Thứ trong miệng bị mυ'ŧ vào, sau đó lại hung hăng phun ra. Tom tận tình cắn gặm vật thể trước mặt, sau đó mãn nguyện nghe thấy âm thanh đau đớn hắn muốn nghe.
Ta hẳn nên nếm thêm chút hương vị? Nghĩ như vậy, răng không sắc nhọn nhưng tuyệt đối rắn chắc của Tom tăng thêm lực, da đã bị tra tấn sưng đỏ lại bị đâm rách, "hương vị" mang chút tanh ngọt bắn ra một chút.
Đầu Harry lúc này còn sót lại linh hoạt vừa đủ, y đang nghĩ trong huyết thống Salazar Slytherin có phải còn mang máu ma cà rồng hay không. Bất quá tức khắc y liền không thể bình yên suy nghĩ như thế. Nếu chỉ cắn gặm vài lần, thần kinh Harry còn có thể chịu đựng, đời trước lúc làm Thần sáng, tổn thương kiểu gì chưa từng gặp qua? Nhưng phạm vi miệng Tom có thể đạt được bắt đầu từ ngực hướng lên, từng dấu thương tích nhỏ ứ máu dần hướng lên, kéo tới cổ. khi răng của Tom mở một lỗ nhỏ trên thịt non cổ Harry, Harry thật sự sợ hãi, nhưng thân thể y không thể phản kháng Tom – pháp lực tăng vọt đến mức làm áp khí hạ thấp. Rốt cuộc, cùng với đau đớn vồn vã, màu đỏ ào ra làm mờ tầm mắt y, động mạch cổ bị đâm thủng, hai mắt Harry run rẩy đóng lại.
Uống rất ngon. Ngon hơn máu bạch kì lân đã uống trước kia.
Tom khẽ nheo mắt, từng ngụm thưởng thức suối nước đậm đặc trào ra từ cổ Harry.
Không! Ta không nên uống cái này! Ta cũng không nên uống máu bạch kì lân! Ta... Đã uống máu bạch kì lân hồi nào? Đầu Tom lại đau đớn kịch liệt một trận. Hắn ngước lên ra sức đập đầu mình một cái, cầm đũa phép lên làm vết thương của Harry ngưng chảy máu. Harry hôn mê vì mất một lượng máu lớn đã hoàn toàn mất tri giác.
Trên mặt trên người đều cùng một hương vị. Tom bỏ ngón tay màu đỏ vào trong miệng mυ'ŧ một cái. Hương vị của Harry Potter rất ngon. Ánh mắt vô thần của Tom nhìn thân thể Harry, đột ngột, hắn cảm thấy có vài thứ rất chướng mắt, hơi nhíu mày một chút, trong phạm vi tầm mắt hắn có thể tới được, y phục sót lại trên người Harry hoàn toàn hóa tro rơi rụng.
Lắc rơi tất cả y phục mình, nhào lên ôm lấy thân thể trắng tinh trong bụi đen, Tom một hơi thật sâu ngửi hương vị Harry, lại thưởng thức một phút, sau đó bắt lấy một chân Harry, nâng lên đặt trên vai mình.
Hẳn là thế nhỉ? Bàn tay chạm đến vùng cấm không bố trí phòng vệ của Harry, tìm đúng vị trí phía sau, Tom bắt lấy thân thể Harry, thô bạo xông vào.
Tom cảm thấy cũng không thoải mái như mình tưởng tượng, ngay sau đó càng dùng sức chuyển động thân thể. Tiếng cơ thịt xé rách rất nhỏ, chất lỏng nâu đỏ chảy ra cấp tốc, gia tăng độ trơn một chút, ra vào không chút tình cảm đáng nói hết lần này đến lần khác làm khăn trải giường tơ lụa vốn đã bị máu cùng tro bụi thấm nhiễm càng vấy bẩn không chịu nổi.
Mặt Tom bắt đầu chậm rãi đỏ lên, thân thể dần có khoái ý thúc giục hắn đòi hỏi nhiều hơn. Harry vẫn còn hôn mê, dù có chút phản kháng hoặc nghênh hợp vô thức vì thân thể bị chấn động, y vẫn nhắm mắt bất tỉnh. Đây chơi không vui.
Tom nhẹ nhàng cầm lấy đũa phép, đốm lửa rực rỡ đầu đũa bốc ra in xuống mấy chỗ da mỏng nhất trên người Harry. Hình tam giác, hình chữ S, rất nhiều hình dạng. Da dần cháy hỏng, máu không ngừng chảy ra từ những nơi đó. Tom vừa thô bạo sử dụng thân thể Harry, vừa làm ra một bức tranh nghệ thuật in lửa.
