Dùng bùa choáng trên người Lovegood sau đó để gia tinh đưa ông ta đi nghỉ ngơi, Harry đã không thể có biểu tình gì. Tuy Luna đời này cũng không phải đồng đội chiến đấu gì, nhưng một cô bé có suy nghĩ kỳ lạ như vậy lại mất tích, không thể không làm y cảm thấy một sự tàn khốc nào đó.
Có lẽ họ chỉ bị tạm giam ở nơi khác, có lẽ họ căn bản không có việc gì, chỉ trùng hợp tạm nghỉ học.
Nhưng câu chuyện Harry Potter với bất cứ ai mà nói đều có thể là truyện thiếu nhi, nhưng với bản thân y mà nói tuyệt đối không phải. Tỷ lệ trùng hợp như vậy quả thực quá thấp.
Còn đi thung lũng Godric không? Tom muốn hỏi Harry câu này. Lord Voldermort cũng không phải một người quen trưng cầu ý kiến người khác trước khi làm việc, nhưng thấy bộ dạng dường như sắp thất thần của Harry, hắn không thể không hỏi.
Đột ngột, vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, là chuông báo thức cài trước đó. Harry ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, trực tiếp dùng một cái bùa xơ cứng cho nó. Kim đồng hồ ngừng, Harry cúi đầu uể oải thở một hơi, y quá mệt mỏi.
Sự kiện ngoài dự đoán xảy ra hết lần này đến lần khác, rất nhiều người bị hại ngoài dự đoán, Tom và Harry cùng nhau lên danh sách.
Bắt đầu từ Lucius Malfoy, số người bị kẻ bất minh thương tổn ở Cup Quidditch, gia tộc pháp thuật danh giá Đức quốc lần lượt bị gϊếŧ sạch, rất nhiều nguyên lão pháp thuật như Nicolas Flamel bị hại hay mất tích, bây giờ lại thêm những biên tập cùng con cái họ. Chẳng lẽ bàn tay đen vô hình đã vươn được dài như vậy sao? Rốt cuộc còn có chuyện gì chúng ta không biết? Harry hồi tưởng dư luận báo chí tám tháng nay, thoạt nhìn bình thường ôn hòa, chỉ là gần đây mới bắt đầu đột ngột có khuynh hướng Tử thần thực tử, nhưng tất cả những thứ này rõ ràng thật lâu trước kia đều đã bắt đầu bị khống chế. Như vậy là ai làm? Họ muốn làm gì?
Trong hầm Hogwarts, Snape chế tác xong một vạc thuốc nâng cao tinh thần cởi găng tay da rồng, ngồi xuống uống trà.
" Để Harry và Tom biết nhiều một chút cũng không có gì không tốt, thêm chút chuyện như vậy lấp đầy vỏ não hai đứa nó, năng lực tiếp nhận sau này cũng có thể mạnh thêm được một chút." Học trò Draco — Slytherin ngồi trên sô pha tầng hầm nói. "Ngươi vẫn lo cho chúng sao?"
" Ta không lo cho nhóc Potter." Snape nhanh chóng nói ra câu này.
" Nói như vậy ngươi chính là lo cho Tom?" Slytherin điện hạ nói tiếp. "Thủ pháp của ngươi vừa rồi hơi loạn, tuy thuốc thành phẩm cũng không tệ lắm, nhưng đây không phải trạng thái lúc không có tạp niệm."
" Ta là suy nghĩ vấn đề của hắn, cơn đau đầu của hắn..." Nói đến đau đầu, trong ánh mắt Snape lộ ra lo lắng. "Dù trong đầu hắn đều là manh mối hỗn loạn, nhưng ta lo hắn vẫn có thể sắp xếp ra một vài sự tình không nên biết. Hắn rất thông minh, thật sự rất thông minh."
