Vỗ vỗ cái đầu có chút không tỉnh táo, học trò Tom rời giường. Gần đây thật sự mệt nhọc quá mức, đời trước mình chưa hề hao phí tinh thần như vậy. Đương nhiên, đời trước cũng không cần cố kỵ tính mạng nhiều người như thế. Vừa định đổ chút sữa ra từ trong chai làm điểm tâm cho thú cưng, lại phát hiện ngoài chai sữa mắc một cái đuôi nhỏ.
Voldemort từ ngày đầu thu nhận Nagini đời trước liền có thể xác định, con rắn cưng này của mình đặc biệt không thích bơi lội, cho nên nó hẳn là bị chìm. Cũng may, sinh mệnh lực của rắn tương đối mạnh, lúc học trò Tom kéo Nagini ra, nó chẳng qua là hôn mê cường độ thấp. Cách đó không xa, Villa rất lo lắng nhìn chủ nhân mình loay hoay với chị Nagini sặc nước, sau đó cầu nguyện chủ nhân đừng thu nhỏ mình lại —— Nagini chính là từng có dáng người (rắn) mười hai feet.
Nagini đáng thương, ta hình như mấy ngày nay cũng không cho nó ăn nhiều đồ, quên rằng nó tuy nhỏ đi, nhưng nhu cầu đồ ăn sẽ không giảm xuống. Tom nhìn đồng hồ treo tường của ký túc xá, năm giờ, còn sớm, dù rất muốn gọi một gia tinh trường học đưa đồ ăn đến, nhưng Harry đang ngủ say, gia tinh hoặc pháp thuật chuyển dời rất dễ phát ra tiếng ồn, thế thì vẫn tự đến nhà bếp lấy vài thứ ăn đi.
Sáng sớm mùa đông của Hogwarts cũng không quá tuyệt vời, giám ngục số lượng có hạn nhưng đánh trăm lần không dứt luôn xoay xung quanh trường học, làm cảnh tuyết luôn bao phủ trong một tầng sương mù rét lạnh khác thường. Nhưng đây cũng không có cách giải quyết, vì Bộ pháp thuật đến nay cũng không hạ lệnh tiêu diệt giám ngục. Trên thực tế theo lời Harry, đời trước sau trận chiến tiêu diệt Voldemort cùng đại bộ phận vây cánh, Bộ pháp thuật triển khai bao vây tiêu trừ ước chừng bảy năm với giám ngục mất khống chế sinh sôi nẩy nở không giới hạn, cho đến khi Harry trở thành phân đội trưởng Thần sáng, công việc này mới nhìn thấy hiệu quả —— số lượng giám ngục lại khôi phục bằng thời kỳ trông coi Azkaban, hơn nữa tiếp tục bị trói buộc ở Azkaban cùng các giám thị canh gác mấy Tử thần thực tử nồng cốt còn sót lại.
Muốn xua đuổi những con ma đáng ghét đó cũng không phải không thể, nhưng Tom hiện tại thật sự không có nhiều tinh lực cùng thời gian để lãng phí như vậy.
Dù sao vẫn còn là lễ Giáng Sinh, trong không khí còn bay hương ngọt điểm tâm, các giáo sư đã cấp cho các góc trường học mấy thứ khiến người ta tâm tình vui vẻ, dùng để hòa tan tâm trạng áp chế của học sinh ở lại trường.
Tom đi trên hành lang thông về nhà bếp, trông thấy một số lượng học sinh không nhiều lắm vào buổi sáng —— rất nhiều học sinh trên thực tế cũng không ngủ được. Sau khi vào nhà bếp, hắn đυ.ng phải một người quen —— Draco Malfoy. Chính xác mà nói là Draco chính bản, học trò Ian Malfoy của Gryffindor.
Nhìn đồng hồ, thời gian hiện tại hẳn là lúc Malfoy bé bỏng tiếp nhận huấn luyện, chẳng lẽ Snape luôn nghiêm khắc lại cho nhóc Malfoy thời gian nghỉ Giáng sinh? Hoặc nói là học trò Malfoy bé bỏng lần đầu tiên muốn lười biếng? Hẳn là cũng không thể, Voldemort vẫn rất hiểu rõ hai người kia. Như vậy cậu ta đến nhà bếp làm gì?