Rốt cuộc, Harry tỉnh lại, y cảm thấy máu mình đang xói mòn từ nơi kết hợp chặt chẽ với Tom, nếu không phải con mắt đã bị máu bắn đầy đến phát đau vẫn có thể mơ hồ thấy đũa phép trên tay Tom trước mắt, y thậm chí cho rằng mình đã chết đi. Vì trên người y một chút cảm giác cũng không có, ngay cả nội tâm cũng lạnh lẽo.
Trông thấy con mắt ngọc lục bảo đã bị màu đỏ lây nhiễm của Harry, nội tâm Tom không lý do ngưng trệ mấy giây, sau đó hắn ôm cái đầu đau đớn, lập tức đứng dậy từ trên giường, hắn hung bạo rời khỏi mang đến đau đớn kịch liệt, khiến Harry biết tất cả những thứ này không phải đang nằm mơ.
" Harry Potter! Ngươi sao không chết đi!" Tom dùng đũa phép chỉ thẳng vào Harry.
Harry cho rằng kế tiếp chính là một tia sáng xanh lục đánh vào thân thể, nhưng y lập tức biết có một số việc còn tệ hơn Avada Kedavra. Tom đem đũa phép, đũa phép còn nắm chặt đâm vào nơi vừa mới tiếp nhận tàn phá, tay kia giữ mắt Harry mở. "Không được hôn mê, ta nghĩ ngươi nguyện ý xem nội tạng mình hóa lỏng rồi chảy ra là bộ dạng gì. Bên trong ngươi chết tiệt còn rất nóng." Tom mỉm cười.
Sử dụng thần chú hóa lỏng nội tạng? Mắt Harry không thể khép lại, nhưng trong đầu đã không thể kiên trì suy nghĩ bất cứ vấn đề gì...
Lúc Tom tỉnh lại, cảm thấy trên người rất nóng, sau đó Harry đưa cho hắn một ly nước uống mát lạnh.
Harry! Hắn ngẩng đầu, mắt lục thanh tú của Harry đang nhìn trân trân thân thể hắn.
Vừa rồi là mơ sao! Mình lại làm ra chuyện như vậy với Harry?
" Ta ban nãy đau đầu, cái gì cũng không nhớ rõ."
" Ta biết." Harry khoác cho Tom một lớp áo, Tom lúc này mới phát hiện trên người mình ngoại trừ chăn giường, không có bất cứ vật che đậy nào khác.
" Ta cũng không có làm gì sao?" Tom đánh giá thân thể Harry, Harry quần áo chỉnh tề, trong tay còn cầm chai thức uống, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, không có gì dị thường.
Harry không trả lời.
Nếu mình thật sự cái gì cũng chưa làm, Harry chắc chắn sẽ ăn ngay nói thẳng.
" Ngươi nói cho ta biết đi!" Tom cơ hồ dùng tới toàn bộ sức mạnh của mình mới nói ra được câu khẩn cầu này.
Harry thuận tay đặt chai đồ uống lên tủ đầu giường, sau đó cẩn thận ngồi xuống giường. "Cũng may ngươi hôn mê đúng lúc, mà sức chống cự bùa chú của ta coi như không tồi." Đương nhiên vẫn còn độc dược bảo mệnh Snape đặc chế mang theo bên người.
" Ta hôn mê bao lâu rồi?" Tom đột ngột phát hiện cảnh vật xung quanh bất đồng, căn bản không phải ngôi nhà Muggle mình cùng Harry mượn.
"Hơn một ngày, không lâu lắm. Còn nữa, ngươi xem này!" Harry từ trong túi lấy ra nửa tờ báo in ấn thô ráp.
Nhật báo Người tự do? Tom chưa bao giờ biết có một nhật báo như vậy, số lượng nhật báo thế giới pháp thuật có thể đếm trên đầu ngón tay, tới khi thấy nội dung hắn mới biết được, hóa ra là tạp chí thân Hội phượng hoàng, có lẽ là báo nhỏ.
