Lễ Giáng Sinh của Hogwarts như bị đóng băng không có sức sống. Rất nhiều học sinh ở lại trường nhàm chán nhai bữa sáng của họ, dù đại đa số học sinh đều biết mấy thứ họ ăn hiện tại đã vô cùng khó kiếm được ở nhà —— dưới không khí khẩn trương, rất nhiều tiệm thực phẩm cũng đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đồ ăn đặc biệt đã rất khó ăn được, nhưng bọn học sinh vẫn không muốn ăn cho lắm.
Học trò Lord Voldemort không kén ăn im lặng ăn xong điểm tâm, rút ra khăn tay sạch sẽ lau lau miệng, ánh mắt hắn rơi lên ghế dùng bữa của giáo sư. Trên ghế dựa thuộc về Dumbledore hiện tại không có ai, Dumbledore không xuất hiện.
Trước đó có rất nhiều học sinh tin tưởng hiệu trưởng của mình, hóa thân chính nghĩa vĩ đại, bạch phù thủy Albus Dumbledore sẽ trở lại trường học ngay ngày lễ Giáng Sinh bảo vệ họ. Hiện tại họ thất vọng rất lớn.
Học trò Student ở thời khắc cuối cùng không điền tên vào bảng ở lại trường, hắn không ghi tên mình lên danh sách học sinh ở lại trường. Danh sách này kỳ thực cũng là một khế ước pháp thuật, có thể tránh lãng phí sức mạnh pháp thuật phòng ngự bên trong Hogwarts, để nó tập trung trên người học sinh ở lại trường.
Quên đi, chuyện vĩ đại hơn thì cứ để một người vĩ đại như Dumbledore đi làm. Tom không quan tâm.
Gần đây Tử thần thực tử càng tập kích thường xuyên hơn, làm cho người ta có chút an ủi chính là, Bộ pháp thuật dưới sự dẫn dắt của lão Barty Crouch dần triển khai hành động tuần tra, nhân số tử vong đã giảm xuống rất nhiều. Bộ pháp thuật tỏ vẻ trung lập, nhưng vẫn không chút cẩu thả đối với phụ trách an toàn công chúng.
" Nhưng chỉ cần có một người chết, bằng hữu và thân nhân của họ sẽ cảm thấy thống khổ." Harry cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng nếu bây giờ còn hy vọng làm mọi người đều may mắn thoát chết, không quá thực tế.
Dạ tiệc đêm Giáng sinh, đồ ăn phong phú ấm áp, còn thêm quà pháp thuật hiện tại đã rất khó mua được được gửi đến. Harry mở một gói quà hình trái lê ra, một đôi giày da dày mới tinh nhảy ra, mà Tom nhận được một bộ Gobstones mới, làm học trò Tom – đời trước lăn vào đội Gobstones có chút ngượng ngùng —— hắn chơi Gobstones bắt đầu từ đời trước đã không sao thắng được, hơn nữa bất đồng cùng cờ phù thủy, trò này hắn luyện sao cũng không nâng cao trình độ được, có người từng nói như vầy: "Cái thót của Tom là kỹ năng đánh cờ của hắn".
" Nhưng thứ này đời trước cũng từng giúp ta rất lớn." Sửa sang lại Gobstones tán loạn, Tom nhận thua với Harry.
" Bên phải mặt ngươi còn dơ." Harry cũng không rành Gobstones cho lắm, y nghĩ không ra loại đá nho nhỏ còn có thể phun ra chất lỏng khó ngửi này có ý nghĩa gì, có cái gì đáng để Voldemort đời trước chú ý.
Học trò Tom lộ ra nụ cười mỉm thần bí, cười mà không đề cập tới chuyện gì xảy ra năm đó. Cũng không thể nhắc tới, hắn chung quy không thể nói là kỹ năng đánh Gobstones của mình quá tệ, bị quân cờ đối phương bắn cho đầy đầu, sau đó lật đật không chọn đường chạy vào một cái nhà vệ sinh nữ gội đầu, sau đó phát hiện vòi nước đang dùng xài không tốt, vô tình hô một tiếng "Mở ra".