Malfoy bé bỏng đương nhiên bị người ngoài đột ngột đến dọa một cái, người lúc này lẻn vào nhà bếp thật sự không nhiều lắm, nhưng cậu ta nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường, cũng không ngẩng đầu nhìn Tom, tiếp tục việc mình đang làm.
Kỳ thực việc học trò Malfoy bé bỏng làm rất đơn giản cũng rất hợp lý, cậu ta chính là đang ăn cái gì đó, ngón tay gầy mảnh xé từng miếng bánh mì, rồi lấy sữa ấm lấp vào bụng. Ăn cũng không nhanh, như cố nhai kỹ nuốt chậm.
Gia tinh trường học cần cù gói một vài khối thịt chín ba phần cùng một đống trứng gà theo yêu cầu, Tom dùng pháp thuật cẩn thận cầm, học trò Malfoy cũng không có ý nói mấy câu với hắn, tiếp tục ăn uống.
Tom cầm đồ lúc đi qua người Draco, đột ngột giơ đũa phép cấp thêm bùa nổi lềnh bềnh treo lơ lửng mấy thứ mình lấy giữa không trung, sau đó vươn tay bắt lấy tay trái Draco.
Draco không chút phòng bị kêu thảm thiết, chỗ cổ tay trái bị bắt nâng lên, áo bào trượt xuống, lộ ra cánh tay gầy gò hơn nữa đầy rẫy thương tích, mà mấu chốt làm cậu ta đau đớn đương nhiên ở cánh tay phía trên. Học trò Tom thuận thế kiểm tra phía trên vai trái Draco, quả nhiên không ngoài dự kiến.
" Cậu sao không lập tức đến chỗ Bà Pomfrey chữa trị? Bị thương cố chịu rất giống anh hùng sao? Xương quai xanh bên trái cậu đã nứt, còn quá tùy tiện nối lại tay trái trật khớp, bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng tôi dám cam đoan qua một thời gian nữa chỗ trật khớp của cậu sẽ sưng lên." Tom miệng nói, thuận tay khôi phục khủy tay trật khớp của Draco về vị trí cũ, lúc này đây có tiếng xương giòn rõ ràng, nhưng Draco không kêu la nữa.
" Tôi không hiểu về chữa trị cho lắm, cậu tốt nhất lập tức đi đến bệnh thất, chỗ đó cũng không thiếu đồ ăn." Học trò Tom nói.
" Không thể, tôi chỉ có thể ở đây ăn năm phút đồng hồ bổ sung thể lực, lập tức sẽ tới huấn luyện của cha đỡ đầu." Malfoy sắc mặt tái nhợt, tiếp tục lấp bánh mì vào miệng, cánh tay đau đớn vững vàng bảo trì chuyển động đều.
Không ngờ nhà Malfoy cũng có người cố chấp đến mức này, ngẫm lại Lucius Malfoy đời trước mỗi ngày hận không thể kéo áo chùng quỳ xuống cầu mình bảo mệnh, Voldemort thật sự cảm thấy có rất nhiều chuyện cũng không như đã tưởng.
" Đã đến giờ, ăn no liền lập tức huấn luyện." Một người khác, Draco Malfoy phiên bản béo vô thanh hiện thân trong nhà bếp, cầm lấy bánh mì trong tay Draco chính bản, diệt trừ khối bánh mì kia, chuẩn bị rời khỏi. Tom đột ngột cảm thấy một loại cảm xúc xông lên, chẳng lẽ là... Không đành lòng?
Slytherin điện hạ trông thấy biểu tình trên mặt Tom, ngay sau khi mang Draco đi lại quay lại nhà bếp.
" Cảm xúc càng lúc càng giống người bình thường, chúc mừng ngươi." Không nóng không ấm, Tom không biết đây có phải đại diện cho khen ngợi hay không.
" Kỳ thực huấn luyện một tiểu phù thủy như vậy cũng không có bao nhiêu tác dụng." Tom nói ra ý nghĩ thực tế của mình.