" Ngươi chung quy không thể hy vọng hậu duệ của mình là một thằng ngốc." Salazar xoa xoa tóc mình, thở dài. "Nếu thông minh cùng ngu xuẩn đều là một kết quả, đương nhiên thông minh vẫn sẽ tốt hơn."
Snape chằm chằm nhìn tri kỷ của mình nửa ngày, sau đó mở tay tiến lên ôm lấy Salazar tuyệt đối không thấp đặt trên giường trong phòng. "Ta nghĩ, ta cũng không có biện pháp khác."
" Vậy đừng nghĩ." Giọng nói Salazar lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Có một số việc là phải chấp nhận." Nói xong, hắn bắt đầu vươn tay cởi nút áo của Snape còn mang chút cảm xúc nặng nề.
Lúc nội tâm mâu thuẫn, cần thả lỏng hoàn toàn. Số lượng cúc áo nhiều cỡ nào cũng là hữu hạn.
Nhiệt độ trong phòng đang tăng lên.
Salazar cảm thụ được nhiệt độ trong cơ thể tri kỷ cùng đau đớn và sung sướиɠ y mang đến, trong đầu óc đã mơ hồ đột ngột lại xuất hiện khung cảnh ngày xưa: hắn – luôn tao nhã phong độ, rút trong một căn phòng nhỏ ở Hogwarts lúc lập trường ban sơ, uống một ngụm nước lớn, sau đó đè bụng lại, nôn mửa. Chuẩn bị hóng gió cho tỉnh táo một chút, hắn ra khỏi cửa phòng, nhìn hào quang trăng tròn trên trời, còn chưa thưởng thức được chút tư vị ánh trăng, liền bị một đôi tay từ phía sau chặt chẽ chế ngự. Quay đầu lại nhìn, vẫn là người kia, không dám giãy giụa.
Quần áo dưới tay kẻ đang mất đi lý trí vĩnh viễn yếu ớt, huống chi đối phương còn là phù thủy.
Bàn tay thô ráp mà rắn chắc, móng tay trở nên cứng rắn do nấu chế độc dược lâu ngày, xoa nắn làn da tuyệt đối không bền chắc. Mùi máu nhàn nhạt bay ra. Sau đó, không thể ngăn cản vũ khí sắc bén của đối phương càng vùi sâu vào cơ thể, tuyệt đối không nhẹ nhàng. Đau đến tê liệt, hoàn toàn không phải hưởng thụ, trong cơ thể bành trướng thậm chí chấn động đến dạ dày yếu ớt. Thân thể bị ghìm trên vách tường, bị dùng sức đẩy đưa, Salazar cảm thấy thân thể vỡ vụn và cõi lòng tan nát.
Mị lực trời sinh của Helen có thể làm kẻ yêu nàng si mê, không chú ý đến tình yêu của người còn lại, đây không phải lỗi của nàng. Thế thì ta lại có lỗi ở đâu đây? Chẳng lẽ lỗi của ta là quá thông minh, quá tự phụ, chung quy cho rằng mình vẫn có thể tìm thấy hy vọng?
Đây là nỗi đau lớn nhất của mình một ngàn năm trước, không thể quên được. Mà bây giờ, hậu duệ Tom của mình đã định cũng phải đối mặt với chuyện giống mình ngàn năm trước, dưới tình trạng tự biết vô vọng, Tom có tiếp tục tìm kiếm hy vọng nữa hay không? Cảm thụ được sự dễ chịu trên thân thể hoàn toàn bất đồng với ngàn năm trước, Salazar cho rằng tương lai một số việc có thể vẫn không xấu.
Có lẽ lịch sử đã định phải cấp cho các phù thủy một tháng mười hai u ám nhất, rất nhiều nhân vật mấy tháng trước còn thanh danh hiển hách đều mai danh ẩn tích.
Harry Potter, Vị cứu tinh đã định trong cảm nhận của rất nhiều người tựa hồ từ trước tới giờ cũng chưa từng tồn tại. Dù từng có người kể lại thấy y xuất hiện ở Hẻm Xéo, dù còn có những người tặng hoa trước phế tích nhà Potter ở thung lũng Godric, nhưng không thay đổi được sự thật y không xuất hiện.