Phòng chứa bí mật của Slytherin liền được phát hiện như vậy.
Nghĩ tới phòng chứa bí mật Slytherin, học trò Tom tiếp theo nhớ tới những học sinh tinh anh trong khu học tập, hiện tại thế cục khẩn trương, nhưng tổ tiên Salazar không chút ý làm rõ sự việc, cái gọi là Slytherin Army kỳ thực hữu danh vô thực. Kết quả Tom có thể cho ra sau khi quan sát chính là những tinh anh các học viện đó có lẽ sẽ đồng ý kề vai chiến đấu vượt qua khó khăn, nhưng họ tuyệt đối sẽ không hy vọng tổ chức của mình gọi là Đoàn quân Slytherin.
Đương nhiên, Harry hy vọng các học sinh nhanh chóng tổ chức cũng từng nghĩ tới biện pháp điều hoà, kêu gọi các học sinh tổ chức ra một tổ chức học sinh bảo vệ Hogwarts, tên gọi Safety Army (Đoàn quân an toàn), viết tắt y như Slytherin Army, đều là SA, nhưng Slytherin điện hạ không đồng ý, mà vài học sinh nguyện ý nghe y giảng giải khái niệm cuối cùng cũng tỏ vẻ không thể được, vì tổ chức phải công khai phản đối Tử thần thực tử (chắc chắn sẽ có một ngày như vậy), cho tới bây giờ, rất nhiều người vẫn không muốn đâm đầu vào phiền phức.
" Muốn cho mọi người có dũng khí, trước hết cho bọn họ hy vọng." Slytherin điện hạ cũng hiểu được chân lý không biết ai nói ra này. Nhưng hiện tại loại tình huống này, rất khó tìm được hy vọng gì dẫn đường cho học sinh. Slytherin điện hạ thẳng thắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tom bưng cờ Gobstones đi qua, Slytherin điện hạ chưa từng nghe qua "cái thót của Tom", nhưng hắn đột ngột muốn cùng hậu duệ mình đánh một ván cờ.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là học trò Tom bị bắn một thân chất lỏng mùi hôi. Nhưng cuối cùng lúc Tom nhận thua, Slytherin điện hạ làm ra phản ứng trước hắn.
Slytherin điện hạ ói ra, ói cực kỳ mãnh liệt, hình như đều phun ra hết những thứ ăn buổi sáng, mồ hôi lập tức thẩm thấu một tầng dính dính y phục Slytherin điện hạ, bất quá loại tình huống nôn mửa này, ói xong cũng không có việc gì. Trong lúc nôn mửa, Slytherin điện hạ nhẹ tay khẽ vuốt bụng mình.
Harry nhìn ra được sắc mặt Slytherin điện hạ không tốt, nhưng một lát sau lại khôi phục bình thường, có lẽ lại là cái trứng kia làm hắn vô cùng mệt nhọc.
" Không có việc gì chứ?" Tom đi đến trước mặt tổ tiên nhà mình.
" Không có việc gì! Kỹ năng đánh cờ của ngươi thật không giống ta." Salazar Slytherin đặc biệt sở trường đánh các loại cờ.
Một câu cũng không dám nhiều lời, cũng không thể nhiều lời, Tom không nhắc tới Gobstones nữa, những người còn lại liền không quá để ý hắn, mà vấn đề về phòng chứa bí mật mà Tom muốn hỏi cũng từ đó dừng lại.
Kỳ thực Tom vẫn khá hiếu kỳ, hắn bắt đầu từ đời trước đến bây giờ vẫn đoán không ra tại sao cửa vào phòng chứa lại ở trong nhà vệ sinh nữ.
Không lâu sau, Snape làm thêm giờ trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh liền nghiên cứu chế tạo thành công một loại thuốc, cả vạc nguyên liệu cuối cùng chỉ còn lại có một bình nhỏ chất lỏng quỷ dị.