" Ngươi xem chỗ này đi, hồn phiến kia hôm qua lúc giáo huấn đám con cái Tử thần thực tử, bắt đi một đứa trong đó, cuối cùng ném trả về thi thể nó, toàn bộ nội tạng đều bị khoét rỗng, khắp người bị thương còn dấu vết loại đó. Cha mẹ nó bởi vậy tuyên bố thoát ly Tử thần thực tử." Harry chỉ một bản tin, hai người trung niên một nam một nữ tiều tụy ôm một thiếu niên không quá mười lăm mười sáu, toàn thân thiếu niên đều được tơ lụa nâu bao bọc, chỉ để lại gương mặt đầy thương tích —— đã chết.
" Ta đã làm chuyện giống như hắn! Là đối với ngươi!" Tom ném báo, gắt gao ôm lấy Harry, thân thể trong ngực ấm áp mà thân thiết.
" Ngươi quả thật đã làm, chỉ là vừa vặn không làm bước cuối cùng." Thân thể Harry run nhẹ.
Tom mơ hồ nhớ ra, mình cuối cùng hình như đau đầu kịch liệt, giống như có cái gì đó bị mình hung hăng ép ra khỏi đầu. Hắn hoảng sợ kéo y phục Harry, kiểm tra từ trên xuống dưới phát hiện hầu như không có việc gì, mới buông tay.
" Ta không sao, bất quá ta cảm thấy đầu óc ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi còn nhớ đời trước, ta từng liên thông đầu óc với ngươi không? Ngươi ở trong não ta lợi dụng liên hệ này lừa ta đi lấy quả cầu ký ức. Ta cảm thấy sau khi ngươi đau đầu, có thể liên thông đầu óc với hồn phiến kia, nên mới làm ra chuyện này." Harry có kinh nghiệm nói.
" Harry, không thể." Tom hiểu trường sinh linh giá của mình rất rõ. "Thông qua trường sinh linh giá có thể tiến hành trao đổi đầu óc, nhưng bản thân ta cũng không thể trực tiếp chỉ huy trường sinh linh giá ra tay làm chuyện gì, lại càng không thể nói trường sinh linh giá khiến ta làm ra chuyện gì, nếu có thể như vậy, đời trước ta sớm đã biến thành kẻ điên không thể khống chế hành động, đương nhiên, ta cũng không tốt hơn kẻ điên bao nhiêu, nhưng trường sinh linh giá không thể tùy tiện cộng hưởng với hoạt động thân thể của ta."
" Ta cũng hy vọng không thể. Nhưng hiện tại rất nhiều chuyện đều không giống trước, ta nghe nói ngươi sau khi trở về lúc hủy diệt hồn phiến trên kim miện Ravenclaw, thân thể vẫn bị tổn hại không nhẹ, có lẽ thân thể này của ngươi có quan hệ rất phức tạp với trường sinh linh giá." Harry không biết phải nói cái gì mới được.
Ánh mắt Tom liên tục dao động trên người Harry, sau đó hắn nhắm mắt lại, nửa ngày cũng không nói chuyện.
" Ngươi làm sao vậy? Thương tích của ta không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng." Một lát sau, Harry lắc lắc cánh tay Tom nói.
" Không, ta nghĩ chuyện khác." Tom mở mắt. "Harry, ta nghĩ chúng ta nên tách ra."
Trên mặt Harry lập tức tràn ngập kinh ngạc.
" Ta cảm thấy ta có liên hệ với hồn phiến không thể khống chế kia, nếu hắn có thể cùng ta làm cùng một chuyện kỳ thực ta không muốn làm trong cùng một thời gian, như vậy hắn vẫn có thể khống chế ta. Ta hiện tại rất nguy hiểm. Thậm chí ta đang làm gì nghĩ gì, hồn phiến kia cũng có thể biết, mọi thứ của ta có thể sớm đã không phải bí mật, ai cũng có thể bị nguy hiểm do ký ức của ta. Ngươi cũng biết đấy, ta thiếu chút nữa gϊếŧ ngươi." Tom thống khổ nói, đột ngột, đầu hắn lại bắt đầu đau đớn, một giọng nói trong đầu đang lớn tiếng nói với hắn, hắn phải lập tức gϊếŧ chết Harry Potter trước mặt. Tay mất khống chế lấy đũa phép ra, chỉ về phía mặt Harry, ánh sáng xanh lục đã chờ phát động. Tom dùng sức cắn đầu lưỡi mình, đau đớn tạm thời hòa tan khống chế nào đó, ánh sáng xanh lục nháy mắt thu hồi từ đầu đũa phép, thô bạo chuyển về đánh lên người hắn.
Đũa phép gỗ bạch dương rơi xuống đất, trên mặt Tom mang biểu tình nhẹ nhõm, mắt cũng đã nhắm lại.