Harry kỳ thực cũng muốn xuất hiện, Tom biết Harry muốn xuất hiện, cấp cho rất nhiều phù thủy đã rơi vào tuyệt vọng một chút hy vọng. Nhưng tình hình bây giờ đã không cho phép.
Ba ngày hay bốn ngày? Tom không biết, dù sao lúc này dược vật chữa trị cho Dumbledore cùng Grindelwald hẳn đã mất hiệu lực, họ đáng lẽ phải tỉnh lại, nhưng họ lại tiếp tục ngủ say như vậy. Snape cũng không cho ra được một đáp án. Điều tra ở thung lũng Godric sau đó cũng không thu hoạch được gì, Harry mấy ngày nay thời thời khắc khắc lo lắng vì một thứ —— Đũa phép Cơm nguội của Dumbledore.
Đúng, Đũa phép Cơm nguội bách chiến bách thắng bị mất, không có ở thung lũng Godric, không có ở bất cứ nơi nào Harry có thể nghĩ ra.
Harry lần đầu tiên bắt đầu ảo não vì Dumbledore cùng Grindelwald là phù thủy pháp lực cường đại, bởi vì đầu óc bọn họ dưới trạng thái hôn mê cũng phong bế không để lại bất cứ manh mối nào cho y tham khảo. Ngày thứ bảy sau khi bọn Dumbledore được cứu về, Fawkes ngậm Damocles đã thoái hóa thành trạng thái chim non chạy tới Hogwarts. Damocles cùng Fawkes là song sinh từ một cái trứng nở ra, chúng đương nhiên có cùng chu kỳ bốc cháy tái sinh, đây chỉ có thể nói rõ Damocles bị một vết thương chí mệnh. Mà phượng hoàng chỉ có thể kể ra: Đồ trên người Dumbledore cùng Grindelwald bị lấy đi. Đương nhiên bao gồm đũa phép của họ.
Học trò Voldermort biết Đũa phép Cơm nguội quả thật rất khó tìm, sau khi trở về vẫn cho rằng đây cũng không quan trọng, hắn có chướng ngại tâm lý, đời trước hắn chính là hoàn toàn bị đánh bại khi cầm cái que bất minh kia. Nhưng khi hắn nói ra ý nghĩ này, Snape cùng Slytherin điện hạ đều cốc hắn một cái, sau đó nói với hắn gia tộc Peverell chế tác Đũa phép Cơm nguội kia là người có công tham dự kiến tạo Hogwarts sớm nhất, hơn một nửa Hogwarts đều là người gia tộc bọn họ giúp đỡ Hufflepuff xây thành, gia tộc giỏi tay nghề như thế tuyệt đối không chế tạo cái gì "cái que bất minh".
" Tom, dù là đồ đần pháp lực gần với Squib trở thành chủ nhân của nó, cũng đủ để giữ không thua dưới sự tấn công của đối thủ như ta và ngươi." Biểu tình Salazar vô cùng nghiêm túc, lại đè lên một tảng đá trong lòng hậu duệ hắn.
Harry nghe xong Slytherin điện hạ giải thích, nhíu mày mấy giây, sau đó lại khôi phục bình lặng. "Đó chính là nói bọn ta phải đi tìm Đũa phép Cơm nguội kia?"
" Đúng, đây rất quan trọng." Salazar không nói thừa. "Có một đối thủ không thể chiến thắng trên chiến trường không phải là chuyện tốt."
" Ta hiểu rồi, ta cùng Tom lập tức đi." Harry mang Tom rời khỏi.
Đến khi lễ Giáng Sinh cũng qua đi, Đũa phép Cơm nguội vẫn còn chưa có manh mối, mà Harry và Tom đã đi tới những chỗ có phù thủy ở khắp cả Anh Quốc.