" Đây là thuốc có thể biến phù thủy thành Muggle?" Tom dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cái bình nhỏ đựng đầy chất lỏng lục sẫm, nhưng hắn biết, chính hắn không muốn đi thử. Quay đầu nhìn Harry, đương nhiên Harry không muốn nghĩ, nhìn bộ dạng y đã bất giác nhíu mày, Tom biết y là đang lo lắng thứ này thử trên người Bill Weasley, làm Bill biến thành Muggle.
" Các ngươi không cần lo lắng Weasley gì." Snape thu độc dược, sau đó thoải mái nói. "Cái này chỉ là thuốc phòng bệnh bình thường, trừ khi nghĩ ra cách bức bách ta, nội gián cũng không thể tìm được, bất quá hẳn phải nghĩ cách mang nhóc Weasley ra ngoài."
Bất quá sự việc phát triển chung quy không thể hoàn toàn theo suy nghĩ, đối tượng Harry cần lo lắng sau khi kết thúc kỳ nghỉ lại thêm một, hoặc nói, là một đám.
Arthur Weasley để lộ thân phận trong một lần hành động, bị Tử thần thực tử vây công rồi bắt đi.
Harry hiện tại không thấy được đồng hồ biểu hiện tình trạng cả nhà Weasley, nhưng y có thể tưởng tượng được, bà Weasley hiện tại chắc chắn thấy cây kim tên Bill và ông Weasley đều chỉ vào "Nguy hiểm chết người".
Dù ông Weasley thích Muggle, càng thích vật phẩm Muggle hơn, còn là cái gọi là phản bội thuần huyết thống vô phương cứu chữa, nhưng Harry biết, nếu mất đi pháp thuật biến thành Muggle, ông Weasley căn bản không thể sinh hoạt.
Học trò Tom cũng không cảm thấy Arthur Weasley ngay cả nguyên lý pin Muggle cũng không hiểu được có thể dễ dàng sống tiếp sau khi biến thành Muggle. Xem hai đứa con trai coi như có sức sáng tạo của lão làm chuyện này đi —— cặp song sinh Weasley gây ra vô số tai nạn trong Lều Hét mới học được cách sử dụng lò vi ba.
Dù Snape từng nói độc dược làm phù thủy biến thành Muggle chẳng qua là chuyện vô căn cứ, nhưng ngữ khí lúc Snape nói chuyện làm Tom vẫn cảm thấy, sự việc có lẽ cũng không phải như vậy. Người từng xem nghiên cứu độc dược là niềm vui cuộc sống như Snape sao lại bỏ qua một đề tài nghiên cứu đặc biệt như vậy? Lỡ như các Tử thần thực tử làm ra một vài chuyện ngoài dự đoán của mọi người, chẳng hạn như lục soát nhà Đường Bàn Xoay... Khả năng rất nhỏ, Snape vẫn chưa tới tình trạng hoàn toàn không được tin tưởng, dù sao hiện tại ở hai bên Hội phượng hoàng cùng Tử thần thực tử, y đều vẫn cẩn thận.
Bất quá bây giờ còn có rất nhiều chuyện đáng lo. Đầu học trò Tom nhanh chóng vận chuyển, giác quan thứ sáu nhắc nhở hắn, nỗi lo còn lớn hơn nữa đang ở bên người.
"Mika!" Trong biệt thự ven biển Tây Ban Nha ánh nắng rực rỡ, một phù thủy toàn thân khoác áo chùng đang gọi gia tinh của y, tức khắc, Mika nhỏ gầy nhưng khỏe mạnh xuất hiện trước mặt y. "Chủ nhân."
" Tên kia còn chưa khôi phục lại từ trạng thái thần kinh sao? Ngươi không có nói về chuyện của ta chứ?"
" Không, chủ nhân. Ngài Karkaroff hình như cho rằng những thứ đó là Tử thần thực tử dò xét, hắn kiên trì không mở miệng, nhưng hôm nay hắn ăn một vài thứ."
" Hắn chính là ăn trứng gà luộc sao? Đồ nhát cáy, nếu ta muốn hạ độc, có thể trộn đồ trong không khí hắn thở." Khóe miệng cười khinh miệt.
" Chủ nhân kiến thức sâu rộng, hắn quả thật là ăn nửa cái trứng gà luộc." Gia tinh cúi đầu nói.