

Bức tranh còn thiếu mảnh ghép cuối cùng trong đầu, đột ngột đầy đủ.

Tiếng Harry vang vọng, có thể cũng vì cảm thấy ban nãy mình la to có chút mất lịch sự, y hạ giọng tiếp tục nói. "Ngươi nói ngươi ở trong cô nhi viện của Người kia xem rất nhiều sách Muggle, còn... Còn đọc suốt ba mươi năm sau đó. Ta có một ý nghĩ.... Cũng không xem như ý kiến gì, ngài Salazar Slytherin chẳng lẽ một chút tri thức Muggle cũng không hấp thu được ở đó sao? Hắn không biết có nhiều vũ khí lợi hại hơn sao?"

Harry nói rất mơ hồ, bất quá Tom đã không chú ý tới ngữ khí Harry nữa, suy nghĩ của hắn đã bay đến nơi khác, bay đến nơi rất xa, vừa rồi lúc Harry mới bắt đầu nghi ngờ, hắn vẫn đang suy nghĩ có phải vấn đề góc nhìn phù thủy làm cho bọn họ không công chạy đi tìm Đũa phép Cơm nguội lâu như vậy không. Nhưng sau khi Harry nói những thứ đó, hắn đã không dám nghĩ tiếp. Duy nhất có thể làm hắn cùng Harry dù cố gắng cũng thất bại khắp nơi giậm chân tại chỗ, mắc xích yếu kém nhất vẫn cảm thấy trong lòng ở ngay đây.

Tin tưởng, tin tưởng Salazar Slytherin điện hạ, tin tưởng tổ tiên hắn.

Hắn cùng Harry một mực tin tưởng Salazar Slytherin điện hạ.

Nhưng, "đó chỉ là hắn nói!"

Tại sao có hạn chế "mỗi người chỉ có thể nói với một người chuyện mình là người trở về từ tương lai", mà vẫn có chủ hồn biết? Đừng nói chủ hồn lúc ấy không phải người sống, cũng đừng nói chủ hồn cũng dung nhập ký ức của mình! Đó rõ ràng chính là có người nói với y. Như vậy hạn chế lúc trước được cởi bỏ, bị hết lần này đến lần khác nhắc nhở cho mình... Đó chỉ là hắn nói, tổ tiên Salazar Slytherin nói!

Tại sao hết lần này đến lần khác, Gellert Grindelwald pháp lực cường đại luôn gặp phải đủ loại phiền phức? Thân phận suýt bại lộ, phù thủy quý tộc Đức vốn có thể trở thành trợ lực bị gϊếŧ, thậm chí Durmstrang cũng gặp phải nguy cơ? Đừng nói là xui xẻo! Rõ ràng những chuyện về Grindelwald đều là bí mật! Bí mật mấy người bọn họ mới biết được.

Đây là lần đầu tiên Lord Voldemort vì sợ hãi mà xanh cả mặt.

Hắn nhớ tới rất nhiều, rất nhiều, thậm chí nghĩ tới chuyện Harry đời trước từng gặp phải: Harry một khắc trước khi quyết chiến vẫn tưởng rằng Dumbledore luôn hy vọng y sống sót, đừng nhắc cái gì Hòn đá phục sinh, ngay cả Dumbledore cũng không thể khẳng định thứ đó rốt cuộc có tác dụng hay không. Mình có phải sau khi trở về không cảm giác được ý nghĩa cuộc đời, cho nên phóng túng niềm tin bản thân quá mức, đi ỷ lại những người khác?

Sự thật là vậy!

Nhưng hồi tưởng quá khứ, lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, Slytherin chú trọng chính là hoa lệ, là thành công, bất luận nói như thế nào, mấy năm nay tổ tiên Salazar quả thật cũng vì rất nhiều chuyện bất ngờ mà bị thương tổn, thậm chí có một lần mất máu quá nhiều thiếu chút nữa toi mạng. Đó làm giả không được, Tom vẫn tin vào nhãn lực của mình. Nhưng nghi ngờ vừa rồi của Harry đã làm trong lòng hắn có vài chỗ bắt đầu dao động.

" Chúng ta không thể đi tìm Moody, lão ấy sống chết không quan trọng." Tom phát hiện giọng nói mình hơi run lên. "Chúng ta trước hết phải làm rõ một vài chuyện." Hai tay hắn ôm đầu mình, ngón tay yếu ớt vô lực vì cảm xúc kích động, ngay cả tóc cũng bắt không được.

Harry lập tức ý thức được Tom rất có thể đã nghĩ quá sâu, hồi tưởng bực tức mình phát ra ban nãy, mắt y trừng lớn, y cũng biết Tom nghĩ gì. "Không, ta không nghĩ quá nhiều."

Tom đã không nghe thấy lời Harry nói, cơn đau đầu của hắn đã che lấp tất cả thông tin bên ngoài chảy vào, như có cái gì giao chiến thần trí với hắn trong não, hắn ngã xuống đất lăn lộn cũng không tiêu trừ được đau đớn này. Sau đó, hắn đột ngột cảm thấy mình muốn nghe tiếng người sắp chết kêu thảm thiết, đó mới là âm thanh tuyệt vời. Mắt hắn đã mơ hồ vì nước mắt trào ra mất khống chế, hắn biết ngồi trước mặt muốn đỡ hắn chính là Harry, nhưng lập tức lại không cảm thấy được gì. Thể lực hắn ngoại trừ sử sụng cho hô hấp, đều được dùng để chống cự đau đớn, đột ngột, hắn lại cảm thấy có sức lực.

Harry mang Tom đau đớn độn thổ tới chỗ tạm thời ẩn thân hôm nay —— một căn nhà mà chủ nhân Muggle đã ra ngoài du lịch. Tom lăn lộn trên mặt đất không bằng phẳng, cào xước tay cùng tai, y đặt hắn lên giường sử dụng bùa vệ sinh với vết thương, sau đó lúc bắt đầu bôi nước thuốc chữa trị, tay y bị Tom bắt lấy.

Nước thuốc rơi xuống đất, cánh tay Harry đột ngột bị kéo trật khớp, y phát ra một tiếng kêu đau đớn. Trong đầu Tom có một giọng nói nói với hắn âm thanh này rất tuyệt vời.

Harry chưa bao giờ biết Tom rõ ràng chỉ cao hơn y nửa cái đầu, thậm chí trọng lượng còn nhẹ hơn y, lại có khí lực lớn như vậy, y toàn lực vùng vẫy chỉ có thể làm một tay khác cũng thiếu chút nữa trật khớp, mà đũa phép cũng rời tay. Không dùng đũa phép, Tom chỉ giơ tay vẫy mấy cái, Harry có thể chống cự lời nguyền độc đoán liền cảm thấy hiệu quả như bùa toét lửa, Tom lúc này quả thực là thể tập trung pháp lực cường đại.