" Huấn luyện nó quả thực là lãng phí thời gian của ta, nhưng nó là con đỡ đầu Sev, hơn nữa ta cảm thấy làm như vậy cũng rất thú vị. Ngươi không cần thương cảm cho nó, ngươi hẳn là hiểu rõ muốn đạt được cái gì đó thì nhất định phải trả giá, bộ dạng ban nãy kia là chính nó lựa chọn, không ai ép buộc nó." Slytherin điện hạ bất đắc dĩ nói.
Học trò Tom nghe xong một loạt giải thích của Slytherin điện hạ, mới biết được Draco Malfoy làm chuyện gì.
Nhóc Malfoy đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ngay cả xương quai xanh mình nứt ra cũng không biết, trên thực tế, còn là cậu ta tự mình yêu cầu làm nứt xương quai xanh bên trái. Malfoy thỉnh cầu cha đỡ đầu mình tìm biện pháp trong khoảng thời gian ngắn gia tăng năng lực, không tiếc trả bất cứ giá nào. Cuối cùng liền như vậy, làm gãy xương quai xanh bên trái, vùi vào viết vô số độc dược ma văn cổ đại, cái giá phải trả chính là tổn thương xương quai xanh không thể dùng thuốc giảm đau quá mạnh, hơn nữa phải tự nhiên khỏi không thông qua pháp thuật, trong lúc đó các vết thương khác cũng không thể dùng pháp thuật chữa trị. Đương nhiên, nếu cố gắng qua được, nhóc Malfoy có thể làm hai tay trái phải linh hoạt như nhau, hai tay đồng thời sử dụng đũa phép nâng cao lực công kích gấp đôi, bằng không, một phù thủy bình thường chỉ có thể dùng tay thuận sử dụng đũa phép, dùng tay khác hiệu suất sẽ giảm xuống không chỉ một trăm lần.
" Không thể dùng pháp thuật cùng độc dược, cậu ta vẫn có thể dùng thuốc Muggle." Học trò Tom nói. "Có còn hơn không."
" Sev là giáo sư tốt, hắn tán thành học sinh phải tự mình động não, Malfoy tự mình tuyệt vọng muốn cảm thụ hiệu quả bi kịch, ta cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở nó." Slytherin điện hạ chậm rãi nói. "Dù sao nó hiện tại là một Gryffindor."
Học trò Tom không hiểu ý nghĩ của tổ tiên hắn, đương nhiên hắn hiện tại cũng không muốn hiểu. Vì tổ tiên Salazar của hắn tuy bao che khuyết điểm, nhưng cũng dễ lên cơn tức coi kẻ hỏi tới hỏi lui phiền hà mình trở thành muỗi vằn đập chết.
Trở lại ký túc xá, Harry đã rời giường, nghe Tom kể lại tình trạng hiện tại của Malfoy, y cảm thán, nhưng cũng không có chủ ý tốt hơn, bất quá cũng không cần lo lắng, Malfoy chung quy sẽ không thật sự có nguy hiểm.
" Ta thiếu nhà Draco bọn họ quá nhiều, mẹ cậu ta đến bây giờ còn chưa tìm được." Harry không phải không có cảm giác.
" Ngươi không cần nghĩ như vậy, nếu Lucius Malfoy không bị kéo vào chuyện của chúng ta, kết cục của hắn chính là suốt đời bị giam lỏng ở nhà, tận mắt thấy cháu trai duy nhất bị giám ngục hút đi linh hồn rồi chết cháy, con trai mình phát điên, cuối cùng cùng phu nhân tự sát như ngươi nói." Voldemort rõ ràng nhớ kỹ, đó là kết cục nguyên bản của nhà Malfoy, hiện tại nhà Malfoy ít nhất sẽ không trở thành gia đình tội nhân hậu chiến.
" Điều kiện tiên quyết là thắng lợi của chúng ta." Harry cố gắng áp chế cảm giác áy náy nội tâm, Tom biết Harry lại tìm được một lý do phấn đấu, hơn nữa là lý do đáng để hy sinh chút ít.